Không
thể nào ngờ được rằng có những câu
thơ mộc mạc của thời mới lớn, đọc
lại vẫn thấy rất "như thị", rất
"hiện tiền" đến thế !!!
Nằm
đây trên quả địa cầu
Thòng
chân đụng biển, gối đầu mây xanh
Cám
ơn nhịp thở mong manh
Cám
ơn mắt ngó ngon lành không gian
Cám
ơn cây cỏ dịu dàng ..
(P.
H-T)
Đọc
sơ qua thấy cũng thường thường thôi héng.
Đâu có gì "nổ dzăng miểng" dữ phải
không ?Ờ
.. ờ .. như rất bình thường thôi !!! Nhất là
3 câu sau. Còn 2 câu đầu thì .. thì ..
Không
biết tại sao tôi mê cái võng dữ ác vậy nữa. Bắt
đầu từ những ngày ở xóm biển đường
Hoàng Diệu-Rạch Giá lận. Học bài nha, đòng
đưa, toòng teng trên võng. Coi nhà, bán hàng cho má đi chợ,
cơm nước nha, cũng nằm toòng teng, đu
đưa trên võng. Được cái hay là nằm võng mà không
bị nhịp võng êm êm nó ru xác phàm vào giấc ngủ ngon
lành. Đòng đưa, đòng đưa mà con mắt cứ
mở trao tráo, cứ mở ráo hoảnh để coi hàng
quán cho má, để má đi chợ bổ hàng, hoặc
để má lúi húi trong bếp lo cơm canh ngày hai bữa.
Còn phải học bài thiệt thuộc cho ngày hôm sau, không
thôi "được" ăn hột vịt. Với lại
trời mây nước đẹp gì đâu trên mặt biển
trước nhà, có con Rùa bự tổ như đang bơi
đùa trên muôn trùng con sóng mênh mang. Ngó mê mẩn, ngó mải miết
chỉ sợ nước cuốn nó đi mất tiêu thì buồn
biết bao nhiêu !!!
Bởi
vậy, chữ đầu tiên của bài thơ tôi là "nằm"[nằm
đây trên quả địa cầu] thì cũng bởi
mười mấy năm ròng ở biển toòng teng .. Tôi
không tin hồi nhỏ téo, được má tôi ru à ơi
trên võng đâu, bởi khi tôi được sinh ra đời,
thì nghe đâu ba má tôi lo ẵm, lo cõng chị em tôi chạy giặc
Tây, chạy ViệtMinh thấy mồ đi, hết
Nam Thái Sơn, tới Hòn Me, Hòn Đất, Hòn Sóc, Kinh A, kinh
B gì gì đó .., chạy bằng chân, chạy bằng ghe, lội
sông, lội sình .. ở đó mà hò ơ, ví dầu !!! Có lẽ
hồi nhỏ thiếu trầm trọng "cái võng và bầu
sữa mẹ" nên sau này được nằm đu
đưa là nằm cho nó "đã đời" luôn chắc
ha ?!?!?!. Hay là như hai ông Bàng Bá Lân và Lê văn Siêu từng
"tiên tri, thấu thị" rạch ròi:
Dân tộc Việt Nam
Lớn trong tiếng võng
Dân tộc Việt Nam
Già trong lời ru
(BÀNG BÁ LÂN)
"Tiếng võng đưa kẽo kẹt ấy, vẫn là tiếng
ngân dài của năm nghìn năm lịch sử trong lòng
người con dân đất Việt." (LÊ VĂN SIÊU)
Còn cái chuyện "thòng chân
đụng biển" thì cũng tự nhiên nhi
nhiên thôi.
Hồi bé con học Nữ
Tiểu Học tỉnh lỵ RG, hay sau này vào Trung Học
NTT rồi, nhổ giò, trổ mã rồi chớ vẫn thích
xắn quần lội biển cho mát cẳng chơi, nhất
là những khi nước ròng, mặt cát mịn, nước
lấp xấp, trong veo, thấy cả những vỏ ốc,
vỏ sò bé tí. (Gọi là biển chứ thực ra đó chỉ
là phần nhỏ của Vịnh Thái Lan, cạn xợt hà,
vả lại có bao giờ dám ra xa nên đâu có biết sâu
đến bao nhiêu !!!). Cũng có những ngày sóng to, gió lớn,
biển dữ dằn quăng những tảng nước
lớn lên mái nhà như thác đổ, biển cả gan ùa
vào nhà lênh láng hung hăng, làm lạnh cóng tứ chi, móp thịt
tím da. Vậy đó. Mình không "đụng" biển
thì biển cũng "đụng" mình. Ai cũng nói
"chạy trời không khỏi nắng", phần mình
thì nói thêm "chạy trời không khỏi biển" ..
biển
ơi em không hiểu
muối
mặn tự khi nào
sóng
vỗ bờ lao xao
cuộc
đời chòng chành quá
giữa
phong ba ghềnh đá
giữa
nghiêng ngả tháng ngày
bến
nào vần vũ mây
bến
nào là hạnh phúc
(THÁI
HẢI YẾN)
Que
sera, sera ??? What will be, will be ??? Bây giờ, tôi
không còn tự hỏi mình, không hỏi người khác, không
hỏi biển như ngày xưa nữa: Biết ra sao ngày sau ??? Bởi vì tôi đang ở
giữa của cái-ngày-sau đó. Tôi cũng đã từng ở
giữa những "chòng chành" những "nghiêng ngả"
của cuộc đời. Đã đi qua nhiều bến
bờ xa tít: Rạch Giá-Bà Chiểu-Long An-Bataan rồi đến
Maryland này. Những bến bờ "vần vũ"
đã qua. Những "niềm vui" đã nếm trải.
Những bước chân chệnh choạng ngày nào giờ
đang có phần khởi sắc .. thong dong !
Đi
giữa bốn mùa vần vũ
Thong
dong từng bước chân trần
Ở
giữa trăm nghìn quyến rũ
Thênh
thang một đóa phù vân
(P.
H-T)
Tổng kết lại, nếu
có ai hỏi cắc cớ rằng: "Nếu được
bắt đầu lại từ đầu, ngươi sẽ
làm gì ?". Chắc chắn, tôi sẽ trả lời rất
nhanh: "Cứ y như cũ vậy thôi" !!! Cứ là một
tên công dân Bắc Kỳ sanh ra ở Nam Thái Sơn, Rạch
Giá. Con của một bà má thương con hơn cả bản
thân mình. Cứ học ở trường Nữ đó. Rồi
Nguyễn Trung Trực đó .., Thầy Cô đó, Bạn Bè
đó .. và rồi cứ là bà già "độc đạo
kỳ thân" nơi xứ lạ quê người !!!
- Cho dù cái đau "mới
toanh" do slide.com nó
"tùng xẻo" hồi ngày 10 tháng 03 năm 2012 giờ vẫn
chưa lên da non (bởi nó "hủy" hết những
công trình slideshow cho trang nhà của tôi trong gần 10 năm kí
ca kí cóp, góp nhặt, sưu tầm hình ảnh, còm cọm
upload, còm cọm download. Tôi đã bị thất điên bát
đảo khi thấy trang nào cũng bị "đục
lỗ chỗ" trơ những lỗ hổng như những
đôi mắt không còn tròng đen. Trời ơi. "Phong trần đến cả
sơn khê, Tang thương đến cả hoa kia cỏ
này". Dù chỉ là cái "phong trần ảo" thôi,
"tang thương ảo" thôi nhưng cái đau thắt
trong tim thì sao "thật" đến thế nhỉ
!!!) - Cho dù chả bao giờ cảm thấy "an cư lạc
nghiệp" gì hết ráo (lúc nào cũng nơm nớp lo
âu, sợ bị lay off, sợ bị "dìa quê cắm
câu" vì cái nỗi "bảy nghề" !!!) - Cho dù bạn
bè "thân ái" gọi mình là "bà khùng". (Khùng thiệt,
khùng dữ luôn, vì ai đời, trong 10 năm ròng, ngoại
trừ những ngày đi đến nhà bạn ở
Louisiana, ở New Jersey, ở Delaware, những lần HNLT
Kiên Giang ở Cali, ở Canada .. Mình không hề rời xa anh
chàng "người tình ngực lép" của mình. Không
đi xem phim ở Theater, từ chối không đi dự
đám tiệc sinh nhật, cưới hỏi, không ăn
"điểm
sấm", không vào casino "kéo số", không xem văn
nghệ văn gừngĐại Nhạc Hội..
vv và vv .. Không có weekend cho bà "khùng" này vì bả "mải
mê tự nguyện" làm website .. chùa !!! Không ai trả công
lơn thì chớ còn phải làm người "ma róc"
đều chi .. Còn chụp hình chụp ảnh thì toàn là hình
những cỏ dại, hoa hèn .. hihihihi ..) - Cho dù .. và cho dù
.. "Ta mê mải chợ đời,Lựa tìm bong bóng nước, Vớt hoài bao
mơ ước, Hạnh phúc vẫn mù khơi" - (P.H-T).
Bởi
vì tôi đã, và mãi mãi được "gối đầu mây
xanh" .. Ôi những đám mây của mơ, của
thơ, của vẻ đẹp, của sự tốt lành
.. "Hoa nở rộn ràng,
Hồn
Xuân bừng dậy, Tình
tôi lộng lẫy, Hương sắc trần
gian".(P.H-T)
Mấy chục năm trôi
qua, mãi đến bây giờ tôi mới biết: Mây thường
có màu trắng
những ngày nắng đẹp, mầu
xám
khi thời tiết xấu .. Còn cái vụ "mây xanh"
này chắc nằm trong phạm trù "như mộng, huyễn,
bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng
tác như thị quán" !!! (Tất cả
các pháp hữu vi/ Như bóng, bọt nước có gì khác
đâu/ Như sương, như điện lóe mau/Hãy xem
như giấc chiêm bao mơ màng - KINH KIM CANG).
Bằng không thì "mây xanh" chỉ lờ lững
ở trong câu ca dao "tình tứ, tán tỉnh" bốc trời
của mấy cụ cố ông nhà ta ..
Trên trời có
đám mây xanh
Ở giữa mây
trắng, chung quanh mây vàng
Ước gì anh lấy
được nàng
Thời anh mua gạch
Bát Tràng về xây ..
(Ca dao)
Mây thường trắng bong thiệt
mà .. "Trên trời mây trắng
như bông, Ở giữa cánh đồng bông trắng
như mây, Mấy cô má đỏ hây hây. Đội bông
như thể đội mây về làng - Ca dao". Mây thì trắng.
Nền trời thì xanh màu thiên thanh, như Tam Nguyên Yên Đổ
từng viết: "Da trời
ai nhuộm màxanh ngắt"
..
Có thể hồi đó mình đã nhầm
lẫn, nên cho nền trời và mây cũng là một màu hay
sao ấy nhỉ, nên mới bạo gan "phán" rằng
"gối đầu mây xanh" ??? Mà cũng đâu có ai cần
phải minh xác, minh xiếc, tách bạch rạch ròi làm chi về
những đám mây lang thang, vô chủ đó chứ ???. Chỉ
biết rằng, thấy mây trôi nổi muôn đời nhàn
nhã ung dung như vậy nên tôi đã mơ về cái biệt
hiệu PHÙ VÂN (Thiên thượng
phù vân như bạch y, Tu du hốt biến vi thương cẩu
- Mây nổi trên trời
như áo trắng, Bỗng chốc biến thành chó xanh) và đã viết một hơi bài Dường như là nắng
úa ở Sài Gòn năm 19 .. Viết rất nhanh, rất
trơn tru, vì đó là sản phẩm chín muồi của những
tháng ngày nằm-toòng-teng trọn tuổi xuân thì. Và dĩ
nhiên cái tê tái vì "thương
hải biến vi tang điền" [biển xanh hóa thành ruộng dâu] hoặc
sự biến thiên của "bức
tranh vân cẩu" chưa đến độ tang
thương xám ngoét như tuổi xế chiều ở
"xứ
người dưng".
Tìm đâu con sông xanh vời vợi
Tìm đâu quê hương xa mù khơi
Sao hoa chợt nát
Sao hương chợt tắt
Lóng lánh niềm vui .. rơi ?!?!
(P.H-T)
Cái thuở hỗn mang chi sơ của
thời mới lớn đó, ở một nơi chốn hết
sức lãng mạn của Rạch Giá đó - biển trời
mây nước giao hòa hội tụ, cảnh trí thay đổi
sắc màu từng phút giây - một cách hết sức tơ
lơ mơ tôi biết rằng mình đã được ông
Trời "tặng không" một-chiếc-máy-chụp-hình-thiên-phú.
Không cần phim. Chụp hình rồi không cần rửa. Cái
máy không bị lỗi thời, không bị đánh cắp. Bởi
tôi đã chộp lấy những giây phút phù du bằng cái
nhìn ghi khắc, bằng nắm giữ, ôm riết những
chi tiết hay-lạ-đẹp của hoa lá, chim muông, cây cỏ,
cảnh vật, con người .. rồi cất giữ,
tàng trữ trong kho trí nhớ của riêng mình. Đúng boong
như CAO BÁ QUÁT nói trong bài Thú Nhàn "Kho trời chung mà vô tận của mình
riêng". Tôi mơ diễn
tả được những gì mình cảm nhận, tôi
ước có một số chữ kha khá (không cần đến
cả "bồ" chữ) để phong lưu tung tẩy với đời
..
Mơ
hóa thân làm biển
Nuốt
chửng mọi niềm đau
Hạt
muối
nào vinh hiển
Chui
vào từng xôn xao
(P.H-T)
***
Khởi đi từ những ngày "thòng chân
đụng biển" [biển đến tìm tôi, tôi
mơ thành biển], dù trải qua bao nỗi cơ cầu
cay nghiệt [dĩ nhiên so với nỗi đau
thương của cả dân tộc mình thì chả thấm
tháp gì], tôi vẫn luôn luôn được "gối đầu
mây xanh". Chiếc gối của ước mơ ung dung
tự tại, của lẽ đạo nhiệm mầu
"VÔ SỞ TRÚ". "Con ơi, thân con
là mây thì phải giữ mình cho nhẹ bồng nhẹ tếch,
nhẹ thênh nhẹ thang. Thân con là mây thì phải giữ lòng
không sầu không muộn. Vì sầu muộn là thân đã nặng
nề. Và chỉ một tiếng thở dài thôi con sẽ
hóa ra mưa. Thân con sẽ tan thành muôn ngàn hạt lệ. Con
sẽ không còn được đi thăm khắp cõi ta bà,
chứng nhân muôn trò dâu bể." (Dường như là nắng
úa)
Vâng. Tôi đã có hữu phước duyên lành đến
được nơi đây. "Qua mấy đại
dương xanh. Mấy phương trời cỏ biếc".
Tôi đã được làm nhân chứng sống. Được
đọc. Được xem Email của Thầy Cô, Anh Chị
Em, Bè Bạn năm châu bốn bể gửi về bao nhiêu
là đề tài hay, vô số hình ảnh kỳ diệu, hằng
hà tin lạ, hoa đẹp tuyệt vời, muông thú tài tình,
độc đáo .. Cái thú vị còn tăng lên nữa là có
nhiều bạn Người Rạch Giá tự trồng hoa,
trái, lại tự chụp hình và gửi nhau coi .. Khi xem những
tấm ảnh hết sức "tay ngang" (amateur) mà
đẹp không thua gì những tay nhà nghề (professional) càng
làm tôi cảm thấy thú vị đến ngất ngư
luôn.
Bạn kể:"Khi
tưới nước, bón phân, bắt sâu, tỉa lá cho hoa
này, cây nọ, như là chăm sóc người thân, quyến
luyến, mến thương lắm. Thấy hoa trổ vài
ba nụ bụ bẫm, mừng rơn. Nhiều khi trời
trở lạnh bất chợt, sáng ra xem hoa chết ngắc,
đen thui, thấy thương muốn khóc ..". Còn muốn
có được tấm hình ưng ý á hả: "Phải rình trời, hễ ổng
tươi rói là lẹ lẹ "chổng khu" chụp.
Những đêm trăng trong, gió lạnh cũng ráng nín ho
đặng không bị run tay ..".
Tôi không có ý "mèo khen mèo dài đuôi" đâu.
Nhưng bạn Rạch Giá của tôi tài hoa mà cũng tình cảm
lắm lận. Hễ có con thì mỗi lần nghe tin con
đi học xa về là "ông
già tía nó lo chùi rửa xe láng coóng đặng đi đón nó,
bà má nó thì lau chùi dọn dẹp nhà cửa, dù đã chùi lau dẹp
dọn hàng tuần rồi".
Hoặc đứa này thèm ăn món mắm, đứa
kia thích bánh hỏi heo quay là "cong đuôi" nấu, tự
"quay" heo thơm lừng cho "tụi nó", bạn
chỉ ngồi nhìn con ăn uống ngon lành cũng đủ
no vì hả dạ, đẹp lòng.
Còn bạn nào chỉ có hai vợ chồng hủ hỉ
thì chậu hoa quỳnh, khóm lan, bụi cúc .. là những
đứa con cưng, thăm lom từng buổi, vuốt
ve, tưới bón nhiều khi thì thầm với chúng những
lời tríu mến như là cây cỏ cũng có linh hồn vậy
!!!
Bạn mới vừa hoàn hồn sau tai nạn
"thập tử nhất sinh" thì hoan hỉ khi nói về
các quí tử của mình:"Nó
đối với mình hiếu thảo y như mình đối
xử với má mình ngày xưa. Cảm động thiệt
!!!"
Có bạn không nói về con cái nữa, chỉ
"khoe" đàn cháu cưng của mình:"Nó học giỏi lắm HS ơi. Nó biết
thương ba má nó lắm. Nó cũng thương ông bà ngoại
của nó nữa .."
Tôi mừng cho bạn,
mừng cho mình, từng tuổi này (chưa đến nỗi
già chát, nhưng dứt khoát không còn trẻ nữa) mà vẫn
còn sức khỏe, còn niềm vui, và vẫn còn minh mẫn đểhân hưởng những thú vị
tuyệt
vời
..