DẠ
TIỆC .. cảm
xúc !!!
Câu
chuyện bắt đầu khi đám cưới tàn, khách
khứa đang ra về, chỉ còn lác đác vài người
dọn dẹp bàn .. và cha mẹ chú rể cùng những
người bạn đang chờ ra xe ..
Tôi ngồi
đó, cái bàn số 9, như người xỉn, như
người lên đồng, tôi thấy bạn tôi (có người
có mặt hôm nay, có người không) như đang múa may
trong tiếng nhạc cuối cùng, trên sàn khiêu vũ trống,
những ánh đèn màu xanh đỏ tím vàng làm nổi bật
thêm những tà áo trắng trinh nguyên, những bộ đồng
phục nam sinh nữ sinh, có đính huy hiệu tên trường
.. Không. Không phải như mới hôm qua. Là hôm nay đó chứ,
bạn mặc đồ vét, bạn mặc đầm, bạn
trang điểm nhẹ, bạn dồi phấn đậm
che những nếp nhăn, tôi vẫn nhận ra những
đứa cùng nhảy lò cò với nhau, tà áo dài cột thành
chùm ngang hông, những tên bạn trai học cùng trường
đá cầu lông chim, đánh cầu lông, cười tít mắt,
cũng như bây giờ, lúc này .. ai cũng cười tít mắt
(khách đã làm ông bà nội, ngoại .. hoặc chủ mới
vừa cưới vợ cho con đêm nay, đêm dạ tiệc
tưng bừng) ..
Thật
tình, con sóng nào bắn tung lên những hạt kim cương
lóng lánh làm nở hoa những nốt nhạc sôi nổi mà da
diết trữ tình, để tôi thấy lại bạn tôi
của một thời Rạch Giá-Kiên Giang mộc mạc mà
lắm nỗi cơ cầu: đứa nào của cái thời
Trung Học đó mà chẳng lao xao thi cử .. (rớt Tú
Tài thì .. thế này thế nọ, dính liền với bổn
mạng trọn kiếp chẳng chơi); đứa nào của
cái thời thanh xuân đó mà chẳng lắm mộng nhiều
mơ .. (đến vùng trời không có tai ương và
nước mắt) .. Thoắt một cái, người ngồi
cạnh tôi hôm nay là chủ vựa tôm cá, là cô ký điệu
của một hãng lớn ở DC đang nghỉ hưu, là
chị bạn độc thân vui tính mới quen từ VN bay
qua, là bà nội trợ .. , có người không có mặt thì
chắc la cà đâu đó trên cõi ta bà cùng chồng cùng vợ
cùng con cùng cháu .., hoặc giả đã đi về cái thế
giới bên kia, về đâu, ở đâu ??? - Ai biết !!!
Mà khi biết rồi cũng không thể kể cho bất cứ
một ai hay !!!
Anh bạn
cùng trường, học trên lớp, chồng của nhỏ
bạn - học chung một hơi 4 lớp (Thất, Lục,
Ngũ, Tứ) đang chào từ giã khách ra về - có lẽ
sợ tôi bị xỉn hoặc bị say hoắc cần
câu hay sao đó mà ngồi ì một đống chả động
đậy, bèn lặng lẽ đến ngồi cạnh
tôi .. Thầm cảm ơn sự lo lắng của anh, tôi hỏi:
"Đêm nay điều gì khiến anh vui nhất vậy
?", tưởng ổng suy nghĩ lâu lắc lắm trong
cái đầu bề bộn lo toan, ai dè ảnh trả lời
thiệt nhanh: "Vui nhất là khi thấy thằng con nhảy
nhót nắm tay vợ ra chào khách ..". Dễ thương
thiệt. Đứa con đẹp đẽ, mặt sáng
trưng. Con dâu cũng đẹp đẽ, mặt sáng
trưng. Cả hai nắm tay nhau tung tăng nhảy chân sáo
bước vào vùng ánh sáng rực rỡ cùng tiếng nhạc
tưng bừng làm vỡ bùng ra những tiếng vỗ tay
và huýt gió không dứt .. (Tự nhiên, hồn nhiên như trẻ
thơ bước vào vùng trời tình yêu và hạnh phúc của
xứ thần tiên !) Anh có thấy mình trong đứa con
đáng yêu đáng quí ấy không ??? Dù cả hai mặc quốc
phục (áo dài) hay mặc âu phục đều đẹp
đẽ vô cùng. Nhưng vẫn phải nói: áo dài cưới
truyền thống đẹp từ trước đến
sau. Đẹp từ quê nhà đến xứ người.
Một đám cưới ở Mỹ vẫn đậm
nét VN. Tuyệt đẹp. Người đã đẹp, học
hành lại tới nơi, tới chốn. Vợ là Dược
Sĩ, chồng là Bác Sĩ .. Ông bà sui trai, sui gái có hãnh diện
vì con cái mình không ??? Có thấy con cái hơn cha hơn mẹ
là nhà có phúc không ???
Đang
viết những dòng này, vậy mà sao vẫn cứ như
lâng lâng với điệu nhạc đêm hôm đó, những
bước khiêu vũ ở đây không làm trái tim già háp của
mình phải đập nhịp ăn năn. Mà còn được
bay bổng lâng lâng đến cả một thời trẻ
trung xa lắc, tiếc sao lúc ấy chỉ lo cắm đầu
cắm cổ vào những bài học, bài thi .. Cảm động
ghê, khi có những ông bà thực khách "nhiều tuổi",
Mỹ có, Việt có, Tàu có họ nhảy với nhau,
nhưng như là đang tận hưởng cái cơ thể
riêng của chính họ. Hân hưởng cái vung vẩy dẻo
quẹo của đôi cánh tay họ. Hân hưởng cái nhịp
nhàng của đôi chân họ. Hân hưởng các khớp gối
dìu dặt theo điệu nhạc thật uyển chuyển
của họ. Các chứng đau khớp xương, nhức
mỏi, đau lưng .. hình như không "phiền hà"
đến họ bao giờ.
Còn bọn trẻ thì cứ tha hồ lắc lư, thả
lỏng cảm xúc, không để ý gì đến bước
nhảy của mình có nhà nghề không, có ai khen chê gì không, nhảy
với bạn tình hay nhảy với trẻ con, cái sự uốn éo của toàn thân
mình hòa theo điệu nhạc "đồng nhất thể"
.. mới là đáng kể !!!
Thế
đấy, ĐI ĂN
ĐÁM CƯỚI, ĐI RƯỚC NIỀM VUI ĐẦY
LÒNG của tôi, là vậy đó bạn ơi !!!
21/06/2017
(Bài
riêng tặng
Trần Bá
Phước-Tăng
Mỹ Mỹ
và 2 cháu Trần Minh-Trần Hương
thay lời cảm ơn)