HÒN RÙA CỦA
TÔI
https://www.facebook.com/100001340627209/posts/2787418631312797/
Tất
cả bắt đầu từ nhà tôi, số 47 đường
Hoàng Diệu Rạch Giá, (nói ngay để các bạn trẻ
khỏi thắc mắc nhé, đây là địa chỉ một
ngôi nhà trước khi có Khu Lấn Biển lận).
Con
đường Hoàng Diệu nằm sát mé biển, có một
bực thạch dài như con đê cao hơn mặt
đường độ 6, 7 tấc (?) để ngăn
sóng biển tràn bờ gây lụt lội mỗi mùa biển
động hàng năm cho toàn khu Xóm Biển này.
Suốt
một thời Tiểu Học Tỉnh Lỵ, nhỏ nhít,
áo bà ba trắng, quần đen, tóc dài kẹp cây kẹp ba
lá, hoặc thắt bím lủng lẳng 2 bên vai đi bộ
đến trường, rồi từ trường lội
bộ về nhà, (chưa đi qua cây cầu nào một mình
!)
Suốt
một thời Trung Học Nguyễn Trung Trực, (trừ
năm Đệ Ngũ học tại trường gần
nhà), ngày hai lượt đi về, ngang qua Nhà Lồng chợ,
qua cầu Quay Bưu Điện (giữa 2 chợ cá đồng
và chợ cá biển), đi miết miết con đường
Nguyễn Bỉnh Khiêm, đi theo Trạng Trình Bạch Vân
thi sĩ kiêm đạo sĩ môn phái NHÀN: "Ta dại ta
tìm nơi vắng vẻ, Người khôn người đến
chốn lao xao". Đi bộ có, đi xe đạp có, áo
dài trắng, quần đen, đội nón lá, đi tìm cầu
kiến thức 4 bể 5 châu thêm vào chân lý "dại,
khôn" truyền thống VN nhân bản:"Khôn mà ác hiểm
là khôn dại, Dại vốn hiền lành ấy dại
khôn" - NGUYỄN BỈNH
KHIÊM.
Nói vậy
để các bạn hình dung ra Rạch Giá của tôi hạn
hẹp thế nào .. Suốt một thời
tuổi nhỏ chỉ loanh quanh ở cái Cù Lao Giá (tên xưa
của mảnh đất nằm kẹp giữa 2 con kênh
đầy cây Giá mọc, sau này là Sông Kiên và Sông Cầu
Đúc). Lớn lên, thành thiếu nữ, được
đi qua khỏi cái trung tâm có Chợ Nhà Lồng, quẹo
trái qua cầu Cá để đến trường trung học
Nguyễn Trung Trực, quẹo phải qua cầu Đúc
để đi sinh hoạt học đường, cắm
trại, vui chơi tập thể cấp lớp ở Tác
Ráng, Vườn Dừa .. Hoặc hàng tuần đi chùa Phổ
Minh sinh hoạt GĐPT, học Phật, tụng kinh sám hối
những đêm rằm.
Không
phải tôi phàn nàn gì về cuộc sống an lành mà chật
chội, bé nhỏ của con bé nhà quê, sinh ra ở Nam Thái
Sơn Rạch Giá (mà chưa bao giờ biết mặt mũi
nơi ấy là chỗ nào, từ khi ba má "na" 2 chị
em tôi chạy giặc Pháp, VM .. ra làm dân chợ với
người ta). Nói dân chợ cho oai chứ thiệt tình là
dân Xóm Biển chính cống.
Như
bạn thấy đấy .. tôi đi,
đi tìm đi kiếm, đi thu nhặt kiến thức
nhân sinh suốt thời áo trắng bà ba hoặc áo dài tha
thướt. Tôi đi tìm tòi học chữ từ bi hỷ
xả của nhà Phật một thuở áo lam. Và những
năm đệ nhị cấp, tôi tập tành đi theo lý
tưởng Hồng Thập Tự, khoác áo bờ-lu trắng,
thực hành phụng sự xã hội bằng những công
tác thiện nguyện nho nhỏ: hớt tóc, tắm gội,
cắt móng tay, xức ghẻ cho trẻ em nghèo, phát thuốc
cho người bệnh, công tác cứu trợ nạn lụt,
hỏa hoạn .. Tôi đi, đi mải đi miết,
trong khi có một hình tượng đợi chờ không ngơi ..
Ngoài
bà mẹ còm cọm của tôi ra, còn một hình bóng lặng
lẽ, âm thầm đón tôi về nhà. Và nếu ai có hỏi
rốt lại bạn nhớ gì nhất ở Rạch Giá
thì đích thực là đây ..
Không
phải Cổng Tam Quan (hễ thấy cái cổng thân thuộc
này là biết mình đang về nhà). Không phải Chợ Nhà
Lồng nơi tôi được ăn tô bún cá Kiên Giang ngon
nhất đời. Không phải Trường Nữ Tiểu
Học. Không phải chùa Phổ Minh với tiếng mõ, tiếng
chuông ngân nga đồng vọng, có món kiểm và khô từ
bi không nơi nào ngon hơn. Không phải trường trung học
Nguyễn Trung Trực có ban C - ban Văn - đầu tiên và
cuối cùng. Không phải vườn dừa xanh mướt
mộng mơ một thời mới lớn
.. Không phải rạp Châu Văn xưa hoặc rạp
Nghệ Đô tân tiến với những nàng Tiên Ấn
Độ duyên dáng, đẹp xinh mà gian truân lạnh mình ..
Hòn Rùa của tôi. Tôi nhớ
Hòn Rùa của tôi nhất xứ. Dù có ai gọi đó là Hòn
Tre (đọc trại ra từ Hòn Che, nơi che chắn, án
ngữ phong ba bảo vệ cho toàn tỉnh nhà), hoặc mới
đây nhất, ở bển gọi là Đảo Rùa, thì vẫn
là Hòn Rùa thân thuộc của tôi. Dù tôi đi học, đi chợ,
đi chùa, đi làm công quả, ông Rùa vẫn nhẫn nại
đón chờ khi tôi quay trở lại. Cái hòn đảo
đậm nét hình dáng một con vật trong tứ linh này
(Long, Ly, QUI, Phụng) vẫn rỡ ràng xanh mượt giữa
biển giữa trời tuy xa mà gần những khi trời
quang mây tạnh, tuy gần mà xa khi biển nổi cơn thịnh
nộ sóng gầm gió thét, vần vũ mưa giông ..
Hòn Rùa
đã trở thành một hình ảnh thân thuộc nhất
trong trái tim tôi từ lúc nào không nhớ nữa. Chỉ biết
rằng khi từ Nam Thái Sơn ra Rạch Giá, ở bên nhà thờ
tạm một hai năm gì đó, học vỡ lòng với
Người Thầy Đầu Tiên (vì vừa "già" vừa
"dốt" đâu ai thèm nhận vào lớp, dù chỉ
là lớp một), rồi 3 mẹ con dọn qua Xóm Biển
hoang vu thấy ớn này (má nói để tôi đi học
trường Nữ cho tiện ..)
Đương
từ ở cái chỗ đông vui, có bạn chơi nhà chòi,
đi học vỡ lòng với nhau, tíu ta tíu tít đến
cái nhà bán chạp phô của má con tôi, vừa mua quà mua bánh ủng
hộ chúng tôi, vừa "phe" những món trang sức
thần sầu (nhẫn lá dừa, bóp dán bằng cơm nguội,
vòng đeo tay dây thun ngâm dầu lửa mập ú ..). Giờ
qua cái nơi đàng trước mặt chỉ là trời
mây nước, là mặt trời mọc đàng sau nhà, là
hoàng hôn với đủ sắc màu rực rỡ, là hòn
đảo be bé có hình dáng thần Kim Qui với chiếc nỏ
thần cho An Dương Vương giữ nước, an
nhà .. Bạn bè không có ai, chị bận rộn giúp má, má bận
rộn bán buôn .. Tôi chỉ còn biết bận
rộn ngắm nhìn .. sau
khi đi học về ..
Nhà
tôi, đối diện biển, nhìn thấy Hòn Rùa gần xịt
một bên những khi nước ròng lộ ra bờ cát mịn
êm đềm dụ dỗ, hoặc lớp bùn phù sa mượt
mà rủ rê đôi chân trần của tôi lội bộ ra, ra
xa, xa thiệt xa .. được leo lên
Hòn Rùa thăm thú một chút, rồi chạy u về kẻo
má đi tìm, đi kiếm mất hồn sợ hãi ! Thấy
vậy chứ không phải vậy, nên Hòn Rùa mãi mãi là quen mà
rất lạ cả đời. (Vì nghe đâu từ Rạch
Giá mà ra Hòn Rùa phải mất 2 tiếng đồng hồ
đi tàu lận, ở đó mà lội bộ ra thăm, chắc
trở thành "thẳng chỏng" trước khi ghé bến
!!!)
Ai ngồi đó đếm từng con
sóng vỗ
Ráng chiều buông lấp loáng đến
muôn trùng
Ông Rùa vẫn nằm yên không ngọ nguậy
Đợi chờ ai giữa trời
nước mênh mông
(HAI RẠCH GIÁ)
Dĩ
nhiên, ông Rùa không đợi chờ chỉ một mình tôi,
nhưng tôi cứ nhận vơ vậy vì tôi tin người
nhìn ngó, ngắm nghía "ổng" nhiều nhất là tôi
- suốt một thời bé con và thanh xuân Rạch Giá - cho tới
tận bây giờ, già chát ở xứ người, chứ
"cụ" vẫn làm tôi không nguôi .. nhớ
!!! Nhớ cụ Rùa, không phải Rùa Vàng [Thần Kim
Qui] một thuở Mỵ Châu "trái tim lầm lỡ
để trên đầu" !!! Tôi chỉ
nhớ cụ Rùa Xanh tươi mát màu cây lá, nằm nhởn
nhơ giữa thảm biển xanh lơ, trên mình là những
áng mây đủ màu, đủ sắc, tụ tán lộng lẫy,
huy hoàng .. (Đa tạ lắm những
phó nhòm đã ghi lại nét đẹp độc đáo của
Hòn Rùa huy hoàng lộng lẫy giống y chang ngày xưa thân
ái của tôi !!!)
"TÚ KHÍ sinh
Nhân Kiệt, ĐỊA LINH xuất Kỳ Tài", phải
không bạn !!!
Mấy
hôm nay bạn Lưu Như Việt trong vòng tròn FB của tôi
có đăng lên những hình ảnh "kỷ niệm 100
trường Nữ, 100 trường Nam" thật quí giá,
tôi cũng bèn góp vào một số hình sưu tầm của
tôi về hòn-đảo-quen-thân-thương-nhớ này cho
vui đấy mà !!!
- Cuối
tháng 09/2017 -
***
Mời bạn vào xem @ YouTube nữa
nhé:
https://youtu.be/ciofxOZ-GR4