KHÁCH MÁ HỒNG …
Thuở trời
đất nổi cơn gió bụi
Khách
má hồng nhiều nỗi truân chuyên
Xanh kia thăm
thẳm từng trên
Vì ai
gây dựng cho nên nỗi này ???
(CHINH PHỤ
NGÂM)
một
Từ
bưu điện bước ra tôi đã hối
hả bóc thư của Hoa Biển - nhờ Lâm Sốc
chuyển - mà cứ tưởng sẽ thấy
hình của Nhỏ, của chồng con Nhỏ .. Ai
dè, lại là những tấm hình của một
thời "thứ ba" [Nhất quỉ, Nhì ma, Thứ Ba
học trò], cái thời ban
Xê [ban C] = ban Văn duy nhất của trường
Nguyễn Trung Trực - Kiên Giang, đâu ngờ Nhỏ
còn cắc ca cắc củm gìn giữ cho đến
hôm nay !
..
"Thương hoài ghế gỗ bàn nâu
Ấm
hơi bè bạn chụm đầu sớm trưa
Che
chung một tấm áo mưa
Đạp
xe thơ thẩn lúc mùa thu sang .."
(ĐOÀN VỊ THƯỢNG)
Lấp
loáng nắng trưa miền đông bắc Mỹ,
mắt hấp háy sau làn kính cận đổi
màu, hình như tôi thấy các cô nữ
sinh Rạch Giá, những cô nàng của một
thời "thứ ba" đang lãng đãng hiện
ra từ trong ảnh "đen trắng" mà sao
tươi thắm vô bờ: mắt đen, má hồng,
môi thắm, nón lá che nghiêng sáng
lóa .. Bỗng dưng những tà áo dài
trắng sạch bong, che cái quần đen ủi
láng mướt phủ kín gót, (nhiều khi)
điệu đàng mang guốc cao gót 3, 4
phân, hiện về dịu dàng, tha thướt,
ngây thơ ..
.. "Da thơm là phấn, môi
hường là son
Tựu trường san sát chân
thon
Lao xao nón mới, màu sơn
sáng ngời.
Gió thu cứ mải trêu người
Đôi thân áo mỏng tơi bời
bay lên
Dịu dàng những ngón tay
tiên
Giữ hờ mép áo làm
duyên qua đường"
(NGUYỄN
BÍNH)
Bỗng dưng tất cả tung tăng
ùa về, bay về một thời thơ, một thời
mộng, một thời vô ưu, vô tư
(đã có mẹ, có cha, có người lớn
gánh vác liệu toan mọi thứ) để cho đàn con chỉ
còn mỗi một nỗi lo duy nhất là học
bài, làm bài, xanh xao phờ phạc cho
ngày thi sắp tới mà thôi .. [Vậy chứ
tương lai thì bay bổng chín từng trời
mơ ước và sáng trưng bảy sắc cầu
vồng trong từng trái tim dậy thì trinh trắng
!!!]
.. "Một chút thu vàng, một
chút xuân
Rằm trăng ngày ấy chẳng
bâng khuâng
Tình khơi lòng giấy thơm
mùi vở
Cỏ rối đường về
không vướng chân .."
(TRẦN
HOÀNG VY)
Nhiều khi EM có
chút "diệu kỳ thần thoại" đối
với Ai .. Ai .. đó - những cây si mọc
dài dài trên đường đến trường,
những cái đuôi lóng ngóng vụng về
mải mê theo em đến lớp, hoặc những thi
sĩ vô danh ẩn mình, dấu mặt nào
đó .. Thì .. thiệt tình .. nào có
hay biết chi đâu !!!
.. "Vô tình nhỏ đâu biết
được
Từ khi bím tóc qua đây
Đàn tôi thôi không buồn
nữa
Thơ tôi bướm mộng quanh
đầy
Vườn tôi hoa cười ngọt
lạ
Giọng chim cũng hết hao gầy
.."
(PHAN HOÀNG)
Nhưng mà .. hơn bốn mươi
năm qua rồi, thực tế não nề của hiện
tại như một cái xô đẩy thô bạo,
lật nhào những đẹp, những xinh, những
bay bay mơ mộng, khi tôi xem hình chụp của
Hoa Biển mới nhất, hồi tết con Cọp, trong một
bữa tiệc "mừng Lục Tuần tập thể"
ở chân tượng đài cụ Nguyễn - Rạch
Giá (do Sơn Núi chuyển cho) !!! Trời ơi,
đâu rồi cô nữ sinh mũm mĩm, nụ cười
má lúm đồng tiền, thẹn thùng bẽn
lẽn. Đâu rồi bàn tay, bàn chân da dẻ
mịn màng trắng trẻo, tay ôm cặp vở
ngoan hiền. Tôi nhìn, tôi chăm bẳm
nhìn, càng nhìn càng chỉ thấy một
phụ nữ gầy gò hom hem, trong cái áo Pull
mới lắm. "Bàn tay 5 ngón em .. 'hết' ..
kiêu sa" vì bị nhựa rau muống ăn lở
trụi mấy đầu ngón tay, thúi móng hết
trơn. Những ngón chân nứt nẻ, thù
lù thò ra khỏi đôi dép da mới
cáu !!! Bạn tôi đấy sao, em Hoa Biển của
gia đình Tam Xê dạo ấy đây sao, tiều
tụy nhọc nhằn cỡ vậy lận sao ??? (Bản
thân tôi thì cũng đâu còn đẹp
đẽ gì, xấu hoắc, da mặt đầy sẹo
rỗ, tay chân chai ngắt, người ngợm
già chát, già tom, nhưng thương cho Nhỏ
hơn, đâu phải vì ba cái chuyện
tàn phai nhan sắc, mà bởi chuyện áo
cơm, cơm áo làm khô đét dạng
hình, làm bạc trắng tóc lao tâm, lao lực
!!!)
.. "Chiều nay em còn măng
tóc mai
Hay đã lao tâm luống bạc rồi
?
Chiều nay vừa đến giờ tan học
Hay vừa buông cuốc chặm mồ
hôi ? .."
(NGUYỄN TẤT
NHIÊN)
Ôi, ôi, những nàng tiên
áo trắng đã bay về trời, bỏ lại
đây xác thân còm cõi, già nua,
lão hóa nhanh chóng và bị hủy hoại
vô chừng, vô đỗi. Thương ơi, những
tiểu thư tuổi trăng rằm, lung linh dáng ngọc
đã hóa thân thành những bộ
xương .. loẻo khoẻo, tóp teo !!!
"Nhỏ
tuổi rằm trăng, hồn tựa gương,
Khoan
thai và nghiêm trang đến trường,
Nón
nghiêng làm rớt lời trêu ghẹo,
Cặp
nghiêng che nhịp tim dễ thương .."
(TRẦN HOÀNG VY)
Ôi,
đâu rồi, những "mây trắng sân
trường", đâu rồi "cỏ xanh bềnh
bồng hương", đâu rồi những
"trưa vàng mênh mông nắng",
đâu rồi những ngày xưa rất
thương ???
Xưa
em là mây trắng
Thiết
tha trong sân trường
Trưa
vàng mênh mông nắng
Cỏ
xanh bềnh bồng hương
(NHƯ THÚY)
Thế rồi .. Khi "trời
đất nổi cơn gió bụi"
vào
tháng tư đen, thì NÓ giật sập hết
các tháp ngà tuổi ngọc, sách vở bị
quăng đi tung tóe không một chút tiếc
thương. NÓ xô em bước vào vũng
nước hôi tanh của chợ cá, hàng rau,
học những câu lành chanh, lành chói
đối đáp chợ đời. NÓ bắt em
lầm lụi trên phố đông, ngõ vắng,
vai nặng oằn những khổ nhọc áo cơm.
NÓ đày em cúi gập mình trong cánh
đồng gặt thuê, cấy mướn, mặc cho
nắng táp, mưa chan dầm dề đói lạnh.
NÓ khiến em tay xách nách mang thăm nuôi
chồng bị lưu đày rừng thiêng nước
độc. NÓ đuổi xô em đi vùng kinh
tế mới cho thịt bủng da beo. NÓ hành em
đi làm
"ô-sin" xứ lạ, gục mặt tôi
đòi. NÓ đọa em phải đem thân
làm "vợ xứ người", (Cô dâu Hàn Quốc),
nhiều khi phải "bán
thân" để được đi ngoại quốc
kiếm tìm đô xanh đô đỏ, hầu
xóa đi gốc gác "cỏ nội hoa hèn".
..
"Em có buồn không, cô dâu xứ lạ
?
Ngôn
ngữ nước người ngọng nghịu đầu
môi
Chồng
bên cạnh nhưng lòng xa nhau quá
Đêm
trắng, ngày đen, cay đắng, dập vùi
.."
(NGÔ MINH HẰNG)
Để
thoát khỏi bàn tay nhám nhúa, lông lá
của NÓ, em vượt biên một mình hoặc
cùng thân nhân dây mơ rễ má, em thừa
sống chí chết trên biển cả hãi hùng,
em bị ô nhục vì hải tặc dã thú,
dâm ô, có em làm mồi cho cá mập đại
dương sâu thẳm. Bằng không cách
gì được đi xuất ngoại, NÓ o ép
em trở thành một thứ đồ-chơi-tình-dục
cho NÓ, cho cái triều đình phong kiến
hơn cả phong kiến của NÓ, cho tay chân bộ
hạ nhung nhúc của NÓ - mồm mép nhồm
nhoàm thịt béo, rượu ngon, tay ôm "ghệ"
non, gái nõn lõa lồ .. (VIỆT NAM - Thiên
Đường Ôm) - Nếu là phó thường
dân, là bần cố nông vô sản
chánh hiệu, chánh hẩu, không thân
nhân bè bạn nước ngoài, thì
đào đâu ra tiền để chơi bời
vung vít như CHÚNG NÓ chứ !!!
Thôi
thà đừng biết cho xong,
Biết
bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu !!!
(CA DAO)
Cái "thuở trời
đất nổi cơn gió bụi"
nó dài bao lâu nhỉ ? - "Một
ngàn năm đô hộ giặc Tàu, Một
trăm năm đô hộ giặc Tây, Ba mươi năm nội chiến từng
ngày .." (TCS).
Và gần bốn mươi năm sau tháng tư
đen nữa !!! Vị chi là gần một
ngàn hai trăm năm những người
khách-má-hồng nước tôi, quê
hương tôi "chịu nhiều nỗi truân
chuyên" không ngưng, không ngừng, không
nghỉ !!!
Ngay cả
khi vắng bóng tử thần chiến tranh, những
người phụ nữ "nghèo" xứ Việt
cũng chân lấm, tay bùn, lam lũ, nhọc nhằn,
bạc hạnh .. trọn một kiếp người !!!
..
"Tóc họ vừa mới dài đấy,
má họ vừa mới hồng đấy, mắt họ
vừa mới lấp lánh đấy, lưng họ vừa
mới thon thả đấy, nhưng chỉ như một
cái chớp mắt tôi đã không còn
nhận ra họ nữa. Họ nhanh chóng trở
nên già nua và xấu xí như bị một
mụ phù thủy hóa phép .."
..
"Họ sống như ở một thế giới
khác và một thời khác thời chúng
ta đang sống. Họ chỉ biết trâu bò, lợn
gà, phân gio, bùn đất, cấy hái, con
cái và muôn vàn nỗi lo khác. Và
điều đau lòng mà tôi biết họ
không mấy khi có được một giấc
mơ đẹp. Bởi hình như họ chẳng
có một ngày thanh thản để giấc
mơ đẹp có thể bay về và trú ngụ
trong tâm hồn họ.
..
"Cũng 17 năm trời, tôi đã gặp những
người đàn bà thôn quê đi
buôn cá khô, nước mắm, cua ốc
trên những chuyến xe khách. Từ áo quần,
tóc tai họ tỏa ra mùi cá khô và
mùi gà vịt. Họ ngoẹo đầu ngủ
trên xe và có người miệng chảy
dãi .." (NGUYỄN QUANG
THIỀU)
***