Tôi không thích viết
về những chuyện buồn, nhưng đời có
được mấy ngày vui ???
Tôi không muốn
nói về chuyện "sinh ly tử biệt", nhưng
có ai là vĩnh viễn sống đời ???
Tôi không ham nhận
những "meo" báo tin dữ, nhưng ở "cõi
người ta" này có ai là không đau, không bệnh, không
gặp những "tai bay họa gởi" thình lình ???
Phải không chị,
phải không anh, phải không bạn bè thương mến
???
(HNLT KG @ San Jose 2013)
- CHỊ
CHÍN
Khi hay tin chị mất, tôi thật
sự bàng hoàng, thảng thốt - y như hồi xưa ở
VN nghe tin Thanh Nga chết, rồi qua Mỹ thấy hình ảnh
công nương Diana lìa đời .., cuối năm 2013 thì Việt Dzũng, Hà
Thanh, Lâm Thiện Trung .. -Cứ
dồn dập những hồi chuông báo tử, cứ liên tiếp
những "Thành Kính Phân Ưu" .. Xác mình đã lạnh
vì khí hậu mùa Đông nghiệt ngã. Tâm còn tái tê hơn vì những
ngàn thu vĩnh biệt đời đời !!! Ôi làm sao cho
khỏi .. héo ?!?!?!
Tôi được gặp chị
Chín 3 lần đúng.Lần
đầu là năm 2000, được anh Xứng và chị
Kim Lũy chở đến nhà anh chị chơi cho biết
nhà. (Một cái nhà thiệt là "độc nhất vô nhị"
ở Cali, bởi trước mặt là phố thị, sau
lưng là núi cao, cao thiệt là cao . Chính tay vợ chồng
anh chị vận chuyển đá, những ngày cuối tuần,
những khi rảnh rỗi, chiều qua chiều, sau giờ
làm việc. Anh chị tự xếp đá đắp thành bậc
thang để dễ dàng "thượng sơn" thoát
trần dã chiến, ngắm "cõi người ta"
lăng xăng, lít xít dưới kia .. ). Trong lần gặp
gỡ này có cả "Sư Phọ" Lý Minh Hào .. Vài
người bạn Rạch Giá .. Phe đàn ông một bàn với
anh Quang gia chủ, không nhớ có "khề khà" gì không.
Cánh đàn bà thì ngồi chùm nhum một bàn với chị. Chị
rất ít nói. Có nói cũng rất dịu dàng, khe khẽ. Còn
đôi tay thì thoăn thoắt gắp món ăn mời khách.
Chị có phong thái của một cô giáo mẫu mực. Có cái
gì giông giống những nhân vật tiểu thuyết của
miền Nam. Từ cách nói năng, đến kiểu cười
chúm chím. Từ chiếc áo bà ba, áo kiểu đến búi tóc
gọn gàng. Từ cách trang điểm rất nhẹ (một
chút kem, một tí son nhạt) đến hai bàn tay chắp lại
với nhau khi anh Quang kề tai nói nhỏ với chị
điều gì đó. Hai anh chị nom thật xứng
đôi vừa lứa, ý hợp tâm đầu. Chị ít lời,
anh cũng ít nói. Chị thon thả, anh dáng thư sinh (mà trói
gà chặt lắm nha, vì chuyển đá để làm bậc
thang cao tít như thế đâu phải yếu nhớt mà
làm nổi !!!).
Lần thứ hai vào năm 2009,
tại nhà chị Kim Lũy anh Xứng. (Phải mở ngoặc
ở đây để "kể lể công đức"
của Ban Ẩm Thực Nam Cali mà tay mặt là Chị Kim Lũy
và tay trái là Chị Chín [từ lúc chào đời của Hội
Thân Hữu Nam Cali], cùng các "Nàng Rạch Giá" quá giỏi
và hết lòng tận tụy:"Em làm bánh lọt mỏi nhừ
hai vai; Chị trộn bì, tỉ mỉ tẩn mẩn bỏ
bì vào cái bọc cho biết bao phần ăn ở Park;Em kiên nhẫn xắt hạt lựu
lạp xưởng, củ sắn để làm xíu mại;
Em làm nước mắm mấy bình khổng lồ; Cô lột
bắp, chặt bắp, rửa rau (với sự tiếp
tay của mấy ông); 2 cháu "Con đi mua cái này cho mẹ
.."; Anh chủ nhà "Bồ làm dùm cái này cho em" và của
chị Hai nhà này (ướp thịt nướng, xắt thịt
làm bì, xẻ cá .. đến cùi móng tay luôn]". .. - http://www.hongsam55.com/pv1/id15.html
).
Lần thứ hai này, tôi vẫn gặp lại hình ảnh lặng
lẽ, dịu dàng, và sự tận tụy, chịu
thương chịu khó của chị Chín vì tập thể
đồng hương Rạch Giá - Kiên Giang.
Lần thứ ba mới đây,
năm 2013 ở San Jose, chỉ được chụp hình
chung với anh chị, níu tay chị chụp thêm tấm nữa
.. Thế là hết. Không hỏi thăm chị được
câu nào. Nhưng thấy anh chị âu yếm nắm tay nhau,
thần sắc vẫn tinh anh, mắt môi cười rạng
rỡ !!! Tin rằng sức khỏe anh chị rất tốt.
Ai mà ngờ ..
"Ôi, một
người Vợ Hiền
Thục, một
người Mẹ Vẹn
Toàn, một
người Chị Rộng
Lượng và một
người Bạn Rất
Chí Tình .. nay đã vĩnh
viễn ra đi .. Chị Chín ơi, thành tâm cầu nguyện
chị sớm siêu thoát đến một cõi an bình và hạnh
phúc đời đời -Em,
Tú"
Xin được cùng Tú Trần
ở Nam Cali và hết thảy những người
thương yêu, quí mến chị, tâm thành cầu nguyện
:
Cầu chị được về non
tiên,
Phiêu diêu mây ngàn gió nội ..
Trời xanh một cõi bình yên,
Đời đời thong dong tự tại
!!!
(P. H-T)
(HNLT KG @ Texas 2006)
- LY CHÂU LÝ MINH
HÀO
"Chấn
báo tin: bạn LÝ MINH HÀO đang nằm bệnh viện
ĐAU NẶNG. Nói theo VN : Tai biến mạch máu não. Theo nhận
xét của tôi , sự sống 50%.
Hiện tại
đã tỉnh, nhìn biết bạn bè , người thân,
nhưng không nói được, 1 bàn tay còn cử động
, phần chân vô cảm ...
Miệng, mũi,
trên đầu đều đặt ống, nhìn thật cảm
động.
Chị Xuân và
2 bạn , thấy cần thì thông báo rộng rãi để bằng
hữu thân quen cùng biết tin,
Cám ơn
Thái Quốc
Chấn"
Như trên có nói, năm 2000, tôi
đã đến nhà anh Quang, chị Chín và gặp "Sư
Phọ Lý Minh Hào" ở đó cùng bạn bè của anh chị
.. Tôi gọi anh là "Sư Phọ" để nhắc
nhớ một người mặt mũi nom nghiêm trang, nhiều
khi như là "hình sự", nhưng lúc nghe anh kể
chuyện khôi hài (có chuyện tựa đề là "Sư
Phọ") thì cứ là bò lê, bò càng, cười trào nước
mắt, nước mũi tùm lum, tà la. Vui lắm. (Như
anh Toàn [ông xã của Hạnh ở Virginia], mặt mũi anh
cứ tỉnh bơ bơ, mà khi anh mở miệng ra là
đố ai mà không cười nghiêng ngả, cười mỏi
cả quai hàm .. Vui thiệt là vui !!! Vui đáo để
!!!)
Còn nếu "xem mặt mà bắt
hình dong" thì cũng không thể nào biết anh Lý Minh Hào là
một nhà văn, nhà báo !!! Cũng không nhớ ai đã gởi
tặng cuốn sách của anh tựa đề "TRÊN
ĐẤT KIÊN GIANG",mà nhờ
đó, tôi lại càng có lý do để khẳng định
dài dài "Rạch Giá trăm nhớ ngàn thương"
cho đến bây giờ !!!
Hồi đó, tôi đã đọc
và hứng khởi đến độ, đang khuya lơ,
khuya lắc mà dựng ngược vợ chồng Lâm Sốc
- Lý Sở ở Louisiana dậy để khen tác giả Ly
Châu Lý Minh Hào một thôi một hồi sôi nổi .. (Hổng
biết ổng bả có chửi thầm cái bà khùng "phá
giấc ngủ" ngàn vàng của người ta không nữa
???). Phải nói nhờ cuốn sách này mà tôi được
biết rõ hơn, sâu sắc hơn về Rạch Giá-Kiên
Giang của tôi: về ngôi trường Nguyễn Trung Trực
- chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế
hệ; về những kỷ niệm một thời
"nhất quỉ nhì ma .."; về huyền thoại những
địa danh như HÒN PHỤ TỬ .. ; về
các anh hùng hào kiệt quê nhà; về nhạc sĩ, thi sĩ
đồng hương .. Rồi âm thầm hãnh diện, lặng
lẽ tự hào, tôi miệt mài với web RẠCH GIÁ từ
bấy đến nay ..
Không biết anh còn bỏ công sức
sưu tầm về Kiên Giang, rồi in ấn, rồi xuất
bản cuốn nào nữa hay không, ngoài cuốn này. Cũng
không biết cuốn "Trên đất Kiên Giang" anh phải
"vét ống" bao nhiêu, rồi thu về được
mấy, hay cũng chỉ là "Tình cho không biếu
không" ?. Chỉ biết một dạo anh làm báo ở San
Jose. Dĩ nhiên là báo Việt trên xứ Mỹ. Đến
năm 2004 anh làm "chủ xị" Hội Ngộ Liên
Trường Kiên Giang ở San Jose. Tổ chức không đạt
được kết quả như ý. Có điều tiếng
này nọ "ì xèo". Nhưng anh vẫn khỏe dù rất
còm nhom. Vẫn cọc cạch với ba đồng tiền
làm báo .. Và chữ tình đối với Kiên Giang thì chắc
chả bao giờ phai nhạt vì nó nằm trong tim óc, máu huyết
của anh rồi.
Bây giờ anh Lý Minh Hào đang bán
thân bất toại. Không nói năng gì được. Mạng
sống có cơ thoát hiểm rồi. Nhưng được
trở lại bình thường như xưa, chắc chẳng
nhanh chóng nổi ???
Chợt nhớ câu đùa tếu
(mà rất chính xác) của chị K.L. "Nhà
Thơ, Nhà Văn, Nhà Báo, trong ba nhà đó, nhà nào cũng là Nhà
Nghèo !!!" .. Thì y như Tản Đà
đã từng nói đấy thôi: "Văn
chương hạ giới rẻ như bèo" mà !!!
Ước gì có người Rạch
Giá - Kiên Giang nào đó, hảo tâm, tái xuất bản
"Trên đất Kiên Giang" và đồng hương bạn
bè nhiệt thành ủng hộ cuốn sách ấy, như là cẩm
nang, như là kỷ niệmvới cố
hương xa vời. (Khi ôm quyển sách trong tay, ta như
ôm cả một phần đời của mình vẹn nguyên
trong đó)."Trước mua vui, sau làm nghĩa"
để anh an tâm thuốc thang, tịnh dưỡng, mau
được bình phục, mạnh lành !!!
Mong lắm thay !!!
- HUỲNH MẪN ĐẠT
"Chào chị HS,
Thanh Xuân vừa nhận Bài mới
"Rạch Giá trăm nhớ ngàn thương 4".
Đọc cả những bài mới
và cũ, trong đó có bài lễ hội kỷ niệm lần
thứ 140 ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung
Trực tại Kiên Giang và của các anh chị Hội đồng
hương Kiên Giang bên ấy thật xúc động ..
Xin thông tin thêm để chị
và quí anh chị xa quê biết về ngôi nhà cổ của nhà
thơ yêu nước- Tuần
phủ Huỳnh Mẫn Đạt - nằm trên đường
Hùng Vương, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch
Giá. Nơi đây, khi Cụ Nguyễn Trung Trực bị
đưa ra pháp trường và hành quyết, nhà thơ Huỳnh
Mẫn Đạt đã viết bài điếu Nguyễn
Trung Trực được xem như một tượng
đài bằng thơ bất hủ, ca ngợi khí phách anh
hùng của Cụ Nguyễn: "Hỏa hồng Nhật Tỏa oanh thiên
địa /Kiếm bạt Kiên Giang khấp quỉ thần".
Cách đây khoảng chục
năm. ngôi nhà này bị tranh chấp bởi con cháu nhà
thơ Huỳnh Mẫn Đạt với người con
nuôi của cụ. Khi đó, Thanh Xuân có viết một bài
"Chuyện buồn từ ngôi nhà cổ". Bây giờ,
chuyện tranh chấp đã giải quyết xong, nỗi buồn
càng sâu sắc thêm: Hai bên tranh chấp tự thỏa thuận
.. bán ngôi nhà ấy chia nhau theo tỉ lệ tự thỏa
thuận - nghĩa là nếu một ngày nào đó có người
mua được giá, thì ngôi nhà của nhà thơ Huỳnh Mẫn
Đạt sẽ trở thành một quán ăn, một cửa
hàng, một biệt thự đời mới. Trong
khi đó, ngôi mộ của Cụ Huỳnh trên đường
Lâm Quang Ky đã được xây dựng thành một di
tích, còn ngôi nhà thì sẽ mất đi. Buồn thay.
Các
anh chị bên ấy,
có cách nào giữ lại ngôi nhà của một danh nhân văn
hóa không?
Chúc chị và quí anh chị sức
khỏe, an lành và hạnh phúc. Vẫn chờ được
xem những ấn phẩm mới từ quí anh chị.
Thanh Xuân
***
Bó tay trước
Thần Chết đã đành. Chịu thua trước Bệnh
Tật, Nạn Tai đã hẳn (nhưng ông bà mình vẫn
thường bảo: "Còn nước còn tát", nên xem
ra rất nhiều những bệnh nan y vẫn còn "có thể"
điều trị được, "Vẫn còn có tin vui giữa giờ tuyệt
vọng" được, nên .. nên ..).
Nhưng trước vấn đề nan giải của Xã
Hội, có nguồn gốc từ Gia Đình riêng, ở một
đất nước có luật .. "rừng" riêng,
thì một nhóm người nơi đây dù có lòng nhưng
không có nhiều tiền; có tâm nhưng không có quyền lực;
có thiện ý nhưng không có sức mạnh như chúng tôi,
thì làm được gì, hỡi chị Thanh Xuân ???