TIẾP TỤC hay là CHẤM HẾT ???
Những ngày cuối tháng 5/2015 này, bận
và mệt ở chỗ làm, mỗi ngày trên 8 tiếng, hên là
không làm weekend, nên tôi cũng còn xí quách để "bon
chen" cùng bạn bè FB của tôi: chụp hình hoa cỏ,
ghép hình bè bạn "sáng tác" và rồi tất cả là
.. Trại Kiên Giang 2015, Hội Ngộ Liên Trường Kiên
Giang tại Houma .. Tối tối, không ngủ sớm
được như mọi lần (chả biết tại
sao), lọ mọ save hình trại, lựa khung hình, ghép lại
như người thợ mộc đo đạc và
đóng khung những bức ảnh mà tôi nghĩ sẽ không
có lần thứ hai trong đời cho các bạn và cho tôi.
Chắc chắn sẽ có không ít quí vị
nghĩ rằng tôi "thiên vị" cái Trại này quá, cứ
o bế các hình ảnh và tâng bốc các Trại Viên KG mà quên
béng rất nhiều điều, nhiều tin khác "quan trọng"
hơn, đáng quan tâm hơn !!! Sẽ có không ít người
nghĩ rằng dù sao đây cũng chỉ là dịp để
cho mấy ông bà già Rạch Giá, mấy ông bà sồn sồn
Kiên Giang tìm nơi "du hí" vậy thôi. Đâu có gì mà ầm
ĩ đến vậy !!! Trong khi người chết vì
động đất, người đói khổ la liệt
địa ở đây ở kia, nước Việt
đang có nguy cơ bị Bắc Thuộc .. vv và vv .. sao
không "ngó ngàng" gì hết vậy ????
Biết làm thế nào được.
Tôi cũng chỉ là một con người với những
cảm xúc và tình cảm riêng tư, cá biệt. Cũng nghiêng
về những người thân và lơ là với những
kẻ không thân hoặc ít thân hơn. Dù tụng kinh dài dài chứ
chút tình riêng xem ra vẫn còn nặng tội. Cái tham, sân, si vẫn
đóng lớp dầy cui trong
tâm tư vướng víu nợ đời. Trong khi cái
HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG này đã nằm sâu
trong tâm tưởng những người con dân gốc Rạch
như tôi.
Nói tới "Hội Ngộ" là
nói tới thời thanh xuân, cùng trường, cùng lớp,
cùng Thầy Cô. Nói tới "Hội Ngộ" là nói tới
bạn bè một thuở quê nghèo. Nói tới "Hội Ngộ"
là nói tới cội nguồn nghĩa cũ, tình xưa. Nay
mình hâm nóng lại tình thương đang dần dần nguội
lạnh tro tàn bởi thời gian "xa mặt cách
lòng". Nay bạn giúp tôi thấy mình không bơ vơ,
trơ trọi giữa nơi xứ lạ quê người.
Mười lần "Hội Ngộ" là mười lần
gặp gỡ thật đông, thật vui (không kể những
sứt mẻ tất yếu). Là mười lần tay bắt
mặt mừng, hân hoan lệ ứa (bất chấp thiên hạ
thị phi vì già không nên nết, trửng giỡn như con
nít con nôi). Mười lần có nghĩa là hơn 15 năm,
hàng ngàn con người nô nức hẹn hò, nô nức gọi
phôn, gởi "I meo ì xèo" đến bạn rủ ren
.. Mười lần, hàng ngàn gia đình ở gần nhất
là các tiểu bang ở Mỹ, ở Canada, rồi Anh, Pháp,
Đức, Spain .. lại tưng bừng kéo nhau đi .. Nhiều
khi cả gia đình, con cái, ông bà nội ngoại. Lắm
khi chỉ có mỗi một người, độc thân tại
chỗ, quậy tưng bừng hoa lá cùng đám bạn thân
một thuở "nhất quỉ, nhì ma, thứ ba .. là
mình" !!!
Vậy mà, biết đâu, tất cả
sẽ chấm dứt cái cụp một cái. Lần hội
ngộ này sẽ là cuối cùng ??? Mọi tưng bừng, mọi
nô nức, mọi háo hức, mọi trông mong, chờ đợi
.. chỉ còn là số không ???!!!
***
Mùa Xuân đang về, ngoài trời và
trong lòng người - những người biết hân
hưởng cuộc sống !
Riêng tôi bỗng dưng sống hối hả
dễ sợ. Thấy cái gì thú vị vội vàng chia nhau cùng
vui, gặp cái gì dễ thương mau mau đem "trình
làng" cho cả nhà FB cùng xem. Sợ chậm chân, chậm
tay, vạn sự trở về "hư không" rồi
lại tiếc ngậm tiếc ngùi. Và đây là một chút
gì gởi nhau coi trước khi héo queo héo quắt vậy mà
!!!! (Ngay cả xác phàm của mình cũng vậy thôi đó ..
bạn ơi, bạn à)
Nó là 1 củ hành cô đơn.
Tôi đặt nó ở 1 góc để trừ tà (mấy con
côn trùng mắc dịch và vi trùng cúm mắc toi, nghe Internet bày
như thế và tin như thế). Rồi tôi quên nó mất
tiêu . Vậy mà nó chả có phiền muộn gì hết. Cứ
lặng lẽ đâm chồi, lặng lẽ vươn
lên, lặng lẽ sinh và lặng lẽ tử. Cũng
như giữa trận động đất kinh hoàng ở
Nepal vẫn có một bà mẹ cho con mình chào đời.
Cái vòng tử sinh, sinh tử
nhan nhản ở khắp mọi nơi, cho dù mình có lãng quên
hay cố tình chối bỏ ..
Bởi vậy, HS gởi
đến bạn FB MÙA-XUÂN-CẢNH-HÙ cho vui, và "Cảm ơn đời mỗi
sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu
thương", dù ngày qua ngày mệt nhoài, vật vã
mưu sinh ..
Đó là những dòng tôi nguệch ngoạc
vội vội vàng vàng, xen kẽ những giờ chợt thức
giấc khi đi vệ sinh, hoặc giả đi làm về,
đang nhai nhai nuốt nuốt, nhớ tới đâu, gõ tới
đó, save lại kẻo quên, rồi khi có dịp là
đưa vào FB nhanh thiệt là nhanh, cùng với hình ảnh
"minh họa" cấp kỳ. Có thể đó là những
gì tôi bị "vướng mắc" như khúc
xương, nuốt không vô, khạc không ra, như cái dầm
đâm đau buốt muốn lấy kim nặn hoặc lể
ra mà không có cách nào. Đó là cái CÒN, cái MẤT của tôi, của
bạn bè tôi, của Thầy của Trò trong vòng quay Vô
Thường liên lỉ .. Đó là cái SỐNG, cái CHẾT của
hết thảy chúng ta không biết lúc nào, ở đâu ..
Đó là cái chuyện SINH TỬ SỰ ĐẠI của một
đời rong rêu, bèo dạt, nước chảy, hoa trôi ..
Và bây giờ, chuyện có vẻ
"trước mắt" đây: Chuyện HỘI NGỘ
KIÊN GIANG này sẽ tiếp tục, hoặc chết ngắc
tại đây ???
***
Câu trả lời đã đến.
Hú hồn hú vía. Vẫn còn những người nặng lòng
với Rạch Giá - Kiên Giang. Năm 2017 sẽ có Hội Ngộ
Liên Trường Kiên giang tại Boston rồi, thưa Thầy
Cô, Anh Chị Em và các Bạn !!!
- Cuối tháng 05/2015 -