GỞI BẠN ĐỒNG HƯƠNG !!!
* THÁNG TƯ
.. Dạt về
đâu
Hỡi giang sơn
Tháng Tư trùm phủ
chập chờn mây đen
Thương từng
con phố cột đèn
Không chân ở lại
Phận đen với
đời
Tháng Tư ơi
Tháng Tư ơi
Bao giờ mới cạn
Chơi vơi nỗi
niềm ..
(NGUYÊN THẠCH)
Vâng.
Đâu ai có thể quên cái nỗi niềm bầm gan, tím ruột
một thuở tháng Tư:
.. Chỗ này là mồ
chôn quá khứ
Nơi kia là thành quách
điêu tàn
Bạn đang ngồi
chỗ của vạn người quen
Đã chết trận
mà mộ bia không còn nữa
Bên kia núi là mặt trời
rực đỏ
Cháy một màu màu máu
tháng tư ..
(NGUYỄN-THANH-KHIẾT)
Cũng chả
hiểu tại sao, tháng tư nhiều năm sau, đầu
thế kỷ 21, mặc dù ở cách cái xứ "cuống
rún đã lìa" những nửa vòng trái đất, ở ngay cái xứ văn minh nhất
thế giới tự do, tháng tư lại loang máu học
trò, vấy máu người trí thức, đỏ máu con
người thân phận phù du
(LÊNH ĐÊNH .. THÁNG TƯ) ..
Đó là tháng
tư Columbine High School [1999] ở Colorado 12 học sinh và 1
giáo viên bị bắn chết, trên 20 người bị
thương . Tháng tư VA Tech [2007] ở Virginia, 32 sinh viên
tử nạn, 17 người bị thương bởi một
sinh viên Đại Hàn. Và mới rồi đây tháng tư
Boston Marathon Bombing [2013] ở Massachusetts, 4 người ra
đi về bên kia thế giới, hơn 250 người bị
thương bởi hai anh em gốc gác Caucasus ..
Tất cả
hung thủ, [tôi có cái tật kỳ cục: rất hay ngắm
nghía "dung nhan" những kẻ giết người
không gớm tay này, để liệu mà tránh né những kẻ
có tướng mạo tương đồng chắc ???],
tôi nhấn mạnh lần nữa, tất cả hung thủ
đều lành lặn tay chân, đẹp đẽ, khỏe
mạnh, khôi ngô tuấn tú, được ăn học
đàng hoàng, tương lai tươi sáng hơn chán vạn
người. Nhất là 2 anh em nhà Tsarnaev gốc đạo
Hồi cực đoan .. có vẻ như là model, như là
movie star. Người anh có nét đẹp rất thể
thao, võ sĩ, cậu em có đôi mắt buồn như
mơ, mái tóc dợn sóng nghệ sĩ bềnh bồng .. Vậy
mà, sao cái tâm lại ngầu đục quỉ ma, lại
thích làm cho xương thịt con người nổ tung, dập
nát, đứt lìa, sao lại say sưa làm máu đỏ tung
tóe nơi nơi ?!?!?! Cũng có thể tại vì tôi không
được "rèn luyện" để trở thành
"kẻ tử đạo". Cũng có thể tôi không
bị huấn luyện để làm "kẻ sát nhân"
để "phụng sự" một đấng cao cả
nào đó .. Mà sao lại có cái trò giết người không
cùng "đồng đạo", không cùng "đồng
chí" để đẹp lòng vị giáo chủ tối
thượng, vị lãnh tụ tối cao chứ nhỉ ???
Thật lòng,
tôi không phải người kỳ thị tôn giáo, nhưng
không thể đồng tình cùng bất kỳ đạo giáo, thể chế nào
hiếu chiến, hiếu sát, dã man, tàn bạo, coi tính mạng
con người thua con giun, cái kiến bé tỉ tì ti.
Thôi thì, tạ
ơn đời, tạ ơn đất nước
nơi tôi cư trú đang cho tôi còn có dịp thở .. cười .. tự tại .. ung dung
!!!
Thở đi nhẹ
một kiếp người
Vui đi để
có nụ cười thênh thang
(Thơ Phật Giáo)
* VÌ SAO - RẠCH GIÁ
???
Rất nhiều
bạn thắc mắc, hoặc "ghét" tôi ghê gớm lắm,
vì tôi không gọi nơi mình sinh ra, lớn lên là KIÊN GIANG mà cứ
gọi Rạch Giá hoài hủy à !!! Sao không đặt tên
Website là KIÊN GIANG mà cứ là Rạch Giá mến thương
vậy ???
- Bạn
ơi, tôi vốn là cái đứa rất ưa và rất hạp
những hình ảnh mộc mạc, chơn chất, bình dị,
đơn sơ, nhất là cái tên quê xưa của tôi rất
rất gợi hình: RẠCH GIÁ là con RẠCH mọc
nhiều cây GIÁ nguyên sinh.
Đã vậy, đó còn là cái tên [hết sức chính danh]
nơi tôi mở mắt chào đời, Nam Thái Sơn - Rạch Giá. Rồi tôi học
trường Nữ Tiểu Học Tỉnh Lỵ Rạch
Giá. Học Trung Học Nguyễn Trung Trực Rạch Giá.
Nơi má con tôi thực sự
an cư lạc nghiệp là 47 đường Hoàng Diệu
Rạch Giá. Cái cù lao nơi tôi lớn bồng giữa 2 con
sông [cầu Sắt và cầu Đúc] là Thị Xã Rạch Giá
.. Cái Cổng Tam Quan Rạch Giá - mỗi lần đi
"giang hồ vặt" miệt Vườn Dừa, Tà
Niên, Rạch Sỏi .., hoặc "du học Sài Gòn"
đi đi, về về - vẫn
là biểu hiện muôn đời của Rạch Giá (dù gọi
Tỉnh RG, Châu Thành RG, Thị Xã RG, Thành Phố RG, hay gì gì
đi nữa .. vv ..)
Chuyện
thay đổi Rạch Giá thành Kiên Giang, bỏ ra, xáp nhập
vô quận huyện này thành tỉnh nọ, thị xã kia ..
đối với riêng tôi, cái cô bé, rồi thiếu nữ
miệt biển, miệt quê thiệt tình chả có hề hấn
gì ráo. Cứ thấy thân, thấy thương, thấy gần
gũi, thấy khắc ghi đậm đà vào trí nhớ quá đỗi êm đềm
từ cái buổi khai tâm cho đến ngày nay già khú đế,
vẫn là RẠCH GIÁ Trăm Nhớ Ngàn Thương !!!
Lên Sài Gòn
"du học" đã từng làm tôi "ngáp ngáp"
như con cá đồng gặp nước lợ. Nhưng
vẫn có dịp quay về mỗi dịp hè, nghỉ lễ
nên mọi chuyện rồi cũng như qua phà .. Bắc
Vàm Cống, Bắc Mỹ Thuận.
Đến
khi chính thức rời Rạch Giá lên Sài Gòn bước chân
vào Đại Học. Rồi đi dạy ở Long An. Chà. Cái gì vậy ta. Có
thể ví von như là một cái cây bị bứng gốc, một
đời chim lìa tổ, xa bầy ???
Chông chênh nắng,
chông chênh mưa
Con đi bươn
chải chát chua vị đời
Năm tháng đất
khách quê người
Tuổi thơ con dấu
khoảng trời nhớ thương ..
(NGUYỄN NGUY ANH)
Sài Gòn, Long An
không phải là quê mình nên có thể tạm gọi là
"đất khách", nhưng "quê người"
thì mãi đến khi qua Phi, sang Mỹ mới đích thực
là "xứ người ta" .. ăn nhờ, ở
đậu !!!
Trưa nắng công
viên
Ưu phiền
giăng mắc
Nơi này là đất
khách
Ghế đá buồn
thân lếch thếch, lang thang ..
(LINH ĐẮC)
Khi nói
"ăn nhờ, ở đậu" là nói theo sách vở,
bài bản xưa rích xưa rang
.. đó thôi, chứ thực tế bây giờ, ở
đây, ĂN là phải trả tiền "tiền trao cháo
múc, không tiền thì trút cháo vô". Có thể
trả bằng tiền mặt, bằng check, cũng có thể
"cà thẻ" [nếu ở nhà hàng lớn]. Ở thì phải
thuê, phải mướn, phải trả tiền nhà trọ,
không có tiền thì "đi chỗ khác chơi". Bao nhiêu
những vật dụng tùy thân: quần áo, giày dép, nồi
niêu .. vv .. sẽ bị vứt
ra đường, không nói oong-đơ gì hết nếu
không có mùi "đô-la" !!! Những chủ nhà tử tế
có thể cho ta thiếu chịu trong một thời hạn
nào đó. Rồi, nếu không vẫn hoàn không .. thì cũng
phải cắn răng nhục nhã mà vật và người
.. "bay bay" ra đường ráo nạo !!! Còn thuê ở
những Apartments for rent thì khá đắt đỏ,
nhưng cần thiết cho gia đình vợ chồng có ít
con muốn được tự do, khoảng khoát. Nếu
tài chánh tương đối ổn định, gia
đình đông đúc, con cái có nghề có nghiệp, mỗi
người góp vào một tay thì có thể tậu nhà riêng
[Single House], rồi mượn tiền nhà băng trả dần
khoảng mấy mươi năm gì đó.
Có nhà riêng hay
đi thuê, bằng mọi giá, phải đi tìm việc làm.
Bằng mọi giá phải kiếm tiền. Phải đổ
mồ hôi, sôi nước mắt để mang về ngân
phiếu. Tôi không nói đến những trường hợp
tệ hệ của các cậu ấm, cô chiêu quen thói
"con nhà lính, tính nhà quan", không kham nổi với những
nghề lao động chân tay cực khổ, lương bổng
rẻ mạt. Muốn có tiền nhiều, muốn ăn
ngon mặc "xịn" ngay. Thì cứ tự do làm kiếp
thiêu thân lao vào lửa đỏ, cứ tự do chui vào nhà
chứa, tự do gia nhập băng đảng, tự
do đi trồng cỏ nơi
kia chốn nọ .., rồi tự do vào tù, rồi tự do
nhiễm HIV .. Tôi cũng không đề cập đến
những gia đình vợ chồng con cái đùm đề,
cha mẹ đi cày 2,3 jobs cho các con được cắp
sách đến trường, hoặc cả vợ lẫn
chồng gắng công học lại để tương
lai sáng sủa, huy hoàng hơn.
Tôi chỉ
nói về đời tôi, tên công dân Nam Thái Sơn Rạch Giá,
lều chõng văn chương nơi Hòn Ngọc Viễn
Đông, làm nghề bán cháo phổi chân chính ở Long An, cho
đến khi thành người "mất dạy" một
ngày cuối tháng tư đen thùi, đen thủi, đen
thui, "được" làm thân "tháo giày .. lưu dụng"
!!! "Được" "ngày
3 bữa vỗ bụng "không" bình bịch";
"được" mùa mưa nhà dột lênh láng như
ao hồ, đường ngập ngụa như sông;
"được" chen chúc nằm bệnh viện khi ốm
đau; "được" trả lương "kỹ
sư tâm hồn" đủ tiền mua gạo nấu
[thì không có tiền mua củi], hoặc có tiền mua củi
lại không có tiền mua thức ăn, không đủ tiền
trả tiền điện, nước; "được"
phân biệt đối xử trường kỳ vì mình chẳng
phải là "Nhân Dân" khố rách "được"
làm chủ mấy tên "Đầy Tớ" nghễu nghện
ngai cao !!!
Rồi có
cơ may tháo cũi sổ lồng, "bị" làm
người xa xứ, "bị" có tự do, "bị"
lái xe hơi đi làm, "bị" ăn ngon mặc đẹp,
"bị" ở nhà cao cửa rộng, "bị"
xài A/C mùa nóng, "bị" sử dụng Heat mùa đông,
"bị" có computer, "bị" có TV đời mới,
"bị" có cell phone, "bị" có tiện nghi,
"bị" có bác sĩ gia đình, "bị" có tiền
thuế trả về hàng năm, "bị" có
lương tháng 13 (gọi là bonus), "bị" nghỉ
lễ, nghỉ bệnh vẫn có lương, "bị"
về già vẫn có tiền già, tiền thuốc men, "bị"
hưởng thật nhiều phúc lợi xã hội .. Hằng
hà những cái "bị" cho tôi tha hồ "thung
thướng", thảnh thơi .. mà vẫn khó quên những
cái "được" rất buồn sau tháng tư ..
"đui then" ngày đó !!!
* THÁNG BẢY
RỘN
RÀNG
Tháng 7 năm
nay, lần thứ 9, chúng ta - đồng hương Rạch
Giá cũ, Thầy Trò các trường Kiên Giang xưa - lại
rộn ràng điện thoại, rộn ràng Emails, rộn
ràng rủ ren, mời mọc, rộn ràng hẹn hò
đưa đón, rộn ràng hội ngộ "KIÊN GIANG
REUNION" tại San Jose - thung lũng hoa vàng, thung lũng
điện tử (Silicon Valley), nơi có đông người
Việt mình sinh sống ở phía Bắc California.
Như tôi
đã viết trong HỘI
NGỘ LẦN THỨ 9
.. NÚT rằng thì là
.. cuộc hội ngộ kỳ này có nhiều "hiện tượng LẠ":
Lạ từ Trưởng Ban Tổ Chức. Lạ từ
người đầu tiên và thứ nhì ghi danh tham dự. Lạ
từ Mạnh Thường Quân, đến người sốt
sắng Yểm Trợ đầu tiên. Cái LẠ vẫn tiếp
tục dài dài .. sau đó:
- Danh sách
người ghi danh tham dự Hội Ngộ 2013 rất sớm,
rất đông, ngoài sức tưởng tượng (làm ai
nấy lo ngại thí mồ, sợ sức chứa nhà hàng
không kham nổi một tầng, nên phải xếp bàn đến
hai tầng, người tầng trên, người tầng
dưới, thấy mặt nhau qua cái TV dù bự tổ cũng
quá .. "chán" !!!). Nhưng rồi, cuối cùng, tổng
kết lại, gọn ghẽ một tầng ấm cúng
thôi. Mừng ghê !!!
- Trưởng
Ban Tổ Chức bỏ tiền "chùa" gọi điện
thoại đường dài mời mọc Thầy Cô, Bạn
Bè, Anh Chị Em nào không có phương tiện Emails, hoặc
ít theo dõi thông tin trên Website. Từ chuyện nhỏ, đi
mua dự trữ sẵn nào là ly, dĩa, muỗng, nĩa, giấy,
khăn ăn, tấm trải bàn .. để sẵn đó
cho "ẩm thực" ở Park tương lai. Đến
chuyện lớn như đi "vận động" -
uốn ba tấc lưỡi để thuyết phục
các Mạnh Thường Quân, Đại Gia có, Tiểu Gia có
ở địa phương yểm trợ cho HNLT Kiên Giang
- cũng được trưởng ban tổ chức [dĩ
nhiên luôn luôn có Phu Quân kề vai sát cánh] ra công "chùa" rất
giỏi !!! (cứ xem danh sách Mạnh Thường Quân [ngoài
danh sách Thầy Cô và Bạn Bè Yểm Trợ] ở
đây là biết ngay nè !!!)
- Cũng
không phải một mình Trưởng Ban Tổ Chức
"thơm mùi nhang" đâu, công CHÙA của rất rất
nhiều người nữa:
.
Các bạn tự kêu réo, hối thúc nhau ghi tên, hối thúc
nhau đóng tiền, hối thúc nhau đặt phòng khách sạn
[nhiều khi đặt dùm, nhiều khi cho ở chung ..
free], hối thúc nhau mua vé máy bay [mua dùm hoặc biếu không
luôn] ..
.
Người làm Website Hội Ngộ .. chùa. Người
Layout Đặc San .. chùa.
.
Dân thổ địa San Jose đón bạn ở phi trường
.. chùa. Đưa nhóm bạn riêng của mình đi ăn,
đi "cầu" (Golden Gate) .. chùa.
.
Mở rộng cửa chào đón khách xa, ăn, ở ..
chùa.
- Cái LẠ
nhất của lần Hội Ngộ này mà cá nhân tôi thấy
"chiến" gì đâu, là "danh
sách Thầy Cô
và Bạn Bè tham
dự xếp
theo từng
bàn", và
"bản đồ vị trí bàn trong nhà
hàng" . Dĩ nhiên khi sắp xếp
người ngồi chung từng bàn, Ban Tổ Chức (với
sự tiếp sức giúp đỡ của bạn bè ra công
đánh máy, ra công design cái list của cả thảy .. 88 bàn
!) đã phải cẩn thận nghiên cứu, dò tìm, biết
"ai hạp với ai" mới điền tên vô ngồi
gần, chứ không thôi "bốn mắt nhìn nhau .. tóe lửa"
thì chỉ có nước gọi 911 .. cho lẹ !!!
Chắc là
còn nhiều điều LẠ tốt đẹp nữa
(theo truyền thống rất rất VN trong việc đối
nhân xử thế, quan niệm nằm lòng: "Tiền
Tài như phấn thổ, Nhân Nghĩa tợ thiên kim" - Tiền bạc
như bụi đất, Nhân Nghĩa tựa ngàn vàng)
mà tôi chưa được mắt thấy tai nghe, vì ai nấy
còn đang bận rộn sinh hoạt hàng ngày, rồi còn đang
chuẩn bị cho ngày TRỌNG ĐẠI [2 năm mới
có 1 lần] nữa phải không ??? Hy vọng lần Hội
Ngộ 2013 này, tôi còn được chứng kiến nhiều
điều hay, lạ, đẹp của quí vị đồng
hương thương mến !!!
Ôi chao nô nức, hân
hoan
Hè về, tháng 7, rộn
ràng tìm nhau ..
Vẫn còn đây giữa
bể dâu
Tạ ơn cuộc
sống đẹp bao Nghĩa Tình !!!
(P. H-T)
Xin
chắp hai tay, nâng hai câu thơ ngang mày, dâng đến toàn thể
Thầy Cô, Anh Chị Em và Các Bạn một chút "trong
veo" cho đời đẹp mãi !!!
Lãng đãng càn khôn,
thơ thắp con tim, tình ấm lại
Phiêu bồng nhật
nguyệt, thiền soi nét bút, chữ trong hơn
(Chùa HUYỀN KHÔNG -
Nguyễn Diệu Tâm sao chép, LL + TQC chuyển)
- đầu tháng 06/13 -