MÙA THU và TÌNH
BẠN
Tôi
không tài nào tiếp tục hoàn thành việc post bài mới
hàng tuần cho web RGTNNT vào tuần cuối tháng 09 + tuần
đầu tháng 10 được nữa. Mắt mũi lem
nhem, chèm bèm vì nước mắt. Cảm xúc mạnh đến
nỗi tôi phải ngồi dựa vào đống gối mền
chồng đống sau lưng, kẻo "tòm bê" rồi
ngất xỉu bất thình lình thì
.. mất mặt "bầu cua cá cọp" quá !!!
Sao dạo
này mình hay "được" mít ướt thế nhỉ.
Thì vẫn biết mình là dân mít ướt thứ dữ rồi.
Nhưng đâu có ngờ càng ngày càng "tăng độ
trầm trọng" thế này ?!?!?!
- Có thể,
những bài viết chủ đề về TÌNH BẠN làm
tôi không tài nào ngăn được những giọt nước
mắt, không tài nào kềm chế "ngọn trào lòng"
lênh láng, láng lai ..
- Cũng
như hình ảnh những cô bé học trò (nay đang là bà Nội,
bà Ngoại .. hoặc những bà già cô đơn !!!) đang
lui cui cuốn gỏi, kho, xào, chiên chả giò .. chay, đặng
bê lên bàn thờ CÚNG GIỖ cho Cô Hồng Diễm
- một người cô "cuộc
đời buồn và cô độc quá, lúc mất thân nhân
không ai thờ, không ai nhang khói, phải gởi vô chùa .." (DX) !!! Trông Cô lại ngẫm
đến mình, bèn khóc .. ngon lành luôn !!!
- Mà cũng có thể,
cái lành lạnh của mùa thu lại về, cái lành lạnh của
tuổi già đang "sồng sộc" kéo đến ..
làm người ngầy ngật như đang lên cơn cảm
mạo thương .. đời
- Những đời già mong manh như lá úa, đâu biết
sẽ rụng giờ nào, ngày nào, tháng nào .. ???!!!
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ
Với buồn phơn phớt, vắng
trơ vơ
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ
(HÀN MẶC TỬ)
***
"Phải ba mươi mấy năm
rồi mới gặp lại bà chị yêu dấu HS của
một thời Dương Xuân Hội - Tầm Vu trên ..
Facebook, một người chị của lạc quan nhiệt
tình sôi nổi, lúc nào cũng muốn đem niềm vui đến
cho mọi người, nhất là tình yêu ca hát của chị.
Không biết ngọn lửa nhiệt tình âm nhạc của
chị đã truyền sang mình thế nào mà có một thời
mình đã coi việc miệt mài chở con đi học
đàn và tập chơi nhạc còn hơn bất cứ việc
gì trên đời này. Chúc mừng bà chị đã
"phương phi béo tốt" và đã tìm thấy nhiều
niềm vui khi được "mất dạy" và
được lang thang qua Mỹ và nhiều những
nơi khác." (PTS @ FB)
Khi nhận
được những giòng này trên FB của một cựu
đồng nghiệp trẻ dạy cùng trường
Dương Xuân Hội ở Long An xưa, nay đang
"lưu linh lưu địa" ở Úc, mình thực sự
chới với, vừa khóc lặng lẽ (lại khóc) .. vừa
mừng .. vừa sợ - sợ đến toát mồ hôi
luôn vì đâu có bao giờ ngờ rằng còn được
"tái ngộ" (dù trên Internet), và một thời làm
"cô giáo .. bụi" ở trường Dương .. vẫn
còn "sống nhăn" trong trí nhớ bạn bè !!!
(Đa tạ người bạn trẻ đã chỉ nhớ
những điều tốt đẹp về HS - "cái-thằng-tôi-ba-trợn-bốn-trạo
này !!!) .. Sau đó mình im thin thít, vờ như là không đọc
được những giòng "chấn động" ấy.
Đa
tạ FB đã giúp chúng tôi có cơ duyên được
"gặp gỡ" nhau bằng hình ảnh, được
biết về nhau sau hơn 30 năm dâu bể cuộc
đời .. Nhưng "tường thuật rõ ràng và
đầy đủ nhất" vẫn là nhờ "nhịp
cầu nối những bờ vui" của người bạn
tên TTN. Tụi tôi là cô giáo đàng hoàng, cô giáo "chính cống
bà lang trọc" luôn, nhưng cô gọi tôi bằng Bố (không
phải Bồ) và xưng "con" ngon ơ với tôi dù
cả hai bằng tuổi. Và tôi gọi cổ bằng
"Con trai yêu vấu"
.. nhiều khi "hưởn" thì tôi thêm dzô "mặt
con như con gấu" .. hihihihi .. đúng điệu yamaha .. vui !!!
"H & PTS đã đi định
cư ở Úc, nhân dịp H. về VN chơi nên rủ bạn
bè tới họp mặt ở nhà K.T &T.H ở Hốc Môn
- nhà rộng và đẹp, con phải đi xe bus cả tiếng
đồng hồ mới tới, còn P. ở Bình Chánh cũng
chạy xe tới, được K.T & T.H đãi ăn cũng
vui vì lâu ngày bạn bè mới gặp nhau. PTS không về vì bận
việc. H & PTS chỉ có 1 thằng con trai, có vợ rồi,
có 2 đứa cháu nội: 1 trai, 1 gái rất dễ
thương.
K.T & T.H có 3 con trai, 1 đứa con
gái. 2 đứa con trai đã có gia đình (có đứa có 2
con rồi). 3 đứa con trai của K.T & T.H đều
tốt nghiệp Đại Học, đã đi làm, còn con
gái út đang học năm cuối.
Còn 1 cặp nữa là S & CQN ở
Canada, đã lên chức Ông Bà Nội. Hồi tháng 6, năm
(?) .. có về chơi. Nhà CQN ở Trà Vinh, lên Sài Gòn có ghé nhà
con chơi. Như vậy Bố thấy "con trai yêu vấu"
của Bố cũng được bạn bè yêu
thương đấy chứ .. hihi..
Còn Á. & ông T.
giờ ở Bình Chánh, có thằng con trai đã đi
làm nhưng chưa chịu lấy vợ. Á. kỳ này siêng đi chùa lắm.
Cô V., cô K. đã nghỉ hưu. Cô K. hiện
giờ ở Tiền Giang, còn 3 đứa con đã có gia
đình đều ở Sài Gòn. V. bây giờ ở một
mình với căn nhà của ba má, các em có gia đình đều
ở riêng.
Thím T., cô Tr., thầy A. đều khỏe.
Cô B. vẫn ốm nhom. Bố hỏi hơi nhiều nên con
trả lời hơi bị
mỏi tay. Khi nào thuận
tiện Bố về chơi con sẽ cùng Bố xuống Tầm
Vu nhe .. he .. he .. (Meo của
TTN)
Ngộ
nghĩnh quá và cũng kỳ lạ quá. Hai mươi mấy
năm sống ở Maryland này, bạn bè tôi, đông đảo
nhất, hội ngộ nhiều nhất - là bạn của
một thời bé dại, của trọn tuổi thanh xuân ở
Rạch Giá - Kiên Giang. Được tay bắt mặt mừng,
"được ăn, được nói, được
gói mang về", được điện thoại,
được meo, nhiều khi ở xa tí mù [kẻ ở
bên Tây hoặc phía Nam, người ở đàng Đông Bắc
nước Mỹ] chớ có tôm khô, bột sắn, có hồng,
có chôm chôm, trái vải, có mứt gừng, khô bò .. cũng gởi
cho "bà già tôi" ăn mệt nghỉ luôn, dù tiền
cước phí nhiều khi đắt đỏ hơn vật
bạn gởi cho. Chúng tôi luôn biết tin nhau, luôn được
cùng nhau chăm chút cho ngôi nhà mang tên RẠCH GIÁ - Trăm Nhớ Ngàn
thương hơn 14 năm rồi, đến
nỗi tôi quên béng một đoạn đời dạy học
ở Long An - Cái thời của tuổi trưởng thành,
cái thời của "cơm áo gạo tiền" thực
tế .. Thế nên, bây giờ,
những tin tức này, những hình ảnh này làm tôi như
chợt bừng tỉnh .. mở lớn mắt ra, mở rộng
vòng tay "phương phi béo tốt" ra mà ôm vào lòng những
người bạn trường Dương và những ân
nhân một thời thân ái cũ!