Thiệt
tình, tôi là người "không ưa" đặt cái tên
tựa bài rất kêu, vì bài "đầu to đít teo"
thì có hay ho gì cơ chứ !!! Vậy chứ nào là .. Tuyết
Tháng 3 và Hoa 4 Mùa; nào là Từ RẠCH GIÁ đến USA; nào làNgày
vui của "MĂNG" RẠCH GIÁ(Hình ảnh đâu có nhiều
nhõi gì cho cam, chỉ là dăm ba bức hình tự chụp hoặc
dành dụm chắt mót của bản thân, rồi được
sự tiếp tay của bạn bè thân hữu gởi thêm
vào .. Vậy thôi !!! Vậy mà cũng bày đặt ầm ĩ,
gióng trống, khua chiêng !!!).
Cũng
không rõ mình có "muốn kiếm chác chút gì" như ông
nhà thơ "ngông" - chứng nhân thời đại ở
bên "bển" - hay không đây ???
"Sinh nghi ta viết một bài hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban
ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa
lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng
nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kị chén
sành"
(BÙI CHÍ VINH)
Cũng
may là mình ở bên này, không ở trong một "lưới
tù lồng lộng" của một ý thức hệ
"toàn láo" mà người nào người nấy đều
"đa nghi" như Tào Tháo (Thà ta phụ người, chứ không
để người phụ ta ..,
nên giết ráo cả gia đình người làm ơn cho mình
[Ngũ Bá Xa] !!!).. Hú hồn hú vía !!!
***
- YEARBOOKS
Thì ra
cái "nghiệp" của mình chưa dứt thiệt
đâu. Cái nghề "giáo chức - dứt cháo" của
mình đã on-poon-phi-nan (un point final) mấy chục năm nay
rồi, chứ hình ảnh về một thời áo trắng
của mình ở Rạch Giá, cái thời gõ đầu trẻ
ở Long An, ở Bà Chiểu .. Những hình ảnh, kỷ
niệm học trò ngày xa xưa ắp lẳm trong Album hình
đen trắng cá nhân ..
Tôi vẫn thân được ít bạn
hiền
Đứa nghèo xơ xác, đứa
truân chuyên
Quần thô, áo vá, đầu không chải,
Sách vở ngang vừa tấm bảng
đen
(TỪ KẾ TƯỜNG)
Và mới
đây nhất (tháng 05/2014) tôi gặp lại mình, gặp lại
bạn bè mình, tươi rói, sống động qua những
cuốn yearbooks các trường (trong và ngoài tiểu bang MD của
tôi) nườm nượp gởi về in ấn ở DPI
..
Tôi
không hoang tưởng mà "trông gà hóa cuốc" đâu
nha. Dù các hình ảnh này là của học sinh các trường
ở Mỹ, tóc vàng, da trắng, mắt xanh, tóc nâu, tóc
đen, da đen, mắt đen, da vàng mắt mí lót. Tóc hoe
đỏ nhuộm đỏm dáng. Mắt trong veo hồn
nhiên. Mắt kính cận lém lỉnh .. Có những nụ
cười không răng, răng sún, răng sứt, răng
niềng, răng đẹp tuyệt ..
Màu da,
màu mắt, màu tóc có khác. Đồng phục có khác. Trường
lớp có khác. Mọi thứ đẹp đẽ hơn,
tráng lệ hơn, văn minh hơn. Khác. Khác lắm. Khác nhiều.
Nhưng với riêng tôi, cũng vẫn là cái TUỔI HỌC
TRÒ.
".. Từ ngôi trường
cùng tột lấp trong ánh tuyết nước Nga cho tới
nóc trường hẻo lánh lẫn trong khóm gồi xứ Ả
rập, có tới hàng triệu triệu đứa trẻ
cùng học một điều bằng những thể thức khác nhau.
Con lại tưởng tượng
cái tổ kiến học sinh ấy gồm có hàng trăm dân
tộc khác nhau và cái trường hoạt động ấy,
con có cái hân hạnh dự phần rồi con tự nhủ
: ví phỏng một mai sự hoạt động ấy ngừng
hẳn thì nhân
loại sẽ trở lại đời mọi rợ, sẽ
sa vào cõi tối tăm. Sự
hoạt động ấy là sự tiến bộ, là mối hy vọng, là ánh sáng vinh quang của thế giới
vậy .." (EDMOND DE AMICIS - Tâm Hồn
Cao Thượng) Trích NGƯỜI THẦY
ĐẦU TIÊN
Suốt hơn một tháng 05/14, leo qua 2 tuần
của tháng 06/14, làm việc 7 ngày 1 tuần, mỗi ngày
hơn 10 tiếng, đôi khi 13, 14 tiếng
Suốt hơn một tháng 05/14,
leo qua 2 tuần của tháng 06/14, làm việc 7 ngày 1 tuần,
mỗi ngày hơn 10 tiếng, đôi khi 13, 14 tiếng .. Thức
dậy từ hơn 2 giờ sáng - cái giờ ngủ ngon
lành trong đêm - phải bật dậy, đánh răng, thay
đổi y phục, trang điểm, lo liệu thức
ăn cho giờ ăn trưa, ra xe, đi làm. Đúng 4 giờ
sáng bắt đầu vào ca của mình. Dù đã có cà-phê hỗ
trợ. Dù đã có trà đậm phò nguy. Con mắt vẫn
ham nhắm tít lại như thường. Và vẫn như
còn bềnh bồng trong giấc ngủ .. mơ !!! Mãi khi tay
chạm vào những nụ cười, những sinh hoạt
văn nghệ, thể thao, của trường, của lớp,
những tài năng "nhí" các lớp nhà trẻ, của
lớp 1, lớp 2 trong tờ sách ấm hực vừa mới
ra lò .. Mình mới choàng tỉnh dậy, mở lớn con mắt
ráo hoảnh để thấy những tờ in nào bị
lem luốc, bị nhăn nhúm, những khuôn mặt của
Thầy, của Cô, của Trò bị dị dạng "thảm
hại" vì trục trặc của máy in - những anh
chàng khổng lồ, đôi khi "giở quẻ" bất
ngờ .. !!!
Cũng may, mình vốn thích
sưu tầm hình ảnh đẹp, nên có một "bất
thường" trên khuôn mặt, trên toàn cảnh, mình dễ
nhận ra ngay. Nói vậy, chứ làm sao banh con mắt "cận"
ra tuyển từng tờ, chọn lựa chi li từng chân
tơ kẽ tóc của hàng ngàn tờ in chồng chất,
cao nghễu nghện hoặc lùn chũn trước mặt
cho nổi. Mừng nhất là mấy Boss ca đêm của
mình .. rất tuyệt. Không ầm ĩ phê phán. Không ngồi
vắt chân chữ ngũ. Không chỉ tay 5 ngón. Đồng
cam cộng khổ với tất cả mọi người.
Bình đẳng. Rất rất bình đẳng. Và đội
ngũ đồng nghiệp "đứng máy" rất
dễ thương. Ai lo việc nấy. Đôi khi rảnh
tay còn tặng không cho mình những "mánh" vàng ngọc
để làm vừa nhanh vừa hiệu quả cái nghề
"auditor" của mình.
Suốt tháng 05, mình nhớ cái Web
của mình quá đỗi. Nhớ Thầy Cô, nhớ Bạn
Bè, nhớ người biết mặt,nhớ người chưa từng
gặp gỡ. Nhớ đội ngũ Sưu Tầm Gia
cho RGTNNT cứ cần mẫn sưu tầm dù mình "cáo lỗi"
không thể góp mặt đều đặn. Nhớ rằng
mình đã lỡ dịp chuyển đi biết bao hình ảnh,
tin tức, bài viết về Phật Đản, về Ngày
Lễ Mẹ, về cái máy bay Mã Lai bị biến mất
như "chuyện tàng hình" , về hàng trăm cô bé
Nigeria bị bắt cóc để làm nô lệ ..
Nhớ nhau
không biết để đâu
Nếu để
trên đầu thì tóc che đi
Để
trong túi áo cũng kỳ
Lỡ đi
đường rớt lấy gì chứng minh
Chi bằng giả
bộ làm thinh
Hét lên "nhớ
quá" một mình nghe chơi !!!
(BÙI CHÍ VINH)
Mà nói thiệt nghe, lúc đó không
có thì giờ để hét lên "nhớ quá" một mình
nghe chơi đâu quí bạn vàng ơi !!! Bây giờ, rảnh
rồi, "ế" rồi, mới có thì giờ mà "hồi
tưởng" và thấy mình đã để cho .. cuộc
sống quí giá trôi tuồn tuột đi bởi "cơm
áo gạo tiền", bởi cái nghềở DPI này luôn luôn là "no dồn,
đói góp". Lúc thì bận tối tăm mặt mũi,
không cần diet vẫn sụt cân như thường. Lúc thì
rảnh đến độ .. chỉ muốn lang thang, và
dù có nhịn ăn vẫn "tròn trịa" nhanh hơn
bong bóng !!!
Bận thì bận. Mệt thì mệt.
Nhưng hễ "muốn
ăn thì phải lăn vô bếp, muốn chết thì phải
lết vô hòm". Đâu có gì là lạ. Chỉ
sợ nhất là tâm mình, hồn vía mình không được
thong dong, thanh thản nữa. Bởi vì khi bộ dạng trỏm
lơ đuối lả, khi con mắt đỏ kè thiếu
ngủ, khi hai bắp chân tê nhức, những nhượng
gân cổ tay, đầu gối cứng còng đau buốt,
mình không thể "tỉnh táo" để điều
phục 3 con rắn "Tham-Sân-Si" rúc sâu trong những
ngõ ngách của óc tim tê dại. Chúng nó bèn tha hồ phun nọc
độc, tha hồ cắn cấu, tha hồ châm chích cho
cái tâm - cái trí - cái tình (tưởng đã"rất lành rất thiện")
bị sưng phù lên, sưng vêu vao lên những câu mâu, ganh tị,
thù hằn, đố kị, bần tiện, nhỏ nhen ..
!!!
Ôi, trong cuộc lữ hành của
kiếp người hôm nay, xin cho tôi được như
thế này ..mãi mãi ..
Đi giữa
bốn mùa vần vũ
Thong dong từng
bước chân trần
Ở giữa
trăm nghìn quyến rũ
Thênh thang một
đóa phù vân
(P.
H-T)
***
***
- NỤ CƯỜI.
TẠI SAO ?
Trong Album hình Từ RẠCH GIÁ đến USAcó một tấm
hình thú vị lắm, không biết các bạn vàng của tôi
có thấy hay không? Khi đã thấy rồi, có đặt
câu hỏi như tôi hay không ? "Tại
sao không ai là không cười thế nhỉ ?". Rõ
ràng. Mỗi người cười một kiểu. Tuyệt
nhiên không ai là không cười. Chắc chắn không phải
như Cụ Nguyễn Văn Vĩnh đã từng
"phán" cho một câu xanh dờn "Người VN gì
cũng cười !" ("Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào" đấy
nha thưa Cụ Vĩnh !!!)
Tại nhà Thầy Cô Nguyễn
Hoàng ở Nam Cali, nhân dịp đón Thầy Cô Trần Quang
Đại từ Úc sang Mỹ lần đầu (năm nào
ấy nhỉ ???), các anh chị em Rạch Giá mình ở
đó mỗi người mang một món chung vui cùng Thầy
Cô và cùng chụp chung một tấm hình quá ư là độc
đáo này. Sau đó bạn TSL-L chuyển cho mọi người
trong nhóm TLW cùng xem. Xem xong rồi cất đó. Cũng thú vị.
Vậy thôi. Bỗng một hôm, (chắc nhằm giờ linh
?) có chị bạn gọi phôn và hỏi :
- HS, em có thấy tấm hình thiệt
vui đó hông, vui hết biết nhỏ ơi ..
- Hình nào ? Dạ thấy rồi
. Sao cười dữ vậy chị ?
- Hổng nhớ ai nói cái gì mà cả
đám xúm nhau cười, không chừa một mống vậynữa, nhỏ !!!
Thiệt tình, lúc đó, tôi mong,
tôi muốn, tôi thèm được biết AI đã nói câu gì mà
có quyền năng "hô biến" tất cả những
"nỗi niềm riêng tư" của hơn 40 người
(Thầy Cô, Anh Chị Em và Bạn Bè Rạch Giá-Kiên Giang)
để đồng lòng .. VUI cao độđến
vậy ??? AI mà có năng lực như là người điều
khiển cả một dàn nhạc giao hưởng để
hướng về một điểm .. VUI quá đỗi quá chừng
??? AI mà có óc khôi hài, có máu tếu tầm cỡ "thầy
chạy", nói lên đúng lúc, đúng nơi, xóa hết những
ưu tư của mỗi tâm hồn cá biệt ??? Ôi những
nụ cười, những kiểu cười, những
cách cười, những tư thế cười .. mọi
người như một => VUI
!!!Vui quá là vui !!!
Bây giờ, khi tuyển lựa hình vào album,
tẩn
mẩn tỉ mỉ nhìn lại bức ảnh cũmới
thấy : Có Thầy TH đã lãng du về miền viên miễn.
Có Cô KA giờ thành góa bụa. Có Bạn SD khóc ông xã lìa trần.
Có Anh Chị Em trải qua những cơn bệnh này bệnh
nọ, vào nhà thương mổ xẻ đớn đau (mổ
tim, bị stroke, mổ đầu gối, mổ mắt
..).Có nhóm Bạn này không còn
"hoan hỷ" khi gặp nhóm Bạn kia .. Những nụ
cười xưa đang dần dần phai sắc theo
định luật Thành. Trụ. Hoại. Không .. Niềm
vui xưa đang từ từ tàn phai, úa héo vì mấy ai thoát
khỏi Sinh. Lão. Bệnh. Tử .. đời này !!!
Cảm tạ tác giả với
lời khuyên đầy thành tâm thiện ý :
Còn gặp
nhau thì hãy cứ vui
Chuyện
đời như nước chảy , hoa trôi
Lợi danh
như bóng mây chìm nổi
Chỉ có TÌNH THƯƠNG để lại đời
(TÔN NỮ HỶ
KHƯƠNG)
***
-TRE CHA MẸ,
MĂNG CON CÁI
Nhân ngày FATHER'S DAY , xin gởi đến
THẦY CÔ, ANH CHỊ EM và CÁC BẠN một số hình ảnh
vui của thế hệ trẻ, lớp MĂNG [con của
các đời TRE .. sồn sồn Rạch Giá - hổng nỡ
gọi "già"hihihihi !!!]
: Ngày vui được nhận vào trường Y, ngày tốt
nghiệp Bác Sĩ, Luật Sư, Dược Sĩ .., ngày
đám cưới, ngày lên chức Ông Bà Nội, Ngoại ..
.. ..
Vì số hình ảnh gởi đến
HS có phần giới hạn của một số bạn bè
Rạch Giá trong vòng tròn nho nhỏ gởi nhau để
"chung vui"nên khi quí vị
nhận được những hình ảnh này, và cũng muốn
"chia sẻ" những kỷ niệm vui của các con
mình, xin cứ hỷ xả gởi về HS để
"bổ sung" thêm cho Albums Ngày
vui của "MĂNG" RẠCH GIÁ thêm phần phong phú.
Ước mong nhận được
thật nhiều những hình ảnh vui nữa để
chúng ta cùng "nở mũi" lây vì con cháu Rạch Giá -
Kiên Giang mình "bảnh thiệt" !!!
Con
cháu RG-KG mình "bảnh thiệt" hổng có "bảnh
giả" .. Bảnh về ngoại hình lẫn bảnh về
sự thông minh, sáng láng trong học tập. Tất cả cũng
từ cái "gien" của Mẹ của Cha mà ra .. Tất
cả cũng nhờ phước đức ông bà, tổ
tông nữa.
Có một
người bạn kể cho tôi nghe về buổi nói chuyện
của Tía-Con bạn như vầy:
- Tía
cho con tiền đi học trường .. nhe tía.
- Tía mừng
cho con đó.
- ???
- Con hữu
phước có cha mẹ giàu nên được theo
học ngành nghề mà con thích. Vì hễ con xin một tiếng
là tía đồng ý liền. Còn tía
bạc
phận có cha mẹ nghèo nên
"hẻo" gì đâu !
Người
bạn tôi ham học lắm, nhưng cha mẹ bạn
"chạy ăn từng bữa toát mồ hôi", lo cho bạn
làm thầy giáo là "ná thở" rồi. Bạn lập
gia đình với cô bạn cùng trường, đồng
tâm, hợp tánh. Vượt biên qua Mỹ, chật vật 5,
10 năm đầu, sau dần dần tươi sáng
hơn bởi "đồng vợ, đồng chồng,
tát bể đông ..xí lắc
léo" .. Đùa chút thôi, vợ chồng bạn khá thành
đạt trên thương trường. Đồng tiền
của họ kiếm được quả là những
đồng tiền "tốt": Giúp đỡ bạn
bè cơ nhỡ. Làm việc từ thiện khắp nơi.
Nuôi dạy các con chu đáo. Có con trai ra trường làm Luật
Sư, cưới cô bạn cũng tốt nghiệp Luật,
nên coi như Đại Đăng Khoa và Tiểu
Đăng Khoa một hơi luôn. Cậu con trai út xin tiền
bạn đi học và bạn đã kể cho tôi nghe để
thấm thía sự đời !!!
Không
biết từ đời nảo đời nao rồi, ở
cái xứ VN đó, ở Rạch Giá quê tôi đó, cha mẹ
là đồng nghĩa với yêu thương, là hy sinh, là nhường
là nhịn, là mong điều tốt đẹp cho con, còn
thân mình lặn lội bất kể. Cha mẹ luôn tâm niệm
"Con hơn cha là nhà có phúc". Bởi
vậy khi đi đến xứ người, những bậc
mẹ cha đâu quản đâm đơn xin việc: quét dọn
cầu tiêu, rửa chén nhà hàng, bỏ báo, cắt chỉ, cắt
đầu tôm, cắt cỏ .. vv .. hoặc vào các hãng xưởng,
xin được làm mọi thứ "bất kể quân
thần", đổ mồ hôi, sôi nước mắt,
để cho con cái yên tâm đến trường, có cái chữ
cái nghĩa "khai tâm mở trí" với đời.
Nuôi con chẳng quản chi thân
Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ
ráo con lăn
(Ca dao)
Bên đời con, cha một bóng âm thầm
Luôn che chở bằng bóng râm dịu mát
(Tác Giả ???)
Xin
được chung vui cùng những bậc làm cha làm mẹ
có con thành đạt (trong album hình của P.H-T) hoặc những
bậc phụ mẫu khiêm tốn, thích ẩn dật không
muốn đưa hình ảnh ra trước công chúng về
ngày vui của con cái mình.
Với
lại, "cha mẹ sanh con, trời sanh tánh". Nhiều
khi những đứa con "cầu tự" được
nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa,
được giúp đỡ từ A tới Z, có
"điều kiện cần và đủ .. đến
thừa thãi luôn" vẫn chẳng làm nên trò trống gì. Mà
còn sa đọa, hư hỏng với bài bạc, rượu
chè, đàn đúm bạn hư, thành phần bất hảo,
chích choác, chôm chỉa, vào tù ra khám như ăn cơm bữa.
Cũng có những đời "măng" bất hạnh,
cha mẹ không vẹn toàn, con nuôi, con bà phước, con chùa
chiền. Thân phải tự lập thân, tự nương
cậy vào chính mình, vậy mà được nghiệp duyên
lành dẫn lối tương lai huy hoàng, hạnh phúc.
Dù gì
thì gì, công thành danh toại hay không đỗ đạt cao,
được lên xe xuống ngựa hoặc muôn đời
vô danh tiểu tốt,con cái vẫn
luôn luôn là tác phẩm độc nhất vô nhị, là chứng
chỉ tốt nghiệp tối ưu của hợp đồng
chồng vợ thiêng liêng, trong cõi-người-ta kiếp này
và có thể là trong mai hậu .. ..