Bây giờ
tôi mới hiểu tại sao người già thường
nói chuyện với chính mình, nhiều khi lảm nhảm
điều gì đó không đầu không đuôi. Có thể
tôi hơi khác họ chút xíu, mà cũng có thể tôi giống
hệt họ, không biết chừng.
Chuyện
là như vầy:
Có khi
tôi cần cái bình thủy để châm nước sôi vào.
Tôi nhanh nhẹn tiến về chỗ để bình thủy
(chứ sao !!!). Đến nơi rồi, tôi quên béng mình làm
gì đây. (Mô Phật. Đây là dấu hiệu của
"tiền .. lú lẫn" mất rồi). Cũng còn may,
sau một lúc định thần, tôi nhớ ra .. à .. lấy
cái bình thủy. Do đó, để tránh tình trạng "trí
nhớ bỏ mình bơ vơ" tôi bèn nhắc đi nhắc
lại với chính mình, như nhắc một người
bạn vậy: "HS, lấy
cái chìa khoá. HS tắt đèn. HS plug in cái lọ thơm. HS ..
HS .." Y như đọc thần chú. Ít nhất ba lần.
Còn chuyện cần thiết nhất trong ngày như đổ
xăng, tôi lặp đi lặp lại trên 10 lần luôn. Vậy
mà hay. Tôi ít khi bị quên như những người khác trẻ
hơn mình những 20 tuổi luôn. Và thế là tôi tự ..
NHỚ (không phải tự sướng đâu đấy
!!!!) một cách .. khoẻ re. Dĩ nhiên khi lu bu nhiều thứ
quá, cái đầu chi chít tùm lum "dữ liệu, dữ kiện"
thì quờ-ên-quên là "phình phường phôi" ...
**
Trong
FB, một lần đọc Reply của Trần Tường
Thụy trả lời Trúc Nguyễn đã chúc mừng sinh
nhật con gái đầu lòng của Trần Tường Thụy
& Tuấn Nguyễn như sau:
- Chúc
những ước mơ của Khuê sớm thành sự thật.
Trần
Tường Thụy đáp:
- Mà chắc
khó quá dì Trúc ơi, vì đến tuổi này mà vẫn còn
mơ đôi cánh tiên.
Thì tôi
chợt nhớ lại cái giấc mơ vô cùng "dở
hơi" của mình ngày xửa ngày xưa ..
..không hiểu
sao, tất cả lại quay về. Cái con bé con quạnh hiu
của một bà mẹ hiu quạnh đã nằm chờ biết
bao lâu .. Chờ hết ngày dài. Chờ hết đêm thâu. Chờ
suốt một thời bé con. Chờ hết mùa biển
động. Chờ hết lần trăng tròn trăng khuyết.
Chờ mấy lượt nắng chói chang. Chờ mấy
lần mưa lũ. Chờ gì ??? - Chờ
nàng Tấm trong trái thị hiện ra !!! Nàng sẽ cùng tôi làm bầu làm bạn.
Nàng sẽ là chim Vàng Ảnh, Vàng Anh lảnh lót hót ca. Nàng sẽ
dạy tôi dệt lụa, dệt tơ trời đâu la
miên, dệt những sợi tơ giăng đầy hồn
thi sĩ. Nàng sẽ dạy tôi leo trèo, dạy tôi leo cây cau
hái quả biếu cha. Nàng sẽ dạy tôi nuôi cá bống,
"Bống bống bang bang, Lên ăn cơm vàng cơm bạc
nhà ta, Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người"
.. Nàng sẽ dạy tôi biết thương người già
cả, biết thương kẻ ăn xin độ nhật
mà hiện ra dọn nhà dọn cửa sạch sẽ tinh
tươm, nấu cơm lành canh ngọt, chờ bà. Rồi
Nàng sẽ gặp lại Hoàng Tử của nàng. Và tôi sẽ
gặp Hoàng Tử của riêng tôi ..
Tôi đã lặng lẽ chờ như vậy.
Không một ai hay biết. Kể cả má tôi. Có nhiều
khi, giữa đêm, giữa hôm, tôi mò dậy, khe khẽ mở
cái hộp giấy, bên trong là cái hột thị đã
được mài tỉ mỉ, tẩn mẩn, lộ cái
lõi trắng ngà có cái hình người - thì nàng Tấm đó
thôi ! Tôi ngó kỹ càng, nín thở, cái đèn pin rọi vào hạt
thị, chênh chếch, (sợ làm lóa mắt nàng), tôi săm
soi cái thể tích hạt thị xem nó có nhích lên, nở ra
được tí nào không ? Xem nàng có lớn lên chưa ? Có thể
xuất đầu lộ diện được chưa ?
Nếu má tôi rảnh rang hơn. Có trình
độ hơn. Mà bắt gặp tôi làm cái trò dớ dẩn
này, tin tưởng bá láp như thế thì chắc chắn
bà đã gởi tôi đi bác sĩ tâm thần rồi. Vì làm
sao mà cái hạt thị tí tẹo, cứng ngắc đó lại
chứa được một con người, mà lại là
một bà Chánh Cung Hoàng Hậu cơ chứ ???
Càng may mắn hơn nữa là tuyệt
nhiên tôi không hề hở môi kể lể, khoe khoang với
bất cứ một ai, dù mấy đứa hàng xóm, hay bạn
học trường Nữ, mấy cái đứa ngay cả
cái mụt ruồi nơi bẹn cũng thì thầm bật
mí và thậm thụt vén cái quần-cụt-phồng giờ
tập thể dục để khoe !!!
Rồi tôi vào Trung Học. Cái nỗi chờ
đợi nàng Tấm của tôi xem ra không hề dớ dẩn,
dở hơi tí ti nào vì cũng có người đã từng
chờ người đằng đẵng hơn tôi. Chỉ
hơi khác tí đỉnh là .. chàng chờ nàng theo lời
ước hẹn : Giáng Kiều đã hiện ra từ bức
tranh bằng xương bằng thịt, bõ công Tú Uyên từng
ăn ngủ khóc cười, mơ mơ mộng mộng,
thờ thẫn thẫn thờ như người ngây dại
gấp mấy lần tôi .. (PV 9 - Chờ hoài NÀNG TẤM)
Và HS
đã viết reply cho TTT một lèo:
- Má con Trần Tường Thụy
ơi. Hồi xưa, cho dù HS đang học lớp nhì trường
Nữ Tiểu Học tỉnh lỵ Rạch Giá, HS vẫn
mài hột thị, và dấu trong cái hộp, trước khi
ngủ và lúc thức dậy, HS hồi hộp mở he hé
xem nàng Tấm có hiện ra không. May là không ai biết, nếu
không, chắc HS đã ở trong tại tâm thần từ
khuya rồi.
Không biết
có phải HS thường mơ "vớ va, vớ vẩn"
như vậy, mà lớn lên, mình "phong phú" nhiều
chút xíu và dễ chấp nhận cuộc sống "tất
bật" dễ chán phèo này.
Xem những
nét vẽ của cả gia đình, HS mừng lắm, những
hạt giống sáng tạo của các cháu được bố
mẹ chăm chút hướng dẫn nâng niu như thế,
chắc chắn sẽ trổ hoa tuyệt vời.
Không thể
tin đây là bức vẽ của 1 cô bé đâu, đẹp
thanh thoát quá. Chúc mừng sinh nhật một họa sĩ
tài hoa nhé. Cứ mơ đôi cánh tiên, rồi bé sẽ bay cao
với đôi cánh đó, bay vào bầu trời thần tiên của
nghệ thuật .. bất tử !!!!
***
Trần
Tường Thụy là con gái của "NGUYỆT - Thuyền-Ra-Cửa-Biển"
- đã ra cửa biển vĩnh viễn 4 ngày trước
lễ Giáng Sinh 2014. Nhưng cô giáo NGUYỄN THỊ NGUYỆT
vẫn luôn luôn ở trong tim của ông xã Trần Sĩ Hùng,
của 3 con, các cháu Nội, Ngoại đề huề và bạn
bè Rạch Giá, bạn trường Sư Phạm Vĩnh
Long !!!
Trần
Tường Thụy là con gái nhưng cái tên thì đặc sệt
"nam nhi".
Trần
Tường Thụy gốc Rạch Giá nhưng dáng vẻ
và phong cách rất Tây Phương. Không phải Tây theo kiểu
thác loạn, ngổ ngáo mà rất sang trọng quí phái,
đài các một cách hết sức nhu mì, thùy mị ..
Trần
Tường Thụy là mẹ đảm đang, nấu
ăn ngon, làm bánh khéo, nhưng những món ăn và bánh trái
đều trở thành tác phẩm nghệ thuật hết
sức tài tình. Tất cả những chiếc bánh mừng
sinh nhật của Thụy cho mỗi người mỗi
khác, cho mỗi năm mỗi kiểu. Và lần cho SN của
Bí, TTT đã trả lời câu hỏi "bánh cake
SN đâu" hết sức duyên dáng như vầy:
"Chắc mấy cái vòng xoáy tròn màu hồng
là bánh quá. Vừa cầm nguyên bó hoa vừa ăn luôn cho nó
nhí nhảnh cỡ như "đôi - đôi
mươi" vậy mà".
Trần
Tường Thụy là vợ của "phó nhòm" Tuấn
Nguyễn, nhưng nhiều khi Thụy cũng là "nhiếp
ảnh gia" luôn. Khi thấy có TTT trong hình thì ta biết
ngay người bấm máy là ông xã. Bằng không thì cũng
không đoan chắc ai là tác giả đây ?!?!?!
Đa
tạ những lứa đôi "thuận vợ thuận
chồng" đã tặng cho bạn bè FB (nói riêng) cho
người thưởng ngoạn (nói chung) những hình ảnh
tuyệt đẹp đầy nghệ-thuật-tính, đến
từ tình yêu và hạnh phúc của họ !!!
Xem
hình ảnh của TTT đã thích, đọc những cmts của
bạn bè FB cũng thú vị luôn (cũng phải thôi, hình ảnh
đẹp, thơ mộng thì phải gợi cảm, gợi
tình từ những bạn "tâm đồng" chứ
.. !!!)
Thí dụ
như khi xem hình áo dài đỏ của TTT:
Hoa tím vương trên tà áo đỏ.
Quấn quít hương bay khắp cánh
đồng.
Nhẹ bước bên hoa theo cánh gió.
Tóc ngắn vờn đôi má ửng hồng.
(LƯU NHƯ VIỆT)
Ngoài 20 tuổi yêu 17
Tim tím ban chiều, tim tím mai
Tim tím hoa rừng, tim tím núi
Mà sao em đỏ rứa em ơi !
(THINH VO)
Với
hình 2 khoanh bánh tét:
Xanh, tím, vàng trong khoanh bánh tét.
Gói cả mùa Xuân, cả trái tim.
Hồn đất, hương xưa chừng
đọng lại.
Nỗi nhớ quê nhà rất dịu êm
(LƯU NHƯ VIỆT)
Với
hình của bà xã TTT:
Ôi nắng vàng ...
trong ngày tiết tháng ba
Ta say em, hơn cả say nắng hè.
(TUẤN NGUYỄN phó nhòm tư của
TTT)
Và còn
những lời cmts rất ngắn, rất "thấy
ghét" khác nữa .. (ôi Hong-Tran Pham này "tò mò" dữ
ác luôn nha .. hi hi hi hi..)
Tất
cả những hình ảnh này, những trữ tình này, những
dễ thương này .. đều nhờ TTH ở San Jose
và những cú "long distance" thủ thỉ thù thì, rỉ
rả khen ôi chao là khen .. mà không sai chạy một ly nào !!!
Đa
tạ Bố Mẹ Trần Tường Thụy đã có
tác phẩm để đời.
Rể Rạch Giá (Tuấn Nguyễn) viết
về vợ (Trần Tường Thụy): - Ước mơ từ khi còn bé
được có vợ người nam, nhất là "gái
miền tây má đỏ hây hây". Không phải mình chọn
là được đâu dì. Ông Trời sắp đặt cả
.. được người vợ miền nam rất
"tây".
Em gái Trần Cẩm Cát nói về
Chị TTT với 1 người bạn: "Dân Rạch
Giá Xóm Kèn rock vậy đó !!!
Linh Ong: Đối với
bạn bè khi xưa TTT còn là cô bạn dễ thương,
nhà giàu, học giỏi lại không kiêu căng !!!
Nguyệt Ngô viết: Đọc thấy xúc động quá.
Đó cũng là suy nghĩ của chị. Cảm ơn vợ
chồng, các con, và bạn bè em đã làm cho facebook đúng
như những gì nó muốn làm: sẻ chia những điều
tốt đẹp nhất, cao quí nhất, thiêng liêng nhất.
Và có tính giác ngộ, lôi kéo .. lan tỏa đến với tất
cả mọi người! Love you Trần Tường Thụy!!!
Peter Hoang: Đọc
bài viết của cô Hồng rồi nhìn lại những gì
Tường Thụy Trần đã làm mà cảm xúc mâu thuẫn
tràn ngập trong lòng. Tiếc vì TTT lấy chồng con làm sự
nghiệp mà không phải Kiến Trúc nên nguời đời
đã mất cơ hội chiêm ngưỡng những công
trình kiến trúc đầy tính chất nghệ thuật.
Vui và may mắn khi mình tham gia cái vòng tròn này nhờ đó mà
được chiêm ngưỡng những tác phẩm đầy
tính chất nghệ thuật và sáng tạo của TTT.
Bố Trần Sĩ Hùng viết
khi cô con gái TTT được nhiều người khen:"Đọc bài viết nầy
người vui vẻ nhất chắc chắn phải là NGUYỆT "THUYỀN RA CỬA
BIỂN" . Cám ơn chị Hong-Tran Pham và cả chị
Thu Truong nữa !"
****
Ngày
xưa, tôi là một con bé quạnh hiu của một bà mẹ
hiu quạnh.
Một hạt nắng mồ côi
Không đủ sáng nụ cười
Không ấm đời đơn lẻ
Lầm lũi giữa mưa rơi
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Ngày
xưa, tôi một mình ở giữa những đốngsách
vở, bài học bài làm, từ tiểu học đến
trung học và cả đại học luôn. Má tôi một
mình giữa "gian hàng tạp
hóa lỉnh kỉnh hũ kẹo, lọ bánh, "tỉn"
nước mắm, đống than nhọ nhem, nhọ thỉu;
những cây xà phòng dài ngoẵng phải lấy dao cắt
thành cục vuông xinh xắn; rồi nào là kim chỉ, cúc áo,
tút thuốc lá Bastos xanh, thuốc Ruby đỏ .. Rồi gạo,
củi, con khô .. Rồi bàn chải đánh răng, rồi
thuốc nhức đầu, đau bụng .. Rồi xá xị
hiệu con nai, "la ve" hiệu con cọp, "la
ve" 33, (hồi đó hổng có gọi "bia" [beer]
như bây giờ ) .. Có cả rượu đế nữa
!"(PV 75 - MƠ TIÊN)
Ngày
xưa, mình ên tôi chèo chống giữa trường thi thác
đá gập ghềnh. Không có ba, không có anh chị em, có má
nhưng má ở trường đời cay cực không kém.
Và dĩ nhiên những bông hoa hy vọng đôi khi bị bỏng
rộp héo tàn ..
Một chục mặt trời lửa
Rọi vào trái tim đờ
Nghìn hoa mơ bỏng rộp
Khét cháy vạn lời thơ ..
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Ngày
xưa, tôi một mình trên "căn gác đìu hiu" ở
ngôi nhà Xóm Biển đường Hoàng Diệu - Rạch Giá
và những giấc mơ "trời ơi đất hỡi"
lạ lùng .. Ngày nay tôi cũng một mình trong cái phòng trọ
nhỏ híu ở Maryland, Mỹ Quốc, bự như cái lỗ
mũi ông khổng lồ và những ước mơ cũng
đầy "đất hỡi, trời ơi" ..
Nhưng có nhiều lắm lắm những tâm hồn đồng
điệu, khi ẩn lúc hiện giữa cõi cyber..
Cảm ơn chiếc lá-dâu-xanh
Cho tằm-nghệ-sĩ âm thầm nhả
tơ
Cảm ơn những đóa tình thơ
Nở từ khởi thủy đến
bờ vô chung
Tạ ơn nhau, những tấm lòng !
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Ngày
xưa, tôi mơ nàng Tấm, và may mắn thay tôi đã từng
được gặp Tấm bằng xương bằng
thịt là những bạn chung lớp, chung trường Nguyễn
Trung Trực, những người bạn áo lam GĐPT chùa
Phổ Minh, hoặc các bạn trong Hội Hồng Thập
Tự - Kiên Giang.
Ngày
nay, già háp tôi vẫn được gặp những nàng Tấm
trong RẠCH
GIÁ TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG, những
người sưu tầm cái hay cái đẹp, cái tốt
lành cho tất cả mọi người cùng thưởng
thức. Hoặc ấm áp, gần gũi là những nàng Tấm
trong FB .. thơm ngát nhân cách VN ..
Nàng Tấm Việt Nam thế kỷ 21,
không náu mình trong quả thị để rơi bị bà
già, nàng hiển hiện rực rỡ giữa thanh thiên bạch
nhật, ở khắp mọi nơi trên thế giới,
trong mọi từng lớp, trong mọi ngành nghề để
mãi mãi tái sinh, để tỏa hương hoa nhân ái, đôn
hậu, thủy chung.
Nàng Tấm của tôi là người tóc
bạc. Có nàng còn trẻ trung. Và tôi là người vẫn chờ
hoài nàng Tấm ấy ..
.. Vâng. Nàng Tấm là nỗi ám ảnh trọn
đời tôi, .. Nàng Tấm là ước mơ mượt
mà, xanh biếc thần thoại của tuổi con nít, con
nôi, được một bà mẹ thất học, lam lũ,
tảo tần nhưng đầy ắp một bụng những
chuyện đời xưa, chuyện Kiều, Lục Vân
Tiên .. cả một kho tàng ca dao, tục ngữ, mớm cho,
rủ rỉ, rù rì truyền cho ngày ngày, tháng tháng, năm
năm .. Nên tuổi thơ tôi tuy hiu quạnh đó, mà chập
chùng nghìn triệu giấc mơ xanh .. (PV 9
- Chờ hoài NÀNG TẤM)