MÂY và MẶT
TRỜI
Chúng ta đi trong không gian. Cùng thời gian. Với
thời gian. Có nghĩa là chúng ta đi trong quá khứ, hiện
tại và tương lai liên lỉ ..
Riêng phần tôi, nơi tiểu bang này, tôi đi .. giữa những cành hoa khô, lá úa
đang đổi màu chưa kịp tàn thu, tuyết đông
rơi một đêm lạnh giá bọc trắng thân cành. Tôi
đi .. giữa đêm trăng sáng bờ
lau thưa, hoặc nắng hè làm vàng rộm bông lau, tô đậm
sắc nâu sô-cô-la ngọt ngắt. Tôi đi giữa bình minh
lạnh, mây trắng như cánh cò bay ..
Tôi đi .. giữa mùa hoa thắm sắc
xuân, quay ngoắt thành hoa tuyết lạnh lùng. Tôi đi .. thời gian không chờ
đợi !!! (2019)
"Khi hạt bụi rong chơi giữa
đôi vầng nhật nguyệt,
Dấu chân địa đàng rưng rưng
tiếng hát,
Sỏi đá trần gian chợt khóc phận
mình"
(TRẦN
QUANG PHONG)
Từ tháng 03 năm 2020, tôi hết còn đi
làm, nên hết được đi giữa hoa lá, giữa
đêm trăng, nắng hè, không còn được đi giữa
4 mùa, 8 tiết ..và thời gian như đứng sững
trong phòng trọ loanh quanh !!! Cũng là lúc ở cái tuổi
"cổ lai hy" đó, tôi được làm "chứng
nhân" cuộc du hành giữa nàng MÂY và ông cụ MẶT TRỜI
..
Tôi đang sợ bà Cô Vi thất kinh hồn
vía, nên bó rọ trong phòng như tù nhân bất đắc
dĩ, như chánh hiệu cách ly, lâu lâu ngước
lên bầu trời nhìn cho thoáng tâm, rảnh trí thì mới
thấy năm thì mười họa giai nhân và cụ ông nhà
mình trong một khung cảnh êm đềm. Chứ
thường khi nàng Mây mình ên lượt là "thay
xiêm đổi áo", bữa thì áo trắng, bữa lại
sắc vàng, xanh, đỏ, hồng .. tung
tăng lả lướt trên sân khấu trời xinh đẹp
phát mê, đôi khi ẻm còn múa may tung váy bồng bềnh, hoặc
biến thành những dáng hình ngộ nghĩnh .. "khiết
bông".
Lạ một điều ông cụ Mặt Trời
thật uy nghi, thật chễm chệ trên bầu trời
thực tế, vậy chứ hiện ra trong cái phôn
tôi lại rất bé bỏng, bé như cái cúc áo vàng,
như trái cherry chín đỏ, hoặc to hơn xíu thì giống
y lòng đỏ trứng gà ốp-la tròn trĩnh, nằm giữa
một vùng hào quang phải nói là .. khủng hoảng, đố ai dám thò lõ mắt
nhìn vào !!! Vậy chứ tôi ơn ổng lắm, vì
cả đời ổng luôn dùng toàn bộ năng
lượng của mình để SƯỞI ẤM và TOẢ
SÁNG - hoàn toàn free - cho mọi thứ trên trái đất này,
cho mọi loài hữu tình, vô tình, cho toàn thể sơn hà
đại địa, động vật, thực vật
cỏ cây hoa lá, toàn thể kiếp nhân sinh ..
"Nói rộng ra hơn, không có
Năng Lượng Vũ Trụ thì sẽ không có SỰ
SỐNG của muôn loài, kể cả sự sống của
các vì tinh tú, trăng sao, trái đất, mặt trời."
(Thầy LƯƠNG MINH ĐÁNG)
Có lần tôi chờ ổng nguyên một ngày
mà vẫn "see him .. mất
tiêu". Cũng có lần ổng bị nguyên cái đám cô hồn
mây xám chúng nó nhốt chỉ chừa ra 1 con mắt .. xanh lè !!! Tội
nghiệp thì thôi. Ôi. Cái thời đảo điên điên
đảo này. Cái lũ ma làm quỉ ám, cái lũ dịch vật
này .. Chả biết đâu là ân nhân
đâu là "lâu la giặc dữ", chả biết phân
biệt tốt xấu .. thua xa mấy
đứa con nít Việt Nam được dạy và thực
hành trong chương trình giáo dục nhân bản từ
cái tuổi nhi đồng:
Ăn một bát cơm,
Nhớ người cày ruộng,
Ăn đĩa rau muống,
Nhớ người đào ao,
Ăn một quả đào,
Nhớ người vun gốc,
Ăn một con ốc,
Nhớ người đi mò,
Sang đò,
Nhớ người chèo chống,
Nằm võng,
Nhớ người mắc dây,
Đứng mát gốc cây,
Nhớ người trồng trọt.
(ĐỒNG DAO)
Chúng ta có thực sự biết ơn Nguồn
Sáng Bao La & Nguồn Ấm Áp được thụ
hưởng từ cụ Mặt Trời thảo
thơm ban tặng ?
Chúng ta có biết hân hưởng nét đẹp
nàng Mây thong dong buổi sớm, ráng chiều rực rỡ
hoàng hôn ?
Và luôn ???
"Cảm ơn
đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa
để yêu thương"
(KAHLIN GIBRAN)
***
thì thôi, thôi thế, thôi thì
tháng giêng rực rỡ cỏ hoa xuân tình
mưa rơi, tuyết đổ mông mênh
ta bà một cõi riêng mình buồn vui
thì thôi, thôi thế, thì thôi
tay vờn mây biếc, mặt trời đầy tim
(PHT)
- Mùng 10 Tết Cọp -