PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 159

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦN TƯỢNG

 

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG THN TƯỢNG

 

 

* TẬP 1:

 

Mỗi năm tôi gặp "ổng của tôi" ở chốn hẹn hò [DPI] có mỗi một lần nhưng rất ư là vui vẻ, tưng bừng, náo nhiệt .

 

Nói thiệt tình đừng cười tui nha (mà có cười thì hở 10 cái răng thôi, nô xì-ta): tui mê "ổng" lắm lắm, từ cái thuở còn con nít, con nôi lận, nhưng ở cái xứ Rạch Giá đó, chỉ có dân "hai cờ lác" [high class] và giàu có thì mới có dịp chào mời ổng thôi.

 

Bây giờ, mấy mươi năm sau luôn, già háp, già chát tui mới được ôm thần tượng của tôi mà chụp hình. Thiệt là hổng uổng một đời "mê" !!! Cũng hên là tui hổng bị lên "tăng-xông" khi "ổng" rất ít nói, ít cười, lặng lẽ khuyến khích tôi ngồi lên đùi ổng, rồi ổng dịu dàng ôm ngang eo ếch của tui ..

 

- Noel 1997, tôi cũng chưa đến nỗi "mình dây phoọc ông địa" mà lúc coi hình thấy "ổng" mặt mày đỏ ké vì .. nín thở chịu trận !!! Thấy tội quá, sau đó nghe tin ông qua đời năm 2000 (?)

 

- Noel năm 2013, tôi cười toe toét ngồi trên đùi chàng (ông già Noel khác) một cách oai phong lẫm liệt (hổng biết sau đó ổng có xoa bóp với dầu cù là, hoặc dầu nóng cái chỗ tôi đặt bàn tọa lên cho máu huyết lưu thông không ?)

 

- Noel năm 2014, thấy chàng có vẻ xệu xạo dữ, còn nàng thì quá ư phương phi béo tốt nên không nỡ làm gẫy cái đùi già mà chỉ dám đứng lom khom lỏn lẻn bên "chàng" .. tình tứ.

 

- Noel năm 2015, ông này trẻ trong bộ quần áo già, còn tôi bà già làm ra vẻ trẻ (thiệt trớt quớt) ..

 

Năm tới và tới tới nữa, nếu "ngoại hình và nội lực" tui coi cũng còn được được thì tui sẽ chụp hình với ổng dài dài hà .. Bởi vì ổng mãi mãi là người đàn ông thần tượng của tôi mà !!!!

 

Mỗi năm chụp ảnh với người yêu.

Ảnh với người yêu dấu thật nhiều.

Yêu dấu thật nhiều nên chụp mãi.

Nhiều nên chụp mãi vẫn còn yêu !

(Cảm ơn LƯU NHƯ VIỆT tặng 4 câu cho bà già lên tình thần)

 

* TẬP 2 :

 

Cũng may, tôi vẫn còn có dịp chụp hình cùng người đàn ông thần tượng của mình năm nay (2016). Lý do, có một tên mắc dịch cản trở (vì ghen, vì ghét hay vì lý do gì đó .. ai biết ????).

 

Nói ngay, kẻo bị hiểu lầm tai hại. Tên gã là HO. Khi đi làm ở tầng hầm ở DPI, hắn đã chui vào cơ thể tôi bất hợp pháp, rất ư bất hợp pháp rồi lì lợm ở trỏng miết, dù đủ loại thuốc nặng đô, dù đủ loại mật, tỏi, gừng, hành .. mong tống khứ hắn ra khỏi đời già quá mệt. Hắn vẫn hồn nhiên làm chủ bản thân tôi, tỉnh bơ xía vào bất cứ sinh hoạt riêng tư của mình.

 

Làm việc - ho. Ngủ - ho. Thức - ho. Ăn - ho. Uống - ho. Tắm - ho. Đi cầu - ho. Nói chuyện - ho. Cười - ho. Nín thinh - ho. Nhất cử nhất động - ho. Bất động, gã cũng bắt mình bật dậy - ho.

 

Cái phiền toái nhất là cái gã ho này chảnh không chịu được. Khi mình tưởng hắn đã ngủ, hay đi chơi đâu rồi, thì gã lảnh lót sủa một tràng. Trời đất. Xấu hổ nhất là trong chỗ làm, mọi người mải mê công việc riêng, cả phòng yên lặng, gã chơi nổi bắn ra một tràng ho như súng liên thanh. Quê làm sao là khi đi ăn phở, đang ngậm một họng bánh, thịt .. thì cơn ho bất chợt "nổ", may là chưa tung toé cái đống lúng búng trong mồm .. Khi đi làm, người bã bà bà vì công việc, vì thuốc nó hành, vì những tràng ho cố kềm, cố nén, chỉ mong được chạy u về nhà nằm sãi chân, sãi tay .. Đâu có được sướng quá vậy. Càng nằm, càng ho như mất thở luôn. Phải ngồi dậy, phải tập thở và tập ngủ ngồi !!! Có khi nào bạn ngủ ngồi như tôi không hở bạn. Mệt quá, ngã vật xuống .. dựng dậy tức thì và trừng phạt .. ho đến kiệt sức luôn. (Khổ thân cho anh chị chủ nhà, người già khó ngủ, vừa chợp mắt thì cơn ho "động thiên đình của tôi" làm họ choàng tỉnh !!! Và ông con trai, phải ngủ để đi làm thì suốt tháng nay có bao giờ được yên giấc !!!)

 

Ho thì cứ ho. Đi làm vẫn cứ đi làm. Vẫn 7 ngày. May mắn, không phải làm 12 giờ như xưa nữa. Tối đa là 8 tiếng một ngày. Có bữa quá mệt, tôi xin đi về sớm ra chợ tìm món này món kia để năn nỉ mình thèm ăn, để có sức mà làm việc, để có sức mà nốc những viên thuốc trụ sinh uống đến phát no, phát đừ, mà gã ho thì vẫn .. còn sung !!!

 

Nói gì thì nói, đời vẫn còn hên. Cái bữa tôi chụp hình cùng người đàn ông thần tượng thì gã đã để tôi yên đúng 10 phút. Khi ra khỏi phòng hắn dzớt tôi ho suốt trên đường đi đến phòng làm việc của tôi mới tha. Và thú thật, tôi cũng chả biết đến khi nào hắn buông tha cái bà già này, hay là cho đến khi tôi hết xí quách mới thôi ????????!!!!!!!!!!!!

 

* TẬP 3 (tập cuối)

 

Ôi, nỗi mê lâu quá lâu, sự tôn sùng xưa quá xưa, từ trẻ đến già, từ Xóm Biển Rạch Giá Á Châu đến MD Mỹ Quốc . Không hiểu tại sao, bền bỉ chưa từng, trời gầm không nhả, biển động không buông, sóng to gió lớn vẫn một mực thần tượng ổng hoài ????????

 

Đâu phải vì ổng đẹp lão. Đâu phải vì ổng bụng bự. Đâu phải vì bộ quần áo đỏ, vì bộ râu trắng dài. Đâu phải vì ổng không tuổi chứ nếu tính ra ổng thọ tới mấy trăm năm ..

 

Mà cũng chả phải chỉ mình tôi - con bé con sanh ở Nam Thái Sơn Rạch Giá - thần tượng ổng đâu. Bao nhiêu là trẻ em 5 châu 4 biển, bao nhiêu là nhi đồng đủ mọi mầu da, ngôn ngữ, phong tục, tập quán đều hướng về ổng - người có trái tim thần thánh thương yêu trẻ ngoan, mang túi quà đến tự trời, chui qua ống khói, hiện qua cửa trước, bước vào cửa sau như mơ .. (Chỉ biết mở mắt ra bé đã có phần thưởng ao ước, mong chờ ..). 

 

Ổng đã mang tặng niềm vui, tình yêu thương vô bờ, hạnh phúc, sự bình an cho toàn thể thiếu nhi và những người lớn vẫn còn thơ trẻ. Dù thực tế, ổng chỉ là biểu tượng của lòng cha, tình mẹ thương yêu con cái cao cả, bao la .. nhưng thường phó thác rằng quà này đến từ ông già Noel, từ Santa Clause .. Còn nếu các bé mồ côi, bạc phận thì cũng có những Đoá Từ Tâm sẵn sàng ban tặng quà bánh dưới danh nghĩa của Thần Tượng tôi. Gần đây nhất, ở Mỹ lại có những Tấm Lòng Vàng nhờ các Thần Tượng tôi mặc đồng phục đỏ, mang râu trắng tặng tiền cho những người nghèo khổ, vô gia cư ở các Malls, trên xe bus, dọc đường gió bụi .. Cũng như các tổ chức từ thiện, tập thể trên toàn nước Mỹ đông nhan nhản hình ảnh Thần Tượng tôi đến với trẻ con, người già bất hạnh tặng họ bữa ăn nóng sốt, cái chăn, khăn quàng .. giữa đêm Giáng Sinh lạnh lẽo buốt xương.

 

Hồi đó, tôi cứ mơ suông vậy, ái mộ ổng khơi khơi vậy, chớ ở VN ổng chỉ hiện ra trong sách vở, xi nê .. Mãi khi vào làm ở District Photo năm 1995, lúc ấy cũng sồn sồn rồi thì như thần tử gặp long nhan, cái con bé con Rạch Giá xưa trong thân xác bà già (càng ngày càng tăng trọng lượng) mới được ôm người mơ trong tay và được chụp hình làm bằng chứng .. vàng ròng, kim cương lóng lánh .. mỗi năm một lần !!!

 

Tạ ơn đời và Huyền Thoại ông già Noel. Tạ ơn DPI với truyền thống tốt đẹp suốt 70 năm qua: cho nhân viên của mình đem con cái vào chụp hình cùng Santa Clause rồi được khệ nệ mang gà Tây, túi kẹo, hộp bánh về ăn mừng Giáng Sinh và Năm Mới từng nhà ..

 

Đa tạ bạn bè FB đã khuyến khích và bình phẩm mỗi năm về chuyện người đàn ông Thần Tượng của tôi .. Cũng hết sức biết ơn phép mầu của Photoshop đã cho bà già tôi xấu xí nhăn nheo được "chẻ lẹp" muôn niên.

 

Cảm ơn không biết bao nhiêu mà nói FaceBook đã nhắc nhớ chuyện xưa tích cũ của "tôi và chúng ta" từng ngày, từng tháng, từng năm ..

 

Cuối cùng, xin được lặp đi lặp lại LỜI CHÚC THƯỜNG HẰNG đến tất cả:

 

Chúc mừng Giáng Sinh và Năm Mới đến toàn thể gia đình FB ..

- SUNG MÃN (thể chất) ..

- SUNG MÃN (tài năng) ..

- SUNG MÃN (tình thương và niềm vui) ..

 

***

KẾT LUẬN: Sau ngày 30 tháng 03 năm 2020, có nàng CỒ-RÔ-NA VAI-RỚT (CORONA VIRUS = người tình không chân dung) đã chen vào cuộc đời tất cả mọi lứa đôi, mọi gia đình, mọi xã hội, mọi quốc gia trên toàn cõi địa cầu: quậy tới bến, làm tan tác, tan tành, sinh ly tử biệt triệu triệu cuộc đời bất kể giàu nghèo sang hèn, bất kể màu da, chủng tộc, ngôn ngữ .. Thì chuyện 1 bà già vô danh tiểu tốt với người đàn ông thần tượng có sá gì đâu .. Thế nên chuyện tụi tui "on poong phi nan" (un point final) một cách tức tưởi vậy đó bạn ơi .. ới .. ời ..

 

 

 

PHẠM HỒNG-TRẦN

 

(NOEL 2020)

 

 

 

 

NOEL 2013
noel2013_pht.jpg
(Hinh PHAM HONG-TRAN)

 

* NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦN TƯỢNG *

- Hình ảnh và bài viết của PHẠM HỒNG-TRẦN -

 

(@ FB)

 

website counter