Tình
ông bà
-
ÔN .. ÔN ..
Đó là tiếng
gọi ÔNG. Không phải giọng miền Trung. Không phải
giọng miền Bắc. Không phải giọng miền Nam
lơ lớ của người Khờ Me. Chính thị là giọng
NGỌNG của cô bé út, con gái bé tẻo tèo teo của gia
đình người con trai út, cháu nội út ít của anh chị
chủ nhà trọ của tôi.
Cái tiếng
gọi ấy nghe không tức cười một tí xíu nào
như những đứa bé VN sinh ra tại Mỹ, học
trường Mỹ, thích ăn món Mỹ hơn món Việt,
nói lưu loát Anh Ngữ như dân bản địa,
nhưng khi chuyện trò với ông bà thì ngọng ngà, ngọng nghịu buồn
cười đau cả bụng .. mà nghe cảm động
gì đâu !!!
Anh chủ
nhà, lớn hơn tôi đúng một con giáp, cùng họ, lại
cùng làm chung DPI, chỉ khác department nên giờ giấc cũng
không giống nhau. Do đó, có những bữa tôi về sớm
hơn, vừa mở cửa đã thấy cô bé chạy long
tong từ trong một phòng nào đó ra đón ở đầu
cầu thang. Tóc cô bé đen để dài lòa xòa thiếu
điều che đôi mắt một mí, cô bé cứ quẹt
tay ngang trán một cái là đôi mắt ấy hiện ra,
đen long lanh, đen lóng lánh ánh sáng thông minh, lanh lợi. Da
cô bé trắng mịn, tay chân be bé tròn trịa, nhưng không
tròn quay múp míp thịt. Ăn mặc
thì ngộ nghĩnh như một con búp bê của một cô
chủ nào đó rất ư là tếu. Sau này tôi mới biết
là sau khi được mẹ đưa đến nhà Bà
(nhà tôi ở trọ), cô bé bèn lục lọi ở đâu
đó để khoác thêm một cái yếm hồi năm
ngoái, hoặc cái vòng đeo cổ bằng hột nhựa
nhiều màu, nhiều khi là những chuỗi vàng bạc giả,
kêu leng keng, chân tra vào đôi giày, đôi dép của Bà, của
chị, của anh đi cồm cộp trên sàn nhà gỗ ..
Cô bé đứng đó, tròn xoe đôi mắt đen, gọi
mừng "ôn .. ôn ..", nhưng khi thấy tôi, cô bé
"tẽn tò" quê cơ quay lưng ù té chạy tìm Bà.
Đến khi Ông về thật, cô bé chạy ra kêu "ôn ..
ôn .." ầm ĩ vì chắc chắn không thể lầm
lộn nữa rồi !!!
Không hiểu
sao khi nghe tiếng gọi "ôn" của cô bé lòng tôi nao
nao suốt và thấy ấm áp cõi lòng .. già. Đó là những
khi "ôn" đi làm về sau tôi; những khi "ôn"
chở Bà đi chợ về; những khi "ôn" chở
anh chị của bé đi học về; những khi
"ôn" phơi phóng áo quần, cô bé chạy đi tìm và
thấy "ôn" .. thế là một tràng ngọng đặc
lừ, liến thoắng, chỉ có trời mới hiểu
cô bé nói cái gì. Vậy chứ tiếng "ôn" đã
đi vào ngưỡng cảm xúc của tôi từ lúc nào
không biết. Tiếng gọi sao mà thương yêu quá, trìu mến
quá, một sự vui mừng hồn nhiên, ríu rít, bởi mong
mỏi được đáp ứng, bởi tìm kiếm được
gặp gỡ diệu kỳ !!! Chả biết sau này khi lớn
lên năm mười tuổi nữa, hết ngọng nghịu,
hết bé con, cô bé có còn nhớ đến tiếng gọi
ngày nay. Chắc chắn là không.
Chỉ có tôi là vẫn nao nao bồi hồi lưu giữ
!!!
Sao cô bé không
gọi "Bà .. Bà ..", người đã ở bên mẹ
bé suốt những ngày ở cữ. Khi đầy tháng, bé ở
trong vòng tay đu đưa của Bà, những khi bé thức,
ngọ nguậy tay chân khua khoắng lung tung. Bé được
Bà cho bú bình, được đút bột dinh dưỡng,
được Bà thay tã lót .. ướt dầm nước
đái, hoặc phân vãi, ỉa đùn. Được Bà ru
"à ơi, à à .." cho cô bé thiu thiu ngủ, bằng cái giọng
Bắc tụng kinh mà cứ trầm bổng du dương
như là hát ấy. Một tay Bà chăm bẵm, nưng niu,
những khi ba mẹ bé đi làm đi ăn, phó thác mọi
việc cho Bà còm cọm. Bao nhiêu lâu bé nằm, rồi bé lẫy,
rồi bé trườn, bé bò, bé lẫm đẫm đi, bé lục
tung các thứ trong tủ nhà bếp, bé đập vỡ ly
tách .. Khi bé đi sõi rồi, có thể vói tay lấy cái
chuông, cái mõ của bà gõ boong boong, cốc cốc .. làm ai nghe
kể cũng cười nghiêng ngửa, thì cũng là lúc bà
đành phải tụng kinh thiếu mõ, không chuông (bà dấu
biệt chúng đi đàng nào, đố ai mà biết !). Cho
đến một hôm nghe tiếng mở cửa lách tách, bé
bật ra tiếng gọi "ôn .. ôn .." và ôm chần lấy
chân ông khi ông đi làm về .. thì ai cũng thắc mắc
gớm ghê: "Sao thế nhỉ,
sao bé không gọi bà .. bà .. mà lại gọi "ôn .. ôn
.." đầu tiên nhỉ, trong khi vần "a" bao
giờ cũng dễ dàng bật ra hơn ???".
Có phải tại
vì "ôn .." lúc nào cũng dễ dàng to tiếng, quát nhặng
xị với Bà (bởi bà có chút bệnh lãng tai), chứ với
cô bé này "ôn" dịu dàng, khẽ khàng nhất thế
giới tự do !!! Có phải vì khi có cái kẹo, cái bánh, que
kem (những khi trong hãng có tiệc lớn, tiệc bé)
"ôn" cũng cắc ca cắc củm mang về cho bé.
Hay bởi vì "ôn" cứ gạt hết mọi việc
khác (đọc báo, xem TV, check mails ..) để nhẹ nhàng
nhấc bổng bé lên mỗi khi bé chạy lại ôm lấy
chân "ôn", thế là hai ông cháu đến giờ đi
ngủ "chiều" trên cái võng toòng teng ..
-
BÀ .. BÀ ..
Tôi vốn là
đứa cháu mồ côi (ông bà hai bên nội ngoại) nên khi
thấy những hình ảnh ông cháu hay bà cháu là cứ rưng
rưng trong lòng. Vậy chứ khi xem phim Đại Hàn ĐƯỜNG
VỀ QUÊ do bác Nhã Khanh chuyển thì ..
Rõ ràng đây
là một người Bà có một không hai. Bà 76 tuổi, vừa
già, vừa câm, vừa còng, vừa nhà quê đặc sệt.
Nên sẽ không có những lời âu yếm, an ủi, nâng
đỡ, quở trách hay nhờ cậy của bà dành cho
cháu, một đứa cháu (7 tuổi) từ tỉnh thành
"rơi" xuống - một đứa cháu khinh khỉnh,
mất dạy, hư hỏng vì quá được cưng
chiều bởi một bà mẹ trẻ đã ly dị chồng,
và hoàn toàn bất lực trong chuyện dạy con. Thằng
bé (San Woo) thường ở nhà một mình khi mẹ đi
làm và chỉ ăn đồ hộp, uống nước ngọt
trong lon, luôn tay với cái máy "trò chơi điện tử",
ăn mặc đúng điệu tỉnh thành và khinh khỉnh
với những người lam lũ cũng hết sức
ta đây là dân "hai cờ-lác" [high class].
Từ đầu
phim, nói thật, lửa sân trong tôi cứ cháy phừng phừng
vì cậu bé hỗn hào quá, cứ luôn mồm "chửi"
bà là đồ chậm chạp, ngốc nghếch, dơ bẩn,
là ngu đần, là dở hơi, là khờ khạo, không
thèm chào bà, không muốn bà đụng vào mình cứ như bà
sẽ lây bịnh "hủi" không bằng, không muốn
ăn bất cứ thứ gì bà nấu, không nhận bánh kẹo
của bà đưa cho. Rồi lại còn "đánh cắp trâm cài của bà để đi
mua pin, giấu dép làm cho bà phải đi chân không trên những
con đường đèo đầy đá .. Đêm tối,
gió rét, đi vệ sinh nó bắt bà ngồi ngoài trông chừng
cho nó .. Bà thương nó, hỏi nó muốn ăn gì, nó bảo
muốn ăn Kentucky chicken, thế là bà lặn lội giữa
cơn mưa to để mua con gà về làm món Kentucky chicken
cho nó .. nó khóc, nó giận dỗi vì bà làm không được
.. " (Lời
giới
thiệu
phim)
Trước
những quỉ quái quá quắt của đứa cháu
"đẹp mã" đó, bà luôn luôn là một cái bóng quan
sát cháu, bảo vệ cháu lúc cháu thức, lúc cháu ngủ, lúc
cháu ăn, lúc cháu chơi. Bà yêu thương cháu lặng lẽ,
sẵn sàng đáp ứng những ham thích đòi hỏi của
cháu không một chút từ nan. Không quản mùi "xú uế"
bà ngồi canh cho cháu đi ị, ị trong "pô sành"
hay ị trong "cầu chồm hổm". Bà gánh nước
về giặt giũ, rửa Pô cho cháu. Bà luôn han hỏi cháu
thích thứ gì. Bà không ngần ngại bán những quả
bí, rau trái trồng được để mua những thứ
mà thằng cháu "nghiệp chướng" ham muốn.
" .. Bà cố gắng kiếm
tiền mua giày mới cho nó, mua Chocopie cho nó, cho nó tiền
để nó có thể mua cục pin mới ..". Bà ngồi
ngắm cháu húp sì sụp tô mì ngon lành, bà chỉ nhấm nháp
tách trà. Bà mua vé xe đò cho cháu đi, còn bà đi bộ
đường dài, lưng còng, chống gậy vì bao nhiêu
tiền đều đã chui vào bao tử cháu cả rồi
!!!
Khi đọc
lời giới thiệu phim rằng " .. Khi xem phim này tôi đã cố kìm nén nước
mắt của mình không rơi nhưng không thể nào kìm nổi,
mỗi thước phim của The Way Home luôn lấy đi
những dòng nước mắt của bạn .." thì
tôi cứ tưởng mình sẽ
có dịp "khóc
đi cho cạn giọt hồng, khóc đi cho cạn nỗi lòng lâm ly" .. Ai dè hơn nửa
cuồn phim tôi vẫn chỉ thấy "ứa gan sôi sục"
với thằng nhóc tì quỉ sứ !!!
Cuối cùng
rồi tôi cũng được khóc ngon lành trời đất
à. Và cảm tạ đạo diễn, người viết
kịch bản, các diễn viên, chú bé, người bà .. Thật
là độc đáo. Và quả là chân lý bất biến TÌNH THƯƠNG CHÂN
THẬT sẽ chuyển hóa được tâm tính con
người. Không phải những thứ
tình đầu môi chót lưỡi, hoa mỹ, mà chính là việc
làm, là hành động .. Như người dân quê chơn chất
chở chú bé về khi bé đi lạc, như đứa bé trai cùng xóm cứu San
Woo khi bị bò điên rượt đuổi, dù San Woo
đã từng láo xược với cậu ta .. Và trên hết
là Bà Ngoại .. Một tình thương như biển hồ
lai láng .. San Woo đã được bơi lội trong biển
tình thương đó và được cảm hóa diệu
kỳ !!! Đa tạ phim hay, đa tạ Người
đã trao tặng Người những quà tặng tuyệt
luân !!!
Tuần cuối tháng 10/12