.. "Tôi đã đánh mất ngôi nhà tôi
đã ở, hai lần. Một lần ở Rạch Giá, chấm
dứt một đoạn đời thanh xuân. Một lần
ở Sài Gòn, chấm dứt một đoạn đời
quá lứa, lỡ thời. Tôi còn đánh mất dần dần
những đồ đạc thân thiết, những kỷ
vật thương quí, những kỷ niệm thiết
tha, bởi những di chuyển, dời đổi bắt
buộc. Do đó toàn bộ cuộc sống tôi rõ ràng là một
cuộc phiêu du. Tôi chỉ là một khách trọ. Những
ngôi nhà từ đó về sau cũng chỉ là những quán
trọ. Không bao giờ còn được gọi hai tiếng
nhà mình như ngày xưa còn má, còn tôi thơ ngây, son trẻ .." (RẠCH GIÁ, BẠN BÈ và
NỖI NIỀM XA XỨ)
Tôi
đã viết bài này, đoạn văn này tháng 05/1999, khi ở
MD đã được 7 năm với sự thật rành
rành: người đi share phòng [chớ đào đâu ra tiền
với số tiền lương cu li, cu leo mà đòi mua
nhà]. Thế nên, mỗi lần dọn nhà là một lần giảm
cân, hốc hác, tiều tụy xác phàm và cái tâm điêu đứng,
đắng chát nỗi niềm .. đau !!!
"Ngày xưa, mỗi lần đi tìm
nhà trọ mới, mình hay hát rống lên trong xe cửa
đóng bít bùng: "Đi về
đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng ?" (TCS).
Bởi vì những người chủ nhà cũ (cứ
tưởng họ quí mến mình lắm, coi như là gia
đình thân thích) nhưng có một ngày họ ráo hoảnh báo
tin sẽ bán nhà hoặc con cái họ sắp qua .. và họ mời
mình ra khỏi cửa thản nhiên, tống ra khỏi cái
vòng ấm áp tình thân giả tướng, một cách lịch
sự giả hình. Nước mắt ráng nuốt ngược
vào lòng vẫn trào ra không thể che dấu, may mà mình vẫn
chưa gây tai nạn khi vừa lái xe vừa khóc những
ngày như thế !!!" (Những buổi ĐI-VỀ)
Vậy
mà bây giờ tháng 03/2015 cũng vẫn là lương cu li, cu
leo (có làm business hoặc dám xông dzô cướp nhà băng
đâu) chớ tôi rất hãnh diện mà "phe phang" cùng
toàn thể bạn bè rằng thì là mà .. tôi có tới 2 ngôi nhà
"bề thế thấy sợ luôn" lận đó. Ngôi
nhà đầu tiên, đến trung thu năm 2015 này sẽ kỷ
niệm được 15 tuổi rồi đây: cũng hổng
biết mấy từng lầu, hổng nhớ nổi bi
nhiêu phòng, nhưng rộng rãi, khang trang, lộng lẫy lắm
lắm (mèo khen mèo dài đuôi chút xíu !!!). Trước cửa
nhà có một tấm bảng thiệt là to RẠCH GIÁ Trăm Nhớ Ngàn
Thương. .. "Khách thập
phương bá tánh ra vào nườm nượp. Cứ
xơi những món ngon vật lạ thoải mái. Cứ mang
những kỳ hoa dị thảo về nhà tự nhiên. Cánh
cửa web mở rộng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi
tuần .. Miễn phí 200 phần trăm từ người
trao đến người nhận .. luôn" !!! ..
Còn
ngôi nhà thứ hai "mới toanh", có tên HONG-TRAN PHAM. Nhà
này nhỏ hơn, nhưng ấm áp thân tình hơn vì chỉ
những người có "thẻ .. vào cửa" (Mô Phật,
hổng phải thẻ Đảng !!!) mới được
bước vào. Những ngày nô nức vào Xuân con Dê, ngôi nhà
"choáng ngợp" những bông hoa Tết và màu sắc
mùa Xuân lộng lẫy, huy hoàng..
.."Mỗi người lủng liểng
thiệp Tết, hay bê những bình hoa xuân mai vàng lộng lẫy,
đong đưa những bao lì xì đỏ tươi
đầy phúc lộc. Có anh chị em khệ nệ bưng
tới những mâm ngũ quả, bánh mứt, chưng thật
khéo. Lại có gia đình bày ra những mâm cỗ cúng, với
hương đăng trà quả, hoa tươi, và lòng thành
kính tưởng nhớ Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ .. Có bạn
"đèo" tới những chậu hoa kiểng, mai,
đào, cúc, huệ, có cả cây sung lùn tịt ở chùa. Có bạn
mang cả những bụi hoa nhà trồng Mai Hà Lan, Bát Tiên,
Đào Hà Nội, kể cả những nhánh hoa mai, hoa
đào hồng, tươi roi rói trên nền trời xanh bát
ngát bao la .. Lại có bạn "làm" videos về gia
đình, về bạn bè, những người thân, bầy
đàn con cháu, nhân dịp Xuân tụ họp ăn uống
tưng bừng, hoặc chỉ là hình ảnh trao gởi cho
nhau để làm quà lưu niệm .." (CÕI
XUÂN VUI)
.. "Bạn khoe nhau chậu bông nhà trồng,
bộ lư đồng được đánh bóng. Bạn
cho nhau coi mâm ngũ quả bày khéo léo, mâm cỗ bàn cúng rất
tươm tất và thành kính dù "trước cúng sau
ăn". Những bình hoa mai Mỹ hoặc mai vàng VN
tươi thắm lủng liểng bao lì xỉ đỏ
dễ thương chễm chệ trên bàn ngự nơi
phòng khách hoặc ở nhà ăn. Bạn gửi cho bạn
xem những món bánh tét, bánh chưng bạn mua hoặc tự
tay làm lấy, những thứ trái cây đủ màu sắc
gói ghém ước nguyện no đủ cho một năm
dài. Đối với người xem ảnh có thể nghĩ
"ờ ờ, trò ảo đấy thôi", vì mình đâu
có sờ được, ngửi được, nếm
được .. Nhưng nếu bạn đã từng tất
bật ra chợ mua sắm món này món kia bạn sẽ thấy
những hình ảnh ấy có thật, rất thật, vì bạn
đã tham dự vào đó những ngày hối hả cuối
năm .. (Tôi đã tổng hợp một số hình ảnh
TẾT @ Facebook [ở
cuối trang] để
chúng ta thấy"thật
trong ảo" và "ảo trong thật" để quí
vị xem cho vui cửa vui nhà.)
Suốt những ngày mùng 1, mùng 2, sáng mùng
3, tôi vui hớn hở như trẻ con: Lâng lâng theo lời
chúc tốt lành. Say say theo những bước du xuân. Mê man với
sắc hoa muôn hồng nghìn tía lộng lẫy, diễm kiều.
Nhắp môi chút rượu, xơi tí ti ở mâm cỗ nhà
này, ăn lấy hương lấy hoa ở hàng quán nọ.
Vậy mà no căng bụng, say khướt tình xuân .." (TÂM
XUÂN)
Xưa,
tôi đã bận bịu với ngôi nhà RGTNNT, bây giờ tôi
càng bận "chạy vắt giò lên cổ hơn nữa"
vì ôm đồm thêm nhà HTP. Giống y những bà mẹ
thương đứa con út, cái đứa mà "giàu út
ăn, khó út chịu". Cái đứa mà sự "nhõng nhẽo",
tinh nghịch, lém lỉnh, vui vẻ .. của nó làm trái tim
khô cứng cằn cỗi già nua chợt mềm ra, trẻ
ra, vui ra .. Vâng. Tôi cũng "thích thú" với HTP @ FB nhiều
hơn. Ở đó tôi đã tìm lại được những
người bạn đồng nghiệp một thời
DXH (mất tung mất tích đã mấy mươi năm). Ở
đó tôi gặp lại bạn bè một thời thanh xuân tứ
tán sau 1975, tan đàn xẩy nghé, giờ hội ngộ
tưng bừng. Ở đó tôi thấy có những người
gốc Rạch Giá vẫn không quên nguồn cội mà có
"cách tỏa hương khoe sắc" thật đáng
ngưỡng mộ. Hoặc những người bạn
trẻ (trẻ hơn 1 con giáp hoặc hơn) có cách sống
ào ào, sung mãn, mỗi ngày mỗi giờ là những khám phá mới
mẻ, thú vị .. Còn những người bạn đồng
trang lứa "sồn sồn" thì cũng bộc lộ
những tài năng bất ngờ tuy "nở muộn"
nhưng thật đáng trân trọng (tài năng chụp hình
đẹp, tài năng làm thơ hay, tài năng trồng trọt
giỏi, nấu ăn khéo, trang trí "tổ ấm"
sang trọng như những nhà trang trí nội thất tầm
cỡ ..), còn những Tấm Lòng Vàng thì luôn luôn có thật ở
đời !!!
Nếu
tôi cứ đưa lên cái dung nhan "quằn quại"
của mình ra từ đầu thì mọi việc chắc
đã rộn ràng từ lâu lắm. Đàng này "dzô
dziên"gì đâu á, trong FB ở
Profile Picture tôi trương lên một khuôn mặt nghiêng bằng
thân cây nhưng giống như một khuôn mặt người
!!! (Bộ cái thành viên FB này "tửng tửng" hay sao ấy
nhỉ ???). Thế là câu hỏi "Hong-Tran Phạm là
ai" được hỏi ì xèo .. bánh bèo !!!
Sau một
thời gian dài thoòng, dài thậm thượt, cũng 5
năm (bắt đầu tháng 07/2010). Mãi đến đầu
năm 2015 Tây, đời bỗng dưng vui hay sao hổng
biết, hoặc giả mình "biết" cái quỹ thời
gian của mình đang teo tóp dần, hay là .. nói theo kiểu
nhỏ bạn "điềm gì đây ???", tôi bỗng
dưng "ăn dầm nằm dề" trong FB, rồi
quậy tưng lên bằng những giòng "ngổ
ngáo", "ba trợn" (chưa có té giếng lần
nào vì nhà hổng ở gần giếng, chỉ
"được xe .. hun và hít" mà thôi). Tôi chôm chỉa
hình của người này bạn nọ, rồi "cọ
quẹt, hô biến" những hình ảnh đó để
post vào albums cho vui cửa vui nhà. Vừa làm vừa "gun gẩy"
sợ nhận được những cú nín thinh đáng sợ,
hoặc được hét toáng lên: "dẹp đi ba cái
trò vớ vẩn" .. Ai dè, thằng con trai yêu vấu của
tôi, rồi bạn này, người kia cứ đổ thêm
xăng cho xe được đà leo dốc đứng: "Bố hay quá, chị hay quá, bạn
giỏi quá, bạn tài quá ..". Biết
người ta "phỉnh" mình mà mình vẫn khoái, trời
xanh đất đỏ ơi, và thế làtôi cứ tốt nghiệp bằng
"Học Đại" dài dài .. (Phù Vân 121)
Và rồi
cái giờ "Hoàng Đạo" đã đến. Cái giờ
"linh" đã hiển. Tôi viết ngoáy câu trả lời
..
ĐỂ TRẢ LỜI 1 CÂU HỎI
Rất nhiều bạn bè hỏi bạn
bè tôi Hong-Tran Pham là ai ? Sao chỉ có hình "chân dung lá
cây" ?
Dễ hiểu lắm, Hong-Tran Pham là bà
con mấy kiếp của Chung Vô Diệm (lúc chưa lột
xác) nên tui hổng nỡ lòng nào để quí vị "khóc
thét" lên khi nhìn thấy "dung nhan thầy chạy"
này, rồi không thèm dzô Facebook của tui nữa thì "ế
độ" quá xá và cũng uổng một đời
"lòi tai" ( = tài loi) .. he he he he ..
Bữa nay chẳng đặng đừng
được nữa, tui phải "phe phang" hình ảnh
của Phạm Hồng-Trần (dĩ nhiên sau khi photoshop và
o bế "nhiều chút xíu" cho đỡ đau lòng con
cuốc cuốc !!!) bởi vì đâu còn gì để ngán nữa,
đang ở lứa tuổi
"xuân thì : bò-lục-mà-chưa-bò-càng" là "quá xá đã" gồi. Hổng
mơ mộng gì thêm cho mệt xác phàm (mà muốn thêm cũng
đâu có đặng hí hí hí hí ..)
Từ
khi có nhà HTP @ FB, tôi thấy mình gần gũi với bạn
bè 4 biển, 5 châu hơn. Và sự tiến bộ của
khoa học, kỹ thuật hiện đại của
IPhone, IPad, SmartPhone, Notebook, của Computers, Laptops .. , của
Google, YouTube, Yahoo, Facebook, Twitter, .. đã giúp cho tình bạn
thêm gắn bó hơn, dĩ nhiên cũng có những tan hàng sớm
khi "cây kim trong bọc đến ngày lòi
ra" đâm nhói buốt vào sự thật
trần trụi !!!
"Cái
nhà là nhà của ta". Đúng quá. Chứ còn ai vào đây nữa.
Nhưng một cây kèo, cây cột không thể làm nên ngôi nhà.
Do đó, dù là nhà RẠCH GIÁ
TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG hay
nhà riêng HỒNG-TRẦN PHẠM,
đều thành hình được từ sự tiếp tay
của rất nhiều Thầy Cô, Anh Chị Em và Bè Bạn
.. Vậy, xin phép được "chế", được
"sửa" lời bài ca sinh hoạt này một chút xíu
..
Cái nhà là nhà của ta,
Công khó "chúng ta" làm ra ..
(Hổng
phải công khó của ông cha chúng ta !!! Vì thế hệ cũchắc đang phiêu du cùng hạc
nội mây ngàn)
Còn
chúng ta có muốn gìn giữ ngôi nhà của nhau không thì
"nhân tâm tùy thích" cả thôi mà .., phải không ???
Và bạn
tôi ơi, những đốm lửa quê nhà nước Việt,
đang phiêu bạt chốn nào hay vẫn còn nơi "cây
đa cũ, bến đò xưa", bạn có đang tỏa
sáng ấm áp (dù chỉ vừa đủ thôi) cho ngôi nhà con
con của bạn, cho người thân của bạn
đang mong đợi mỏi mòn lửa ấm tình
thương (không phải lửa "mặt
trời chân lý chói qua tim" (TH), không phải lửa
"Thép đã tôi thế đấy", không phải lửa
"kách mệnh", không phải lửa "hận thù
giai cấp"), chỉ là lửa ấm
tình thương nguyên thủy trao cho nhau "lúc mưa rơi, lúc đông lạnh,
lúc chim chiều bay mất" (PCT) ???
Phần
tôi vẫn cứ mong lặp lại những dòng thơ ngày
cũ:
.. Tháng chạp đổ tuyết đầu
mùa
Phủ trắng lạnh đời viễn
xứ
Bỗng hiện từ cõi mơ hồ
Ấm áp một trời thương nhớ
..
(P. H-T)
Cái "vùng-trời-thương-nhớ"
này coi vậy mà "linh" lắm quí vị ạ. Nó chặt
không đứt. Bứt không rời. Lửa không đốt
cháy được. Nước không làm chết đuối
được. Nó sống mãi trong tâm hồn từng người,
trường tồn trong Thơ Văn Nhạc Họa;tỏa sáng những lúc nhá nhem chạng
vạng hay khi tối lửa tắt đèn; sưởi ấm
một đời lưu lạc tha phương .. Nó KHẢI
THỊ khúc-tình-ca-miên-viễn ..