TÂM XUÂN
Tôi lấy làm lạ cho bản thân tôi
ghê gớm lắm nha. Bỗng dưng từ những ngày
tháng Chạp năm con Ngựa, tôi đã nôn nao, nô nức chờ
đợi mong ngóng Tết y như những ngày xưa .. (có
phải "một già một trẻ bằng
nhau" ?)
" .. Tôi cứ
đếm thầm .. còn 10 ngày nữa .. 7 ngày nữa .. 3
ngày nữa .. là đến Tết. Y như hồi còn ở
Rạch Giá, Xóm Biển, mong Tết đến thắt tha,
thắt thẻo luôn. Để được thật sự
mặc quần áo mới, mang đôi guốc mới, kẹp
cái kẹp mới, xách cái bóp đầm nhựa mới.
Được má lì xì, rồi bạn bè của má lì xì.
Được tha hồ đi đến nhà này nhà nọ
ăn mứt, ăn bánh chưng .. Được nhón những
cái kẹo, cái bánh Tây thơm nức mũi .. Nói nào ngay, bạn
của má là ông bà Phán hồi
hưu, ông bà Trưởng Ty, Phó Ty tại chức, dân Tây học
thứ thiệt, có chức vị
đàng hoàng .. Nên cái con bé nhà quê, nhà mùa, con của một
bà mẹ bán hàng xén mà được bước vào những
ngôi nhà bài trí như dinh thự, như lâu đài trong các chuyện
cổ tích đó thì quả là trái tim đập thùm thùm trong
lồng ngực. Đẹp gì mà đẹp quá thể. Những
chậu mai kiểng, đào kiểng diễm lệ, huy hoàng
ở phòng khách, có những phong bao đỏ treo lủng lẳng.
Màn cửa bằng ren trắng bong sang trọng, có cái nơ
đỏ bằng nhung thắt ngang đẹp tuyệt. Cửa
sổ cũng cùng bằng ren trắng bong .. Trời đất.
Tết là phải vậy chứ. Chứ ai đời
như nhà mình. Cũng có mâm trái cây trên bàn thờ. Cũng có
con gà trống thiến luộc cúng giao thừa tươm tất.
Có canh măng, miến, giò chả ngon lành. Có hoa huệ trắng
thơm, có vạn thọ vàng rực rỡ .. Nhưng chờ
đến mãn kiếp cũng chả bao giờ có những màn cửa bằng ren
trắng bong, chả bao giờ có những chậu mai,
đào cao hơn cả người .." (XUÂN
và HẠT BỤI - PV 112)
Dĩ nhiên cái lý do
mong Tết bây giờ không còn "ngô nghê" như ngày
xưa nữa đâu. Nhưng cái nô nức, xôn xao vẫn làm
mình ngủ ít quá. "Nằm gắng
đã không thành mộng được" mà cũng
không thể "Ngâm tràn
cho đỡ chút buồn thôi"
như Hàn Mặc Tử .. Thế là đành bật dậy
.. thức "trắng dờ" con mắt ếch. Thế
là vùi đầu vào Facebook, vào thế giới có thực mà
vô cùng "ảo" trời đất ạ.
Thực lắm
chứ. Dù ở Anh, ở Úc, ở Canada, ở
các tiểu bang toàn nước Mỹ, nhiều khi ở VN -
VN Sài Gòn, VN Rạch Giá - .. bạn bè tôi đang tất bật
chuẩn bị một cái Tết (như những cái Tết
VN truyền thống) tương đối tươm tất
cho người đã khuất (ông bà tiên tổ) và cho người
sống (chồng vợ con cái, bà con, hàng xóm láng giềng
..). Tôi không hề tưởng tượng hoặc không cần
hình dung vì bạn FB của tôi đã chuyển về đây
cả xấp hình ảnh thiệp Tết, bao lì xì, những
câu nhắn gởi, lời chúc tụng, hình ảnh hoặc
video gia đình sum họp đoàn tụ .. Bạn khoe nhau chậu
bông nhà trồng, bộ lư đồng được
đánh bóng. Bạn cho nhau coi mâm ngũ quả bày khéo léo, mâm
cỗ bàn cúng rất tươm tất và thành kính dù
"trước cúng sau ăn". Những bình hoa mai Mỹ
hoặc mai vàng VN tươi thắm lủng liểng bao lì
xỉ đỏ dễ thương chễm chệ trên bàn
ngự nơi phòng khách hoặc ở nhà ăn. Bạn gửi
cho bạn xem những món bánh tét, bánh chưng bạn mua hoặc
tự tay làm lấy, những thứ trái cây đủ màu sắc
gói ghém ước nguyện no đủ cho một năm
dài. Đối với người xem ảnh có thể nghĩ
"ờ ờ, trò ảo đấy thôi", vì mình đâu
có sờ được, ngửi được, nếm
được .. Nhưng nếu bạn đã từng tất
bật ra chợ mua sắm món này món kia bạn sẽ thấy
những hình ảnh ấy có thật, rất thật, vì bạn
đã tham dự vào đó những ngày hối hả cuối
năm .. (Tôi đã tổng hợp một số hình ảnh
TẾT @ Facebook để
chúng ta thấy "thật
trong ảo" và "ảo trong thật" để quí
vị xem cho vui cửa vui nhà.)
Suốt những
ngày mùng 1, mùng 2, sáng mùng 3, tôi vui hớn hở như trẻ
con: Lâng lâng theo lời chúc tốt lành. Say say theo những
bước du xuân. Mê man với sắc hoa muôn hồng nghìn
tía lộng lẫy, diễm kiều. Nhắp môi chút rượu,
xơi tí ti ở mâm cỗ nhà này, ăn lấy hương
lấy hoa ở hàng quán nọ. Vậy mà no căng bụng,
say khướt tình xuân ..
Cho đến
đêm mùng 3 .. Buổi sáng tôi nhận được hình của
TRẦN TƯỜNG THỤY (Úc) với
hoa muồng vàng làm liên tưởng hoàng mai. Cũng màu vàng lộng
lẫy. Cũng màu nắng xuân tươi và cô nàng mặc áo
đầm đẹp như Tây, (dĩ nhiên là giày cao gót, váy
hở đùi và áo ngắn tay ..). Thì ngay buổi chiều thứ
bảy mùng 3 Tết hôm đó, tôi lại nhận được
hình bạn của Ken chụp cảnh tuyết rơi đầy
ngập công viên @ West Chester (Mỹ). Mà cũng chả cần
tìm đâu xa, ngoài kia, trước sân nhà tôi, tuyết trắng
rơi lạnh rơi lùng, lạnh đến phải quấn
chùm quấn đụp trong nhà. Và tôi thấy lão phù thủy
mùa đông vùng Đông Bắc Mỹ đã biến Nàng Xuân của
tôi thành tảng băng lạnh ngắt lạnh ngơ .. Tôi sẽ phải hùng hục cào
tuyết ngày mùng 4 Tết để thứ hai (mùng 5) xuất
hành, hùng hục lao vào chiến trường cơm áo. Nước
mắt tôi chưa kịp rơi thì cũng đã thành
"đá" đâu đó trong lòng băng giá, giá băng.
"Phùuu ! Hết
Tết rồi. Nhanh quá đi. Cả chục ngày rộn rịp
chuẩn bị, thoáng một cái 3 ngày Tết bay vèo. Người
trẻ lại lao vào guồng máy, làm - làm - làm để sống
và tích lũy cho mùa Tết năm sau. 360 ngày trời, không biết
sẽ có chuyện vui buồn gì xảy ra, nhưng là con
người, ai cũng muốn có những ngày Tết đầm
ấm bên gia đình, vui vẻ đi du lịch. Cầu mong
ai cũng thực hiện được ước nguyện
này trong năm tới. (Lưu
Như Việt)
Tôi cứ tưởng
cái gọi là Xuân, cái qui ước mà người mình gọi
rằng Tết đã bay vèo mất rồi như bạn
Lưu Như Việt cũng nghĩ như vậy, dù bạn
ở cái nơi chỉ có hai mùa mưa nắng, không bị
tuyết giá hành hạ bao giờ.
Sáng mùng 5 "bị"
xuất hành, trong khi tuyết rơi lâm râm, lâm râm, nhưng
đường sá không trơn trợt mấy. Vào chỗ
làm, bạn Ken cho coi hình Tết mùng 5 ở Sài Gòn, nắng vàng ấm áp, hàng quán này nọ,
món ăn đủ mùi đủ vị, hoa vẫn lộng
lẫy, người vẫn "ông đi qua, bà đi lại"
(không cần biết là window shopping hay không !!!) .. mình lại
chới với, cảm giác chơi vơi, hụt hẫng
như đứng giữa hai bến bờ đối lập
thời-không .. Tết. Không Tết. Còn Xuân. Không còn Xuân ???
Làm việc mà tâm trí lãng đãng, ngu ngơ. Đồng nghiệp
han hỏi ân cần: "Are you OK ???". Tôi cười lớn
nghe rất lạ. "Yes, yes, I am OK". Họ thảy cho
tôi những cái nhìn không tin tưởng. Đầu năm mà
tôi đã phải dối trá rồi !!! Và mình buồn quá
đỗi, không ừ hử gì với bạn bè FB nữa,
suốt đó đến mùng 8 .. Trời ơi, đất
ơi, sao vậy tôi ơi. Xuân đâu phải ở ngoài kia
xa vời, xuân trong lòng mình mà, quên rồi sao ??? Mình đã từng
ước được như tác giả: "Lòng như mật sá gì năm tháng cạn
.." (TMT) mà.
(Nhưng quả tình lắm khi mật ngọt chỉ ở
đầu môi còn mật đắng thì đầy lòng che dấu.
Biết làm sao thanh tẩy hết những lợn cợn
đắng cay này ???) Bây giờ nhìn những bông hoa thấy
có những giọt nước mắt của người
trồng hoa, người bán hoa SG, Tết năm nay ế ẩm
họ phải vứt vào đống rác những đồng
tiền xương máu của mình !!!
"Thiệt
tình là không rộng rãi thì giờ như những ngày Tết
nữa Ken Nakamoto ạ, thế mà say mê Save, chăm chỉ
"chôm", suýt soa khen Ken Nakamoto, khen Ken chọn được
những góc cạnh đẹp, khéo, ánh sáng thích hợp nên
có quá nhiều hình đẹp .. Vừa đi làm về,
chưa kịp vệ sinh, ăn uống .. chúi mũi vào rừng
hoa biểu tượng của mùa Xuân miền Nam mà mơ
mơ màng màng, mà hít vào mùi hoa từ ký ức thoảng về,
mà tận hưởng hương Xuân tưởng đã
theo "mùng" mà tan biến hư không !!! Không, Xuân vẫn
còn đây trong lòng mình dào dạt ngọt ngào bạn ạ
!!!" (PHẠM HỒNG-TRẦN
cmt HOA
MAI TẾT của Ken Nakamoto)
Đa tạ trợ
duyên tốt lành, cảm ơn bạn bè FB khắp nơi, khắp
chốn, khắp múi giờ 4 bể năm châu. Nhờ các bạn
tôi chợt "ngộ" được nhiều điều.
Cuộc sống con người là vậy. Cõi người
ta này là vậy . Nơi này là an vui hạnh phúc, ấm áp,
tươi cười. Nơi kia là khổ ải trầm
luân, lạnh lùng, nước mắt. Nơi này là hòa bình, thịnh
vượng. Nơi kia là chiến tranh, nghèo đói. Người
này "ăn không hết". Kẻ lại "lần chẳng
ra". Người đẹp xinh, sang trọng, lộng lẫy.
Kẻ xấu xí, bần hàn, cơ cực. Mình làm được
gì cho cái bể khổ kia cạn đi, nhỏ hẹp lại
??? Hay dễ dàng chìm nghỉm như viên sỏi biệt tích
khi dám cả gan rơi "tõm" .. ngu khờ ?!?!?! Đáng quí thay .. ước mơ của ĐỒNG
CHUÔNG TỬ: "Anh mơ thành một chiếc lá lành, Đắp
lên đời trần lạnh, Chút ấm áp của hơi
người" .. Ơi những chiếc "lá lành
đùm lá rách". Lá rách đùm lá tả tơi .. Ơi truyền
thống Nguyễn Trãi muôn đời: "Thương
người như thể thương thân" ..
( NGÀY
ĐẦU NĂM của TÔI - PV 107)
"Xuân về,
muôn hoa khoe sắc. Con người cũng là một loài hoa,
loài hoa đẹp nhất của cả đất trời,
nên không thể không tỏa hương khoe sắc lúc xuân về.
Viết tặng nhau những vần thơ, nốt nhạc
.. Hát cho nhau nghe những khúc hát tươi vui, tràn đầy
sức sống .. Và gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp
về một năm mới ngập tràn hy vọng .. Tất
cả đều là những cách tỏa
hương, khoe sắc của mỗi
chúng ta .. " (NGUYÊN MINH)
Tôi thấy CÁCH TỎA
HƯƠNG, KHOE SẮC của bạn bè tôi ở FB này vậy
mà cũng đủ hay. Bạn là mắt nhìn, là chân đi,
là hiểu biết của bạn bạn. Nên cho dù bạn ở
tận đẩu tận đâu trên trái đất này vẫn
có thể nhìn thấy cái mình thấy, tới tận nơi
chỗ mình đi và chia sẻ hiểu biết như là
người kia cũng "kinh nghiệm đầy
mình" như mình vậy !!!
Thế nên, không phải
hết "mùng" là đã hết Tết. Mà chính cái TÂM
XUÂN sẽ thắp sáng lòng người miên viễn:
"Thắp Mùa Xuân giữa môi cười
Thắp TÂM
XUÂN để
lòng người mãi Xuân"
(THÍCH TÁNH TUỆ)
-
Mùng 10 Tết con Dê -