XÓM
TÔI
Dạo này tôi hay nhận vơ, nhận
vào, nào là nước Mỹ của tôi, bầu trời của
tôi, DPI của tôi, chợ Costco của tôi, và bây giờ, nhãn
tiền, tôi gọi cái xóm mới ngụ cư hồi tháng
10 năm 2018, chưa được 2 năm nữa, là XÓM
TÔI !
Biết
làm sao khác được, thì chắc cũng có lý do mật
thiết nào đó, chứ nhỉ !!!
Nếu
bạn xem video sẽ thấy cây cột đèn đường,
bóng vàng chói sáng đúng y câu tục ngữ "đèn khoe
đèn tỏ hơn trăng" là 1 thí dụ nhé. Rồi
nhà cửa với lối kiến trúc có dãy y chang nhau, có
nơi cũng chả khác nhau là mấy, vẫn kiểu dạng
Tàu không ra Tàu, Tây chẳng ra Tây, và dĩ nhiên chẳng thể
gọi là kiểu Mỹ được. Nhà có 2 mái xoãi ra
như đôi cánh chim, nhưng không phải là single house, mà có
hai chủ trong ngôi nhà ấy. Có 2 bảng số nhà. Có hai bậc
thang riêng và 2 chỗ đậu xe khác biệt. Chỉ có 1 bức
vách ở giữa chung, nên nhà mình không có ai, chứ có tiếng
chân lên xuống cầu thang, tiếng đóng mở cửa closet .. như ma !!! Khu xóm
này không thể gọi là giàu, nhưng chính cái vẻ nghèo
nghèo, dưới bậc trung làm tôi thấy dễ thở,
vì mình cũng đâu có "ngon" gì hơn ai. Còn chuyện
kỳ thị thì may là tôi đi làm ở hãng DPI 25 năm,
quen mắt, quen tai, quen cái kiểu "hợp chủng quốc
bỏ túi" này lắm rồi nên cũng không có gì đáng
nói.
Một
lần nào đó, còn đang tơ lơ mơ say ngủ chợt
nghe tiếng gà gáy làm tôi tưởng trễ giờ đi học,
định hét toáng lên "Má ơi sao không gọi con" .. thì mới hay tôi đang nằm co ở
đây, không phải Rạch Giá, không phải Sài Gòn, tôi không
còn đi học từ đời cố hỉ cố lai
nào rồi và tôi đang cách xa
quê đến mấy đại dương mịt mùng
sơn dã, má tôi cũng đang ở cõi nào đó .. đã 40 năm !!! Không biết người ta
(người Mễ, người Ấn hay Pakistan) nuôi gà
để làm gì, để giết thịt hay để
nuôi làm kiểng mà năm thì mười họa mới nghe
tiếng gáy, tiếng gáy của một thời quê xưa biệt
tăm biệt tích thắt lòng.
"Thành phố
không nuôi nổi một tiếng gà
bỏ vầng
trăng đi lạc
Thành phố đói
trăng
đẩy tiếng
gà vào cổ tích
(TÔN
PHONG)
Nơi
tôi ở trọ không phải là thành phố, cũng không phải
thôn quê, nhưng nhà cửa 2 bên, xe đậu đặc lừ
làm con đường đã chật càng hẹp. Tôi phải
thầm thán phục mấy bác tài xế xe bus, xe đưa
rước học sinh, xe kềnh càng là thế mà vẫn chạy
bon bon không va quẹt lần nào.
Tuy nhà
trọ lần này rất gần chợ bán món Việt, gần
nhà thương, gần trường tiểu học, gần
nhà thuốc Tây, gần những con đường đại
lộ, là nơi bảnh chọe có trạm xe buýt hẳn
hoi. Vậy chứ cứ y như là nhà quê, vì rời
đường lớn quẹo về nhà, là chui vào con
đường ngoằn ngoèo, quanh co, như Khu Bàn Cờ ở
SG, như trận đồ bát quái của Khổng Minh truyện
Tam Quốc Chí bên Tàu. Mấy cây đèn đường vàng
quạch lem nhem, khi lái xe đi làm sớm bửng thiệt rầu,
vì nước Mỹ gì mà ... Và tên đường tôi ở,
nếu viết theo tiếng Việt có dấu vào thì đích
thị là RÙA TAN (bỏ cái
đuôi đi chỉ còn mỗi một chữ Rùa) làm tôi nhớ
tới cái Xóm Biển Rạch Giá của tôi tận mạng.
Xóm Biển có ông Rùa phía trước:
" .. Ai ngồi
đó đếm từng con sóng vỗ
Ráng chiều buông lấp
loáng đến muôn trùng
Ông Rùa vẫn nằm
yên không ngọ nguậy
Đợi chờ
ai giữa trời nước mênh mông
(HAI
RẠCH GIÁ)
.. suốt một thời bé con và thanh xuân Rạch
Giá - cho tới tận bây giờ, già chát ở xứ người,
chứ "cụ" vẫn làm tôi không nguôi .. nhớ !!! Nhớ cụ Rùa, không phải Rùa
Vàng [Thần Kim Qui] một thuở Mỵ Châu "trái tim lầm
lỡ để trên đầu" !!!
Tôi chỉ nhớ cụ Rùa Xanh tươi mát màu cây lá, nằm
nhởn nhơ giữa thảm biển xanh lơ, trên mình là
những áng mây đủ màu, đủ sắc, tụ tán lộng
lẫy, huy hoàng .. (trích PV 141 - HÒN RÙA CỦA
TÔI)
Ở
đây không có tiếng sóng " .. Tiếng
sóng êm đềm của một thời bé thơ và thiếu
nữ ở Rạch Giá, xóm biển, đường Hoàng Diệu.
Còn mùi thum thủm khai khai, gây gây của cá đuối xẻ
phơi khô, mời mọc hàng đàn ruồi nhặng
.. Còn từng nhà giăng lưới ra phơi, rồi
ồn ào vá lưới đập chì ..
.. Có
nhiều khi tiếng sóng dữ dằn, gầm rú hất những
tảng nước hung bạo lên mái tôn, hất cả những
dề lục bình nằm phơi xác trên mái, lùa những khối
nước khổng lồ tràn qua khe cửa làm ngập lụt
tứ bề, làm chai lọ, nồi niêu trôi lềng bềnh
trong nhà y như trong cơn hồng thủy.." (Trích PV 20
- RG, Bạn bè và nỗi niềm xa xứ)
Ở
đây có tuyết trắng lạnh tháng ngày già, tháng ngày .. "Dài thương mặt nước
mênh mang gió, Lòng bỗng trôi ra biển mấy trùng" (ĐINH HÙNG)
Ở
đây có ngày ngày, tháng tháng, năm năm ..
"Riêng
thương chiếc bóng đi về,
Nửa vườn
hoa lá, tư bề khói mây"
(QUÁCH
TẤN)
Ở
đây, có ngày mưa rầu rĩ, cũng có buổi nắng
tinh khôi. Có bình minh lộng lẫy đất trời, có
hoàng hôn với ráng chiều rực rỡ đẹp không
mơ thấy nổi. Cây cối trong xóm được từng
nhà chăm sóc khá kỹ - nghe như nếu để bừa
bộn, mất vệ sinh bị biên bản phạt khá bộn
- Hoa lá mùa nào thức ấy. Cũng có hàng rào gỗ, lá bên
kia chui qua bên này ..
Nhưng
trong hơn 2 tháng cao điểm của đại dịch
Coronavirus, toàn cầu và riêng nước Mỹ, thật là
kinh tâm táng đởm ! Tôi không muốn lặp
lại con số người chết cao ngất ngưởng
của nước đại cường nơi tôi ở,
chỉ muốn gửi đến các bạn những hình ảnh
"tang thương đến cà hoa kia cỏ này" của
XÓM TÔI, cái xóm bé tẻo tèo teo .. Mây trời luôn xám xịt. Mùi
tử khí ngợp không gian yên ắng. Trăng rằm kinh dị.
Hoa úng héo, rơm rớm nước mắt mưa. Dù xe
Emergency chỉ ghé 1 lần rước người phụ
nữ khỏe mạnh, không rời khỏi nhà nửa
bước, ở đối diện nhà tôi. Đến
hơn 4 tuần mới trả về yên ổn. Vậy mà nỗi
sợ dâng cao ngập ngụa thần hồn hàng xóm láng giềng
chỉ lét mắt ghé nhìn len lén.
Xin được cầu nguyện
tâm thành đến mọi người, mọi nơi, mọi
nhà trên toàn hành tinh được "thân tâm an lạc"
như trời xanh mây trắng thong dong suốt đời
còn lại !!!
..
"Xin Thiên Chúa từ bi nhìn đến tình cảnh đau
xót của con cái Ngài, những người đang đau khổ
vì đại dịch; xin xoa dịu nỗi đau của những
bệnh nhân; ban thêm sức mạnh cho những người
chăm sóc họ; đón nhận những người
đã qua đời vào nơi an nghỉ ngàn thu; và ban cho
chúng con tìm được an ủi nơi tình yêu
thương xót của Chúa trong suốt thời gian đại
dịch." (HỒNG THỦY
- Vatican News)
(Tháng 06/2020)