Thấy hình vợ chồng Quang
Cá Bè mặc áo lam quì lạy Phật ngay ngày Noel, mình đã la
toáng lên trong FB: "Ngày Chúa Giáng
Sinh có người vô chùa tụng niệm. Độc à nha
!!!". Những tưởng chỉ có mình hắn hay làm
việc "tréo ngoe" , ai dè sau đó mới biết ra
năm nay, ngày 25 tháng 12 năm 2015 chính là ngày 15 tháng 11 Âm lịch,
năm Ất Mùi, tiết Đông Chí. Ngày của Chúa, ngày của
Phật đề huề. Ngày của nhà thờ, của
chùa đông đúc. Ngày của bác ái và từ bi ngan ngát mùi hoa
huệ và trầm hương ..
Đông
tới, tuyết rơi, nắng bỏ đi
Nhìn trời
viễn xứ, cánh chim di
Ba hồi
chuông, niệm Nam Mô Phật
Sắc
tức thì không, không tức thì ..
(PHAN
KHÂM)
***
.. Mỗi năm, hễ tháng 12
Tây [tôi cứ gọi là tháng Chạp cho đỡ nhớ
nhà], thì cái thân trâu già của tôi lần nào cũng tưởng
đã ngã quị giữa sa trường "cơm áo".
Tưởng sẽ "đứt bóng" đến
nơi. Tưởng sẽ "sút cán, gãy gọng" thình
lình. Vậy mà mọi sự đều qua "phà" trót lọt
hết nha. (Tạ ơn trên hết lòng phù hộ độ
trì). Sau 30 ngày quặt quẹo. Sau một tháng sần mình sần
mẩy, ho hen, ốm quắt, thoi thóp. Người lại
như được tái sinh, được sống
nhăn (dù nhăn nheo rất là nhiều chút xíu !!!). Trong
cơn thập tử nhất sinh đó, ngộ ghê nơi là
bản thân không hề sợ chết, không hề lo bị
"đột quị" giữa chừng, mà chỉ sợ
làm "dở ẹc" rồi tàn cuộc bị "sa thải"
thì chết sướng hơn ! Vì ngưng thở thì còn biết
gì nữa mà lo với lắng. Chỉ phiền não nhất hạng
là nếu sống mà ôm những con số không "khổng
lồ" [không
nghề, không
tiền, không
cái ăn, thức uống, không chỗ trú thân] bảo
sao không "khổ lòng" cho được. (PV 81 - THÁNG CHẠP)
Cái ĐIỆP KHÚC tưởng
chừng bất biến trên 10 năm qua ở DPI này:"Mỗi
năm, hễ tháng 12 Tây [tôi gọi là tháng Chạp cho
đỡ nhớ nhà] .." hình như nó "vận"
vào đời tôi từ các bài văn thơ xưa rích,
xưa rang một thời trung học Nguyễn Trung Trực,
Rạch Giá lận, mà vẫn lấp la lấp lánh mới mẻ
tinh khôi cho đến tận bây giờ .. "Hàng năm, cứ vào cuối
thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những
đám mây bàng bạc" .. của Thanh Tịnh. "Mỗi
năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ
già, Bày mực tàu giấy đỏ, Bên phố đông
người qua" .. của Vũ Đình Liên. "Mỗi
năm, mỗi tuổi như đuổi xuân đi,
Cái già sồng sộc nó thì theo sau" .. trong Ca Dao. Cái
điệp khúc lặp đi lặp lại bất biến
của năm năm, tháng tháng, ngày ngày .. đó, đã trở
thành sự mong đợi khắc khoải những lần
quá thiếu thốn cơm áo, gạo tiền, xăng nhớt
.. rồi lại biến dạng thay hình thành nỗi kinh
hoàng vì số lượng quá tải của công việc và sức
chịu đựng của con người:
.. "Như người nông dân
tất bật khi vào mùa cấy, gặt. Như người
đi biển bận trối chết khi đến mùa
đánh bắt tôm cá. Như người buôn bán bù đầu,
bù cổ vào các ngày lễ hội. Tôi cũng chỉ
được hai lần kiếm sống hơi dư dả
bởi có overtime (bộn bộn là Xmas, sương
sương thì dịp hè). Còn lại những tháng khác coi
như "húp cháo .. gà" cầm hơi." .. (PV 81 - THÁNG CHẠP)
Năm nay, suốt một tháng
ròng "á khẩu" trong internet, vậy chớ những
lúc đi nghỉ 15 phút, đi ăn 30 phút , tôi vẫn cố
chạy u vào FB, coi bạn bè quần là áo lượt, ăn
mừng Giáng Sinh ra sao, tiệc tùng rôm rả thế nào. Và bỗng
dưng thấy mình y như cô Tấm trong truyện cổ
tích ngày xưa, lủi thủi bò lê, bò la ở một góc
nhà, lựa một đấu thóc trộn lẫn với một
đấu gạo của bà dì ghẻ ác tâm .. trong khi yến
tiệc huy hoàng, niềm vui tưng bừng, nhã nhạc rộn
rã ngoài kia. Mình cũng là cô Tấm (thế kỷ 21), cũng
bù đầu bù cổ trong đống công việc
đăng đăng đê đê ở một tầng hầm
(basement) của xí nghiệp. Bụi bặm, đau nhức.
Chịu đựng và chịu trận sự trừng phạt
của số phận "hẻo" !!! Sao mình
"được" làm cái nghề không giống ai này vậy
trời ??? Sao mình cũng có một bà mẹ-ghẻ-cuộc-đời
"đì" sói trán vậy nè trời ???????
Mình đã khóc ướt đầm
vai gầy guộc của Xíu Muội Rạch Giá:"Chị
đi làm kiểu này nín thinh nín thít mà còn mệt nữa,
đừng nói lo cho ai. Ích kỷ. Lười biếng. Xấu
tánh. Quạu quọ. Sân si. Sao ai cũng có ngày giờ cho lễ
lạc. Còn mình thì .. hu hu hu hu .."
Nhưng mà nói đi thì cũng nói
lại. Đâu chỉ mình mình. Cả mấy trăm nhân mạng
trong xí nghiệp này làm suốt 3 ca nữa chi. Ngay cả các
vị làm nhân viên văn phòng (từng áo bỏ vào thùng, giày
đánh bóng lộn, cà vạt cho Nam; đầm đìa, giày
cao gót gõ cồm cộp cho Nữ) năm nay được
lệnh làm chung với thợ vào các ngày cuối tuần, cũng
mặc quần jean, áo thun 3 lỗ, mang giày đế thấp,
cũng đứng sòng sã 8 tiếng như mọi người,
(còn thợ nào muốn làm 12 tiếng, 14 tiếng .. cứ tự
nhiên). Các big bosses cũng săn tay áo lên bưng bê, cũng
đổ mồ hôi lao nhọc. Quay sang phải thấy
người này chăm chú. Quay sang trái thấy người
kia chú tâm. Công việc lút đầu lút cổ có người
chia xẻ, xẻ chia, chợt nhẹ nhõm đi nhiều ..
Tuy họ không phải là đàn chim sẻ sà xuống nhặt
thóc ra thóc, gạo ra gạo giúp cho Tấm, nhưng có người
"đồng cam cộng khổ" với mình thì đời
bỗng dưng .. vui !!! (Dĩ nhiên những kẻ lười
không thiếu, nhưng họ chỉ là những người
hết mùa bận rộn là biến mất tiêu thôi).
Riêng tôi, cái này (cũng hơi dị
hợm tí đỉnh), tôi mang theo trong bộ nhớ của
hộp sọ tôi những tấm ảnh "dễ
thương" của các phó nhòm trong vòng tròn FB để
được hít thở cái không khí thiên nhiên thanh thoát giữa
bốn bề ngột ngạt, mùi mồ hôi sền sệt
bởi máy sưởi ở tầng hầm. Tôi len lén hít thở
mùi biển cả bao la thơm mây trời lồng lộng của
TSL, mùi hoa hồng, trái hồng của TTH, mùi hương thời
gian trên lá vàng, hoa súng của KN, MT, TBP, mùi thức ăn, bánh
ngon của TTTV, TTT, mùi phấn thơm trên má phính cháu ngoại
anh TSH, mùi cà phê 2 mình của chị PV .. Tôi nhẹ nhàng bay bổng
lên trên sức trì kéo của công việc làm sưng nhức bắp
thịt, làm đau thốn các khớp. Và cứ lia chia
"vọng tưởng một mùa xuân thơ"
Làm sao
thở được mùi cây trái
Dìu dặt
thương thương những phố nhà
Tiếng
cười vỡ biếc trưa yên tịnh
Ngọc
nước xanh ngời lên cỏ hoa
(HOÀNG
XUÂN SƠN)
***
Hình
như tôi không bình thường. Tôi biết và các bạn tôi
cũng biết hay sao đó, nhưng các bạn cứ "a
tòng" trong chuyện bất bình thường này mà không hề
ngăn cản hoặc sửa đổi dùm một tí ti
nào.
Bằng chứng mới mẻ nhất là
..khi Khánh Nga posthình 2 bụi
cây xanh giữa vạt cỏ tím thì trái tim tôi như ngưng
đập trong một tích tắc. Tôi phóng lời hứa sẽ
viết dài hơn về bức ảnh này. Tấm ảnh
để đó. Không biết em có chờ tôi, hay đã trách
thầm bà chị "lèo". Bởi mỗi năm hễ
đến tháng Chạp là tôi bị .. việt vị. Việt
vị website. Việt vị FB. Việt vị email. Việt
vị phone .. Việt vị suốt một tháng ròng. Chỉ
còn đi làm 7 ngày 1 tuần, về ăn và ngủ. Rồi
thức. Rồi đi làm, về ăn và ngủ ..
Có phải tôi thấy bức ảnh của
KN như TCS đã thấy em nào đó: "Ta thấy em trong tiền kiếp, với cọng
buồn cỏ khô". Tôi nhìn lại tấm ảnh.
Đâu có cỏ khô. Cỏ tím mà.Không phải màu tím của hoa nhé (hoa mua, hoa bằng
lăng, hoa lục bình, hoa soan, hoa súng). Màu tím của cỏ.
Cỏ hoang. Cỏ mọc tự nhiên không ai chạm tới.
Cỏ lụi tàn, vàng úa đi không ai quan tâm. Cũng không biết
cỏ màu tím thực trong thiên nhiên hay trong cách chơi màu của
người chụp ??? Mặc kệ. Tấm hình này vẫn
làm mình "thấm thía" quá !!!
- Cái màu tím của cỏ không phải là tím
Huế (Thôi thế là em cách biệt
rồi/Đường đi mỗi bước một xa
xôi/Tim tím rừng chiều tim tím núi/Tim tím chiều hôm, tim tím
mai - NGUYỄN BÍNH) .
- Không phải tím nếp than (những viên
cơm rượu nếp than má làm to tướng, ăn một
viên mà say lử khử, lừ khừ).
- Không phải tím lá cẩm (xôi cuộn bánh
phồng, có đậu phộng bùi bùi, hạt mè thơm
thơm, những miếng dừa nạo béo béo).
- Không phải tím hoa cúc (Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng
đến/Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi/Còn
sót lại trên bàn bông cúc tím/Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa
rơi ! - Hoàng Nhuận Cầm)
- Không phải tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan (Ngày xưa nàng yêu hoa sim tím/Áo nàng màu tím hoa sim .. Màu tím
hoa sim/Tím chiều hoang biền biệt ..).
- Cũng không phải màu tím hoa sim của LM Nguyễn Tầm Thường:
"Bên lối vào thiền viện có hai bụi
sim già rất to. Tôi chưa bao giờ thấy mầu tím
đẹp như thế. Những cánh sim tắm nắng
ban mai, thứ nắng tinh sạch vô ngần trên đồi
cao, không bụi đường, không khói xe, mầu tím rực
lên thanh tao. Sim trên gió núi, nắng rừng. Sương
đêm chưa tan hết còn đọng trên cánh sim mềm,
long lanh nhẹ rung theo gió, giọt sương sáng như
nước mắt của hạnh phúc.
Vào Mùa Chay, giáo đường mang màu tím buồn.
Mầu tím trên bàn thờ, trên thập giá. Là linh mục, tôi
thích mầu tím trên phẩm phục lúc dâng lễ. Ðứng
trên bàn thờ dâng lễ như dâng lên Chúa mầu tím cuộc
đời mình.
Tôi thích Mùa Chay, mùa của mầu tím hoa sim.
Mầu đen buồn lắm, nó như tang chế. Còn mầu
tím, không tuyệt vọng khóc thương, mà là thương
và nhớ. Thương vì có xót xa cho một lỡ lầm
nào đó. Nhớ vì có mong chờ, có gọi đi và muốn
nghe hồi âm". (MÀU
TÍM HOA SIM)
Toàn bức ảnh của Khánh Nga toát lên vẻ
cô liêu pha trộn một chút gì đó kỳ bí mà vẫn sinh
động. Như cuộc sống. Như con người
vô danh. Trùng trùng điệp điệp. Nhưng vẫn làm
nên cuộc sống tươi đẹp một cách tất
bật, cần cù trong lặng lẽ ẩn khuất. Nhìn
nó, tôi như bị thôi miên, bởi vẻ hoang dã, tịch mịch,
tiêu sơ. Mà rất đẹp. Rất thực. Và rất lạ.
Tôi không thể tin đây là cái nhìn của một cô gái trẻ
trung. Bởi nó rất già. Nó không có hình dáng đẹp, màu sắc
rực rỡ để quyến rũ được mắt
nhìn ai . Vậy sao em lại "thấy" được
nó vậy,em ơi .. ???
(Hi`nh KHA'NH NGA & khung)
***
Tôi gọi nó là "thằng nhọ nồi", không
phải vì có cái đầu "kỳ thị chủng
tộc" đặc sệt, mà chỉ vì ngày xưa trong
những tập san VĂN hình như có quảng cáo cuốn
sách tựa đề "Le petit noir" được
một nhà văn nào đó chuyển dịch thành
"thằng nhọ nồi"
Tôi gọi nó là "thằng
nhọ nồi", không phải vì có cái đầu "kỳ
thị chủng tộc" đặc sệt, mà chỉ vì
ngày xưa trong những tập san VĂN hình như có quảng
cáo cuốn sách tựa đề "Le petit noir"
được một nhà văn nào đó chuyển dịch
thành "thằng nhọ nồi" ? (đâu có mua, nên
đâu có đọc để biết nói cái giống gì ở
trỏng). Chỉ biết chính xác rằng ông dịch giả
này ắt hẳn là người Bắc, chứ nếu miền
Nam thì phải gọi là "thằng lọ nồi". Nhọ
nồi hay lọ nồi cũng đều để chỉ
thằng Đen. (Đen nhẻm như lọ nghẹ dưới
đít nồi cơm, nồi canh được đun bằng
củi, bằng bẹ dừa phơi khô). Và nhỏ thó. Gầy
gò. Đích thị là nó.
"Thằng nhọ nồi"
vào làm tạm cho mùa bận rộn này. Chả biết nó
người gì, từ đâu đến, chỉ một bữa
thấy nó nói chuyện trong phone giờ break với ai đó
bằng tiếng Pháp rất du dương. Nó như một
cái bóng lẩn lút. Không nói năng. Không tiếp xúc với bất
kỳ ai. Đầu luôn cúi gầm như muốn dấu
cái mặt không mấy đẹp trai. Ngày đầu tiên gặp
mặt thằng nhóc (phải nói chính xác là thấy cái
lưng) tôi cũng chả để ý gì đến nó,
nhưngcái vẻ cắm cúi,
chăm chỉ, thật khác xa hẳn với những tên Mỹđen nhếch nhác, lười biếng
khác làm mình tò mò .. Cu cậu nhỏ con quá như một đứa
bé 13. Không ăn nói oang oang. Không mặc quần tuột khoe
cái quần xà lỏn nhiều khi rất bẩn và bệ rạc
bên trong. Không chơi cái đầu tóc bù xù hoặc bím hàng
trăm con rắn rít lòng thòng mắc ớn. Không xâm tay, xâm cổ,
đeo bông lỗ tai, xiên khoen lỗ mũi. Sau này khi cố
tình hỏi mượn con dao mới thấy mặt cu cậu
già. Cái nét già cằn cỗi như trái cam mất nước
lâu ngày khô héo. Cu cậu là người duy nhất ở tầng
hầm không bao giờ muốn đi nghỉ (break) và nếu
có ăn (lunch) cũng vội vội vàng vàng quay trở lại
ngay với công việc. Cứ nhìn cái cách cu cậu làm hộp
to hộp nhỏ, rồi sắp xếp ngay ngắn bằng
tất cả sự say mê, chuẩn xác làm mình cảm động
thiệt tình. Giống y như ngày xưa, tôi - cô giáo - thấy
một đứa học trò ham học, không ham hố bất
cứ điều gì khác ngoài việc học. Hôm nay, người
thợ này, ham làm, không ham hố bất cứ điều
gì khác ngoài việc làm. Tận tụy hết lòng, bất kể
xếp có thấy hay không. Thích thú say mê, bất kể những
tên lười nhớt thây có nhìn nó thương hại hay
không. Công việc là tình yêu của hắn đúng y như GEORGE SAND đã từng tuyên bố:"Lao động không phải
là hình phạt của con người. Đó là phần
thưởng, sức mạnh và lạc thú / Work is not man's
punishment. It is his reward and his strength and his pleasure.". (Hy
vọng cái quan niệm này không bị cho là "cổ lổ
sỉ" ở những xứ tư bản văn minh hôm
nay !!!)
Nhìn "thằng nhọ nồi"
rồi nhìn lại mình. Mới "biết" mình là
người hay ca cẩm quá, sân si quá, ích kỷ quá .. "Thằng
nhọ nồi" quả là một thiền sư
"độ" tôi qua suốt tháng dài mồ hôi mồ kê
nhễ nhại.. để cuối
cùng: "Mở to tròn đôi mắt/Lòng
tĩnh lặng hồ thu" -(THÍCH TÁNH TUỆ)
***
Khi tôi viết những
dòng này thì trăng không còn tròn vành vạnh nữa. Nhạc
Giáng Sinh đã lặng ngắt đi rồi. Những cửa
hàng, quán xá, những sạp quầy trong malls đang
trưng những băng-rôn to tướng "Happy New
Year" .
Ngày
Noel không tuyết trắng chỉ có mưa rơi, rơi
lướt tha lướt thướt ở tiểu bang
tôi .. Chương trình TV chủ nhật hàng tuần của
CBS đăng lên một lô một lốc hình ảnh những
người yên nghỉ đời đời, với lời
vĩnh biệt tiếc thương .. Thứ hai tuần tới
tôi sẽ lại quay về với chu kỳ đắt
đắt ế ế bình thường cho cả năm sau
..
Trong thoáng giây này em biết không
Buồn vui nhân thế rất
mênh mông
Nơi chìm mưa bão. Nơi chinh
chiến
Thiện ác vần xoay mãi một
vòng
(NHƯ NHIÊN TTT)
Vậy
đó. Cảm ơn nhé "thằng nhọ nồi" (dù
còn gặp lại hay không). Cảm ơn nhé bức ảnh 2
lùm cây xanh giữa vạt cỏ tím. Cảm ơn nhé đôi
vai gầy Xíu Muội Rạch Giá mến thương. Và
đa tạ nhé, nhiều thiệt là nhiều, những phó
nhòm trong vòng tròn FB của riêng tôi.