PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 158

 

4 LN ĐI, 4 LƯỢT V ..

 

Ngày xửa, ngày xưa, thế kỷ 21, có một công dân Việt Nam sanh ở Nam Thái Sơn, Rạch Giá, 4 lần đi làm Juror (Bồi Thẩm Viên) ở xứ Hoa Kỳ ..

***

- Lần đầu tiên, sau khi thi đậu Quốc Tịch vài tháng hay năm sau gì gì đó thì có giấy gọi. Thiệt tình, chân ướt chân ráo đến đây, cái xứ văn minh nhất thế giới tự do này, người lạ, ngôn ngữ lạ, phong tục lạ, tập quán lạ, thời tiết lạ .. biết quái gì đâu là bổn với phận (Jury Duty), khi việc hàng đầu là phải tìm job, job và job .. nên tôi cứ tỉnh bơ bơ, với lại ai cũng nói: "Đừng lo, tiếng Anh tiếng U của mình đâu có bao lăm, thế nào họ cũng cho về hà". Đúng boong. Đã vậy, khi đi đến toà, có người chở đi dùm rồi chở về, nên bây giờ hỏi toà đó ở đâu, tôi cũng chả biết và chả nhớ gì hết trọi trơn.

 

- Lần thứ hai, năm 2016:

Ngày thứ tư 31 tháng 08 năm 2016, tôi đi làm Bồi Thẩm Viên (Juror).

Câu hỏi cho chính tôi: Tại sao họ chọn mình, 1 công dân Mỹ giấy, chính gốc da vàng, mũi tẹt, tiếng Anh tiếng U ngọng nghịu, chữ nghĩa chỉ đầy 2 bàn tay và những tiếng YES, NO nhiều khi còn sai bét nhè ??? Làm sao hiểu thấu đáo những tình cảnh của bị cáo để dám khẳng định họ có tội hoặc vô tội hở giời ??? Ở toà, 1 lời nói là 1 đọi máu chứ đâu phải trò đùa !!!

Thế nên khi nhận cái "trát toà" (trial jury summons) từ tháng trước, thì công việc đầu tiên của tôi là chạy đôn, chạy đáo tìm người (nhất là người boss biết mình rõ nhất) để họ ký cho mình cái giấy chứng nhận rằng .. thì là .. mà "tiếng Anh của tôi dở ẹc" đặng toà tha cho tôi nhờ (cứ như mình là kẻ sắp bị buộc tội vậy trời !!!)

Chả có ai dám chứng thực cho tôi. Sếp bảo, chỉ có chánh án họ quyết định điều đó, chứ không ai khác. Thế là lại chạy đi tìm người chỉ đường đi nước bước .. khác kiểu GPS chỉ đường xa lắc.

Thường thường, tôi chỉ lái xe đi vòng vòng trong khu vực nhà ở đến chỗ làm, đến chợ búa loanh quanh, trong khi cái Toà này ở xa ơi là xa, phải đi beltway mới nhanh chóng lận. Mà tôi "hãi hùng" lắm khi nói đến việc lái phom phom trên đường cao tốc, phải chạy nhanh tới trước, cắm cúi mà chạy, không được ngừng để .. thở !!!! Tội nghiệp cho trái tim tôi, nó đập bùm bùm trong lồng ngực. 2 bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi trên vô lăng trơn trợt. Nên 20 năm ở xứ này, tôi "kỵ" chạy đường beltway, "teo" tốc độ đường trường .. bởi vì tôi muốn sống, không muốn bị đứt gân máu giữa đường xa gió bụi mịt mùng cho dù tôi thèm ước được qua Eden (thủ phủ người Việt ở Virginia, gần xỉn tiểu bang tôi) để hít thở mùi quê hương của những món ăn, của những con người đồng ngôn ngữ, phong tục, tập quán ..

Kết quả, lượt đi bị lạc đường 1 lần (đổ thừa là trời tối, mắt cận !!!). Lúc về lạc 2 lần, chả biết tại sao dù chăm chỉ lái mà cứ quay về chỗ cũ , dù đường sá sáng trưng, tên đường rõ ràng, mũi tên chỉ hướng rõ nét . Nhìn nét mặt thằng cháu Mỹ đen ỉu xìu dù đã tận tình lái xe chỉ đường cặn kẽ (đường lô cồ - local - đàng hoàng, đường có đèn xanh đèn đỏ, từ mấy hôm trước), tôi phải nói xin lỗi nó mới "quê cơ" gì đâu.

Mà bao công sức lo cho ngày Jury duty của tôi có ích lợi gì cho ai đâu cơ chứ. Đến toà từ 7 giờ. Vào hội trường 7 giờ rưỡi. 9 giờ được cô điều khiển chương trình chào đón (niềm nở, tếu vui, duyên dáng, dễ thương) và gọi tên chia 4 nhóm mỗi nhóm 50 người .. Còn mình thì không ở nhóm nào, ngồi chỏng trơ ra đó, nhưng bụng mừng khấp khởi chắc mẩm sẽ được cho về sớm. Vậy mà, những nhóm đó chỉ có một nhóm được vào toà, được chọn 12 bồi thẩm viên thôi, những người khác, 3 nhóm khác được ra về, về trước luôn cả chúng tôi mấy tiếng đồng hồ.

Đến 12 giờ đi ăn trưa, tiền túi .. Sau 1 tiếng rưỡi trở lại hội trường. Ngó quanh, ngó quẩn. Ai ngủ, cứ ngủ tại chỗ. Ai xem IPad cứ xem. Ai nghe nhạc với cái Headphone cứ nghe. Ai đọc sách báo cứ đọc. Tôi thì cứ lo cái xe chút nữa có nổ máy được không hay lại phải nhờ câu điện ???

Kết thúc là cái nhóm "ế độ" từ đầu của tôi được giải tán ai về nhà nấy lúc 2 giờ rưỡi. Riêng tôi lái xe lạc tới lạc lui, về tới nhà an toàn lúc 4 giờ rưỡi. Chả làm nên thể thống gì, chỉ là khán giả ngoài rìa mà cũng .. bồi thẩm , thầm bổi với .. không !!!!

Thú vị duy nhất mà chắc tôi sẽ nhớ mãi là "chôm" được 1 số hình bằng cái phôn tay ..

(https://www.facebook.com/hongtran.pham/posts/1479099068811433)

 

- Lần thứ ba, năm 2017:

Tìm đâu giữa chốn đông người,

Đôi con mắt ấm, nụ cười cảm thông

(???)

Tôi không có ý nói "người bạn đường" như vậy đâu nhá.

***

Suốt gần 10 ngày vacation giữa tháng 10 của tôi (sau những ngày bão lụt ở TX, FL, PR .. như Harvey, Irma, Jose, Maria .. hỏa hoạn Cali .. đầy tang thương ngẫu lục) thì cá nhân tôi coi như toàn tâm, toàn ý, toàn lo, toàn nghĩ .. cái chuyện "mắc hàng bố" này: BỒI THẨM [Jury Duty] . Mọi chuyện khác chỉ là để quên nó đi một cách tạm thời thôi.

Để cho ngày đi làm nhiệm vụ công dân đó đàng hoàng, tôi phải đi sửa xe trước cái đã vì nó hiện hàng chữ CHECK tổ chảng mà còn đỏ lét chói chang, rồi thay nhớt xe chứ không tôi nó kêu đinh tai, nhức óc quá . Tốn gần 300 đô. Hai ngày sau, chữ "Check" lại vẫn hiện chình ình khi bắt đầu ra xe đề máy đi chợ mua thức ăn, thế là tức tốc đi lại chỗ sửa xe bắt đền (chứ sao !!!). Chủ nhật họ đóng cửa. Tiêu thêm một ngày .. hồi hộp, sợ cái xe chưa sẵn sàng để đi làm bổn phận "bồi thẩm viên" (JUROR)

Tôi ghé vào những tiệm tìm mua "cái giá đỡ" cho cái phôn (thay cho GPS=máy định vị=máy chỉ đường cho xe chạy). Không có cái nào ưng ý, đành coi như để  điện thoại nằm chỏng trơ dưới cái khung radio xe, không cần nhìn phôn thiệt kỹ nữa, chỉ ráng lắng tai nghe là đủ rồi.

Vì tôi đi làm jury duty lần này là lần thứ ba, hai lần trước hỏi đường mấy bạn đồng nghiệp trong chỗ làm, ghi giấy, rồi lái xe mình ên, lần nào cũng lạc, loay hoay đi tới đi lui một chỗ mấy lần. Ghét. Lần này không hỏi thăm ai nữa hết. Tôi lọ mọ dùng Phôn, gõ vào Map, ghi tên địa chỉ muốn đến .. "cứ liều MỞ mắt đưa chân" đạp ga thôi, dù sao thì tên đường mình cũng còn nhớ như in chứ bộ, chưa kể đã ôn lại kỹ càng trên bản đồ mấy chục lần nữa rồi !!!

Nhiều khi đang làm chuyện gì chợt nhớ tới món cần thiết cho ngày jury duty, (giấy tờ, thuốc men ..) là lẹ lẹ đứng lên bỏ thêm vào túi xách.

Quần áo đi làm của tôi, chả có ủi ẻo gì hết, giặt xong máng lên là coi như xong. Nhưng cho cái ngày trọng đại này, tôi tìm lựa một bộ thích hợp, ủi kỹ lưỡng thẳng thớm từ mấy ngày trước. (Thì cũng phải ăn mặc cho lịch sự lịch sàng chút chứ. Vì đường đường cũng là một vị công dân gương mẫu mới được chọn mà !!!). Lựa món gì đem theo được để không bị chặn lại trước khi vào bên trong khu vực Toà. Đi mua thức ăn nấu nướng cụ bị đem theo. Dặn dò mình những gì cần thiết phải làm .. nhất là phải đi ra nhà băng rút ít tiền mặt dằn túi nếu lỡ ra cái xe dở quẻ nằm đường, hoặc cái tài lái xe của mình "giỏi quá" hun hít xe người, hay người khác ái mộ đâm sầm vào xe mình bất tử !!!

Đêm trước ngày đi, cứ hết nằm lại ngồi dậy, bỏ bớt cái chùm khoá không cần thiết, thêm vào giấy chùi tay .. Mắt cứ mở. Cứ đòi đi restroom .. Dậy sớm hơn thường lệ những ngày đi làm nữa, thấp tha thấp thỏm sợ trễ giờ ..

 

Rồi cũng ra xe đúng 6 giờ sáng (loay hoay từ 2:55 am)

Tôi vặn âm thanh của phôn hết ga. Cửa kính xe đóng kín để âm thanh không bị nhiễu loạn bởi xe cộ ầm ĩ trên đường. Tôi không cảm thấy mình ên nữa, hay thiệt, vì đã có một giọng nói chỉ đường cặn kẽ, ân cần .. trên từng dặm dài, ròng rã, trò chuyện cùng tôi, riêng tôi.

Mưa thật nhẹ, cửa kính xe lấm tấm những hạt nước li ti, lí tí được gạt đi cho mắt cận của bà già nhìn tỏ tường hơn con đường thiên lý mịt mù. Từ thị tứ tôi đang lái xe về hướng ngoại ô, lầm lũi trên đường tương đối vắng xe, lầm lũi trên những con đường ngoại ô đèn vàng, thỉnh thoảng có những ánh đèn xe ngược chiều chiếu quáng cả mắt, làm tay lái cứ muốn lạc vào lề đường đầy những cây cao, bụi rậm đen thui.

Thỉnh thoảng, nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ thấy bà cố luôn, vì 7 giờ 30 phút là phải có mặt tại toà. Giọng người chỉ đường vẫn ân cần, nhẫn nại, dù không biết mình đã lạc đường bao nhiêu bận. (Nhưng thấy tên đường lạ hoắc là tự biết ngay thôi) .

Nếu như có người thật bên cạnh, bị lạc đường họ sẽ la toáng lên, rên rỉ làm bạn bấn loạn thần hồn muốn tắt thở luôn: "Lạc đường rồi ! Chết rồi !".. Thì giọng chỉ đường vẫn ân cần, nhẫn nại, cho tôi lái đi theo lời hướng dẫn tỉnh bơ rồi lại lạc (mà vẫn không bị rầy rà), và những con đường lạ hoắc được xướng lên, quẹo phải, quẹo trái, vào exit ..

Nhưng cái điều tuyệt vời nhất của bạn mới này là tìm cách "chữa lửa, gỡ rối" thật hay, thật nhanh, thật tài tình .. để tôi đi lại đúng đường một cách êm ru bà rù, như tuyệt nhiên không có chuyện gì xảy ra sốt cả.

Tôi rất sợ đi beltway, vì đường quá nhiều lane, không có đèn xanh đèn đỏ cho mình ngừng lại thở, vậy mà "người bạn đường mới toanh" của tôi đã hướng dẫn tôi đi đường cao tốc lần này với cảm giác thật an toàn, đầy bình yên và đến Toà Án vừa vặn sít sao.

Bài học quí giá của người mới quen lần đầu mà cứ như thâm căn cố đế đã trao tặng cho tôi lần này là "Cứ yên tâm, cứ phó thác, cứ vâng lời người hướng dẫn". Bấn loạn, bất an, không tin tưởng vào người hiểu biết hơn mình thì không bao giờ đi tới điểm muốn đến, mà còn tự hại thân (tim đập chân run, dễ dàng đứt bóng !!!)

Lần này tôi biết mình vẫn còn đi lạc. Lúc đi lẫn lượt về. Nhưng so sánh với hai lần trước, cũng con đường từ nhà tôi - College Park đến Upper Marlboro - thì lần đi lạc này ngắn ngủi hơn. Và quan trọng hơn, thú vị hơn hết :"những con đường quen thuộc quá khứ nhiều khi chưa chắc là con đường tốt nhất, vẫn còn những nẻo lạ giúp ta đi đến nơi về đến chốn bình yên hơn, thoải mái hơn nhiều !!!"

(https://www.facebook.com/hongtran.pham/posts/1479119238809416/)

 

- Ln th tư, ngày thứ hai, tháng 02, năm 2020 mới đây thôi mà nhớ lại thấy cũng đã xa vời rồi, nếu không có hình ảnh đầy trong phôn nhắc nhớ.

***

2 năm 2016 và 2017 khi đi làm "bổn phận sự Bồi Thẩm" .. đã để lại trong tôi nỗi sợ hãi kinh hoàng khó quên, thật khó quên bạn ạ. Tim đập, chân run, mắt hoa, xe loạng choạng .. Từ nhà đến tòa án Prince George County Court House (Upper Marlboro) không biết xa bao nhiêu dặm, mà sao tôi cứ thấy thăm thẳm hãi hùng. Đường hẹp, hai bên đường lùm bụi, không có đèn đường, trời ơi, vừa lái xe vừa niệm Phật liên miên. Càng gần tới tòa, đường càng ngoắt ngoéo, quẹo trái, quẹo phải tứ lung tung. Mắt mũi kèm nhà, kèm nhèm, dù mắt kính mới, đôi khi mưa lâm râm, càng thêm mịt mờ bào ảnh. Xe 16, 17 xuân già, đáng lẽ phải cho nó nghỉ ngơi lâu rồi mới phải, nhưng nếu nó được nghỉ ngơi thì tôi phải ngỏm củ tỉ theo thôi. Mua xe mới đâu mơ thấy nổi ới bạn. Tài lái xe thì khỏi chê, nhiều khi cứ thắc mắc mình ên ''sao thi đậu bằng lái được hay vậy ta ?". Còn chuyện lạc đường .. đâu có gì là lạ với cái người dở ẹc xem bản đồ, và rất sợ Beltway !!!

***

Năm 2020 lại được nhận giấy mời, khi tuổi đời đang qua thời bò lục, nhưng cái hên đầu tiên là tòa án gần hơn: Montgomery County Circuit Court (vì đổi nhà trọ mới). Cái hên thứ hai, vợ chồng trọ ở dưới basement phát tâm từ bi chở đi chỉ đường tường tận (mặc dù 2 lần trước, cũng có quới nhơn chở đi chỉ đường, ghi vào giấy hẳn hoi, nhưng bạn ạ, đi cũng lạc, về cũng lạc, 2 năm luôn !!!). Lần này, con đường thênh thênh, chạy thẳng tới chỗ, quẹo vào bãi đậu xe công cộng (Public Parking) đi bộ một chút tới Tòa. Buổi sáng ấm hơn tuần trước, trời đẹp, nên hình ảnh nom rạng rỡ hơn. Còn hình nào mờ mờ ảo ảo là ở trước tòa ngoại ô MD đó nhen bạn.

Tôi làm Video này, coi như là kỷ niệm của 4 lần đi, 4 lượt về .. của 4 lần thi hành nghĩa vụ Jury Duty, dù chả có lần nào chính thức làm Bồi Thẩm Viên !!!

 

- Ngày Rm Tháng Giêng -

(08/02/2020)

 

--------

@ YouTube đây bạn:

https://youtu.be/6VQnltj3Yao

 

may_sen_pht.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

website counter