PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 140

pht_trangramphatdan_dam.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

NỖI NIỀM TÔI

 

NI NIM TÔI .. nho nh

 

 

- BUN

Hình như tôi đã được "cấy" cái CẢM XÚC BUỒN vào tâm tính từ những ngày thanh xuân tỉnh lẻ, nên cứ tha hồ thổn tha, thổn thức với những câu thơ, những bài văn, những chuyện, những phim, những kịch .. nội dung bi thảm. Hễ nội dung nào, tình tiết nào vắt nước mắt mình thì mới được gọi là hay. Hễ yêu mà kết thúc dzui dzẻ, hạnh phúc, thì coi như .. huề tiền, khỏi băn khoăn thắc mắc làm chi cho hao hơi tổn sức !!!  Cho nên tôi đồng tình với tác giả này lắm lắm: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, Tình mất vui khi đã vẹn câu thề" (HỒ DZẾNH).

 

Vậy đó. Tất cả ba mớ buồn ..

.. Buồn như yêu không được

Dù người yêu có thừa

Buồn như mối tình xưa

Chỉ còn dòng lưu bút

 

Buồn như buồn như thế

Buồn như một kiếp người

Đây cõi lòng quạnh quẽ

Buồn như đóa hoa rơi

(Thơ TẠ KÝ - LÊ DINH sưu tầm)

 

Tất cả nỗi buồn .. nó cứ "vận" vào người tôi suốt một thời trẻ trung, qua hết thời trung niên, và càng già càng thấm thía, bền lâu !!!

Em có khóc đâu anh ?..
Đó là nụ cười tan ra đấy chứ ,
Một nụ cười quắt quay nỗi nhớ ,
Một nụ cười dai dẳng niềm đau

(THÙY TRANG)

 

Mà cũng không biết chắc, cái buồn nó "vận" vào người, hay thiên tính nó "vận" vào đời, thành nghiệp chướng dở dang .. suốt kiếp.

Người đã xa rồi .. tan khói mây

Còn đây sợi tóc trói u hoài

Ai về trăng tỏ đêm 16

Có giọt lệ trời đẫm ướt tay

 

- KHÙNG:

Không hiếm khi, không ít người, trong đó phần lớn là bạn bè, thân thiết có, qua loa có, nhưng đa số đều là những người gốc Rạch Giá-Kiên Giang, nếu không thì cũng là đồng nghiệp dạy học ở Long An, ở Bình Thạnh .. Họ gọi tôi là nhỏ khùng, con khùng, đồ khùng, bà khùng, hoặc không đả động gì đến chữ khùng chính thống, thì nào là đồ dở hơi, mát điện, tưng tửng, té giếng, mẹ điên, mụ mát, tên gàn, đồ hâm, kẻ lập dị, ngớ ngẩn, đồ cái thứ không giống ai ..  Gọi đùa. Gọi chơi. Gọi xỏ xiên. Gọi lén sau lưng. Gọi thương trước mặt. Gọi nguyền rủa lặng thinh. Gọi sỉ vả ồn ào ..

 

Chắc chắn bạn đang muốn biết  phản ứng của tôi ra sao, lý do nào mà "được" gọi như vậy phải không ???

Thật thà mà nói thì tôi khùng thiệt, điên có hạng lắm nên tỉnh bơ thôi, đôi khi mỉm cười, nụ cười như thị !!!

 

- KHÙNG có bằng chứng rõ ràng, bởi hơ hớ thanh xuân mà chỉ mặc áo dài hai màu nâu và lam nhà chùa, đeo kiếng cận dầy cui, dầy cộp. Suốt ngày "tụng thần chú" Triết Đông, Triết Tây ở  ĐH Văn Khoa Sài Gòn  mê mải. Hình như tôi quên tôi là con gái. Hình như mình quên mình cũng cần điểm trang cho tươi đời cằn cỗi. Hay giả bộ bất cần (?). Mâu thuẫn trầm trọng lắm. Ngoài mặt lạnh tanh, trong lòng muôn ngàn con sóng dữ tràn bờ.

Đâu có ai muốn làm cây chùm gửi

Đâu có ai muốn làm hạt bụi bén chân anh

Đâu có ai muốn làm hòn máu kết thành người vô tội

Vậy mà tôi lại là tôi

Run từ cội đến cành .. che dấu !!!

 

- KHÙNG có giấy tờ hẳn hoi từ nhà thương Chợ Quán cấp, (sau lần bị xe đụng ở ngã tư đường .. bên Đa Kao, quên tuốt luốt hết tên tuổi, nhà cửa chính mình, bị na đi khắp các nhà thương Gia Định, Chợ Rẫy, cuối cùng được tống vô Chợ Quán vì cái bản mặt "vô hồn" thấy ớn ..).

Lá vàng ươm hoa nở,

rồi hoa tàn hoa rơi.

Ai một mình điếng thở,

giữa trần gian mồ côi .

 

- KHÙNG tầm cỡ lận vì khi đến Mỹ rồi, lại bị đụng xe, bị chấn thương ở chỗ làm, giữa khi đang là Cái Vạc long đong. Sau đó, cái đầu rất ư "trục trặc" là cái chắc, nên tôi chỉ cầu trời khẩn Phật mong mình được SỐNG. Sống khỏe mạnh. Sống an lành. Tham vọng làm giàu, làm có, tích lũy của cải không-có-trong-chương-trình- !!! Mà nói cho tận cùng bằng số ra, mình tự biết thân "vô tích sự", dở ẹc mọi thứ nên không-dám-ngu mà bon chen tranh danh đoạt lợi cùng ai. Chưa kể khi đến Mỹ, tuổi đời đã "quá đát" còn học hành gì được nữa. Bằng cấp ở VN chỉ là tờ giấy lộn không hơn, không kém (!!!). Nên bèn chui vào am, vui cùng người tình ngực lép trong Cõi mình ên hơn 20 năm ròng ..

Mưa nhòe bao chứng chỉ xưa

Trăm bong bóng vỡ trên tờ bằng trơn

Tiếc gì không quá khứ buồn

Nửa đời chữ nghĩa gặm mòn tuổi xanh

 

- NỐT NHẠC TRẦM

- NT NHC TRM

Thế đó, dòng đời lừng lững trôi nhanh .. Mọi thứ đều rơi tuột khỏi kẽ tay .. niềm vui, nỗi buồn ..  Chỉ còn lại một nốt nhạc. Trầm. Lắng. Vô thanh.

Cảm ơn mt nt nhạc trm

Ngân nga mãi mãi trong thm lng tôi

 

Ôi, nốt nhạc nhiệm mầu .. Ngân nga suốt 44 năm. Và sẽ còn ngân nga mãi mãi suốt cuộc đời Vay Mượn ..

Vay mượn mẹ đất

Bông hoa tuyệt xinh

Giắt vào tim mình

Mơ tình bất diệt

 

Vay mượn trời xanh

Không gian trong lành

Bình an nhịp thở

Dòng thơ mông mênh ..

 

Rồi tôi biết đứng lên, thẳng thớm hơn. Cái đầu hình như "minh mẫn" hơn thuở nào u u minh minh .. Vì tự biết Dỗ Dành mình hàng đêm khắc khoải (?)

Xin đừng thức ngủ chập chờn

Xin đừng nhơi mãi chén buồn mông lung

Xin đừng uống cạn bão bùng

Cho tâm điên đảo cho lòng đảo điên

 

Hay là hốt nhiên tự biết "bản lai diện mục" mình, mà Mơ, mà Ước được vượt thoát trầm luân (?)

Có một chiếc linh hồn

Bơi giữa lòng biển khổ

Ngậm những hạt tình buồn

Mơ Cam Lồ cứu độ

 

Đời tha hương, người người ồn ào, riêng mình lặng lẽ. Những ngày mưa, những đêm tuyết đổ, đâu thể bình yên.

Trời mưa ướt nhẹp nụ cười

Đóa thơ chợt úng, rã rời mơ xanh

Mưa trên trăm họ điêu linh

Đa mang chi lắm, cho tình .. nhiễu nhương

 

Tha hương. Ngày nắng. Chiều tà. Mây trôi trên đầu. Những cánh chim thiên di .. Càng day dứt chính mình, thảng thốt phận mình ..

Mây hỡi về đâu bay lãng đãng

Về đâu ơi hỡi cánh cò hoang

Trời đất mênh mông tình hữu hạn

Xây đắp nghìn mơ cũng .. dã tràng

 

Nhưng .. Nốt nhạc trầm vẫn mãi mãi ngân nga. Tuồng như nhắc nhở "Được làm người vẫn ngây ngất sâu xa". Ôi. Muôn thuở ngân nga, một nốt nhạc trầm ..

Ơi anh, nốt nhạc trầm

của bản trường ca vui khỏe,

Ơi anh, hạt muối bể,

đậm đà cuộc sống trăm năm

Yêu người,

Lòng bỗng mênh mông

Yêu người,

Đời bỗng vô cùng dễ thương

 

Nốt nhạc trầm, đoá hồng mầu nhiệm nở ra từ tin kiếp, tiền căn ..

Hoa hồng đầu tiên nở

Giữa mầu nhiệm xuân thì

 

Thế nên, mơ mơ hồ hồ, dù giữa đêm đen, giữa ngày tuyết đổ. Dù qua mùa tươi xanh hay đang đời cằn cỗi, lão suy .. Vẫn có một nốt nhạc dắt dìu, vẫn có một đóa hồng nâng đỡ. Cho tôi được thăng hoa, cho tôi được chắp cánh bay từ đáy giếng khờ khạo, lên đến bến bờ kiến thức, văn minh. Từ  tầng hầm quê mùa, ngột ngạt bay vào đời xa xứ, chan hòa niềm vui rộng lớn ..

Rồi sẽ có ngày ta biết cách

Chọn ngay cho mình những nẻo yên vui

Ai biết được lỡ ngày mai bất trắc

Chuyện tương lai thì quá dễ thay, dời ..

 (After a while .. - VERONICA A. SHOFFSTALL,

Nguyen Thien Ngan dịch, Trần Tường Thụy chuyển)



Rồi tôi chập chững bước ra khỏi cái kén, chui ra khỏi cõi mình ên, mở toang cửa am trong tâm tưởng. Tôi tự tập bước đi bằng đôi chân mình. Ban đầu thì cũng loạng choạng, dần dần rắn rỏi, chững chạc hơn. Cảm tạ nốt những mối tình hàm thụ trong chợ trời internet, cyber ..

Cảm ơn người trả ta về,

Trần gian nguyệt thực bốn bề mộng mơ

Cảm ơn ai đã tặng thơ,

Cơn mê sáng láng giữa mờ mịt tim

 

Càng biết giá trị đích thực của những giọt mồ hôi, nước mắt rơi vào lòng bàn tay cơ cực khi cày bừa chăm chỉ trên cánh đồng cơm áo, gạo tiền .. Càng hiểu nhiều hơn khi nhìn vào mắt bạn bè, dáng dấp người quen, kẻ lạ. Và thương nhiều hơn thân mình, kiếp người. Xót xa những thiên tai, nhân họa não nề .. Nhưng không để phiền trược chất chồng làm tâm quị ngã như xưa !!!

 

Nỗi niềm tôi nho nhỏ, gởi đến bạn chút quà mộc mạc hôm nay và cho cả hôm sau ..

 

Dâng nhau chùm hoa dại

Ngát cỏ nội hương đồng

Như nụ cười thân ái

Thơm hương đời mênh mông ..

 

 

 

- Gia tháng 07/2017 -

 

 

pht_nusinh_caychumgui.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

website counter