Không
lê thân nổi tới bất cứ chợ nào, người
như hết pin, người như không còn điện,
nhà thì hết sạch thức ăn tươi (mì gói, cháo
gói, miến gói, bún khô .. vẫn đầy, vẫn đủ
cho tháng sau luôn cơ đấy !!!) vậy mà chả buồn
chạy ù ra chợ nào đó mua tí rau, tí trứng !!!
Tại
sao mình như người không còn một tẹo sinh khí ? Tay
chân như không còn liền lạc vào với mình ? Đầu
mình và tứ chi không nghe theo sự điều khiển của
óc não ? Nhịp đập trái tim thỏn mỏn, mỏi mòn
.. ???
Có phải
tại mùi cá chết, cá thối bắt đầu từ Vũng
Áng - HàTĩnh [ngày 6 tháng 4], lan
vào Thừa Thiên - Huế, Nha Trang, rồi tới Đồng
Nai, (có tràn tới Phú Quốc một ngày nào ???) .. Ôi mùi cá chết,
chim chết, nghêu sò ốc hến chết, cua ghẹ chết
.. và cả người chết [người dân VN chết
vì ăn nhằm cá độc] .. bốc lên ngộp ngụa
phòng tôi, từ những tờ Emails, từ những trang
links @ Facebook .. suốt tháng trời nay. Cả tháng người
cứ lừ khừ, lử khử. Cả tháng thời tiết
và khí hậu ở nơi tôi ở cũng "ba trợn"
dị kỳ .. Và tôi, cái người bị âm khí nặng nề
vây bủa suốt tháng đó, vẫn cố lệt bệt,
vẫn cố lê thân "quá oải" .. đi .. làm !!!
Đến cuối tuần thì liệt bại luôn !!! Chạy
xe nhanh nhanh về tới nhà, ngã vật ra giường, há mồm
ra .. ngáp ngáp ..
Tôi nằm
cho rã chiếu cạp điều,
Nước
chảy lên vùng phố tịch liêu
Tôi nhớ
một lần cây quế mọc
Tôi
đứng gọi Hương trọn buổi chiều
(PHẠM
CÔNG THIỆN)
Đâu
có ai muốn nằm lâu lắc đến thế, nằm
cho rã chiếu, hay nằm cho rã rời tứ chi nếu Thân
hoặc Tâm không bị bệnh hoạn trầm kha. Đâu có
ai muốn gọi ai lâu lắc đến thế, nếu
người đó đã không còn là cố nhân và vĩnh viễn
chả còn là gì của nhau nữa. Bỗng dưng sao nghe
thương cảm tình trạng của những người
"bị lệt bệt" như tôi .. bây giờ !!!
Mơ
hóa thân làm biển
Nuốt
chửng mọi niềm đau
Hạt
muối nào vinh hiển
Chui
vào từng xôn xao
(PHT)
Tôi
mơ, tôi ước .. nhưng sự thật có được
như mơ, như ước bao giờ phải không bạn
??? !!!
***
Tuần
rồi ở chỗ làm lại có chuyện ông Supervisor của
MI Dept. người Lỗ-ma-ni - Romania [được khá
nhiều người quí mến] bất ngờ chào tạm
biệt vì ông ta đã tìm được chỗ làm mới,
gần nhà. Thế là, kêu gọi đóng góp để tiễn
đưa ông. Thì cũng hoa, bong bóng, bánh kẹo, pizza, 1 cái
gift card khiêm tốn [50 tì] .. (Xí nghiệp không động
móng tay, vì ông tự ý "quit job", tự ý tìm chỗ tốt
hơn cho cá nhân ông ta thì mắc mớ gì DPI phải đãi
đằng như VIP chứ !!!). Tôi muốn tin như thế.
Và chúc mừng ông gặp được chỗ tiện lợi
như thế. (Ông từng kể, từ nhà ông đến
chỗ làm này mất 3 tiếng lái xe đi, 3 tiếng lái xe
về, gặp kẹt xe thì coi như vợ con dài cổ
đợi chờ thắt thẻo lo âu). Ông mới
được vợ sau [vợ trước có chồng
khác ở bên Lỗ hay sao đó] bảo lãnh qua Mỹ 2,3
năm thôi. Coi như ông đúng là người chuột sa hũ
nếp. Sẵn nhà sẵn cửa tiện nghi bên vợ
đón chào. Xe hiệu BMW mới cáu (chắc vợ đứng
tên). Đường đi nước bước có vợ
đưa lối, dẫn đường. Ngôn ngữ mới,
lối sống mới, cảnh vật mới, phong tục
tập quán mới, được kèm cặp tới
nơi, tới chốn ..
Tôi nói
"tôi muốn tin" những gì ông kể, tin là ông ta
đã tìm ra được chỗ làm mới, gần nhà. Vì
không biết thực hư thế nào. Sức khỏe của
ông ta coi bộ không tốt lắm gần đây. Còn việc
giấy tờ hợp pháp, hợp lệ thì không biết sao
(rất nhiều người Mễ, người Spanish
trong hãng này cứ xin nghỉ việc lia chia, ai cũng bảo
là tìm được job khác, thực ra tình trạng cư
trú có vấn đề .. !!!). Thôi thì chúc ông và những
người đã từng làm chung DPI một thời gian, những
người "một ngày là nghĩa, chuyến đò nên
quen" gặp vạn sự tốt lành ở nơi nào
đó, ngoài kia ..
Và ..
cái-thằng-tôi "rề-phiu-gi-buồn" đã buồn
lại thêm buồn. Ôi cái-thằng-tôi "refugee" hổng
mấy vui cứ mỗi độ tháng tư về .. Bầu
trời không còn trong xanh như tháng ngày thơ dại Rạch
Giá. Biển không còn an lành như tuổi thanh xuân một thời
tỉnh lẻ Kiên Giang. Cõi người ta đẫm máu ác
liệt từ thuở tâm trí vỡ ra điều hiểu
biết đau lòng hơn nửa đời luân lạc .. Ôi
tháng tư năm nay, người tôi đầy những lỗ,
những hang của đất nhà nông xứ mình bị nứt
nẻ vì khô hạn, nội tạng tôi bị ô nhiễm trầm
trọng vì khí thải độc của nhà máy Formosa - VN,
nước nhiễm chì của Flint - Michigan (Mỹ). Tôi cũng
bị nhấn chìm vì bão lụt ở Houston - Texas. Ngắc
ngoải vì động đất ở Nhật, ở
Ecuador .. Hãi hùng vì những trái bom người của bọn
khủng bố ác quỉ lộng hành ở Brussels tháng 3
năm 2016 .. Chưa kể ở bên kia, vùng Trung Đông xa
tít (trên TV gần xỉn một bên sờ sờ trước
mắt), nhiều khi thấy lửa cháy nóng rát cả mặt,
bom đạn mù mịt, người ngã , vũ khí còn dính
tay, xác trẻ em còn dịu oặt như đang ngủ say.
Tiếng gào khóc, mùi máu, mùi mồ hôi, nước mắt làm
bắt buồn nôn và tôi thu lu một góc trước màn hình
run lẩy bẩy, điếng hồn. Bom đạn vô tình
đã đành. Người còn tàn nhẫn không thể tưởng.
Thế nên thương tật, thế nên tử vong .. Chỉ
còn người sống sót là lãnh đủ muộn phiền
!!!
Bạn
đang chửi tôi khùng đó phải không. Mọi chuyện
đang KHÔNG xảy ra cho tôi mà. Tôi đang an toàn trên đất
Mỹ phù hoa mà !!! Sao mà có chuyện "hoang tưởng"
mờ ớ đến thế chứ ????????? - Thì hoang
tưởng thứ thiệt chứ sao. Thì ảo vọng
thật tình chứ còn gì nữa. Vì thân thể thế giới
trong tim tôi đang lở lói, đang rỉ máu, đang đổ
lệ dầm dề. Còn cái xác phàm tôi thì ngắc nga ngắc
ngoải, khật khà, khật khừ vì không gian mù mịt
mưa acit, nắng cường toan, mắt giăng đầy
hoa đốm hư không ..
Vuột
tay rơi mất niềm tin
Đêm
thiêng tôi cõng bóng mình chơi vơi ..
(KIẾP
NHÂN GIAN)
* Còn
đó không, niềm tin thoi thóp ???
Tôi
vẫn ăn, vẫn thở, vẫn đi làm. Nhưng quanh
tôi hoang vắng đìu hiu quá.
Tôi
vẫn sống, vẫn đọc meo, vẫn vào FB nhưng
không trả lời bất cứ một ai. Trong tôi
đơn độc lẻ loi chưa từng.
Thì
rõ ràng là tôi đang mất niềm tin. Mất niềm tin là
mất tất cả rồi. Tôi đã từng tin rằng: "The
beauty SAVE the world" (Cái đẹp cứu vớt/cứu
chuộc/cứu giúp/cứu thoát/cứu rỗi .. thế giới
- DOSTOEVSKY 1821-1881)
Có nhiều
đêm tháng tư, trong giấc mơ, tôi thấy những
hình, những ảnh, những hoa xinh, cảnh đẹp,
những tác phẩm lành thiện (của các Phó Nhòm bạn tôi trong vòng tròn FB) cứ
chui tuồn tuột vào những lỗ
đất ruộng đen ngòm nứt toác vì khô hạn. Lại
có đêm .. hàng lố, hàng đống hình ảnh trời
mây cây lá, người mẫu diễm lệ huy hoàng, những
bài viết hay, những sưu tầm độc đáo của
bạn bè bốn biển năm châu trong RẠCH GIÁ 100 nhớ 1000
thương bị bay tung tóe, bay tứ tán, rơi xuống
làn nước biển đục ngầu, dập dềnh
trong thoáng chốc, rồi bị mủn ra, tan ra thành những
mảnh đen bẩn nhớp nhúa, nằm cạnh những
con cá chết hàng loạt, hàng loạt .. Tôi chả động
đậy hoặc la thét được. Cứ như bị
chết đứng mà nước mắt ròng ròng. Ôi cái
đẹp của tôi, cái đẹp không cứu nổi
chính bản thân nó thì còn cứu nổi đời ai ???
Nuôi nụ hồng bé nhỏ
Gữa đời rộng mênh
mông
Nuôi âm thầm đốm lửa
Soi đường về nhớ
mong
(PHT)
Có thật
là lá CÁI ĐẸP không cứu giúp được ai không ???
Cái nụ hồng bé nhỏ, cái đốm lửa từ
xưa đến giờ của riêng tôi còn đó hay không ???
- Thử soi rọi lại một vài thí dụ điển
hình để xem "The beauty save the world" hay không nhé tôi
ơi, nhé bạn ơi !!!
. Cái
đẹp của lòng Nhân Ái đã cứu vớt biết
bao người Việt vượt biển tìm tự do (VN
sau 75). Trong chiến tranh, hoặc thiên tai động đất,
sóng thần, dịch bệnh .. xảy ra nơi này chốn
nọ trên bản đồ thế giới, vẫn có biết
bao những chiến sĩ Red Cross (Hồng Thập Tự),
những đội quân thiện nguyện lặng lẽ
xông pha giữa những lằn đạn vô tình, hy sinh thân
mình để cứu người bị nạn bất kể
màu da, ngôn ngữ, chiến tuyến bạn thù ..
. Cái
đẹp của vóc dáng hình hài gắn liền với cái
đẹp của đức hạnh, tư cách, nết na
..
..
"Sắc đẹp không thể trở thành nhịp cầu
cứu rỗi nhân loại, như cái đích mà Miss World
hướng tới, nếu không có JULIA MORLEY. Hàng trăm triệu
USD đã được quyên góp từ đấu trường
nhan sắc lớn nhất hành tinh này. Và cũng chính bà
đã thổi tới một luồng sinh khí đầy tình
người, khi mong muốn công chúng nhận ra sức quyến
rũ từ vẻ đẹp tâm hồn của người
phụ nữ. Không chỉ tuyên bố vĩnh viễn bỏ
phần thi trang phục áo tắm từ năm 2015, theo
đánh giá của tạp chí Elle, "Julia đang tiên phong tạo
bước chuyển cho nền công nghiệp sắc đẹp,
để việc
đánh giá người phụ nữ không còn dựa trên vẻ
đẹp hào nhoáng bề ngoài hay những đường
cong của cơ thể". Như sự tự
tin của RAI STRAUSS - Miss World 2014 - trong phần thi ứng xử:
"Nội tâm của tôi
đẹp hơn tất cả những quyến rũ hình
thể bên ngoài mà các bạn đang nhìn thấy" .. (HUYỀN NGA)
. Cái
đẹp của những tác phẩm thẩm mỹ (hình ảnh,
tranh vẽ, điêu khắc, nhạc, văn học, phim ảnh)
làm cuộc sống nghèo nàn, bình thường tẻ nhạt
của thế nhân được ấm nồng lên,
đáng sống hơn, ý nghĩa hơn nhờ cái tài tình vi
diệu của trái tim thần nghệ sĩ ..
"Hãy
quan sát cỏ dưới chân, hoa bên đường và lá
trên cây. Sinh mạng dù khiêm tốn nhưng chúng sống cuộc
đời thật tươi đẹp (Suối Thông
lược dịch - XMRG sưu tầm và chuyển).
NHƯNG nếu không có những nhiếp ảnh gia với
đôi mắt tinh tế, đôi tay tài hoa và trái tim nồng ấm
thì có quan sát "cỏ dưới chân, hoa bên đường,
lá trên cây" và chim trên trời triệu lần đi nữa,
chúng ta cũng khó mà thấy được cái tươi
đẹp, cái sống động rực rỡ của những
sinh mạng "lộng lẫy phù du" này .."(ẢNH ĐẸP @ FB)
. Cái
đẹp của sự Tự Do, Quyền Bình Đẳng
giữa người với người, giữa quốc
gia này với quốc gia khác (nhược tiểu lẫn
đại cường) đang là hướng phát triển
toàn cầu, đang tạo nên sức mạnh, đang tạo
nên ánh sáng rực rỡ để những thế lực
bành trướng bá quyền Á Châu hay bóng đen ma quỷ
nhân danh tôn giáo khủng bố nhân loại sẽ bị rúm
ró thảm bại không xa . Và tất nhiên rồi, trước
khi ánh sáng cuối đường hầm hiện ra, thì nhân
loại còn loay hoay, còn mò mẫm, còn chết chóc, còn khổ ải
trầm luân .. !!!!
Nghĩ xa, nghĩ lại không
gian mình
Trái Đất, trời quê, ta quẩn
quanh
Tre mọc bìa làng, dừa thẳng
tắp
Hồn từ viễn xứ, nhớ
quê xanh
(TRẦN VĂN NAM)
* MẸ - tặng phẩm ĐẸP NHẤT
* MẸ
- tặng phẩm ĐẸP NHẤT .
Không
phải ai cũng có niềm tin vào quyền lực "cứu
giúp thế giới của Cái Đẹp" như tôi (dĩ
nhiên tôi cũng chỉ tin ở mức độ nào đó,
chưa đủ trăm phần trăm đâu). Nhưng
điều đó có nghĩa là được Tự Do phát
biểu, được Tự Do tư tưởng, được
Tự Do sáng tạo là nét đẹp mà "cõi người
ta" ở những xứ với chế độ chính
trị khắc nghiệt rất khao khát, ước ao.
"Trước
đây, tôi rất thích câu nói của một nhà văn
"Cái đẹp cứu rỗi thế giới",
nhưng khi đến Roma (Italia), bồi hồi xem lại
lịch sử phát triển nghệ thuật của điêu
khắc, tranh, ảnh thế giới, tôi chợt nhớ ra:
Chính trong giai đoạn phát triển rực rỡ đó của
nghệ thuật, đã có những cuộc chém giết tàn bạo,
điển hình là cuộc 5.000 người chết tại
đấu trường La Mã trong một đêm. Nghệ thuật
đã tiến nhiều bước, nhưng cái ác cũng
ngày càng tinh vi và tàn bạo hơn. Cái đẹp không cứu
rỗi được thế giới đâu! Mà là trong cuộc sống, cái
đẹp và cái xấu luôn song song tồn tại". (NGUYỄN
VĂN THỌ)
Và cá
nhân tôi hết sức đồng tình với cô SUSHMITA SEN
(người Ấn Độ trong cuộc thi Hoa hậu thế
giới 1994. Khi được hỏi: "Bản chất
của một người phụ nữ là gì?").
"Câu
trả lời đích đáng được chờ đợi
là: "Chúng ta cần cảm kích bởi phụ nữ là một
món quà của thượng đế. Nguồn gốc của
một đứa trẻ là người mẹ và người
mẹ là phụ nữ. Chúng
tôi cho thế giới biết thế nào là CHIA SẺ, thế
nào là QUAN TÂM và YÊU THƯƠNG. Đó chính là bản chất
của người phụ nữ". Đúng vậy,
quyền năng vô tận của cái Đẹp cũng
đồng nghĩa với tâm hồn người phụ nữ
đẹp là sự sẻ chia, quan tâm và yêu thương.
(NGUYỄN THANH)
Cảm
tạ Sushmita Sen, cảm tạ Thanh Nguyên đã nhìn thấy
BẢN CHẤT ĐẸP của Phụ Nữ, của
Người Mẹ ở khắp mọi nơi trên thế
giới này: