Mồ
hôi vã ra từ chân tơ kẽ tóc. Thở phì phì như cái bễ
lò rèn. Áođã 2 dây rồi . Váy
ngắn cũn cỡn rồi. Tóc đã cột túm trên đỉnh
óc o rồi. Mồ hôi vẫn vã ra nhớp nháp tứ chi, ở
những chỗ kín đáo không nói làm gì, ngay cả những
chỗ "hở hang" vẫn ướt rượt
.., dù cái máy điều hòa không khí vẫn chạy rủ rì
rù rì cần mẫn ..
Quả
làchạy đua với .. xe
rác. Chả là thứ hai và thứ năm hàng tuần, xe rác
đến gom các thứ rác rến. Thứ tư cho giấy,
cho gỗ, cho chai lọ, cho hộp nhựa vv .. vv .. Các ngày
khác thứ ba, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì
tùy các thím, các bác, các ông, các bà .. Nếu siêng thì lúc đi làm,
ngoài thức ăn, thức uống lỉnh kỉnh mang theo
còn đùm đùm cái bao rác tuy không bự xự gì, nhưng cũng
là một cái bọc .. cần thanh toán cho đỡ bận
bịu. Nếu làm biếng thì cột lại, bọc lại,
nhím lại ở một góc nhà và chờ .. thứ hai .. thứ
tư .. thứ năm .. tuần tới. (Đừng quên những
ngày lễ lớn, không ai đến trút sạch những
cái thùng lùm lùm rác rưởi đó đâu).
Ở
cái xứ văn minh này, nhiều khi quá hay nhưng nhiều
khi thiệt là quá khổ. Nhất là ba cái vụ phế thải
này. Ngày xưa, ở xóm biển Rạch Giá, đường
Hoàng Diệu đó, hễ cái gì không còn cần thiết nữa
là VỨT, vứt vào biển
nông toèn toèntên gọi Vịnh
Thái Lan .., vứt vào mặt nước hiền hòa nhiều
khi quá quạu, quậy sóng đùng đùng .., vứt thản
nhiên không cần nhìn xuống đáy nước đục
lờ lờ, hờ hững đón nhận không than van bất
cứ thứ gì loài người .. quên lãng !!!
Tôi
đã ở đây, MD này, còn vài tháng nữa là 23 năm. Dễ
sợ thật. 20 năm Rạch Giá. 21 năm Bà Chiểu +
Long An. 7 tháng 10 ngày ởBataan
(Phi Luật Tân). Ôi. Thời gian quanh đi quẩn lại, một
kiếp người nhanh tựa một giấc chiêm bao. Và
bao nhiêu năm nữa trước khi về cõi .. khác, để
rồi lại lăn vào vòng trầm luân sinh tử kiếp
kiếp, đời đời ???.
Tôi bắt
đầu tuần nghỉ hè của tôi (nhất định
cho căn phòng bừa bộn, bầy hầy này phải
được tươm tất lại, kẻo nhỡ có
.. ai đó ghé thăm thì chỉ có đường mà độn
thổ !!!). Trước tiên là bàn thờ Phật nhé. Phải
thay cái mặt bàn bằng kính bị nứt vỡ vài năm
nay rồi mà quên béng đi, hoặc lúc nhớ thì không đào
đâu ra được thì giờ. Thay bằng gỗ dầy
mới được. Phải "bền chắc" mới
được. Dù "Lúc
Phật tại thế thì chúng ta còn trầm luân, Phật diệt
độ rồi chúng ta mới ra đời; sám hối bao
nhiêu nghiệp chướng của thân này, không thấy
được kim sắc của Như Lai". Phật
bây giờ chỉ là hình vẽ, là hình in, là hình thêu, lộng
trong khung kính trang trọng. Phật bây giờ là tượng
gỗ, tượng đá, tượng ngọc, tượng
bạc, tượng vàng, tượng xi măng, tượng
thạch cao, sơn son, thếp vàng. Nhưng "Nếu tượng và ảnh
có thể làm cho chúng ta phát khởi tín tâm, trợ giúp việc
tu trì của chúng ta: lúc chúng ta chiêm ngưỡng thánh tượng
từ bi của Phật trong tâm ta đình chỉ vọng niệm
tham sân; lúc chúng ta đảnh lễ tướng hảo
trang nghiêm của Phật, hành vi trở nên đoan chánh không
dám buông lung; chúng ta đối diện trước thánh
tượng cung kính lễ bái chắc chắn có cảm ứng
.."
[Tinh
Vân đại sư tác, Như Nguyện dịch]. Thế
thì ai dám bảo lạy hình-tượng-Phật là u mê ám
chướng, là mê tín dị đoan ?!?!?!
Có một
người bạn của anh chị chủ nhà, khi xẹt
ngang phòng của tôi đã ngạc nhiên thảng thốt hỏi:"Am
này của ai vậy ?". Mô Phật. Am này của tôi. Nếu
"bần đạo" bước ra, chắc ông già
đó sẽ há hốc miệng khi nhìn thấy "bản
lai diện mục" của một "ni cô"
mô-đen quằn quại, son phấn, đeo máng lỉnh kỉnh
các thứ xanh xanh đỏ đỏ "cho em nhỏ nó mừng"
khi ra khỏi nhà !!! Chưa kể mùa hè, thì cứ là .. sexy
thoải mái !!! Người đời thường khuyên "Don't judge a book by its cover".
Đừng có "Xem mặt
mà bắt hình dong". Bởi vì "Tri nhân, tri diện, bất tri
tâm". Đúng bao nhiêu phần trăm nhỉ
???
Rồi
đến cái nơi "chứa" quần áo nhé. Có nhiều
thứ chưa mặc lần nào vẫn phải được
"loại" ra (lúc mua rất là ưng ý, mang về
ướm thử rồi hổng hiểu sao cứ treo miết
.. làm cảnh !). Có những cái áo, cái quần sờn cũ,
vẫn giữ lại, sử dụng dài dài. Nhiều khi còn
vá víu lại để mặc tiếp một cách hết sức
ưa thích nữa chứ. Trong khi dường như "3
ngàn cung-nữ-áo-quần" đang trong chốn lãnh cung
chưa một lần được quân-vương-ta
"mó" đến !!!Sao
"khờ" thế nhỉ. Sao "Có tiền
mua mâm mà KHÔNG đâm cho thủng"
trước khi vứt đi. Chỉ biết: có những thứ
đồ vật nó "hạp" với mình dã man luôn. Cũng
như con người vậy. Có tiền kiếp không nhỉ
??? Tại sao mới gặp lần đầu đã thấy
"luyến lưu, trìu mến" !!! Lại cũng có những
người càng gặp càng "ứa gan", càng "sôi
máu Chúc Anh Đài" !!!
Nói cà
kê dê ngỗng như thế này thì thấy chả có đổ
mồ hôi, mồ kê gì đâu. Chứ khi bắt tay vào việc
cái coi. Nội cái việc chọn lựa, phân loại, sắp
xếp món gì giữ lại, thứ gì loại đi cũng
lâu lắc lắm, bởi cái nỗi tần ngần, tiếc
rẻ .. Hồi đó, mình tưng tiu nó lắm vì .. vì .., sao
bây giờ lại đành đoạn vứt đi ??? Nhiều
khi lục lọi để tìm lại cái "món" vừa
quẳng đi ấy biến đi đàng nào rồi ??? Vứt
đi .. Giữ lại .. Dùng dằng .. Sao lại vứt ..
Sao lại giữ .. Để coi coi .. Loạn cả lên. Thừ
ra. Bần thần. Nhiều khi phải nhắm mắt nhắm
mũi"quăng đại"
trước khi .. đổi ý !!! Trời đất. Chuyện
vặt vãnh như vầy mà cũng "tần ngần"
đến thế sao ? Nếu những cặp tình nhân hay
đôi lứa vợ chồng đi đến bờ
"chia tay, vĩnh biệt" thì còn đứt ruột,
đứng tim đến cỡ nào nè ???
Có một đời chim hót trong bụi
mận gai
Để truyền thuyết cho bài ca
đẹp nhất
Xuyên qua tim chiếc gai dài nhọn hoắt
Thế gian không ai biết trả lời
Có lẽ người đã bỏ quên
tôi
Tôi biết đấy, nhưng vẫn tự
cắm chiếc gai vào sâu mãi
Mùa đỏ lá từ những lần
máu chảy
Tới tận khi cạn kiệt mình, chỉ
còn lớp vỏ của trái tim ..
(TẮT NẮNG)
Tay
thoăn thoắt lau chùi, rồi xê dịch, rồi thay đổi
vị trí cái bàn này, cái kệ kia, cái thùng nọ để
quên đi những ý nghĩ "vớ vẩn, nhăng
nhít" (mà có thật "vớ vẩn, nhăng nhít"
không ta ?) . Cũng may mà mình không cónhiều bàn ghế tủ giường gì đấy
nhé. Vậy chứ cũng đủ bở hơi tai. Cũng
nhức mỏi cái vai này. Cũng đau cứng bắp tay
kia. Lại còn mệt quá nên "làm biếng" ăn.
Đừ quá sinh "khó" ngủ. Mệt lả cò bợ
thiệt. Luôn luôn nhìn đồng hồ. Cứ nhắc mình
phải bê bọc này ra xe, đem cho "Good Will". Bọc
kia chờ .. xe đổ rác .. Ôi, một tuần "nghỉ
hè" nhấp nháy của tôi đấy nhá !!!
Nhìn
gian phòng có vẻ thoáng ra, rộng hơn một tẹo, mọi
thứ nom ngăn nắp, trật tự hơn. Cứ như
là người từ thẩm mỹ viện mới bước
ra, được tân trang mắt mũi, được hút
mỡ bụng, được sụt cân những mấy
trăm pounds, nom nhẹ nhàng thanh thoát hơn xưa nhiều.
Nhưng vẫn còn đây hai cái dúm "vùng vằng" (bỏ
thì thương, vương thì tội): những
"núi" hình ảnh suốt mấy mươi năm cắc
ca cắc củm dành dụm, và những chồng đống
giấy tờ viết tay, giấy đã vàng ố, chữ
viết đã nhạt nhòe .. không thể đành lòng vứt
bỏ đi cho rảnh tâm, nhẹ trí !!! Nói và nghĩ dễ
ợt gì đâu. Đến khi làm thì mới biết
"đá vàng", trời đất ạ !!!
TỪ BỎ không có nghĩa là yếu đuối,
đôi khi nó có nghĩa là bạn đủ mạnh mẽ để buông tay.
( Khuyết danh)
Ừ.
Thì chắc chắn trăm phần dầu rồi, nhưng
đến bao giờ mình mới đủ mạnh mẽ
để BUÔNG TAY hết đây ???? Hay khi tim ngừng đập,
phổi ngưng hô hấp, nằm ngay đơ cán cuốc
đó, chớ hồn ma, bóng quế vẫn núm níu, vẫn
vương vít cái cõi trần ai đầy những hệ lụy
.. vô hình ???
Có những con tàu không về lại sân
ga
Như tháng năm miệt mài đi mãi
Có những con tàu không bao giờ trở
lại
Sân ga khát mòn tìm những vết loang
xưa ..
(PHAN LÊ TRUNG TÍN)
***
Tôi đã ở đây, MD này, còn
vài tháng nữa là 23 năm. 23 năm đổi nhà trọ 5
lần. Cũng quẳng đi không ít những "vật dụng"
linh tinh, lỉnh kỉnh. Thế nhưng, vẫn còn đây,
"ứ hự" những đồ dùng lỉnh kỉnh,
linh tinh ..
Hồi còn bé con, chạy giặc
[Pháp / Việt Minh]từ Sóc Soài ra, ở bên miệt Nhà
Thờ Tạm - Rạch Giá,đâu có đồ
chơi gì ra hồn. Má nói không bị "chạy loạn"
thất kinh hồn vía, không bị nghe báo động nửa
đêm nửa hôm, mắt nhắm mắt mở chạy
đi núp bom, tránh đạn là quí nhất rồi. Nhưng
lúc ấy [6, 7 tuổi đầu] biết ất giáp quái quỉ
gì đâu. Chỉ thấy mình không có đồ chơi
như những đứa ở nhà ngói đỏ, trồng
hoa kiểng đầy sân. Không búp bê dù bằng nhựa
rẻ tiền. Không quần áo đẹp. Không giày nón dễ
thương. Không .. và không. Chỉ là "nhà chòi" bằng
khăn-chàng-tắm cũ kỹ. Là gian hàng đầy những
ổ bánh mì "lục bình" núc na núc ních những
"bì" là "bì" [từ lá lục bình xắt nhuyễn].
Là bánh in bằng đất sét nâu ẩm,ấn
thật chặttrong những
cái nút phéng xá xị, chai bia 33, rồi úp ngược đầu
lại, vỗ vỗ khéo léo vài cái là có ngay cái bánh tròn với
những "khía" hết sức hoa mỹ hiện ra.
(Những chiếc bánh nâu non nằm xếp hàng trên tấm
lá chuối xanh mướt, đẹp gì đâu, đẹp
cho đến bây giờ !!!) Khách hàng là những "bà"
móng tay sơn bóng bằng trái kim quít, bàn tay 5 ngón bé xíu cứ
xòe thẳng đuỗn vì sợ nước sơn .. hết
bóng khi va chạm vào các ngón khác. Cổ mấy "bả"
đeo lủng liểng những sợi dây chuyền vàng là
những cọng dây thun màu vàng ngâm dầu lửa nở mập
ú, dài thoòng. (Trời đất, đứng gần ai, ai cũng
bịt mũi vì mùi "dầu hôi" nồng nặc !!!).
Vậy mà mặt "bà" nào "bà" nấy cứ
vênh váo ra dáng nhà giàu nứt đố, đổ vách lận
!!! Cái bóp đầm của mấy "bả" là giấy
quảng cáo chiếu bóng, cải lương, rực rỡ
màu sắc hình ảnh đào kép, có quai quàng vào vai, được
xếp khéo léo và dán bằng cơm nguội nhão, hễ khô là
.. "điệu" được liền ! Mấy bả
trả tiền mua bánh mì, bánh in, đếm từng đồng
[là tờ giấy báo cắt gọn ghẽ, bằng y chang với
tiền thiệt luôn] rất là cẩn thận, sợ
đưa dư thì bị "hàng xóm" cười nhạo
là "khờ" quá đỗi !!!
Thương thiệt là
thương mấy nhỏ bạn ngày đó, dù không thể
nào nhớ nổi mấy cái tên mộc mạc, mấy khuôn
mặt rám nắng, mấy cái đầu tóc chơm bơm
hoặc cột túm gọn gàng. Chúng tôi thích túm tụm đùa
vui với nhau. Toét miệng cười nhe răng sún hết
sức hồn nhiên. Và hổng có "ham" trò chơi vợ
chồng, ba má, vì hình như ba của mấy đứa tụi
này đâu mất biệt, mất tiêu !!!
Lưu luyến
ngày xưa tuổi nắng hồng
Bé còn nhớ
chuyện cũ hay không
Chúng mình
đùa bướm và chơi dế
Bé bảo
đôi ta chơi vợ chồng
(HÀ TRÁC NGÔN)
Ứ ừ. Chúng nó, bọn
"đàn ông, con trai" thì mê mẩn hò la với con quay
con vụ, với bắn bi, đá cầu .. với những
trò tranh đua thắng bại nhễ nhại mồ hôi.
Chúng tôi, bọn "đàn bà, con gái nhí" thì phải
"điệu đàng", đúng điệu nữ nhi,
nhi nữ thường tình .. !!! Á. Ngộ thiệt. Từ
thời con nít con nôi, mà các phe nam nữ đã có "định
phận" rành rành. Hệ nào theo hệ đó, không có
"lộn xộn" như cái thời "hỗn mang
chi sơ" chuyển hệ từa lưa [nàng thành chàng,
chàng thành nàng] hoa cả mắt .. cận , của thế kỷ
21 này !!!
Ôi tuổi thơ, nghèo mà phong
phú.Nghèo mà thừa thãi niềm
vui ..
Bây giờ, già cái đầu,
được tham dự cõi
I-Meo, được dạo chơi chợ
trời Internet, được có ngôi nhà thiệt là khang
trang, đẹp diễm lệ, huy hoàng mang tên RẠCH
GIÁ Trăm NHỚ Ngàn THƯƠNG. Tôi vẫn
thấy lại mình, cái con bé con chơi "nhà chòi" dạo
nào. Bày hàng quán như ngày xưa. Nhưng những sản phẩm
không đến từ "lục bình", không đến
từ "đất sét nâu non", mà là những bức
hình chụp từ Digital, là tác phẩm của những con
"chip" điện tử, là những kết quả của
khoa học hiện đại, tối tân, kỳ diệu và
hết sức tinh vi, mới mẻ.
Tuần nghỉ hè này, tuy rất
bận rộn với cái phòng trọ bộn bề của
riêng mình, tôi vẫn tha hồ đi ăn "ké" món ngon
vật lạ cùng các bạn trẻ khi cả gia đình họ
nghỉ hè ở biển, ở New Orleans, ở Rome, ở Ý.
Dự tiệc nơi này, sinh nhật chỗ kia .. ì xèo bánh
bèo trên Face Book. Được "xơi" tôm hùm khổng
lồ, được "ăn" cua biển to tướng,
được "thưởng thức" nhiều món
ăn lạ hoắc, đẹp đẽ, no mắt
nhưng không no bụng vì vẫn thèm thuồng các món VN: Bún
Kiên Giang với CÁ KẾN nha. Canh hoa Thiên Lý nấu với
CUA ĐỒNG nha. Bánh cóng chiên nóng hổi, có một con tôm
chín đỏ ngon lành trên mặt, cuốn rau sống chấm
nước mắm nhĩ PHÚ QUỐC chính hiệu, pha chanh tỏi
ớt cay nồng nàn nha ..
***
Rót xuống bờ môi những nụ
cười
Cho hồn sa mạc chợt xanh
tươi
Em cười, thế giới cười
trao lại
Nhưng khóc, một mình em khóc thôi
(THÍCH TÁNH TUỆ)
Em cười, thế giới cười
trao lại. Đúng boong. Tôi gởi BÀI MỚI
đi. Thầy Cô, Anh Chị Em và Bạn Bè Thân Hữu
đón đọc và gửi về tiếp tiếp những
sưu tầm, đủ mọi thể loại. Tôi chuyển
tin vui, cáo phó, đồng hương 4 biển 5 châu gởi
Email góp mừng hoặc thành kính phân ưu.Tôi gởi những bài suy ngẫm,
hữu ích cho cuộc sống, bạn đọc chuyển
về không biết cơ man nào là những hình ảnh thú vị,
độc đáo, hấp dẫn !!! Sang năm 2015, sau Trại
Kiên Giang ở Louisiana, sẽ có dịp cho tôi và tất cả
chúng ta mừng cho web RGTNNT được 15 tuổi. Trời
ơi bao nhiêu năm xứ người, vẫn đậm
đà RẠCH GIÁ - Trăm NHỚ Ngàn THƯƠNG !!!
Nhưng khóc, một mình em khóc thôi.
- Khi
bà chị duy nhất của tôi khoe rất bất ngờ: "S. à, tao đọc hết trên 100 bài
Phù Vân của mày rồi.
Những albums hoặc YouTube tên Phạm Hồng-Trần của
mày tao cũng coi hết luôn. Mày không còn dấu diếm tao
cái gì được nữa đâu nhe". Tôi
cười reo trong phôn với chị, nhưng có những
giọt nước mắt ngọt ngào trào xuống má lặng
lẽ. (Cuối cùng thì tôi cũng được bà chị
đón vào "trái tim yêu thương" của một bạn
đọc đặc biệt hết sức "trung
thành".)
- Cuối
tháng 05 năm 2014, Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang lần
thứ 10 sẽ được diễn ra dưới hình
thức trại. Trại Trưởng nhà ta chạy Đông
chạy Tây, gọi phôn liên lạc vận động bạn
bè tham dự, và gửi Thư Mời đến
toàn thể Thầy Cô, Anh Chị Em ở khắp mọi
nơi. Nhưng số người tham dự vẫn có vẻ
èo uột thế nào !!! Dù có rất nhiều điểm son
cho Trại Trưởng lần này như là tự học
"gồng", tự học dzô "cà tha" để
tự thực hiện website cho
sinh hoạt Trại của mình, (dĩ nhiên đâu có hề
qua trường lớp học tập gì đâu). Như là
có bài Trại Ca tự sáng tác, vợ chồng tự biên tự
diễn với sự ủng hộ hết mình của cậu
con trai út. Như là chắc suy nghĩ lung lắm để
biến mảnh đất trại (là đất nhà)được sạch sẽ,
đẹp đẽ, lịch sự, xứng đáng để
nồng nhiệt đón tiếp Thầy Cô, Đồng
Hương, Bằng Hữu từ Thụy Sĩ, Anh Quốc,
Đức, Canada và các tiểu bang ở Mỹ ghé thăm
cái xứ "độc" thiệt - vừa Đu vừa
Lắc (Dulac) của Louisiana !!!
Vậy
mà tôi vẫn nuốt nước mắt khi Trại Trưởng
nhà ta "bỏ nhỏ" .. "Để
biết thế nào là CÔ ĐƠN hãy làm Trưởng Ban Tổ
Chức HNLT".
Tôi thấy
lại mình gồng gánh cái web RGTNNT còm nhom, chạy chân không
qua những mảnh kính pha lê vỡ nát của sự đố
kỵ, đạp bừa lên những nhánh gai tỵ hiềm,
nhìn trừng trừng những nhát dao đâm trong miệng của
tao nhân mặc khách giả hình, chợt xót xa "mình ên"
cho những tháng ngày bơ vơ, ngơ ngáo đó .. !!!
Mà thôi. Ngày hôm
qua đã là quá khứ. Cầu xin từ giờ về
sauđủ hùng trí, đại
bi tâm để ân cần "Rót xuống bờ môi những nụ
cười, Cho hồn sa mạc chợt xanh
tươi". Bởi vì trước sau gì, ai ai cũng
đều "giác ngộ" hết thôi (dù không hề muốn
giác ngộ đi nữa !!!)