ĐỐM TRĂNG MỒ CÔI
***
NHỮNG VẦNG TRĂNG của tôi .. (RẠCH
GIÁ - SÀI GÒN - LONG AN - BATAAN - MARYLAND)
Năm
tuổi trăng tròn .. tuổi trăng tròn lẻ .. rồi
hết lẻ .. tôi ở cái xứ Rạch Giá đó, đâu
có thấy trăng. Vì có nhìn
đâu mà thấy !!!
Suốt
thời áo trắng, phượng hồng của tôi, tôi chỉ
nhìn, chỉ thấy những bài học, bài làm, bài thi .. Nữ
sinh con nhà lành chính thống. Con mọt sách gồ ghề của
tỉnh lẻ Kiên Giang.
Năm
hai mươi mấy tuổi, cô giáo trẻ ở nơi có
nhiều học sinh già - Tầm Vu. Trăng không có, ngay cả
những vì sao xanh cũng không. Vì tôi có nhìn đâu. Tôi chỉ
nhìn, chỉ thấy những bài giảng, những bài làm của
học trò tôi. Và cũng bận bịu bảo vệ luận
án "Cao Học, Thấp Học" với đời.
Như
thế đó. Suốt thời học trò Rạch Giá, thời
sinh viên Sài Gòn, thời cô giáo Long An, trăng dường
như không có mặt với tôi.
Dù tôi
làm thơ, viết văn, dữ dội, sung độ. Chép
đầy những cuốn tập học sinh bằng bút
lá tre chấm bình mực tím. Sáng tác cho chính mình đọc. Bởi có gởi cho các báo thì cũng
chả ai thèm đăng. Không
nản chí tang bồng (vì tự biết những bài đó dở
ẹc), nhưng tôi cũng cứ giữ gìn chúng, rồi sửa,
rồi đục bỏ đoạn này câu kia, thay bằng
từ mới, đoạn mới những lúc rảnh rang
(cái lúc rảnh rang nhiều khi vài ba tháng .., vài ba năm ..,
có bài cả chục năm cũng được đem ra
vá víu lại !!!). Tôi cũng từng xé nát chả biết bao
nhiêu cuốn "thi tập" lãng nhách ấy. Không
thương tiếc. Không xót xa. Nếu không, chắc chật
nứt cả mấy cái "hòm gỗ" rồi.
Rồi
tôi chôn những hòm thơ, hòm kỷ niệm Rạch Giá - Sài
Gòn - Long An để qua Phi, sang Mỹ. Vài lần ở trại
Bataan, thấy trăng những đêm điện cúp. (Thì cũng
như Sài Gòn, Long An những đêm cúp điện ..). Ánh
sáng mát mẻ, dịu lành của trăng thi thoảng cho tôi
những rưng rưng bất chợt. Thế thôi. Vì thói
đời mà, có đèn không cần trăng. Có trăng thì quên
đèn !!!
Tuổi
ngoài 40, tôi sang Mỹ .. "Quả đất cứ việc
xoay. Trăng cứ việc tròn rồi lại khuyết. Hoa
cứ việc nở để rồi tàn. Nhan sắc cứ
việc rực rỡ rồi tàn phai. Dâu bể cứ việc
bể dâu tan tác đoạn trường !!!" (Phù Vân 15) .
Đâu thấy trăng sao gì giữa bề bộn áo cơm
!!!
Vậy
mà ở đây, chốn này, sau 11 năm trời đằng
đẵng - xa quê hương những mấy đại
dương xanh, mấy phương trời cỏ biếc
- tôi lại gặp trăng ..
..
"trăng tròn vo hiện trước đầu xe.
Trăng sáng. Mát mẻ. Màu trăng dịu dàng. Huyền ảo
.. Tôi lái xe đi giữa ánh sáng dìu dịu ấy, tâm thanh thản,
lâng lâng .."
Và
như là có duyên, có phước, tôi gặp trăng dài dài ..
"dù trăng tròn hay khuyết, dù "gương nga vành vạnh"
hay cong cong sừng nghé".., nhưng trăng Rằm bao giờ
cũng bát ngát, bao la ..
..
"Có bữa mở cửa bước ra .. tôi gặp
trăng. Trăng tròn. Trăng tỏa sáng thênh thang. Cái sân nhà
như to hơn. Con đường be bé chợt rộng
rinh hơn. Những bóng đèn đường mờ câm
hơn trước vầng sáng bao la bát ngát trên cao. Lòng
đường không còn ranh giới. Dàn trải mênh mang. Phố
xá đang ngủ say như ở trong một không gian thanh
thoát. Vô biên. Ánh sáng trăng dịu dàng quá thể. Mặt
trăng hiền hòa luôn luôn soi sáng trước đầu
xe, như dẫn đường chỉ lối cho riêng tôi
thoát qua những nẻo đoạn trường .." (Phù Vân 118)
Từ
trăng tôi thấy, tôi biết, tôi cảm nhận, tôi hân
hưởng cuộc sống bình thường mà hết sức
diệu kỳ ..
.. Lại
nhớ một câu châm ngôn Tây Tạng: "Ðau khổ hiện
hữu là để đo lường hạnh phúc".
Phải
rồi. Có con đường gập ghềnh, đèn
đường vàng vọt, cái sáng cái tắt, nên tôi mới
"thấy" ánh sáng tuôn đầy vào những ngày tròn
trăng.
Có những
ngày hàng họ ế ẩm, ngân sách thâm thủng, "đồng
tiền liền khúc ruột" bị "lõm" hết
mấy khúc thì tôi mới "biết" rằng những
sợi tơ xanh dịu dàng của Hằng Nga sẽ
mơn trớn, xoa dịu và làm êm ắng hết những lo
lắng "áo cơm", như thứ thuốc mỡ
"thần kỳ" làm mát mẻ ngay cái bỏng rát của
lửa làm rộp da non.
Có xa
quê nửa vòng trái đất, nên ta mới được
"nhìn thấy" mùa thu tuyệt đẹp quê mình : mây lụa
bạch, nắng hào quang, màu trăng sữa .. , mới
"cảm nhận" được mùi thơm của
lá sen, của hoa sen thơm nức địa đàng ..
Có bị
cái nắng cháy da, bỏng thịt của mặt trời
mùa hạ, thì ta mới "hân hưởng" được
"Là sợi đường tơ dịu quá trăng, Là
bao nhiêu ngọc cũng chưa bằng" - HÀN MẶC TỬ ..
". (Phù
Vân 72)
***
TRĂNG HOA 2017
Những
tháng ngày còn ở nhà trọ cũ MD, phải nói đó là thời
của TRĂNG HOA bạn ạ (không phải "trăng
hoa" theo nghĩa bóng của chữ Việt chết
người đâu nhen)
https://www.facebook.com/hongtran.pham/posts/1304563609598314
Rồi
có một tấm hình "méo mó, dị dạng, sắc màu
lem nhem" .., 1 bài thơ thẩn, thẩn thơ ..
được lọt vào đôi mắt đen tuyền hạt
nhãn, được chui tọt vào trái tim son hôi hổi tình
yêu cái đẹp, được bồng ẵm vào tài tình
thiên cổ lụy của phó nhòm kiêm người mẫu
KHÁNH NGA .. để cái đốm trăng tội nghiệp
hết còn côi cút, bơ vơ ..
1 đốm
trăng mồ côi
1 đốm trăng méo mó
từ ngày rằm đã qua
giữa bầy mây dị dạng
hợp thành 1 đóa hoa
cái nhuỵ là đốm trắng
là đốm trăng lặng lờ
hình như có chú cuội
ôm mãi giấc mộng hờ
1 đốm trăng mồ côi
hư ảo bông hoa đời
sắc màu lem nhem tím
huyễn hoặc một góc trời
(trước
2017)
"Chị
Hong-Tran Pham thương quý!
Có biết
bao hình ảnh về trăng, cả những bức hình
trăng của chính em từng chụp ... nhưng chưa bức
nào thực sự cho em rung động như bức hình
trăng chị chụp "1 ĐỐM TRĂNG MỒ
CÔI" này. Chị vẫn tạo
được một tác phẩm dù chỉ bằng một
chiếc phone nhỏ, em cảm phục lắm chị
mình!
Trong một
góc nhỏ tâm hồn, "đốm trăng cô
đơn" có khi là điểm tựa tuyệt vời
.. !! Cảm xúc ấy em chỉ biết gửi lại
đây, trong một video clip nhỏ ❤ KHÁNH NGA :
https://www.facebook.com/100001340627209/posts/1421014244619916/
***
Từ
đó, và từ trước đó nữa, tôi vẫn tin, vẫn
hát, vẫn ngợi ca trăng hoa, ngợi ca cuộc đời,
ngợi ca kiếp người ..
Có phải vì còn tiếng hát ca
Ðêm còn trăng, mướt cỏ,
thơm hoa
Nên hạnh phúc dẫu là điều
rất lạ
Tôi vẫn muốn tin một cách thực
thà
Rằng ..
ĐƯỢC
LÀM NGƯỜI
vẫn ngây ngất
sâu xa ..
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***
TRĂNG HIỆN TẠI
Nhưng
đến năm 2020, 2021 thì .. chỉ vì 1 con siêu vi, 1 con bé
tỉ tì ti, 1 con vô hình, vô ảnh, lửng lơ, lơ lửng
trong không gian, rồi phân thân, rồi kết hợp, rồi
sinh sôi nảy nở thành tỉ tỉ tỉ tỉ con vô
hình, vô ảnh, lơ lửng, lửng lơ trong không gian ..
rồi chui vào cuống họng con người (già trẻ,
lớn, bé, nam phụ, lão, ấu, không phân biệt màu da, ngôn
ngữ, quốc tịch, giàu nghèo, sang hèn, không phân biệt
quốc gia, xã hội, tôn giáo ..) nó an cư lạc nghiệp
trong phổi, trong nội tạng người sống cho
đến khi hoá thành tử thi.
Rồi
thì ..
Em
ơi Xuân lại về
Trong một
mùa covid
Lòng ta
như lửa đốt
Bên
vùng dịch cách ly.
(NGUYỄN HỮU THỊNH)
Rồi thì
Từ một cái bắt tay
Nụ hôn trao nồng thắm
Có thể, có thể lắm
Là một mầm tai ương ?
(KIỀU TRỌNG)
Rồi thì
Linh mục cô đơn như Chúa
Giáo đường không một tiếng
chuông
Hoa huệ ngập ngừng vừa nở
Cánh thơm lời kinh cầu hồn.
(TRẦN MỘNG
TÚ)
Rồi
thì
Lời
kinh cầu hồn
Rồi
thì
Lời
kinh cầu siêu
Rồi thì
Nước mắt đầm đìa
hay nuốt ngược vào lòng
Rồi thì
Những người còn sống
hướng lên trời cao
Đầy trăng đầy sao
Rồi thì
Những hương linh được
mọc đầy trong nỗi nhớ
Thương đau
Rồi thì
Chả khác gì
những đốm trăng mồ
côi
hư ảo bông hoa đời
sắc màu lem nhem tím
huyễn hoặc một góc trời
(P H-T)
Và câu kết hồi xưa ĐƯỢC
LÀM NGƯỜI có còn NGÂY NGẤT SÂU XA nữa không ??????
- Tháng cô hồn
năm 2021 -