VUI
BUỒN .. quanh
tôi
!!!
Anh ta
có cái tên rất là xì-pa-nít (Spanish) - Jose, nhưng gương
mặt ngầu hơn người Ả Rập nhiều.
Tóc gì mà đen dày xoăn tít, hàm râu càm rậm rạp, cũng
đen đậm và dày kịt, viền quanh khuôn mặt nâu
đen còm cõi như là thiếu ăn. Đôi mắt thì rất
ư là "nóng lạnh"
cho những người yếu bóng vía .. như tôi. Tôi nói với
đứa cháu trai (ở đâu .. dù VN hay Mỹ tôi cũng
có họ hàng "bá vơ" đông cơ man nào mà kể
!!!):
- Hình
như tên này muốn "ăn thịt" dì vậy cháu
ơi !
- Hả,
ăn thịt dì hả ???, và hắn tròn xoe con mắt ốc
bươu ra nhìn tôi chờ đợi giải thích.
- Thì
cái nhìn cú vọ, diều hâu của nó đó. Cứ như là
muốn ăn tươi nuốt sống dì vậy đó.
Thấy mà ghê !!!
Thằng
cháu Mỹ đen da màu nâu nhạt, cười rung cả
người, mặt đỏ như con tôm càng luộc
chín. Thằng nhỏ trấn an tôi rằng: "Coi vậy
chứ không phải vậy đâu dì ơi. Hắn hiền
lành lắm". Hiền đâu không biết, chứ hễ
mỗi lần gặp hắn là tôi cứ "tránh voi chẳng
xấu mặt nào". Sau đó, không biết cháu tôi có
"nói phải quấy" gì với hắn không. Hắn
làm quen và thân thiện với tôi ra mặt. Hi, how are you ?. Tôi cũng lí nhí đáp lời sông
núi. I am fine. Thanh you. Và dzọt
lẹ khỏi đôi mắt sư tử, cọp beo, diều
hâu, rắn rít của hắn. Nhưng từ đó, đôi
"cửa sổ tâm hồn" của hắn ta dường
như bớt phóng ra những tia "tử khí" với
tôi hơn. Và nụ cười trẻ thơ dấu trong bộ
râu "hắc ám" làm mềm lòng tôi vô tả.
Bẵng
đi độ một tháng, hắn biến mất tiêu, tôi
hỏi những người cùng làm chung, ai cũng nhún vai, lắc
đầu, không biết. Rồi tin đồn dội đến
tai tôi, lùng bùng, cứ tưởng họ cà rởn .. Cho
đến hơn tháng sau nữa, hắn xuất hiện,
chính xác hơn tin đồn, cái tay áo bên phải phất
phơ, phơ phất: hắn bị tai nạn xe cộ một
ngày cuối tuần, cánh tay phải bị nghiền nát,
đành phải cắt cụt đến tận bả vai.
Hắn gầy rộc hẳn đi, mặt mét xanh, đôi mắt
buồn như mắt cá ươn, môi cười trẻ
thơ hết còn thơ trẻ !!!
Hãng
DPI này, coi vậy mà rất từ tâm. Jose bị cụt tay phải - cái tay cầm chổi,
cầm dụng cụ lau chùi rắn chắc hơn, cái tay
chủ yếu bê những thùng rác nhỏ đổ dồn
vào xe chứa rác to tổ bố,
cái tay mạnh mẽ, cái tay nhanh nhẹn, thạo việc bị
biến mất - để cánh tay trái yếu
nhớt, không thể nhanh, không đủ mạnh, không đủ
sức (chỉ là phụ lực hỗ trợ cho cánh tay
kia) giờ
phải cáng đáng công việc của người janitor,
lau chùi, quét dọn, bưng bê nặng nhọc ra trò .. Vậy
mà hắn vẫn được ở lại làm, vẫn
được hưởng mọi thứ quyền lợi
như xưa, như khi hắn còn lành lặn, nguyên vẹn
vậy. (Hắn mừng mười chắc vợ con hắn
mừng gấp trăm lần hơn !!!)
Thứ
sáu tuần rồi, hắn khoe với mọi người một
"tin vui giữa tháng ngày .. tay cụt": ngày thứ
năm, cuối tháng tám, hắn sẽ đi New York để
được lắp ráp cánh tay giả, và hắn sẽ ở
lại vài ngày để tập luyện cách sử dụng
tay đó như tay thật của mình. Môi hắn cười
mà mắt hắn ướt .. Và tim tôi như ngừng đập
khi hắn bảo cánh tay giả đó trị giá $55, 000
(năm mươi lăm ngàn đô), bảo hiểm xã hội
trả hết, Jose không tốn một xu nào !!!
Trời
ơi, đất ơi, "Nếu
bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm những
thứ bạn đang có mà không thể mua được bằng
tiền". Thiệt tình mà. Này nhé 2 cánh tay
này hơn 100 ngàn đô nè. 2 cái chân cho dù giống cẳng gà
này cũng phải hơn 100 ngàn đô nữa. Rồi mắt,
tai, mũi, họng, răng, hàm, cái cổ, cái hộp sọ
??? Rồi lục phủ ngũ tạng, tim gan phèo phổi
thận, bộ não .. ??? Chà chà .. Đáng giá tiền triệu
chứ chả phải chơi. Mà vẫn không thế nào
"xịn" như là hàng "gin" của cha của
mẹ ban cho từ thuở chào đời đâu đấy
nhé !!!
Chợt
nhớ câu chuyện xưa mà rúng động thần hồn
và tự thấy "quí" cái đầu, mình và tứ chi
này quá cỡ - cái thân mà Kinh Pháp Cú đã từng bảo là: "Thân này một mất muôn
đời khó gặp" !!!
Một ngày, một ông lão đi qua, nhìn
thấy vẻ mặt ủ ê của một anh chàng, bèn hỏi:
- Chàng trai, sao trông cậu buồn thế,
có việc gì không vui à?
- Cháu không hiểu tại sao cháu làm việc
chăm chỉ, vất vả mà vẫn nghèo. Chàng trai buồn
bã nói.
- Nghèo ư, cháu là một người
giàu có đấy chứ.
- Chưa ai nói với cháu như vậy
cả, cháu rất nghèo.
- Giả sử ta chặt của cháu một
bàn tay, ta trả cháu 30 đồng vàng, cháu đồng ý
không?
- Không bao giờ.
- Giả sử ta chặt một ngón tay
cái của cháu, ta trả cháu 3 đồng vàng, cháu có đồng
ý không?
- Không ạ.
- Vậy ta muốn lấy đi đôi
mắt của cháu, ta trả cháu 300 đồng vàng, cháu thấy
thế nào?
- Cũng không được.
- Vậy, ta trả cháu 3.000 đồng
vàng để cháu trở thành một ông lão như ta, già cả,
lú lẫn được không?
- Đương nhiên là không.
- Cháu muốn giàu. Vậy ta sẽ
đưa cho cháu 30.000 đồng tiền vàng để lấy
đi mạng sống của cháu, cháu thấy thế nào?
- Cháu cảm ơn ông! Cháu đã hiểu
rồi cháu
cũng là một người giàu có. (ST - Cam Quang Ngời chuyển @ FB)
Ai cũng
là một người giàu có mà không hề biết, không hề
quí. "Chỉ khi nào đời sống của
chúng ta bắt đầu lâm nguy, thì lúc đó chúng ta mới
thực sự biết sống" (Thích Phước An). Đúng không bạn ???
Chúng ta chỉ "ngộ" ra khi
bị mất mát một phần cơ thể, hoặc tài sản
tự tay gầy dựng, hay hạnh phúc trong tầm tay
đã ngốc nghếch để cho gió cuốn đi .. Ngay cả người không tay
không chân [Nick Vujicic] vẫn cứ giàu và còn giàu hơn khi sắp
có đứa con thứ hai (Con cái là lộc trời ban, những
đứa con hơn cha, đầy chân đủ tay, xinh
đẹp như thiên thần). Thương quá những
người có của ăn của để, có tất cả
mà "đeo tật" trong mình, ung thư này, nan y nọ.
Ngày ngày vẫn quần là áo lượt, vẫn dự tiệc
dự tùng, vẫn du lịch du hí .. , nhưng nào có vui gì khi
án tử đã treo, lưỡi hái tử thần đang
lơ lửng, lửng lơ trên đầu .. chờ đợi
!!!
Nếu biết
yêu, trái tim bừng lửa sáng,
Xót
thương người trong khổ nạn, gầy hao
Vì lắm lúc
đời như dòng sông cạn
Có tình yêu, lai
láng giọt mưa trào
(Thích Tánh Tuệ)
***
"Chúng ta vẫn thường xuyên nghe
một người tằn tiện phán xét người khác
là phung phí. Một người hào phóng đánh giá người
kia là keo kiệt. Một người thích ở nhà chê bai
người khác bỏ bê gia đình. Người ưa bay
nhảy chê cười người ở nhà không biết
hưởng thụ cuộc sống .. " (@ Internet)
Ừ.
Không biết hưởng thụ cuộc sống
khi mình chỉ có một đời, một kiếp để
sống thôi, "one life to live" !!! Quả là khùng điên
ba trợn tôi ơi !!! Sao cứ ôm miết "người
tình ngực lép" trong khi cuộc sống muôn hồng nghìn
tía, nồng nàn hương vị ngoài kia ??? Sao không biết
giang tay ra đón nhận lượng biển trời bao
dung hào phóng ??? Sao cứ ru rú như con dán ngày trong căn
phòng bé tẻo tèo teo, đàng sau cái PC bự tổ chảng
.. ???
(Chả
là từ khi "kết hôn" cùng cái web RGTNNT trên
15 năm nay, - nếu không bán cái xác phàm cho hãng DPI mùa Noel bận
rộn, hoặc không tham dự những "hội ngộ
liên trường Kiên Giang" đông đảo, tưng bừng,
ở Nam Cali, ở Canada, ở San Jose, những lần hội
ngộ bỏ túi dễ thương ở Louisiana, ở New
Jersey, ở Delaware - tôi không hề có weekend, không tham dự
party lớn nhỏ nào, không rủ rê ai, cũng không ai rủ
rê mình đi làm một chầu chè hoặc sinh tố, một
bụng mì vịt tiềm hay một cữ cháo khuya .. Không
dung dăng dung dẻ đi shopping, đi casino thử thời
vận đỏ đen, đi vào bar hoặc restaurant để
cụng ly cùng bạn ăn mừng một lý do nào đó:
sinh nhật, đầy tháng, thôi nôi, đám cưới con
cháu .. Không dự những bữa cook out, không hít đầy
buồng phổi cái mùi barbercue thơm lừng ngoài vườn
ai đó .. và trẻ con chạy giỡn ồn ào, má đỏ,
môi đỏ, mồ hôi mồ kê vã ra, tóc tai dính bết vào
đầu như vừa ra khỏi nhà tắm .. Trời đất ạ. Không phải
vì tiếc tiền mà vì tiếc thời gian .. !!! Ừ cũng
vì .. cái "thọ mạng" này ngắn ngủi phù du vô
cùng vô tận lận mà !!!) ..
trên đám cây
sa thảo
dưới
bóng hàng thông
tuyết nằm
diễm ảo
có cách nào giữ
lại
cho tuyết
đừng tan không
(tanka -
Sakanoemo Iratsume)
Không
ai có thể giữ lại tuyết cho đừng tan. Không
ai có thể đựng mây hồng trong hộp sắt cho
đừng bay. Không ai có thể níu lại thời gian để
sắc đẹp không tàn phai, để người mình thương yêu không đi về
cõi khác. Không ai có thể làm cho sự sự, vật vật
vốn dĩ vô thường chợt hóa thạch, đóng
băng, bất biến ..
"Báo
đưa tin nói về Đà Lạt: Thành phố thông chừ
đã hết thông.
Người
Bắc vào Nam đốn thông lấy gỗ. Thành phố còn
chỉ những đường cong.
Đến
nghĩa trang cũng không còn mộ. Cũng không còn màu cỏ
mượt mà.
Những ngôi
nhà dựng lên vội vã. Những con người thắng
cuộc xa hoa .."
(TRẦN VẤN
LỆ)
Thế
nên, tôi - người chăm bẵm dựng nhà Rạch Giá
yêu thương, bày biện trang hoàng phòng ốc, cần cù
"năng nhặt chặt bị" những kỳ hoa dị
thảo, những viên ngọc lưu ly, xa cừ, mã não dán
vào trần nhà, vào tường nhà, vào các cửa ra vào cho sáng
lấp lánh, cho tỏa hào quang, để bản thân và bá gia
chư tử mười phương lai vãng, vãng lai, khứ
hồi thăm viếng .. - Dù được "khen"
là làm những chuyện ruồi bu, phù phiếm "suốt"
.. , thì cũng đâu có gì là lạ, bởi vì ai biểu mình
cứ muốn níu chặt cái phù du cho thành bất tử; ai
biểu mình cứ muốn chứng minh có những việc
làm xem chừng viển vông, xa rời thực tế
nhưng lại hữu dụng thần kỳ ..
10 năm sau
anh băng rừng vượt suối
trên vai gầy
từ thuở dựng quê hương
Anh cúi xuống
nghe núi rừng hợp tấu
bản tình ca
vô tận của Đông Phương
(TUỆ SỸ)
. Cũng
như chỉ là một bông hoa "sớm nở tối
tàn" mà vẫn có quyền năng dựng lên một mùa hè
rực rỡ, ngát hương !
mưa mù
sương
phù dung một
đóa
làm mùa lên
hương
(thơ BASHO)
.
Như một giọt nắng vàng cũng làm cái giá rét mùa
đông bớt phần nghiệt ngã, và một ngọn nến
cũng làm bóng đêm chùn bước âm u.
Một chút
thôi, giọt nắng vàng
Cũng làm ấm
buổi Đông sang lạnh lùng.
Một chút nến
giữa gian phòng,
Bóng đêm
muôn thuở bàng hoàng lặng thinh.
(THÍCH TÁNH TUỆ)
.
Như những việc làm của "người cho"
tuy nhỏ bé mà có tác động thật bền, thật lâu
trong tâm hồn "người nhận":
"Thì ra, trong cuộc sống, có những
hành động rất nhỏ nhưng lại khiến ta cảm
động. Một chiếc nón mẹ đội lên đầu
con khi con ngồi rửa bát ngoài trời, chiếc kính bố
đưa lúc con rán cá, quả ổi trên cây em trùm túi nylon cẩn
thận phần ngày chị về .. tất cả chẳng
lớn lao gì, mà sao nhớ lại thấy cay mắt, lòng ấm
áp, nghẹn ngào.
Bởi vì, nó là lòng yêu thương, tình cảm,
sự quan tâm mà nếu không biết nghĩ đến nhau sẽ
chẳng thể nào có được. Nó không hề giống
với việc tính toán tặng món quà này, phong bì kia thì sẽ
đổi
chác được
điều gì. Nó thuộc về trái tim, tự nhiên mà thành
hành động, bình thường quá đỗi khiến
người trao rồi cũng quên luôn. Nhưng người
nhận thì nhớ mãi .." (Theo Kiến
Thức)
Như
thế đó bạn ơi. Dăm người cho. Ngàn kẻ
nhận. Niềm vui trang trải khắp mọi nhà thân ái ..
Có nhiều
bạn (trẻ có, già có, sồn sồn thì nhiều) tỉ
mỉ tẩn mẩn, tự tay nấu nấu, nướng
nướng, chăm chút bày biện các món ăn lên bàn, rồi
chụp hình, rồi post lên FB mời mọi người
xơi. Nhiều khi mỗi tuần mấy món. Món mặn.
Món ngọt. Món chay. Món ăn chơi. Món ăn thiệt. Món
Tây. Món Tàu. Món Việt. Đại Hàn .. đến từ Úc, từ Canada,
từ Mỹ, từ VN .. làm thực khách ăn "ảnh"
đến bội thực !!!
Có bạn
chổng mông, gù lưng, ễnh bụng .. chụp hình hoa này, bông nọ ở
nhà, ở công viên, ở bất cứ chỗ nào có hoa xinh,
cây cảnh đẹp ; hoặc đứng xém đóng
băng trong tuyết rình chờ gia đình nhà chim ăn sáng,
cái máy chụp hình lẩy bẩy trong tay vẫn gắng kềm
để hình ảnh không bị "mơ huyền".
Có bạn
làm người mẫu cho ông xã "phó nhòm" hợp
"rơ" từ mấy mươi năm, hạnh phúc
vô biên vì thấy mình vẫn xinh vẫn tươi trong mắt
tình-không-tuổi !!!
Có bạn
đi du lịch ở tận đẩu tận đâu
(Đức, Ý, Nhật, Châu Âu, Châu Á ..), có ảnh lạ gởi
về cho mọi người "nóng hổi vừa thổi
vừa coi". Coi người biết tận hưởng
cuộc đời, có phước báo nên "điều kiện
ắt có và .. thừa" để lên máy bay vân du thế
giới, đi cruise để thấy biển cả mênh
mông .. Ôi. "Một
thoáng chớp mi trời đất rộng/Giáp mặt muôn
trùng nơi phút giây .." (Thích Tánh Tuệ)
Có bạn
dí mũi vào cái còm, cái lép, sưu tầm bài này, chọn bài
kia, mân mê hình ảnh đẹp, ngắm nghía những shows
trong máy muốn toét cả mắt, cuối cùng click một
cái .. "tình cho không biếu không" !!! Quả là "đại
dương trong lòng con ốc nhỏ" (D.A.) .. Và "Ai hay trong gió ngàn phương/Đã
mang hơi thở trùng dương xanh ngời .." (Thích Tánh Tuệ) ???
Có bạn
hễ cứ mó tay vào bất cứ thứ gì (bột,
đường, bơ sữa, lá cây, nhành khô, hoa trái
tươi, cọ màu, bút chì ..) thì thứ ấy trở nên
ngon lành, hấp dẫn, đẹp đẽ, dễ
thương .. Sự sáng tạo phong phú đầy nghệ-thuật-tính
làm những thứ bình thường cũng hóa thành thơ,
thành cái đẹp huyền diệu !!!
ôi những hạt
sương
trân châu từng
hạt
hiện hình cố
hương
(thơ ISSA)
Cảm
ơn bạn. Cảm ơn nhau. Những người biết
cho đi và được nhận về: niềm vui và tình
thương yêu lai láng !!!
---
Giữa tháng 08/15 ---