T.T.N bảo: "Bố hay quá ! Khi nào rảnh
chỉ con vài chiêu nhé hi .. hi .."
K.P.N.T cũng nhào dzô: "Em đã nói chị
HS hay rồi mà .."
- Ủa, tui hay thiệt sao ta ??? Khi
được khen ai mà không khoái chứ nhỉ, nên miệng
tôi cứ cười tủm ta tủm tỉm, nhưng bụng
cứ "théc méc" mãi:"mình hay thiệt sao ta ???" ..
Như tôi đã từng tự thú
trước "hoàng hôn" rồi. Rất rất nhiều
lần. Mọi nơi. Mọi chỗ. Cứ thẳng ruột
ngựa - dù mình tuổi con tâu tắng buộc bờ te
tơ tụi - mà phun phèo phèo ra rằng ..
"Mình có tật hay BON CHEN trời
đất ạ. Cũng may là chỉ bon chen trong ba cái vụ
hình ảnh, văn chương hay trong "Nghệ Thực"
thôi hà .. Đố có hề dám chen chưn dzô mấy cái dzụ
"hột xàn, xe xịn, hàng hiệu, nhà sang .." .. Mô Phật. Hổng dám là hổng dám ..
"ngu" cỡ đó he he he he ..
Cho nên .." => Hễ
thấy các ông bà phó nhòm của Rạch Giá-Kiên Giang nhà mình mà
"thò" ra hình bông hoa, chim cò, trăng cảnh .. nào, là
cái-thằng-tôi bèn táy máy tay chân, cũng cứ muốn có một
vài hình ảnh "lại quả" với người
ta ..
Còn ở
trong FB cũng vậy thôi. Cái "gien" bon chen "chạy
trời không khỏi nắng" hi hi ha ha .. Bắt đầu
với nàng LKĐ (TX), một hôm nàng "sô" (show) ra một
lô một lốc những hình ảnh bạn bè được
cô nàng "lồng khung" (may là hổng có "lộng kiếng")
đẹp ơi là đẹp. Trời trời, sao hay quá vậy.
Đẹp quá vậy. Thắc mắc lắm lắm nha. Mà
đâu tiện hỏi. Ai lại hỏi để
"thòi" cái dốt (thiệt tình) của mình ra. Nên cứ
tâm ngẩm tầm ngầm mà .. mò !!! Mò miết. Mò mải
mê. Mò chăm chỉ.Và rồi
tui cứ tì tì "tốt nghiệp" Đại Học
Mò một cách không ngưng nghỉ bà con ơi .. (Từ mò
làm website RGTNNT 15 năm nay, mò vào YouTube, mò vào Facebook, mò vào
Flickr, mò post hình ảnh, mò gõ tiếng Việt có dấu, mò
trang trí [web design], mò làm Slide Show, mò lộng khung hình tá lả
.. vv và vv .. Đâu có được học hành trường
lớp gì đâu nà !!! Cứ "đường tắt"
mà đi trong đêm u u minh minh cho đến khi cái tối
tăm ngu muội bong dần, lộ ra trời quang mây tạnh
!!!)
Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa
trời
(Nguyễn Du)
Tôi thấy
mình chả hay ho, tài cán gì hết (không hề "1 khiêm tốn
4 tự kiêu" đâu đấy nhá !!!), chỉ là điền
vô chỗ trống cho hợp vần và hợp nghĩa, chỉ
là cọp dê [copy] rồi tha hồ paste dzô hồ sơ
[files] tên mình. Một chứng minh "gõ gàng" nhất là
mấy cái Albums hình trong Facebook (ngoại trừ những
albums sau này, tự mình chủ động đặt tên,
download hình ảnh trong files của mình vào), có 2 albums tên Mỹ
hẳn hoi (thì thiệt tình tui chả hề biết sao chúng
nó lại tự động, tự giác chui vô đó):Timeline
Photos và Mobile
Uploads. Các bạn thử coi lại trong FB
của các bạn xem sao .. Bằng không thì .. chắc cái-thằng-tôi
quả là có "số hưởng" !!!
Túm lại,
về cái vụ bạn bè khen là tôi HAY HO, chắc phải
"cọp dê" (dĩ nhiên là cọp-dê chứ sao) câu
thành ngữ chí lý của người xưa rằng thì là mà
.. tôi là cái tên "mèo mù vớ
cá rán" (hổng ham câu "chó ngáp phải
ruồi" vì ruồi thì đâu có ngon bằng
cá rán phải không .. ha ha ha ha ..)
* SỐ HƯỞNG:
*
SỐ HƯỞNG:
Mà thôi, ai nói gì thì nói, đừng
có bày đặt "màu mè hoa lá hẹ" mần chi cái-thằng-tôi
ơi, cứ nhận đại là mình có "số hưởng"
đi cho rồi.
Có số hưởng nên hay hổng
bằng hên. Có số hưởng nên "quới
nhơn" 4 bể năm châu cứ tưng bừng ủng
hộ cái web của một bà già "dốt nát", củatên "cụ nữ sinh" tỉnh
lẻ Rạch Giá - Kiên Giang. Nào là TAM
TRỊNH lẫy lừng (T.S.L, T.T.K.D, T.C.H).
Nào là KHA - Xe
Ôm (bi giờ làm thợ lặn quá lâu hổng biết chừng
nào mới trồi lên). Nào là PHÓ - Dao
Phay (hình như không còn bén ngót như xưa nữa). Nào là LÝ - Thi Sĩ (cũng im
hơi lặng tiếng ở cái Tổ Rồng To). Nào là tHIEP (xuất khẩu thành
thơ .. tếu, mà tùy bút thì lai láng buồn, giờ cũng
noi gương mấy người khác .. see you mất tiêu).
Nào là BCD (Bạch
Cư Dị Gạch Giá, ở Úc Châu, làm thơ hay thấm
thía, viết hay vẽ đều rất cừ, giờ cũng
đang rất là .. nín thinh !!!). Nào là TLW
-
Tào Lao Wán, Tổ Lăng Wăng, Talawanus .. xây nền đặt
móng cho cái ngôi nhà tim óc của thợ-mò-tôi !!!
Có số hưởng nên tuy
"tiên có khồng", đi ở trọ thấy mồ
tổ, chứ ngôi nhà RGTNNT (hổng
biết mấy căn, mấy phòng, mấy từng) lại
rất ư lộng lẫy nguy nga, rất ư đồ
sộ, vĩ đại, "hoành tráng". Khách thập
phương bá tánh ra vào nườm nượp. Cứ
xơi những món ngon vật lạ thoải mái. Cứ mang về
những kỳ hoa dị thảo tự nhiên. Cánh cửa web
mở rộng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần ..
Ngoài Xíu Muội Rạch Giá ròng rã
"siu tầm" văn, thơ, hình ảnh, âm nhạc,
vui cười .. hay bá cháy bò chét. Bây giờ lại có thêm Tiểu
Muội Canada, trẻ trung sôi nổi, và dĩ nhiên là rất
sung trong cái chuyện "phò" web RG 100 NHỚ 1000
THƯƠNG .. Còn THÁI .. nè, TRẦN - Úc .. nè, TRẦN - VN ..
nè, VI .. nè .., NGUYỄN .. nè, NGÔ .. nè, HUỲNH .. nè,
DƯƠNG .. nè, VƯƠNG .. nè ..cứ đều đều, nhiều khi "lơ
thơ tơ liễu" 5 thì 10 họa .. vẫn cứ
"góp" những sơn hào hải vị, những đặc
sản của bốn bể năm châu, cho nên yến tiệc
ôi thôi .. ì xèo bánh bèo, miễn phí "trăm phần
trăm" (từ người "trao" đến
người "nhận") ai ơi .. !!!
Về phần các bác, các mợ
phó nháy, phó nhòm, phó chụp [ủa sao gọi là "phó"
há, hổng được làm "chánh nháy, chánh nhòm, chánh chụp"
vậy ta ???] thì khỏi phải nói rồi. Hễ mỗi lần
Hội Ngộ Liên Trường Rạch Giá - Kiên Giang là chu
choa ơi, nhân tài nở rộ (Thầy H, V.V.H, N.H.H,
Đ.H.P, LL, T.H.N - Úc ..),albums
hình ảnh cứ là coi .. mệt cũng hổng nghỉ
luôn .. Ngoài các bác "phó nhòm tư" của KOP, TP .. dẫn
mình đi ăn tiệc, ăn tùng, no nóc no nê cái bao tử ..
ảo, đi du lịch rã cặp mắt.. cận, còn có các phó nhòm công
như T.B.P (DE), T.T.H (SJ) chuyên về hoa lá, chim muông, cảnh
đẹp .. coi thiệt là "đã điếu" cõi
lòng !!!
Tôi là người đầu
tiên, số dzách, nâm-bờ oanh, ú-nồ .. "thượng
hưởng" trước các thứ, rồi bày biện,
rồi xếp đặt đâu ra đó, trước khi mời
toàn thể Thầy Cô, Anh Chị Em và Các Bạn vào thưởng
thức .. sau. Só rì cho cái tội "hỗn hào" và
"vô lễ" này nhá, chỉ là để đề phòng
không có "thuốc độc" trong các "food for
thought" thôi đấy ạ .. hí hí hí hí .. !!!
* CHẢ CÓ GÌ LÀ MẤT ĐI
* CHẢ CÓ GÌ LÀ MẤT ĐI !!!
Từ
cái chuyện tự dưng những hình ảnh mình post vào
Facebook, bỗng nhiên chui vào 2 albums Timeline
Photos và Mobile
Uploads, mà mình không hề hay biết; cũng
như khi nhìn thấy cái ngôi nhà RGTNNT của mình càng ngày càng
khởi sắc, làm tôi "bị" giác ngộ nhiều
chút xíu vào cái lẽ đạo nhiệm mầu:
.. "ai trong chúng ta cũng đã từng
trải qua một thời gian làm EM
BÉ. Khi mình ba tuổi thì cha mẹ
có chụp cho mình chụp một bức hình. Hình đó còn nằm
trong album. Bây giờ lật ra và ta thấy em bé ba tuổi là
mình thì mình hỏi em bé ba tuổi này đã chết chưa? Nếu
chưa chết thì tại sao mình không còn thấy nữa ..
.. Cũng như ĐÁM
MÂY. Mình không thấy đám
mây ở trên trời thì mình nói đám mây đã chết rồi.Khi đám mây không còn là đám mây
thì nó tiếp tục trong một hình thức mới là
cơn mưa, hoặc là tuyết. KHÔNG CÓ GÌ LÀ TỪ CÓ TRỞ THÀNH KHÔNG. Cái gì cũng tiếp tục. Nó chỉ
thay hình đổi dạng .." (LÀNG
MAI)
Thật
đơn giản như đang giỡn vậy trời
đất ạ. Tôi thấy lại cô nữ sinh Rạch
Giá, áo dài trắng mượt mà, thích vẽ vời, thích
sưu tầm hình ảnh thú vị, lời hay, ý đẹp,
truyện hấp dẫn, nhạc "mùi" .. Bây giờ
là bà già quá đát cũng vẫn còn có cô gái ấy trong tôi (vẫn
thích hình ảnh, thích truyện, mê nhạc, mê phim, lời hay
ý đẹp thì khỏi chê rồi !!!). Cái gì cũng tiếp
tục .. Chỉ thay hình đổi dạng. Thì dung nhan mỹ
miều ngày xưa, nay mặt mũi đầy đủ
đại lộ, tiểu lộ, tì vết tứ lung tung.
Thì mình dây phọt nhuyễn hồi nẵm, nay thành phọt
ông địa .. rành rành !!! Và mai sau, thành thể tro, thả
vào "biển lớn tình yêu" dùm nhé bạn bè ơi ..
ơi ..
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ
(XUÂN QUỲNH)
Quả
tình không có gì là mất đi thật. Những hình ảnh
khi gởi vào FB sẽ được tồn trữ ở
đó. Những bài vở bạn bè sưu tầm, rồi
chuyển, khi được post vào web, nó sẽ còn ở
đó. Mỗi lời nói, tư tưởng, hành động
của chúng ta cũng sẽ được "lưu trữ"
trong cái chỗ mà đạo Phật gọi là "tàng thức"
là "a lại da thức", không hề cần mật mã
[password], không hề có số "account", nhưng không một
ai có thể lẻn vào "lủm hết" những trái
chín ngọt lành của ta gieo trồng chăm sóc được
.. Không như chuyện ngân hàng, những kẻ "identity
theft" có thể chôm sạch nhách tiền trong nhà băng.
Không như chuyện chính trị, những kẻ tà đạo
thả "virus" phá hoại những trang blogs của
các bloggers lề trái .. Lý Nhân Quả là: "Người ta hưởng cái gì người
ta làm". Chính người đó, không một
ai khác xía vào được. Thiệt là "công bằng"
vô thượng luôn !!!
Tình cờ
nói chuyện với NTK qua messenger, mới hay em đang buồn
vì chỗ làm của em đóng cửa. Em tìm được
job khác nhưng xa nhà đến 6 giờ bay. Em buồn vì mọi
chuyện có vẻ như là từ có trở
thành không (!).
Đang có nghề nghiệp tốt, đùng một cái
jobless. Đang vợ chồng con cái đầm ấm, vui vẻ,
đùng một cái phải xa nhà nên nhớ vợ,
thương con, ai chăm sóc chuyện học hành
đưa đón chúng. Rồi còn cái nhà thiệt là đẹp,
em bỏ bao công sức trần thân để bồi đắp
cho tổ ấm của mình, sẽ phải bán đi ..
Chưa nói bán đổ bán tháo sẽ bị lỗ lã rồi,
nhưng cái lỗ lã trầm trọng nhất đời là
biết bao kỷ niệm vô giá sẽ mất trắng khi về
tay người khác.Đúng là "Sao đang vui vẻ ra buồn
bã".. ??? Tôi ngớ người ra một lúc, chả
biết nói sao. Chợt nhớ tới chuyện em kể hồi
xưa ở trại tị nạn thế này, thế nọ,
tôi bèn gõ cho em vài dòng, so sánh giữa ngày hôm nay với cái ngày
em chân ướt chân ráo ở trại tị nạn. Lúc
đó em còn độc thân, bây giờ em đãlời thêm 1 vợ 2 con. Lúc đó
em ở cái chòi trống hoác, bây giờ em ở biệt thự
sang trọng, tiện nghi. Lúc đó em đâu có nghề nghiệp
gì, bây giờ đi đến đâu em cũng tìm được
job mới với kinh nghiệm bao năm trong nghề cũ
.. So với ngày đó, em từ "không" trở thành
"có" - có thặng dư thành lời lãi .. um bà xùm luôn.
Hôm nay, đâu phải từ "có" em trở thành
"không" đâu. Chỉ là sự
thay đổi: Đổi chỗ làm. Đổi
nhà. Đổi trường cho các con. Đổi môi trường
sống. Đổi thói quen .. thôi mà.
Tôi nói
với em, mà thấy lại chính mình .. yên tĩnh !!! Vì cái lẽ
"vô thường" đôi khi cũng là một cần
thiết chứ. Từ đứa bé phải đổi
thay để thành thanh niên, thiếu nữ chứ. Cứ
"độc cô cầu bại" mãi làm sao có truyền tử,
lưu tôn, phát triển giống nòi. Hoặc già cả mãi, bệnh
liệt giường liệt chiếu, mà cứ ham lột
da sống đời, thì chỉ tổ làm khổ cái xác phàm
của mình, khổ cả những người thân. Rồi
cứ già lụm cụm, yếu nhớt mà sống dai,
đất chật người đông ắt sinh ranạn nhân mãn. Nạn nhân mãn cũng
là mầm mống của chiến tranh, nước đông
dân bèn đi xâm lăng nước yếu để tồn
tại.. vv và vv .. Bởi vậy
định luật tất yếu cần phải liên lỉ
xoay vòng: Thành Thịnh Suy Hủy, Thành Trụ Hoại Không,
phải không bạn !!!
Vạn vật có mùa, người có thời
Mùa hương sắc, thời thắm
thiết
Mùa tàn phai và thời phôi pha
Bạn thấy gì trong từng nhịp
thở
Đất chở trời che .. trọn
kiếp đi - về ..
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
* HỘI NGỘĐỘC
ĐÁO
Mọi
người ai cũng biết cả rồi, biết tỏng
tòng tong rồi, nói để mà "kết bài cho có hậu"
.. đó thôi. Nếu chúng ta liên lạc với nhau thường
xuyên, bằng phone, bằng Text, bằng Email, bằng Facebook,
bằng Tweeter, bằng Tango, bằng Google Messenger .. dễ
biến người xa thành gần. Và ngược lại,
cứ im thin thít, lặng ngắt như tờ, thì có khác gì
là bạn chả hề quen ai, vì đâu có biết tin tức
gì về ai, cũng như đâu có ai biết bạn "thế
lào", cuộc sống ra "nàm thao". Như chuyện
Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang lần thứ 10
này cũng rứa đó !!!
Tôi mới
"phá khám" (í í "khám phá" ..) rằng hễ Thầy
Cô, Anh Chị Em và Bạn Bè nào mà sử dụng Ipad, Iphone ..
thì coi như hổng dzô được web Trại Kiên Giang
2015 ở Houma. Mà ở cái thời hiện đại, hại
điện này, muốn cái gì, cần gì, bấm nút một
cái, thần đèn Aladin chực sẵn trong phôn sẽ bê
đến ngay "tú xuỵt" thứ ấy cho ta. Chỉ
cóweb với cái link ngộ nghĩnh
traikg2015.wix.com là
"khác thường" thôi. Nó hổng chịu "làm việc",
nó cứ báo là crashed hoặc bị dị dạng vì không ai
có thể nào "nghía" nó cho mãn nhãn cái coi. Nó như cô nàng
õng ẹo, che dấu mặt hoa da phấn của mình, chỉ
chìa ra cái chỗ nào muốn chìa, cứ ì ra một chỗ,
không thể nào làm lớn hơn, hoặc chỉnh sửa
cho ngay ngắn hơn. Mệt cầm canh vì cái web "chảnh"
khiến ai cũng nản chí tang bồng chắc. Bởi bi
giờ ít ai ôm cái laptop kè kè trong tay, cái desktop thì khi về nhà
bận lu bù xứ, ít ngó ngàng tới. Chỉ có điện
thoại cầm tay là tiện lợi nhất trần đời:
"Từ khi cái Smart Phone không chỉ
dùng để nói, mà có thể text, có thể chuyển voice
mails, messages, có thể xem video, xem phim, có thể vào Google tìm
kiếm bất cứ thứ gì cần tra cứu. Riêng tôi
có thể vào Inbox của mình để check mails, vào Facebook
để xem hình ảnh, tin nhắn, lời hỏi thăm
của bạn bè bốn bể năm châu, vào Flickr để
xem album hình, vào MediaFire.com, vào .. và .. vào .. Sự liên lạc
càng ngày càng nhanh, càng đúng lúc, kịp thời, thì những
giao hảo càng ngày càng gắn bó, gần gũi, thân
tình." (Trích LỜI CẢM TẠ
ngày Thanksgiving)
Nhưng
mà, rồi mọi chuyện cũng sẽ xong xuôi hoàn hảo
cả thôi. Ban Quản Trại
có rồi. Các trại viên ghi danh tham dự cũng
tương đối đông vui rồi. Tiền yểm trợ
xem ra cũng phong lưu ở cái xứ cá tôm không mắc mỏ
gì rồi. Chương trình sinh hoạt đã thành hình trong
tim óc của Lâm Sốc Hên (tổng điều hợp trại)
từ khi bê cái cúp luân lưu về rồi. Thủ quỹ
bay về từ San Jose. Phụ trách sinh hoạt đến
từ Texas. Còn chị phụ trách Ẩm Thực, Văn Nghệ
thì hổng biết từ đâu đến ??? Một ban tổ
chức Hội Ngộ LIÊN
Trường, với Ban Quản Trại LIÊN Bang, chỉ có một "nam nhân chủ
xị" giữa rừng hoa biết nói. Độc
đáo chứ nhỉ ???
Năm mới sắp đến. Cái gì
cũ (tốt hoặc xấu) rồi cũng sẽ qua
đi. Chỉ có TÌNH THƯƠNG là còn mãi với đời,
trước khi ai ai cũng phải Thay Hình Đổi Dạng
lần cuối cùng !!! Thế nên Thầy Cô, Anh Chị Em và
Các Bạn tôi ơi: