PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 118

winterphoto_hoadep.jpg

NHỮNG BUỔI ĐI - VỀ

 

NHNG BUI ĐI - V !!!

 

 

* ĐI

- Có bữa, khi đề máy xe chuẩn bị đi làm, tôi thấy .. cả một gia đình nai - vợ chồng và 2 nai con bé bỏng - đang vặt trụi lá và cành non của ngôi nhà xinh xẻo cách nơi tôi ở trọ đúng 3 căn. Chúng bỗng "ngơ ngác" nhìn về hướng đèn xe sáng lóa của tôi rồi đứng im như tượng. Mắt xanh lè, tôi ngồi nín thở, bất động trong xe, chăm chăm chờ phản ứng .. Nhưng, vợ chồng con cái họ rất ung dung, lững thững băng qua đường, đi về phía lùm cây rậm rạp hết sức "vô tư" .. trong cái thở phào vô cùng nhẹ nhõm của cái-thằng-tôi có trái tim "thỏ đế"!!! (Nai thì dễ thương, hiền lành, không bao giờ tấn công ai, nhưng nếu vô tình ta rú ga chạy về hướng chúng, chúng hoảng sợ né tránh nhảy tung vào kính xe, thì .. cả hai - người và vật - coi như xong một đời bạc phận !!!)

 

Chắc có bạn đang hỏi "Người viết này bộ ở gần rừng hay sao ta ???". Thưa không. Nhưng bên kia con đường "tiểu lộ", đàng sau dãy nhà đối diện là chỗ trũng, cây cối tương đối đối rậm rạp có bảng đề tên Lake A .. Hồi xưa có lẽ là hồ nước, bây giờ hồ cạn, cây cao mọc um tùm, chả hiểu ngoài nai ra còn con gì nữa nhỉ ??? Những chú thím và những nhi đồng nai này nom hiền lành mà bạo dạn lắm. Phá hoại tài sản công dân Mỹ mà chả hề ngán bị bắt giam. (Cây cảnh nhà người ta chăm sóc, tỉa tót, tưới nước, bón phân, vậy mà sau một đêm là .. tan hoang đau cả ruột !!!). Ủa, không biết số cư dân bất hợp pháp này sống chết ra sao mà hổng thấy tăng, chứ nếu không, chúng kéo đàn kéo đúm "lang thang" hết hai dãy nhà ở con đường ngắn củn này, từ sân trước vô sân sau, từ phải qua trái, từ trái qua phải, cây non gì cũng ngoạm lấy, hoa lá cành gì cũng xơi tuốt, thì chắc .. thiên hạ có mà gọi 911 [nhưng cho dù cảnh sát có đến thì thủ phạm cũng đã "cao chạy xa bay" từ .. khuya rồi đấy ạ] !!! Ôi những "con nai vàng ngơ ngác" của Lưu Trọng Lư không "đạp trên lá vàng khô" mà xơi trụi những tác phẩm thẩm mỹ của mấy ông bà Mỹ trắng, Mỹ đen, Mỹ giấy - Phi, Spanish, VN ..  

 

- Có bữa mở cửa bước ra .. tôi gặp trăng. Trăng tròn. Trăng tỏa sáng thênh thang. Cái sân nhà như to hơn. Con đường be bé chợt rộng rinh hơn. Những bóng đèn đường mờ câm hơn trước vầng sáng bao la bát ngát trên cao. Lòng đường không còn ranh giới. Dàn trải mênh mang. Phố xá đang ngủ say như ở trong một không gian thanh thoát. Vô biên. Ánh sáng trăng dịu dàng quá thể. Mặt trăng hiền hòa luôn luôn soi sáng trước đầu xe, như dẫn đường chỉ lối cho riêng tôi thoát qua những nẻo đoạn trường . 

 

Không biết đó là phước phận của tôi hay sao, dù trăng tròn hay khuyết, dù "gương nga vành vạnh" hay cong cong sừng nghé, trăng của tiêng tôi bao giờ cũng dịu hiền, không quay quắt đắng cay.

 

Không như ai kia lặng thầm nuối tiếc:

Sao anh lại ngỏ lời

Vào một đêm trăng khuyết

Để bây giờ thầm tiếc

Một vầng trăng không tròn

(PHI TUYẾT BA)

 

Không như tác giả nọ, cố đánh thức "một nửa kia" đang say giấc ngàn thu cách biệt ngàn trùng:

Ta mộng trăng về từ nẻo xa,

Đêm nay ta đón trăng về nhà.

Trăng ấm giờ sao là nguyệt lạnh,

Thức dậy đi trăng, trăng của ta ..

(DVTh )

 

Trăng của tôi cũng không có nỗi nghẹn ngào, xót xa vô cùng vô tận, như Hoài Tường Phong (Cần Thơ). Trăng nghẹn vì đầu đời lỗi hẹn. Trăng nghẹn vì xót đau cho cả một quê hương, đất nước chưa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm:

Chập tối buồn ra nhìn bến nước cô đơn

Vầng trăng vừa lên đã bị mây mưa vần vũ

Tôi chợt nhớ lần lỗi hẹn đầu đời, trăng cũ

Vầng trăng nghẹn hoài, chưa tỏa sáng một vùng quê.

(HOÀI TƯỜNG PHONG)

 

- Lại mới vừa đây, sau tết Tây một dạo, khi bước ra khỏi cửa .. tôi gặp tuyết. Tuyết đầu mùa. Tuyết chăm chỉ rắc những bông hoa trắng muốt li ti, lí tí lên đầy mái nhà, dát trắng mặt đường, phủ kín những chiếc xe tội nghiệp, nằm chịu trận âm thầm. Rất muốn ngửa mặt ra đón những hạt bé xíu đó, như khi trời mưa, há miệng đón những giọt nước ngọt lành. Nhưng với Tuyết chả dại đâu nhé. Mặt mình sẽ bị tê cóng, đóng băng. Rồi sổ mũi. Rồi khan tiếng. Rồi ho hen ..

Đã chớm đông rồi anh có hay

Ngoài kia tuyết trắng rớt bay đầy

Dịu dàng từng cánh buông rơi nhẹ

Phiến lá run mình khe khẽ lay

(SƯƠNG ANH)

 

Phải rồi, tuyết đầu mùa. Phải rồi, chớm đông. Tiểu bang tôi quá nhiều may mắn khi so sánh cùng những tiểu bang khác chịu đựng những cơn bão tuyết mịt mùng, chết chóc, thê lương.

Đông vừa về với tuyết

Trắng ngập cả lối đi

Có chút gì diễm tuyệt

Dù đượm vẻ sầu bi

(HNLC)

 

Chợt nhớ tới lần "gặp gỡ" tuyết đầu tiên nơi xứ người cách nay hơn 20 năm, trong Nhật ký .. tha phương !!!

.. "Lần đầu tiên thấy tuyết trước mắt, nhãn tiền, sau cửa kính. Không phải trên phim. Không phải trong Ti-Vi. Những cành cây trụi lá giờ đang mặc áo bông gòn trắng. Những cây thông xanh được bông tuyết đậu vào trông như những cành cây giả bày trong tủ kính dịp Nô-En. Đẹp tuyệt !!! Đẹp cứ như là không thật !!!

 

Tự dưng nô nức muốn được đi trong tuyết (như những lần lang thang Sài Gòn khi nổi hứng .. đi hoang !). Muốn tự tay sờ vào tuyết để "biết" với người ta, với những người không phải là dân nhiệt đới. Thế là dù trên Hội Người Việt nói không có phỏng vấn, 2 chị em vẫn khăn áo chỉnh tề .. đi !!!

 

Rất nhẹ nhàng. Rất khẽ khàng. Từ trên trời rơi rơi .. Trắng tinh. Trắng xốp. "Nàng" rơi êm đềm trên nón. Bám nhẹ nhàng vào áo. Không có cảm giác lạnh tái tê như mìmh tưởng. Chỉ hơi khói trong mồm bay ra, và tay sờ vào tuyết "ấm" nhé (ấm thật, không lạnh!) chỉ sau khi rời khỏi tuyết tay mới buốt lạnh vì ướt sũng thôi.

 

Những ngôi nhà. Xe hơi. Cây cối. Lòng đường. Vỉa hè. Dường như đưa đầu hoặc ngửa mặt đón chờ nàng tuyết rắc hoa trắng xóa. Trẻ con không đi học đùa với tuyết đầu mùa : ném tuyết vào nhau, xô đuổi nhau cho té lăn cù trên nệm tuyết, hò hét cười la, hoặc tỉ mỉ nặn những tượng trắng hình người, hình thú ..

 

Những chiếc áo ấm, quần dầy, nón, găng tay, giày vớ .. đủ màu sắc giữa cái phông tuyết trắng xoá dưới đất, trên nhà cửa, cây cối, xe cộ và những bông tuyết từ trên trời không ngừng rơi rơi, nom mới đẹp làm sao, hài hòa làm sao, ấm áp làm sao. Phải nói tuyết rơi không lạnh, chỉ khi tuyết đóng thành băng, thành nước đá trơn trợt mới dễ sợ !!!

 

Mình đã đón tuyết đầu mùa, tuyết đầu đời của người lưu lạc , cùng với bài học từ một người phụ nữ VN : Cứ đi lạc đi rồi sẽ tìm thấy đúng đường !!!

Vâng. Cứ đi lạc đi rồi sẽ tìm thấy ..."

 

Và cứ mỗi lần đến tháng 12 Tây, tôi vẫn cứ muốn gọi tháng chạp cho đỡ nhớ nhà, thì 4 câu thơ xưa lại trở về, xao động:

Tháng chạp đổ tuyết đầu mùa

Phủ trắng lạnh đời viễn xứ

Bỗng hiện từ cõi mơ hồ

Ấm áp một trời thương nhớ ..

(PHẠM HỒNG-TRẦN)

 

** VỀ

** V

Sau một ngày cày bừa cật lực ở chỗ làm, nếu 8 tiếng đổ lại tuy vẫn ê ẩm mình mẩy, nhưng khi bước xuống xe, uể oải bước vô nhà, mà chợt thấy một bụi cúc vàng tươi, hay những bông hoa trắng muốt không biết tên, đung đưa trong nắng chiều, bao nhiêu mệt mỏi, đau nhức chợt biến đi đàng nào. Lâng lâng sảng khoái. Kỳ diệu biết bao !!!

 

.. Cúc đàng trước sân, ông bà chủ nhà trồng, có 1 bụi. Đi làm về, màu vàng tươi đẹp rưng rưng .. cầm lòng không đậu, bạn ơi ..

.. Khi mùa mới đã sang

Hoa cúc vàng lại nở

Trên đường về mênh mang ..

(VIỄN DU)

 

Còn bông trắng hổng biết tên gì, mọc bên hàng rào thản nhiên khoe sắc trắng .. Chắc là bông dại. Hổng có ai chăm sóc gì ráo mà vẫn "hồn nhiên" lớn, "vô tư" tươi, "đong đưa" hết sức thanh tịnh .. Cuộc đời vẫn đẹp quá !!!

 

Nhiều khi ngẩng lên nhìn trời, thấy những vệt mây ngồ ngộ. Lái xe đi ngang nhà ai đó thấy cây nhiều màu, bèn lái xe về nhà, rồi lững thững đi bộ đến "nhắm nhía" trước cửa nhà người ta. Tim đập ầm ầm. Sợ chó nhảy ùa ra .. Không. Chỉ có mùa thu đang ùa về thôi. Cũng cây đó mấy hổm rày, chết đứng, còng queo sau vài ngày mưa, vài ngày lạnh cóng .. Thời gian trôi nhanh. Nhanh đến thắt cả ruột gan !!!

Ôi mùa vàng rơi

Từng chùm ly biệt

Có ai tưởng tiếc

Những kiếp tàn phai ?!?!

(PHẠM HỒNG-TRẦN)

 

Vẫn thấy thương những bông hoa TU HÀNH trắng muốt của mình. (Có lẽ được trồng trên đất của chủ nhà - Phật Tử tu tại gia). Không chảnh lỏn. Không hợm hĩnh. Không kiêu căng. Không trở mặt. Không chết yểu . Trắng trong. Trong trắng .. Mấy cô ả này hổng hề đổi màu. Vẫn trắng tinh khôi. Trắng suốt sáng, trưa, chiều, tối. Và vẫn thức ngủ mấy ngày luôn .. Không hề sớm nở tối tàn .. Khi mặt trời đi ngủ mấy nường này cũng khép cánh ngủ ngon, (hổng có mộng mị, trở trăn như loài người hữu tình, hữu sự !!!).

 

Cây này cao lắm. Cao hơn tôi mấy cái đầu luôn. Và khi nở thì hè nhau nở rộ, độ hơn tuần, nửa tháng gì đó, bèn rủ nhau .. thăng. Chắc mấy bông này có duyên tu, nên không đổi sắc, không yểu mạng và dĩ nhiên là không buồn vì "thất tình" như thế nhân thi sĩ.

 

Gặp hoa cúc vàng thêm mê mùa thu. Lại càng mê mùa thu vì sắc màu cỏ cây lãng mạn .. Hoa đẹp đến lặng người .. Dù chỉ là hoa dại [không biết tên] !!!

Mây thu xanh, cho trời xanh cao thẳm

Gió nhẹ thổi về từ phương nào xa lắm

Giọt thu long lanh sương sớm đón ngày lên

Thu về rồi, nhè nhẹ dịu êm ..

(HÀ VÂN)

 

 - Trích * CHÚT QUÀ mình tặng cho nhau *   -

 

*** ĐI VỀ ĐÂU

*** ĐI VỀ ĐÂU ???

Mây hỡi về đâu bay lãng đãng

Về đâu ơi hỡi cánh cò hoang

Trời đất mênh mông, tình hữu hạn

Xây đắp nghìn mơ cũng .. dã tràng !!!

(PHẠM HỒNG-TRẦN)

 

Ngày xưa, mỗi lần đi tìm nhà trọ mới, mình hay hát rống lên trong xe cửa đóng bít bùng: "Đi về đâu hỡi em, khi trong lòng không chút nắng ?" (TCS). Bởi vì những người chủ nhà cũ (cứ tưởng họ quí mến mình lắm, coi như là gia đình thân thích) nhưng có một ngày họ ráo hoảnh báo tin sẽ bán nhà hoặc con cái họ sắp qua .. và họ mời mình ra khỏi cửa thản nhiên, tống ra khỏi cái vòng ấm áp tình thân giả tướng, một cách lịch sự giả hình. Nước mắt ráng nuốt ngược vào lòng vẫn trào ra không thể che dấu, may mà mình vẫn chưa gây tai nạn khi vừa lái xe vừa khóc những ngày như thế !!! 

 

Nhờ đạo Phật không biết bao nhiêu mà nói, hôm nay mình đã biết trả lời cho câu hỏi "đi về đâu khi trong lòng không chút nắng ???" giữa bốn bề tuyết rơi, rồi.

Thì về nhà thôi. Về nhà trọ khác. Không có nắng nhưng cũng có ánh đèn. Không có lửa sưởi nhưng cũng còn máy heat, hoặc chăn ấm đợi chờ.

Thì về nhà thôi. Về thân tâm mình thôi. Với trái tim còn đập nhịp ân cần từng sát na hôi hổi.

Thì về nhà thôi. Về với hơi thở nhiệm mầu. Thở vào, tâm tĩnh lặng/ Thở ra, miệng mỉm cười/An trú trong hiện tại/Giây phút đẹp tuyệt vời (TNH)

 

Ôi, những dòng thơ từ năm 1980 (sau khi từ Chợ Quán về lại với đời) vậy mà vẫn còn như là một khẳng định nồng nàn.

Nhưng có phải vì còn tiếng hát ca

Đêm còn trăng .. mướt cỏ .. thơm hoa ..

Nên hạnh phúc dẫu là điều rất lạ

Tôi vẫn muốn tin một cách thực thà

Rằng

ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

VN NGÂY NGT

SÂU XA .. .. ..

 

 

- Cui năm con Nga -

 

 

 

1su_ngoi_giuasong.jpg

website counter