(3 em HỌC TRÒ đầu đời [áo sọc] - Hình do NTK chuyển)
THƯ GỬI EM
THƯ GỬI EM ... Rạch Giá !!!
1.
Hi chị
ơi ...
l tuần
không có "BÀI MỚI
" .... thấy nhớ nhớ .... (Chắc máy
tính của chị lại "pịnh " vì
virus cắn chưa sửa kịp? )
2 tuần
... lại chưa thấy BÀI MỚI .... thấy nhớ
quá, lại lo lo .... (Ba cái xương khớp
mùa lạnh lại hành chị đau tay không
gõ nổi ? .. thương quá. Hic ..)
Giờ
thì hồi hộp ngóng ... dài cổ cò
ra. Trông tin chị lên diễn đàn cuối
tuần nầy.
Cầu
xin chúa ban phước lành cho chị, đừng
có chuyện gì không vui, chuyện không may
đừng đến, bệnh tật mau qua ...
Thương chị chỉ có một mình nơi
đất trời giá rét ấy.
Thiệt
là thương, thiệt là buồn , thiệt
là nhớ.
Mong
sớm gặp lại chị ... BÀI MỚIơi....
Xíu
Muội Rạch Giá
Bao giờ cũng là em, vài
giòng thôi nhưng đầy ắp thương cảm
.. mỗi lần BÀI MỚI bị "ngọng" ..
bởi, tại, vì, rằng, thì, là, mà
..
Cái
anh chàng ngực lép của chị vẫn "phẻ"
em à. Nhưng cái xác phàm của "bần
đạo" thì đúng là có "chiện".
Muôn năm vẫn là cái "huông"
đó. Cái huông THÁNG CHẠP
.. em ơi !!! Có điều năm nay "tệ"
hơn nhiều, bởi chiến trường cơm
áo thời "kinh tế suy thoái toàn cầu"
không chấp nhận những tên lính bạc
nhược tinh thần, kiệt quệ thể xác
vì già nua, vì bệnh tật. Mà
"qua" thì ôi thôi đủ chứng ..
"thập thành" (lão hóa cao cấp; cảm
cúm "lậm" tới xương; ho hen tàn
độc đêm ngày bất kể; hai cẳng
gà "sưng phù" thành chân voi; nhức
mình nhức mẩy là "chiện nhỏ";
"chiện lớn" là cho tới bây giờ,
gần hết tháng 1 tây rồi, người
càng ngày càng rúm ró, bẻo nhẻo
bèo nhèo bởi cái bộ "hô hấp"
chúng nó biểu tình làm mình,
làm mẩy thấy mà phát ghét !!!
Nói vậy chớ .. ơ .. ơ .. ghét chúng
nó rồi chúng nó ghét lại mình,
chúng giở quẻ, chúng không thèm thở
ra, hít vào nữa thì .. huhuhuhu .. bỏ bu
nhà con !!!)
2.
Kính thưa Cô, chắc
có lẽ Cô hơi ngạc nhiên không biết
người gởi cái email này là ai. Vậy
em tự giới thiệu cho Cô biết, tên em
là Khai Nguyen (Nguyễn Trí Khải), em ruột của
Nguyễn Phùng Lâm - là anh 2, còn Nguyễn Tùng
Lâm - là anh 3. Tụi em đều là cháu
của Cô Lê Thị Bắc là bạn của
Cô hồi Cô học trường Nguyễn Trung Trực.
Em kêu cô Bắc là Dì Út.
Hồi đó tuần
nào Cô cũng lái chiếc Vélo Solex
màu đen lại nhà em để dạy kèm
cho anh 2 và anh 3 .. Anh em tụi em lúc nào cũng
mến Cô lắm, luôn cả Ba Mẹ tụi em cũng
vậy. Lâu lâu cả nhà sum họp lại
đôi lúc cũng nhắc đến Cô.
Vừa rồi em nhận
được"BÀI MỚI
"của cô Trịnh Cuối
Huôn [T.C.H], em thấy tên người gởi
là HS (không biết Cô có biết Cô
T.C.H không ? Cô T.C.H là Cô của em hồi
đó, dạy em môn Sử ở trường Nguyễn
Trung Trực cũng là Cô Chủ Nhiệm), em mới
liên lạc với Dì Út để hỏi
có phải là Cô HS dạy kèm cho mấy
anh hồi đó để luyện thi đệ thất
không ? Dì Út nói là phải !
Thôi em viết tới
đây thôi nhe, Cô từ từ suy nghĩ coi
có còn nhớ đến anh em tụi em không ?
Nếu Cô nhớ thì hẹn gặp ở mail kế
rồi em sẽ choCô
địa chỉ Email của anh 2 em. À quên nữa,
hồi đó gia đình em ở đường
Lâm Quang Ky.
Vài hàng thăm
Cô, chúc Cô một năm mới an, vui.
NTK
***
Đọc
những giòng "meo" đó, đang trong khi bận
mờ hai con mắt, đôi chân đứng suốt
12 tiếng một ngày (7 ngày một tuần)
nên sưng phù lên như chân voi, cổ họng
tha hồ viêm, lỗ mũi sụt sùi liên lỉ,
và đâu phải là Đắc Kỷ mà
cứ ho gà ho vịt điếc tai hàng xóm
đang cần yên lặng nghỉ ngơi .. !!!
Mình đã tưởng với sự bèo
nhèo của thể xác nhường ấy, sự
rũ liệt của tứ chi thế kia, thì còn
"cảm xúc giác" gì nổi nữa trời.
Vậy mà, vẫn có những giọt nước
mắt hôi hổi lăn dài không cần che dấu
trước cái Laptop lặng thinh !!!Và cũng là lần
đầu tiên chợt biết thèm một bờ
vai để được gục vào đó
khóc mùi mẫn cho đã thèm .. hạnh
phúc !!!
Cảm
ơn em Xíu Muội Diễm Xưa ở tít
bên kia bờ biển lớn .. Cảm ơn em học
trò nhỏ xíu xìu xiu của một thời
làm "gia sư" ngay khi chưa qua cái tuổi
học trò .. Cảm ơn những lời nhắn
trong điện thoại đầy hốt hoảng lo
âu của chị bên Cali, của bạn Phila, San
Jose, Texas .. Cảm ơn bao nhiêu lần cho đủ những
tấm lòng xót thương cho cái bà
già "mình ên" vật lộn mưu sinh,
kiếm sống mà cứ như là đang
chòng chành trên con thuyền nan giữa biển
cả phong ba sóng dồi gió dập phũ
phàng !!!
Tôi chưa gặp em Diễm Xưa, em Nguyễn
Trí Khải, em bất hạnh Rạch Giá
Tôi chưa gặp em Diễm
Xưa, em Khai Nguyen, em bất hạnh Rạch Giá .., em
mồ côi Kiên Giang .., bằng xương bằng
thịt (dĩ nhiên hồi trăm năm trước,
lẫn trăm năm sau) nhưng trong trăm năm hiện
tại này chúng ta đã và đang
"biết" nhau vì cơ duyên ràng rịt
vô hình: cùng chào đời trên mảnh
đất cù lao, tứ bề mênh mông
sóng nước; cùng được sẻ chia
khí thiêng sông núi ông cha; cùng thọ
hưởng phẩm vật đất trời quê mẹ,
lúa gạo cá tôm roi rói ê hề [dĩ
nhiên "người nhiều kẻ ít"
tùy theo phước phận từng người !!!] ..
Gần đây nhất lại có cơ may hội
ngộ trên RẠCH GIÁ
TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNGtrong cõi chợ trời
Internet bào ảnh, mông lung !!!
Nhưng, tôi tin chúng
tôi đang "sống hết lòng" với nhau
lắm lắm !!! Nếu không, đâu có những
Emails thăm hỏi làm gì (dù nhiều khi chả
được hồi âm gì ráo), nếu
không, đâu có những cú phôn, những
lời nhắn ân cần .. Nếu không, sao lại
có những em học trò đầu đời, hồi
xửa hồi xưa, bé xíu xìu xiu, sau hơn
40 năm dâu bể đoạn trường còn nhận
ra cô "gia sư" a-ma-tơ hồi nẳm. Nếu
không, sao có những TẤM LÒNG RẠCH GIÁ
(từ Mỹ, từ Úc, từ Canada, từ Đức,
từ Hawaii ..)hàng
năm, Tết đến, Xuân vềvẫn âm thầm mang chút niềm vui
đến những mảnh đời bạc phận
quê nhà (TẶNG QUÀ CÁC TRƯỜNG MỒ
CÔI, KHUYẾT TẬT, NGƯỜI GIÀ ..). Nếu
không, sao lại có những tình cảm "của
ít lòng nhiều" của bạn nước
ngoài gửi bạn "những ngày xưa
thân ái" hiện làm thân cò lặn
lội bờ sông Kiên kiếm sống
Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc
đời sắc sắc
không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với
nhau ..
(TÁC GIẢ
???)
Vâng. Xin chúc lành cho
những người đã, đang và sẽ SỐNG
HẾT LÒNG với nhau, ơi RẠCH GIÁ Trăm
Nhớ Ngàn Thương!!!
3-
3-
Ở đó, ngôi
nhà đó, (cũng không nhớ nền đất
hay nền xi măng, mái lá hay mái tôn),
nhưng nhớ nhất là có những đôi
mắt đen nhanh nhánh của các chú bé
lau nhau, lít nhít, sàn sàn năm một nối
nhau .. Nhiều đôi mắt chơm chớp, lén
nhìn trộm rồi quay đi. Lại có
đôi mắt nhìn trân trân "người
lạ" như bị hớp hồn. Đôi mắt
một mí khi cười ngoác mồm thì chỉ
còn một vệt dài xênh xếch đằng
đuôi. Lại một cặp mắt hạt nhãn,
lúc nào cũng ướt rườn rượt
chả nam nhi chí rận gì ráo !!! Có
đôi mắt to, đen, đúng điệu mắt
bồ câu, nhưng sao từ lúc bé hạt
tiêu đã rưng rưng buồn suốt, môi
trái tim rõ nét, chả bao giờ thấy nở
nụ cười. (Cái nét buồn như một
điềm báo của định mệnh hay phần
số hẩm hiu ???)
Hồi 5, 6 tuổi ở bên
Nhà Thờ Tạm, chưa đi học, hay tụ tập
với đám con nít hàng xóm chơi
nhà chòi, tôi thường được
chúng "dụ khị" là "Mày với thằng Chiến làm ba
má đi, tụi tao làm con cho". Thằng Chiến
dãy đành đạch "Hông,
tao hông ưa "chiện dợ chồng", tao chỉ
"phái" làm Ông Cha hà !!!".
Còn tôi thì chỉ mê làm cô
giáo, lúc nào cũng cố tìm 2 cái
khăn chàng tắm buộc quanh cổ làm áo
dài "tha thướt", trang nghiêm ..Hơn 10 năm sau, có ai
ngờ, trò chơi "cô giáo" đã
là một sự thật ngon ơ khi nhận lời về
dạy kèm cho cái đám "xây lố cố"
- cháu của người bạn rất thân.
(Còn Chiến, ai vậy, bây giờ đã
được làm Ông Cha chưa nhỉ ???)
Lúc ấy, nhà tôi ở
Xóm Biển, đường Hoàng Diệu, muốn
đến nhà học trò phải chạy băng
qua đường Nhà Thương nhé, qua Cầu
Đúc nhé, chạy băng qua đường
gì .. gì .. nhé, rồi rẽ phải, chạy
miết qua một con đường đất
đá lổn nhổn, ngoằn ngoèo dài
tưởng chừng như .. vô tận. Hãi
hùng nhất là cái đám cỏ hoang bạt
ngàn, trời chiều chạng vạng đó nghe,
ui da, tiếng ếch nhái ễnh ương ồm
oàm rầu thúi ruột, còn làm sợ
xanh lè mặt thỏ đế của cô Nữ
Sinh miệng-hùm-gan-sứa nữa. (Nói ngon
lành lắm, nhưng đụng trận mới biết
chí .. thằn lằn !!!).
Nghe kể, rõ ràng thấy
người đàn ông hoặc đàn bà
đi đàng trước mình, đi bộ
thôi, mà mình chạy xe không qua mặt họ
được. Nhiều khi xe chết máy thình
lình, lãng nhách, nếu mình "lì lợm"
muốn vọt qua .. Lúc mới nhận lời,
ngày nắng đẹp, líu lo đấu hót
với nhỏ bạn nên đâu có thấy
cái quái gì đâu. Đến khi đi dạy
được vài lần, trời bỗng đổ
mưa, đường mờ mờ nhân ảnh .. Mặc
dù đã "ngụy trang" như nam nhân
trong cái áo Pa-Đờ-Xuy đen, tóc cột
gọn ghẽ dấu trong cái nón áo mưa
tùm hụp, miệng huýt sáo líu lo
rân trời như đâu kể số gì ai,
hai chân không để ở bàn đạp
mà co lên ở cái lườn xe Vê-lô
nom như "đàn ông" thứ dữ trong
các phim tình báo, tình chí gì
đó, nhưng trái tim thì đập ầm ầm
hơn tiếng trống trường làng .. Vậy rồi
cũng đến nơi. Không có ma. Không
có quỉ. Chỉ có đám tiểu yêu,
nhiều khi dễ thương quá đỗi, (bởi
mình là con út, bà chị đã
thành gia thất ở tít Sài Thành,
nhà chỉ một mẹ một con, không có em
để nuông chiều để ra oai, đến
đây dạy kèm đúng là khoái
chí quá xá !!!). Chỉ có một điều
phiền là hễ quát nạtlớn tiếng một
chút là cả đám tí nhau này
như bị điện giật, đứng chết
trân, tay chân run như cầy sấy, nuớc mắt
nước mũi chàm ngoàm .. thấy
thương gì đâu. Chả là mẹ của
chúng, cô giáo thứ thiệt, nói năng
nhỏ nhẹ, bài vở sư phạm đàng
hoàng, đâu có như mình, giọng
Ô-Pê-Ra .. oang oang, bạn bè còn có
đứa giựt mình, đừng nói chi mấy
đứa con nít con nhà gia giáo này.
Rất ít khi tôi gặp
Chị ở nhà, cả Anh cũng vậy, (thì phải
đi dạy hoặc đi làm đi ăn chứ
gì). Lại càng đỡ sợ cho tôi.
Tôi cứ tha hồ sao y bản chánh cách thức
mấy Thầy Cô ở trường trung học NTT ra
mà hành xử .. Nếu không thuộc bài
thì chép phạt. Nếu lo cãi cọ, gấu
ó nhau không nghe giảng, chép phạt. Nếu
chữ viết quá gà bới, chép phạt. Nếu
thắc mắc thì giơ tay lên hỏi. Nếu
được khen thưởng thì quà là ..
chuyện đời xửa, đời xưa. Có em
thích nghe, có em giả vờ chăm chú
mà mắt mơ màng để tận đâu
đâu ..
Tuy ít khi tiếp xúc với
Chị, nhưng qua cách học trò nói năng
với nhau, về Mẹ. Tôi biết chúng quí
chị nhất trên đời. Chị là bà
tiên trong mắt chúng. Còn bố thì sao ???
Tôi chả biết vì nghe đâu Anh đi
làm xa nhà lắm lắm, lâu lâu mới về
một lần. Chấm hết. Tôi cũng âm thầm
ngưỡng mộ Chị như từng ngưỡng mộ
má tôi, phụ nữ mảnh mai, mà nghị lực
cương cường. Tôi cũng bắt chước
Chị tự cắt tóc một mình suốt mấy
mươi năm ròng, cho đến hôm nay
luôn. Chỉ có điều là tôi biếng
nhác hơn Chị không biết bao nhiêu mà
nói về cái mục "tề gia nội trợ,
mẹ hiền". (Nhiều khi thần tượng
đâu có hay mình được mến phục
lâu dài đến thế nhỉ !!!)
Rồi hơn 40 năm sau, những
em học trò bé xiu, bé xíu thuở
nào giờ có gia đình riêng, con cái
líu ra, líu ríu .. Tài thánh cũng
không nhận ra, nếu không được kể
lể chi tiết với hình ảnh xưa, nay, đầy
đủ đính kèm. Nhưng mang máng trong tiềm
thức của tuổi già tôi vẫn là những
đôi mắt lay láy đen, thương nhất
là đôi mắt bồ câu rưng buồn,
đôi môi trái tim rõ nét hiếm thấy
mỉm cười, và đôi mắt "mít
ướt" nữa đã vĩnh viễn nhắm
kín giữa vùng sông nước Cà Mau,
sóng dập gió vùi xương tan thịt
nát, vì khát vọng tự do không thể đạt
thành !!!
Từng ấy
năm chớp bể mưa nguồn,
Cuốn theo tiếng
ngựa thồ mất
hút
Tôi trở về
đây đầu
đã bạc
Sự yên bình đừng hỏi
có hay không ?
(CAO THOẠI CHÂU)
Ơi em KHAI NGUYÊN, cảm
ơn em đã chở tôi về những tháng
ngày cổ tích bằng chuyến xe ký ức
kỳ diệu .. Cảm ơn em học-trò-đầu-đời
đã gìn giữ kỷ niệm và nhắc nhớ
về "nghiệp dĩ" thiêng liêng .. Cảm
ơn EM RẠCH GIÁ đã mang về lại cho tôi
những tháng ngày thanh xuân tươi thắm,
rỡ ràng, có các em đủ đầy
trong thương nhớ vẹn nguyên !!!