2 câu
thơ, đúng 10 chữ, nở ra hơn một
tháng nay, trong khi đang làm validator .. và đứng
khựng ở đó từ bấy đến giờ.
Dường như chữ nghĩa cũng bay đi, bay theo những
chiếc lá mùa thu ..
Thu về lá rơi rơi
Rưng rưng một mảng
đời
Ừ,
thì rưng rưng. Ừ thì sụt sịt mũi.
Vì buồn lãng đãng cũng có,
mà vì cái bệnh allergy mắc dịch cũng
có. Xác phàm ơi, nhạy cảm quá
làm chi không biết !!! Da khô. Bôi lotion. Vẫn
khô. Ách-xì. Xịt thuốc vào mũi. Vẫn
ách-xì. Ho. Uống thuốc ho. Vẫn vậy. Nhức
mình nhức mẩy. Uống thuốc vào. Vẫn rêm
nhức. Và 4 giờ sáng, trời rét
cóng (dù chỉ mới mùa thu), vẫn lọ
mọ ra khỏi chăn, chuẩn bị vệ sinh, khăn
quàng, áo ấm, đỏm dáng phấn son che
dấu nếp thời gian, .. hăm hở đi làm.
Thu về lá rơi rơi .. Sáng sớm, đường vắng
tanh, những chiếc lá nằm trên lề
đường lạnh lẽo, chỉ toàn một
màu nâu sẫm, già nua, ủ dột. Những
ngày đi làm về ngay giữa trưa, nắng
vàng rộm, hàng cây hai bên đường
được "họa sĩ Nắng" điểm
tô bát ngát sắc màu, đẹp lộng
lẫy. Lá xanh ngả sang vàng, vàng lợt,
vàng chanh, vàng nghệ, vàng chói, vàng
ửng đỏ, đỏ tươi, đỏ rượu
vang, đỏ tía, đỏ nâu, nâu non,
nâu đậm, nâu đà .. Nếu chỉ từng
ấy màu riêng lẻ thì cũng chả
khác gì cái hộp màu vẽ của học
trò nhỏ, đẹp nhưng vô tri, bất động.
Hoặc chỉ toàn một màu vàng đơn
điệu không thôi thì chả có gì
đáng nói. Đàng này những chiếc
lá đủ mọi sắc độ vàng,
nâu, đỏ, xanh, tía .. của những thân
cây cao nghệu hoặc lùn tủn, tán lá
tròn ủm, hay vươn cao tua tủa lên trời,
đan quyện vào nhau thành từng mảng, những
mảng màu nóng rực rỡ (đỏ,
vàng), hay những gam màu lạnh mát mắt
(xanh, non) cứ thay nhau gõ vào cảm xúc
miên man. Đã vậy khi ánh nắng chiếu
vào, những chiếc lá cứ lúng la
lúng liếng như những con mắt đa tình,
những con mắt biết nói những lời vô
ngôn giữa mùa chuyển đổi lồng lộng
của đất trời, làm nhoi nhói tim người
vô tả. Nhiều khi chúng lóng lánh, lấp
loáng chen nhau khoe sắc diễm lệ, huy hoàng một
cách ngạo nghễ, kiêu hãnh. Nhưng chỉ
một cơn gió thoảng qua, chúng bị bứt
lìa cành rơi lảo đảo như trong
cơn say .. Rơi ngả nghiêng, rơi vòng
tròn, rơi túm tụm, có khi rơi dính
vào nhau, rồi lại bị bàn tay vô
hình tách lìa tao tác, chúng là
đà nằm im trên đường nhựa. Bất
chợt một cơn gió tinh quái đến lại
bốc hốt chúng lên và rắc rơi
chúng xuống mặt đường lả tả mỗi
nơi, mỗi chiếc ...
Lá
vàng từng cánh rơi từng cánh,
Rơi
xuống âm thầm trên đất xưa
(ĐOÀN
CHUẨN - TỪ LINH)
Tôi thường được
nhìn thấy cảnh lá rơi [như trong phim]
như vậy, khi dừng lại ở một ngã
tư không có đèn đường (no traffic
lights). Phải nói, tôi thán phục cái
ngã tư này ghê nơi. Nói chính
xác hơn, tôi thán phục những người
lái xe đi trên đoạn đường
này. Họ nhẫn nại, lịch sự, tử tế,
chờ đến phiên mình để quẹo phải,
trái, hay đi thẳng. Không thô bạo,
không ăn gian, hễ đến phiên ai thì nấy
chạy. Chả có cảnh sát điều động.
Chả có đèn đường hướng dẫn.
Chả có camera chụp hình những ai phạm luật.Vậy mà, ai nấy đều
chậm rãi, thong thả,tuần tự chờ .. Chờ đến khi
đúng lúc, chờ đến khi đến
phiên, chả việc gì "đi
đâu mà vội mà vàng, mà vấp
phải đá mà quàng phải dây".Hay ghê. Bởi vậy phần
thưởng dành cho kẻ ung dung [như tôi]
là những hình ảnh chộp được cảnh
lá mùa thu rơi rơi đẹp não
nùng, đẹp quá sức !!!
***
***
Hễ mỗi lần nói chuyện với
bạn tôi, những người nay không còn trẻ
nữa thật, về chuyện tình cảm (bởi chồng/vợ
đã đi du lịch bên kia thế giới, hay
cơm không lành canh không ngọt nên "vẫy
tay, vẫy tay chào nhau" trước tòa), về
một dự định nào đó cho tương
lai, tôi thường nghe đến phát nhàm
tai cái điệp khúc "Ôi,
già rồi .. già quá rồi .. bà ơi ..
!!!"
Già thì già thật. Mọi bộ
phận của thân thể từ trong ra ngoài, từ
trên xuống dưới đều có sự thay
đổi tệ hại hơn xưa. Đúng.
Già thì có già. Hiện tượng
lão hóa càng ngày càng lộ liễu,
có cố che dấu bằng mỹ phẩm, bằng thẩm
mỹ viện đi nữa rồi cũng đến
lúc phải than to lên trước gương, hoặc
khóc lên rưng rức cũng là sự thường.
Đúng .. Cái vòng sinh, lão, bệnh, tử,
có ai thoát khỏi được đâu !!!
Nhưng hình như có một nơi
(không phải ở "cõi trên", lại
càng không phải "cõi dưới"),
nơi ấy cũng không phải là thiên
đường mà như là thiên đường;
không phải thiên thu mà rất thiên thu. Ở
đó, chữ TÌNH thì bất diệt. Nơi
ấy, cái TỐT, cái ĐÚNG, cái ĐẸP
thì bất tử. Nếu không ở trong cái
thế giới tuyệt vời ấy, chắc chúng
talà những con
người tội nghiệp lắm nhỉ ???
"Em
là mùa
xuân ở
giữa mùa thu.
Mùa
thu ru ru, mùa thu bão rớt .."
(Thơ
TT, Nhạc HOÀNG PHẢ)
Bảo đảm chưa ai được
nghe bài này, bởi vì tác giả TT
là ai tôi không biết, còn nhạc sĩ
Hoàng Phả thì là một ngôi sao chưa
kịp tỏa sáng đã sa xuống đáy mộ
sâu mấy chục năm rồi. Cũng vui lòng
đừng hỏi vì sao mùa thu năm nay tôi
chợt nhớ đến bài thơ phổ nhạc hồi
năm 198 .. của một tác giả chưa
"lên" mà đã "xuống",
chưa "nổi" đã vội
"chìm". Có thể bởi vì mùa thu
ảo não thế nào đi nữa thìem
ơi, em yêu dấu ơi, em mãi mãi là mùa xuân của anh, của riêng anh
???
Mùa thu, thường là mùa của
lá rơi, dấu hiệu rõ nét nhất trong
thiên nhiên bốn mùa luân chuyển, bởi
vậy ở Mỹ người ta còn gọi thu
là Mùa Rơi (Autumn = Fall), hiếm khi giông
bão như mùa hè. Thế nhưng trong bài
"Đêm mưa thu" này, tác giả lại
nói về gió, về mưa, về cơn bão
rớt - một cơn bão vô tình, cuồng nộ,
ngập tràn cơn gió vô tâm, thét vang
trong đêm thâm u, buốt giá ! Cũng có
thể là cơn bão nội tâm u uẩn.
Có thể là cơn gió kêu than ẩn khuất
không lời. Màbiết
đâu có một cơn bão thật ùa về
lạnh lẽo đêm thâu, không có chiếc
lá nào rơi, chỉ có những giọt
nước mắt của trời lạnh lùng
tuôn đổ, và cơn gió thét gào
nhức nhối trái tim ..
Làm sao biết người làm nhạc
họ Hoàng kia có tỉa tót, gọt dũa lời
thơ của tác giả TT cho phù hợp với
các nốt nhạc của mình hay không, chứ
xem ra toàn bài thơ rất đơn giản, rất
mộc mạc. Ý thơ tình tứ, đằm thắm.
Em
là mùa xuân ở giữa mùa thu.
Mùa
thu ru ru, mùa thu bão rớt.
Màn
mưa giăng giăng, lòng em băn khoan, mắt em xa
thẳm.
Nào
ai có hay em đằng sau mưa,
anh
ngoài khung thưa, anh ngoài đêm thẫm, anh
ngoài ngàn khơi ..
Nhạc trầm ấm, buồn buồn ..
như lời kể, nhuốm chút thở than của
phận người xa cách biệt ly, của tình
đời ly biệt .. Giá trị nhất là
đoạn điệp khúc. Như tiếng thét vỡ
trào, như giòng nước mắt được
tuôn ra cho nỗi đau nhẹ hẫng với lời
khẳng định chí thành:
-
Kìa cơn bão, cơn bão vô tình.
Kìa
cơn gió, cơn gió vô tâm, thét vang
trong đêm thâm u ướt lạnh lùng.
-
Dù cho bão, cho bão ngông cuồng.
Dù
cho gió, cho gió kêu than. Vẫn
không
ngăn con tim đang yêu đến với nhau.
Khi đọc đến đây, chắc
bạn tôi lại đưa ra cái "mác
GIÀ" để cười "quê" tôi
quá - Xưa rồi Diễm.
Già quá rồi bà, còn yêu ma quỉ
quái gì nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tội chưa. Nếu bạn lại đang
trở về thời kỳ "son rỗi" (con
cái đã lớn, đã tốt nghiệp,
đôi khi đã có mái ấm gia
đình riêng) và phe bên kia cũng rứa,
mà "tình trong
như đã" thì "mặt ngoài còn e" cái mốc
xì gì nữa ??? Tới luôn đi bác
tài. Chỉ đại kỵ nhất hạng là
khi mình cố tình "dzớt" chồng/vợ
của người ta đang thuận buồm xuôi
gió về làm của riêng, hoặc cố
tình chặt đứt bứt rời gia đạo
yên ấm của người khác, thì mới
phải coi chừng thiên-lôi-đả có
ngày thôi hà !!!
Mà khôngđến với nhau bây giờ, hôm nay, đợi
đến ngày mai, ngày mốt .. giữa cái
đời vô thường vô thượng
này, liệu có còn kịp không hả bạn
???
***
***
Cái gì rồi cũng rụng
rơi,
Quả trên Vườn Cấm,
hoa nơi Địa Đàng.
Chỉ còn mãi với thời gian,
TÌNH YÊU tự thuở hồng hoang dại khờ.
(QUANG HUY)
Nếu
từng tuổi này, cái tuổi quá đát
mấy độ rồi lận, mà vẫn còn ca
ngợi TÌNH YÊU thì có tội tình gì
không ta ???
- Chả
lẽ lại "đồng lõa" cùng sự ù
lì, vô tâm, vô cảm, vô tình, sự
xấu, ác ???
- Chả
lẽ bóp nát trái tim hon hỏn (dù đôi
khi thỏn mỏn, mong manh thấy mà thương luôn)
???
- Bởi
vậy "chút lãng mạn cuối mùa"
thì cũng vẫn là lãng mạn .. muôn năm
!!! Y như chuyện "Xuân
sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng" vĩnh
viễn tái lai vậy đó mà !!!