Nếu chỉ ở
miết một nơi thôi, ta dễcó cảm giác bó rọ, quanh quẩn (một nhà, một
làng, một tỉnh, một thành phố, một miền, một
đất nước). Còn nếu có một nơi khác nữa
để dừng chân tạm trú (nhiều khi sẽ lâu lắc
lắm: nhất là ở hải ngoại) thì cảm giáchoang mang lẫn lộn bởi thời
tiết, bởi múi giờ, bởi phong tục tập quán,
bởi ngôn ngữ .. sẽ quấy rối đời ta biết
là bao nhiêu !!!
Rồi ngẫm
đi ngẫm lại, dẫu cùng một nơi bất hạnh
vẫn có kẻ hân hoan, giữa những tai ương vẫn
có ơn phước nhiệm mầu. Cho nên đôi khi ta phải
mở to con mắt vô minh để thấy (nhiều khi
"không" thấy được !!!) cuộc sống
luôn là cái cặp lưỡng nghi [âm dương], là cái cặp
bóng tối và ánh sáng, là cặp xấu ác và lành thiện, là cặp
khổ đau và hạnh phúc ..
Mà nói cho cùng ra, cho
dù "thấy" được cái cặp đối lập
mắc toi, mắc dịch đó đi nữa, rồi thì
sao (???) khi ta "bị" trói chặt ở mỗi một
phía đặc lừ mùi .. "khốn nạn" ??? Khi
luôn luôn có một đấng "kè kè" bên đời ta
mà "bắt", mà "cho" .. ???
Bắt phong trần phải
phong trần,
Cho thanh cao mới
được phần thanh cao
(NGUYỄN DU)
* SANDY ơi SANDY !!!
Báo chí, truyền
thanh, truyền hình ra rả hàng ngày sau các tin chấn động.
Đương nhiên bão
SANDY hoành hành ởNew Jersey,New York hồi cuối
tháng 10/12, được cập nhật đều chi: trên
40 người chết, hơn triệu nhà bị cúp điện,
thiệt hại hàng chục tỉ đô-la. Có kẻ thản
nhiên đóng chặt cửa nhà, khép chặt từ tâm,
nhưng vẫn có biết bao lửa ấm tình người
trong đội quân tình nguyện thầm lặng cứu trợ
nạn nhân - nhiều khi hy sinh cảmạng sống mình - (cảnh sát
viên ở Lower Manhattan - NY, đội-cứu-hỏa biến
thành đội-cứu-thủy, y tá trung tâm y tế
Langone-NY, thị trưởng thành phố Newark-NJ, hội
viên Hồng Thập Tự các nơi, người lái tắc-xi
vô danh ở NY, người thu gom rác ở NJ ..). Cũng
như khi bà mẹ [Glenda Moore] mất hai đứa con bởi
tên đàn ông chủ nhà không mở cửa (Câu chuyện
thương tâm ..), thì lại có một
bà mẹ khác [Christine Schloppy] đón mừng một bé trai
chào đời trên đường đi tránh bão lúc 23 giờ
ngày 23 tháng 10 năm 2012, bởi thành viên đội-cứu-hoả
thành đội-cứu-đẻ luôn !!!.
Thiệt tình không
biết người phụ nữ đầu tiên nào ở
Mỹ, ở Âu Tây.. được đặt tên SANDY mà
"xấu háy", mà "nặng vía", mà "xúi hẻo"
đến thế. Để "thiên tai" Sandy
chưa kịp nguôi ngoai (vì tiền cứu trợ chưa
được xét duyệt bởi lưỡng viện Hoa
Kỳ, trong khi người dân thì ngong ngóng ngày đêm để
còn được .. "sống sót") thì lại một
Sandy nữa (trường Sandy Hook Elementary ở Newtown, bang
Connecticut) làm từ người dân đến Tổng Thống
phải nức nở nghẹn ngào, làm vấn đề
mua-bán-vũ-khí trở nên quyết liệt hơn bao giờ
hết từ Nhà Trắng đến điện Capitol.
Đây là "nhân tai" Sandy,
là tai họa đến từ một kẻ-cô-đơn
không ngoi lên được cái vũng lầy địa ngục
u u minh minh của bản thân mình !!!
.. Vì đâu nên nỗi? bà mẹ của gã tâm
thần 20 tuổi ở Newtown là một người say mê
sưu tập súng đạn. Nhà của bà là một thùng thuốc
nổ đợi mồi lửa vô tình. Và mồi lửa ấy
chính là con trai bà. Cái chết của bà đã được
báo trước, đã được sửa soạn bởi
chính bàn tay của mình. Những cái chết trẻ thơ khắp
nơi trên "mảnh đất của súng đạn"
(land of guns) đều đã được báo trước.
Người ta đã không chịu lắng nghe, không chịu
mở mắt nhìn, hoặc quá cố chấp không chịu
để mất quyền tự do mà hiến pháp nước
Mỹ đã quy định cho mọi công dân (Đệ nhị
Tu Chính Án).
Nếu như bà
mẹ gã tâm thần không lưu trữ những thứ vũ
khí giết người trong nhà, thì cùng lắm gã con trai của
bà chỉ có thể tìm thấy con dao bếp đâu đó và
chỉ có thể đâm chết được người
mẹ của mình. Chắc chắn gã không thể thi hành những
mưu tính khủng khiếp khiến 20 trẻ thơ và 6 cô
giáo một trường tiểu học chết thảm thiết
làm rúng động cả xã hội tự nhận là văn
minh nhất thế giới .. (T. VẤN @ Internet)
.. Tất cả nạn nhân mặc những bộ
đồ xinh xắn nhất, với nụ cười
tươi tắn nhất, hàng chục cặp mắt trong
xanh nhìn vào tương lai xán lạn, những cặp môi
tươi sẵn sàng ca bản nhạc Giáng Sinh, bỗng
nhiên bị đốn ngã bởi một sát thủ còn bạch
diện thư sinh .. (VỊ NHÂN @ Internet)
.. Tháng mười hai, ở một thành phố
kia có hai mươi gia đình đã mang theo trong người
cái danh sách mua quà Giáng Sinh cho con rồi nhưng không còn thực
hiện được nữa, hoặc có cha mẹ đã
gói sẵn rồi nhưng không có dịp trao cho con mình. Những
đứa bé như con chim cút, như con vịt tí hon kia
không được ai bảo vệ chúng. Chúng bị lấy
ra khỏi vòng tay cha mẹ một cách tàn bạo nhất,
tàn bạo hơn cả một tai nạn lưu thông giữa
cái bánh xe và đàn vịt. Cha mẹ buổi sáng đưa
con đến trường, hôn con lên hai bên má, dặn con học
ngoan, vâng lời cô giáo. Làm sao biết được đó
là những nụ hôn cuối cùng cho con mình. Đất
nước đang thanh bình mà, trẻ thơ làm sao lại
chết tập thể bằng súng đạn được! (NHỮNG THIÊN THẦN của
THÁNG 12 - TRẦN MỘNG TÚ) ..
Thế đó.
Nước Mỹ đang thanh bình, thịnh vượng.
Nhưng chỉ là bề ngoài thôi, trên mặt nổi thôi.
Trong tâm người đâu có thanh bình đâu, bởi những
khùng điên, khủng hoảng, quỉ lộng, ma vầy mọi
nơi, mọi chỗ (máu đổ trong nhà trường
[đại học VA Tech, trung học Columbine, tiểu học
Sandy Hook], rạp xi nê Colorado, trên không, trên đường rầy,
chợ búa, đường phố, hãng xưởng ..) !!!
Nước Mỹ đâu có thịnh vượng lắm
đâu bởi nợ ngập đầu lút cổ, bởi
thất nghiệp triệu triệu người !!! Bởi
vậy Sandy ơi hỡi Sandy, nàng là ai mà tên nàng làm rụng
rời, làm kinh hồn bạt vía chúng tôi suốt mùa đông
rét cóng tâm hồn ?!?!?!
** ĐẦU GỐI RGIII
Đối với
một "nình bà .. già" như tôi [không là "fan" của
bất cứ trò thể thao nào] thì cứ "lòi con mắt
ếch" ra mà nhìn, nghệt mặt ra mà nghe bà xếp trắng
sồn sồn [vốn ít nói năng] mê Wisconsin Green Bay bình luận
rổn rảng, sôi nổi về những cầu thủ
này nọ với tên đen mê đội Dallas Cowboys , ngó ông
HO tường thuật ai hay ai dở .. Tôi nghe mà cảm thấy
mình như kẻ lạc loài, như người nhà quê, gà mờ,
lạc hậu, như kẻ lạ ngoài hành tinh !!!
Có thấy nét buồn
lộ liễu, đôi mắt cá ươn, bộ mặt
đưa đám, mặt mũi teo héo, râu tóc phờ phạc,
đôi vai buông thõng của rất nhiều người trong
chỗ làm, tôi mới thấy cái nỗi đam mê thể
thao của những ông bà Mỹ, bất luận trắng
đen, hay Mỹ giấy [VN, Tàu, Mễ, Phi ..] không ai kém ai
khi đội thần tượng của họ thế này
thế nọ (một thắng hai thua, nhứt chín nhì bù mà).
Phải nói nét buồn bại trận đó là cái buồn
hơn bị thất tình, buồn hơn bị vợ chồng
lục đục, gấu ó, bởi đây chỉ là chuyện
riêng tư, lẻ tẻ (personal problems). Còn niềm vui, nỗi
buồn của người mê bóng (bóng tròn, bóng cà na, bầu
dục) nó nối kết hàng triệu con tim lận, không phải
chỉ ở nước Mỹ thôi mà nó nối liền toàn
thế giới nhất là vào mùa World Cup. Bất kể chủng
tộc, màu da, bất kể giai tầng xã hội giàu nghèo
sang hèn, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu,
trái tim sôi nổi, đập nhịp tưng bừng theo
trái banh "nhỏng nhảnh" trên sân ..
Do đó khi
Washington Redskins mà thắng một cái [chỗ làm của tôi
đa số hâm mộ đội bóng này], hôm sau sẽ thấy
những dấu hiệu của sự hân hoan trên quần
áo, đôi giày, huy hiệu nho nhỏ cài túi áo, cái nón đội
đầu, thậm chí cả đôi vớ dưới chân,
đôi bông lủng liểng điệu đàng mặt quí bà
rạng rỡ, xe hơi cũng phần phật lá cờ của
đội Redskins. Nhưng cái ngày RGIII (cầu thủ tài ba,
sáng chói của đội Redskins) bịngã, bị dập đầu gối,
khập khiễng chạy .. hít bụi đội Seattle
Seahawks, thiếu điều có những đôi mắt hoe
đỏ, ngơ ngác buồn, biếng nói, biếng cười
đến cả một tuần luôn !!! Mà biết đâu
còn có những giọt nước mắt đắng cay
chua chát, nuốt ực vào lòng tím ruột, bầm gan [vừa
dành cho cầu thủ "cục cưng RG III", vừa
dành cho bản thân mình trót dấn thân vào chiến trường
"cá độ", liều mạng chọn "đội"
gởi "tiền"], giờ đành "bán vợ,
đợ con, cầm xe, sang nhà, thế tiệm" .. mạng
cùi kể bỏ, có ngày thôi !!!
*** ÂM U và FLU
Biết làmình "kỳ .. một chục cục"
khi thắc mắc vớ vẩn mà vẫn không thể bỏ
qua được: Tết Tây sao vẫn là mùa Đông (?). Mùa
Đông mà ở cái vùng Đông Bắc Mỹ này lại không
có một tí tuyết làm vốn (?) - dĩ nhiên
tôi nói PG county, nơi tôi đang ở thôi nhé !!! - Trong khi
đó, nghe bạn kể ở Texas, ở Cali, năm nay có
tuyết, có mưa sùi sụt, sụt sùi (?).
Ủa. Hổng lẽ
ông trời ổng nghe được những lời lèm
bèm của cái-thằng-tôi-õng-ẹo [hễ ổng giáng cho những
trận bão tuyết thì than tối trời ông địa,
còn ổng không thèm rắc cho vài hột bạch-tuyết-hoa
thì bảo là kỳ] nên đúng boong một tuần sau ngày giỗ
má, ổng bèn thảy xuống một đống .. trắng-đầu-mùa:
trắng sân, trắng xe, trắng đường, trắng
phố, trắng bãi đậu xe [parking lots], trắng cả
mắt, trắng cả lòng [ít giờ làm việc quá !!!], trắng
mênh mông con đường trước mặt mờ mờ
nhân ảnh .. Thì đâu đã ra khỏi mùa đông. Như
Tôn Ngộ Không đâu đã thoát ra khỏi bàn tay Phật Tổ.
Như VN mình đâu đã ra khỏi khổ nạn, trầm
luân ..
Mấy ngày trước,
trời MD âm u, màu xám ảm đạm trùm phủ miết 3
ngày 3 đêm. Xám xịt trái tim. Xám mù tâm tưởng. Xám miên
man tư tưởng phù hư. Mặt trời đi
chơi đâu xa, mà xa biệt .. dẫu chỉ có 3 ngày ? - Dĩ
nhiên là buồn. Làlạnh quéo.
Nhưng có một cái buồn khác nữa, cái lạnh khác nữa,
rất thầm kín, là cái chỗ làm của tôi, ạch đụi
gì đâu. Chỉ sợ "dịch thất nghiệp"
nó xâm lăng thì .. bao tử treo toòng teng, teng toòng thê thảm
!!!
Trong chỗ làm,
người bên phải sổ mũi, người bên trái
ho, người đàng trước khàn tiếng, người
đàng sau mắt đỏ kè. Về nhà trọ, ông chủ
nhà vào bệnh viện vì cơn ho tưởng làm rách toạc
bộ phổi già nua .. Lại tin tức liên hồi trên TV,
trong radio, về "dịch cúm thế kỷ", cách
đềphòng, cách điều
trị, và báo động về các nhà thương không còn
chỗ chứa !!!
Lại an ủi
nhau: "Trời kêu ai nấy dạ" khi nói về nỗi
lo bị "laid off" hoặc bị dịch cúm nó hành. Có
thật vậy không ? Có một đấng thiêng liêng, vô hình
vô ảnh ban ơn, giáng họa cho chúng sanh bé như cái kiến,
mềm oặt như con giun ??? Có đúng là có một ông trời
trừng phạt và khen thưởng muôn loài ??? Hay là "bụng
làm dạ chịu, chớ khá than van" ??? Hay là như cụ
cố Nguyễn Du đang thì thào văng vẳng ..
Đã mang lấy NGHIỆP vào thân,
Cũng đừng
trách lẫn trời gần, trời xa
Chưa bao giờ
mình mong xuân đến thế !!! Xuân mới với vạn
sự mới mẻ tốt lành !!!