THÁNG MƯỜI CỦA TÔI đâu ???
Sống mà như không thật sống trời
đất ạ ..Vì làm những việc không thích làm. Ăn
những món không thích ăn. Ngủ không được tròn giấc, cứ 1,2 giờ đêm là bị
dựng dậy vì cái bọng đái quá đầy.
Sống mà như không thật sống vì thứ
bảy, chủ nhật không còn là của mình,
của văn chương, nghệ thuật, của cái
đẹp bát ngát, lộng lẫy hương sắc nhân
văn, đang rải
rác, lây lất
khắp mọi nơi chưa được kết hợp, gói ghém khéo léo
để gửi đến bạn
mình, những người "cũng
nòi tình, thương người đồng điệu" (CHU MẠNH TRINH) ..
Sống
mà không thật sống vì hơn tháng trời phân thân: sáng
sáng vẫn chăm chỉ đi làm cu-li như hai
mươi mấy năm ròng. Chiều về quẹo trái là
chui xuống hầm trọ 8 năm âm thầm. Quẹo phải
hướng về nhà trọ mới, nơi đầy ánh
sáng mặt trời, tiếng lá reo, tiếng đường
phố .. Vội vã ăn uống. Vội vã vệ sinh. Vội
vã đầm mình trong vũng rác (rác đắt tiền, rác
nhặt nhạnh ở Thift stores, rác cần thiết, rác ham
hố, rác tham lam ..) để bới tung lên, chọn chọn,
lựa lựa những gì sẽ mang đi, những gì sẽ
là quà tặng gửi đến bá tánh .. (tất tần tật
từ tủ, kệ, tượng,
khung ảnh trang trí, bình hoa, nồi cơm điện, máy xay sinh tố,
quần áo, giày dép, ly chén, muỗng
dĩa, videos, CDs, sách báo ký cóp với những chủ đề
yêu thích ..). Khó khăn nhất, đau lòng nhất là hình ảnh
từ khi sang Mỹ, thư từ quà cáp của tình thân cũ
mới .. đành phải chia tay, đành phải đoạn
lìa !!! Cái nào cầm lên cũng quyến luyến không nỡ
rời tay, cũng muốn mang theo bên mình dù lòng đã dặn
lòng cương quyết như một nhà sư đi vân du
vạn dặm trong cõi đời này chỉ cần một
"tay nải" nhẹ thênh thang ..
Cuối
cùng thì ..
1 tay xách
nặng quá khứ
1 vai oằn
gánh hôm nay
Mệt
lả !!!
(P.H-T)
Mệt
lả .. là cái chắc rồi,
vì tay nải của tôi đâu có nhẹ nhàng gì, cồng kềnh
2 chuyến xe Van, và những lần xe đi xe về của
cái Corolla cũ rích, chở nặng những kỷ niệm
bạc vàng .. vừa lái vừa sợ nó nằm ì một
đống giữa đường thì có mà khóc tiếng
"quốc tế" .. luôn !!!
Nhiều
ngày ở nhà trọ cũ không TV, không tủ lạnh, không
microwave, không computer, chỉ còn cái ấm điện nấu
nước nóng cho những ly mì
dở ẹc vì mọi thứ quan trọng, cồng kềnh
đã được di chuyển trước tiên. Không phải
người rừng. Không sống nơi hoang vu, sa mạc.
Không phải miệt quê. Sao vẫn y chang !!!
Tất cả chỉ vì không còn được
AN CƯ ..
Tương lai chưa nghĩ tới
Những
ước mơ chấp chới
Buồn
hay vui ???
(P.H-T)
Lạ lùng lắm, chưa lần đổi
nhà trọ nào khiến mình có sự chuẩn bị dài
hơi. Bao giờ chủ nhân cũng
thình lình tuyên bố .. "bán nhà" (người thì ông xã "mới" muốn có nhà mới; người thì tuổi già quá, bán nhà về ở
với con; người thì đón con cháu ở VN sắp qua ..) thế là người ta đẩy mình ra khỏi cửa vội vội vàng vàng dù mới hôm qua thôi họ đối với mình
như bát nước đầy - đầy thì đầy
cũng chỉ là nước lã, sao bằng 1 giọt máu
đào nhà họ !!! Thế là phải đi tìm nhà trọ khác dù cái xác đang èo uột ẻo lả vì
trận ốm trước đó và cái tâm vẫn chưa
hoàn hồn sau những ngày như vẫn còn vất vưởng
ở một thế giới nào
đó .. bên kia .. !!!
Tôi
đi tìm câu thơ
Lẫn
tứ tung trong rác
Hơn
tháng trời phờ phạc
Thơ đâu rồi thơ
ơi ...
(P.H-T)
***
Tôi thấy
mình thay đổi lạ lùng. Hết sức lạ lùng. Dường như có một con người mới trong
xác cổ tích này. Bạn bè vẫn gọi
điện. Text. Messenger. Face Book. Không ai biết chuyện
gì hết. Vì tôi chả muốn hé môi. Im lặng. Chuyện của
mình thì mình phải lo, sao nỡ làm phiền bè bạn nhỉ
.. Mà từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến
khi giã từ cõi thế. Ai chẳng một mình ?!?!?!
Rõ
ràng, không sợ chết, chỉ sợ bị
cách ly với hết thảy bạn bè, người quen kẻ
lạ vì trí nhớ đi hoang, vì cái chân cái tay không còn sử
dụng được, vì những động tác bình
thường của người bình thường cũng
thật đáng thèm ước cho người tật bệnh
: đi, đứng, nằm, ngồi, chạy, nhảy tung
tăng .. Đừng nói chi được
chia với bạn những giọt mật của tâm ý tình
hoặc quệt vào lưỡi nhau giọt đắng,
đắng đến buốt óc, nhức tim. Vậy mà
mình vẫn đang tự cách ly với hết thảy
tình thân.
Đang
khỏe khòe khoe ở chỗ làm, một sáng thứ hai chợt
mắc đi cầu quá thể .. Vừa đứng lên dợm
bước thì mắt hoa lên, choáng váng, phải ngồi thụp
xuống. Vội gọi một đồng nghiệp cho
mình mượn bờ vai để đi xuống cầu
thang vào rest room vì bụng đau quặn lên rồi. Vừa
xuống hết 20 bậc thang thì phải ngồi ì luôn vì hết
thấy đường, dù có người dìu đỡ ..
Mình thều thào chớ mắt thì nhắm, mà dù có mở cũng
nhòe nhoẹt hết .. "Tìm dùm cái ghế có bánh xe ..".
Bà bạn đi tìm, tôi ngồi thụp đó mặt cắt
không còn giọt máu, vẫn mắc đi cầu dữ dội
.. Rồi tôi được đẩy vào nhà cầu, và nghe
loáng thoáng mấy xếp to, xếp nhỏ đứng lố
nhố bên ngoài bảo gọi Ambulance. Tôi hét lên (nhưng chắc
chỉ thều thào được thôi) : "Đừng gọi
Ambulance vì tôi không có tiền trả 200 đô đâu" ..
(Luật mới ở MD đấy, hễ mình bịnh mà gọi
Ambulance thì phải tự trả tiền !!!). Nhưng tôi vẫn
"bị" cáng lên xe, ràng rịt kỹ lưỡng, còi
hú rùng rợn suốt đường vào nhà thương
Laurel ..
(Ôi làm
sao quên được cái
ngày 17 tháng 09 năm 2018, vào nằm phòng 17 ở Emergency Room. Tuần sau xe hư. Tuần kế
đó bà chủ nhà bảo mình
nên tìm nhà mới vì
nhà đã bán ..)
Ai ai cũng
nghĩ chắc là tôi bị stroke nhẹ rồi, ngay cả
tôi. Vì mình chóng mặt. Mắt hoa. Tai ù. Hình như máu huyết
không lưu thông trong tứ chi mình. Có thể bị đứt
một động mạch nào đó hay bị máu cục ..
(https://www.nguoi-viet.com/doi-song/Khac-biet-giua-Stroke-va-Heart-Attack-3349/).
Vậy
mà đúng là "khôn nhà dại chợ", khi yên vị trên
xe cứu thương, sau khi được cung cấp cái
mền vì tôi than lạnh quá, thì trời đất ơi,
máu huyết chạy lại rồi, không thấy chóng mặt
tí nào, mắt tôi nhìn rõ thấy cô bé y tá nhỏ xíu tuổi chừng
13 (thực ra 25 tuổi lận), da ngăm ngăm, giọng
nói êm đềm, ân cần .. Không có thuốc men gì đâu
nhé. Cô bé chỉ lấy máu ở đầu ngón tay giữa
và hỏi mình có bị dị ứng với thuốc gì
không. Rồi khi đến bệnh viện, lại
"được" rút 3 ống máu đầy. Lại
những câu hỏi .. Tôi không bực mình. Chỉ cười
thầm cái-thằng-tôi như mắc bệnh giả đò.
Vì có bệnh gì đâu nà. Bằng chứng ràng ràng là sau khi nằm
chỏng gọng ở nhà thương 4 tiếng đồng
hồ, được test "tâm động đồ"
- tốt. X ray phổi - tốt. Trí nhớ - tốt .. vv và
vv ..
Vậy
thì tôi bị bịnh quỉ tha ma bắt gì thế nhỉ
??? - Bệnh THIẾU NƯỚC (= dehydration) đấy bạn !!! (https://eva.vn/suc-khoe/thieu-nuoc-se-gay-ra-cac-benh-nguy-hiem-phai-bo-sung-ngay-neu-co-nhung-dau-hieu-sau-c131a310600.html)
***
Bây giờ mùa lá rụng
Cuộc sống tôi vô thường
Cũng rớt dần những mộng
những mơ
Cũng rơi dần những
văn những thơ
Chỉ còn trơ cõi thực
Ngu ngơ ..
(P.H-T)
Ngu
ngơ thì ngu ngơ. Không sao. Vì mình bao giờ chả vậy.
Chỉ ngán nhất là lại có một buổi sáng nào
đó, đang khỏe khòe khòe bỗng lại chóng mặt, mắt
hoa, tai ù, chân bước liêu xiêu, nghiêng ngả, mặt xanh
đợt ra vì không còn tí máu chạy lên tới đầu
.. Mấy bosses lại gọi Ambulance và sau đó cho mình về
vườn luôn. Rồi thì .. Tôi không ngu gì mà trù ẻo chính
mình đâu nha bạn !!!!!
Đầu
tháng 11/2018