Lần
đầu tiên sau 20 năm làm ở DPI này, tôi đã xin nghỉ
vacation 1 tuần để ăn Tết ăn Nhứt với
người ta (dĩ nhiên "người ta" đây là
người Việt tha hương, đang ở khắp mọi
nơi trên toàn thế giới ..).
Ai
trong chỗ làm cũng chưng hửng khi nghe cái lý do xin nghỉ
để ăn Tết của tôi (bởi có năm nào
như năm nay .. !!!). Tôi cũng ngạc nhiên sao bỗng
dưng mình quyết định nhanh kỷ lục khi ông xếp
hối phải lựa chọn ngày gấp. Mà cũng có thể
là sau cái trận bão tuyết thế kỷ (bắt đầu
ngày 21 tháng 01 năm 2016), tôi bị phờ phạc hẳn, cần
nghỉ ngơi để lấy lại sức phù du, dù 2 bố
con anh chủ nhà (quới nhơn thứ thiệt) đã cào
tuyết hộ rồi, lối ra, mấy cái xe .. sạch
bong hết rồi, tôi chỉ ra khèo khèo mấy cái thôi đấy.
Hình như trong tận cùng tâm khảm tôi thèm được
lười biếng cho đã đời "tuần giêng là tuần ăn chơi" (chỉ
1 tuần của cái "tháng giêng là tháng ăn chơi"
thôi !!!). Do đó không hề có chương trình mâm cao cỗ
đầy để rước ông bà về thọ hưởng,
bởi tôi biết chắc như bắp: ông bà tôi sẽ
không bay qua tận đây, cái xứ gì tết nhất mà tuyết
vẫn chưa tan sạch hết, cái lạnh thì chỉ tổ
làm khật khà khật khừ những công dân Mỹ giấy
chính gốc miền nhiệt đới "nắng mưa
.. là bệnh của trời .." như tôi thôi. Ba má tôi thì
cũng thừa biết tôi là cái đứa đoảng vị,
không ưa nấu nướng, chỉ biết giỏi
ăn và khéo chê, nên coi như tôi không bị "quở
trách" về cái tội đã thầm "bán cái" cho
bà chị đảm đang ở VN phần vụ cúng kiến
và cỗ bàn này từ mấy chục năm qua. Tiếng
ăn Tết, với tôi, thực ra cũng chỉ là "một
ngày như mọi ngày" thôi à !!!
Trong
khi đó, tôi biết .. "Dù ở Anh, ở Úc, ở Đức,
ở Pháp, ở Canada, ở các tiểu bang toàn nước
Mỹ, nhiều khi ở VN - VN Sài Gòn, VN Rạch Giá - .. bạn
bè tôi đang tất bật chuẩn bị một cái Tết
(như những cái Tết VN truyền thống)
tương đối tươm tất cho người
đã khuất (ông bà tiên tổ) và cho người sống
(chồng vợ con cái, bà con, bè bạn, xóm giềng ..). Tôi
không hề tưởng tượng hoặc không cần
hình dung vì bạn FB của tôi đã chuyển về đây
cả xấp hình ảnh thiệp Tết, bao lì xì, những
câu nhắn gởi, lời chúc tụng, hình ảnh hoặc
video gia đình sum họp đoàn tụ .. Bạn khoe nhau chậu
bông nhà trồng, bộ lư đồng được
đánh bóng. Bạn cho nhau coi mâm ngũ quả bày khéo léo, mâm
cỗ bàn cúng rất tươm tất và thành kính dù
"trước cúng sau ăn". Những bình hoa mai Mỹ
hoặc mai vàng VN tươi thắm lủng liểng bao lì
xì đỏ dễ thương chễm chệ trên bàn, ngự
nơi phòng khách hoặc ở nhà ăn. Bạn gửi cho bạn
xem những món bánh tét, bánh chưng bạn mua hoặc tự
tay làm lấy, những thứ trái cây đủ màu sắc
gói ghém ước nguyện no đủ cho một năm
dài .."( TÂM XUÂN)
Ngày 27
tháng chạp, thứ sáu cuối tuần, tôi đã cố gắng
chạy ù qua 2,3 chợ (chợ Miên, chợ Costco, chợ
Aldi) để tha về bánh chưng, bánh tét, trái cây nho, táo,
bưởi, quít, hộp kẹo Sô-cô-la, rau sống, dưa
leo, hột gà, gà nướng sẵn, sườn cũng
nướng sẵn sàng rồi. Cần miến có miến
gói. Cần cháo gà có cháo ăn liền .. Cũng thắp
hương. Cũng lễ bái. Cũng thức trắng dờ
con mắt ếch đón giao thừa (kỳ thực, hổng
biết mắc cái giống gì mà tôi lò mò, lọ mọ miết
đến đúng 12 giờ đêm mới xong "Bài mới
- tuần đặc biệt Ăn Tết Bính Thân" !!!!)
..
Sáng
mùng 1 Tết làm hình "Nhớ Má" lì xì cho Trần Tường
Thụy và những ai có mẹ là "trăng đã rụng
xuống cầu" !!! (mới "rụng" 2 năm
nay như anh em nhà họ Trần, hay "rụng" mấy
chục năm rồi như tôi, thì nỗi đau mất
mát đâu có gì bù đắp nổi !!!)
Trăng khuya, trăng rụng
xuống cầu,
Con thương đời
mẹ dãi dầu vì con ..
(NGỌC
NGHĨA)
(Thực
ra tôi "suy bụng ta ra bụng người", tôi nhớ
má những ngày Tết tha hương quá đi mất, nên lì
xì hình cho TTT hay là lì xì cho chính tôi, cho cô bé mồ côi mồ
cút, "độc đạo kỳ thân" nơi xứ
lạ quê người ?!?!?!)
.. "Như các bạn
biết đó, tôi sinh ra ở Rạch Giá. Nhưng tôi vẫn
thấy mình là người miền Bắc, cho dù là một
thứ Bắc mất gia phả đi nữa. Bởi vì có
má tôi. Má tôi là mái nhà. Là tổ ấm. Là tình thương. Má
chính là quê hương miền Bắc của tôi ! Đến
khi má mất ở Sài Gòn. Tôi thực sự bơ vơ.
Không còn ThụyPhương -
Hà Đông nữa. Không còn Rạch Giá - Kiên Giang nữa. Ở
Sài Gòn nhưng không phải người Sài Gòn chính hiệu.
Tôi thực sự trôi lăn .."(Rạch Giá - Bạn Bè và
nỗi niềm xa xứ).
Tôi
trôi lăn qua Phi, đến Mỹ, thấm thoát vậy mà
trên 20 năm rồi ! Ngày thường đầu tắt mặt
tối, lăng xăng nhiều nỗi, quên đi vạn thứ
trăm điều, nhưng đến giây phút bắt đầu
của một năm mới, nằm yên tĩnh lặng trên
giường, nỗi nhớ chợt dào dạt ùa về làm
ứa nước mắt khi thấy hình cô con gái Rạch
Giá - "gái miền Tây má đỏ hây hây" của Tuấn
Nguyễn - mặc chiếc áo dài "gia tài của mẹ của
mẹ để lại cho con .."
.. "Tôi nghe ra bạch
hạc
Một lúc ôm lòng thiền
Cánh thiêu thân rách nát
Cố bay vào uyên nguyên
(B.C.D)
Má tôi là cánh hạc trắng
phiêu diêu hay má tôi là cánh thiêu thân rách nát ??? - Tôi chỉ biết
Bà như nước trong nguồn, rót vào đời tôi tràn
trề suối ngọt. Bà như tán lá biếc, xôn xao phe phẩy
trưa nồng. Bà như một đời trụ, là cái
giàn cao cho chị em tôi làm dây bầu, dây bí bò leo quấn quít.
Nẩy lá xanh um. Trổ rực sắc hoa vàng. Kết trĩu
cành nặng trái. Riêng tôi, bà đã tra vào chân tôi đôi hia bảy
dặm. Để hái về cho bà và cho cả chính tôi những
trái đời tươm mật. Đằm hương ổi
chín. Thoảng hương hoa bưởi, hoa lài trong chén thạch
trắng trong. Ngọt môi. Thơm miệng. Mát lòng .."(Chỉ còn là cổ tích)
Chiều
mùng 1 Tết, lo ngay ngáy vì sợ lì xì một hình
buồn (làm buồn cả năm) cho Trần Tường
Thụy, bèn làm thêm món quà thứ hai, coi như xí xoá khung ảnh
tím buồn hồi sáng .. (!!!).Tối
mùng 1, câu trả lời của bông hoa biết nói và biết
"nháy" Trần Tường Thụy làm mình nhẹ tênh
và mừng rơn: "Dạ
tụi con cám ơn dì nhiều. Không dị đoan dì ơi.
Con nghĩ ngày nào mình cũng có thể dành để nhớ
nhau và Tết lại càng cần hơn. Còn biết nhớ
là còn đầy hạnh phúc." (Thấm
thía quá ! Hay quá ! Làm nhẹ lòng tôi quá !!!)
Sáng
mùng 2 Tết được đọc bài* Tết, cho những ai còn
mẹ *. Mít ướt một hơi .. Khóc
mà hạnh phúc. Khóc mà vui quá thể vì giới trẻ bây giờ
tuy trẻ người nhưng không non dạ, mà còn làm giới
già như tôi âm thầm ngưỡng mộ. Cảm ơn
Xíu Muội Rạch Giá đã sưu tầm và chuyển (bao
giờ cũng có em ở một góc lẩn khuất xa xôi mà
gần gũi nhất đời). Cảm ơn tác giả
Tuấn Khanh, câu kết sao mà hay và tuyệt vời đến
thế: "MẸ .. chính là mùa xuân đẹp nhất ghé qua đời
mình mà chúng ta cần níu giữ !!!".
***
***
Tôi là người "ếch ngồi
đáy giếng" lắm phen, nhìn cuộc đời hạn
hẹp và chỉ thấy được cái gì rất gần,
rất giản đơn. Như mấy ngày bão tuyết cuối
tháng 01/2016, tôi ở miết trong phòng, chỉ nhìn qua cửa
sổ thấy tuyết nhè nhẹ rắc những bông hoa trắng
muốt đẹp tinh khôi, phủ trắng cây cối, nhà cửa,
xe cộ, đường sá .. Rồi xem trong TV, thấy cuộc
sống bình yên quá, mọi sinh hoạt như được
dừng lại, mọi hối hả như được
nghỉ ngơi, thành phố trắng muốt, êm ả quá.
Tôi cũng được nghỉvì chỗ làm đóng cửa, bởi bưu điện
đóng cửa, máy bay không bay, xe chở hàng không giao hàng, ai
đâu mà ra ngoài đặng chụp hình, chụp ảnh, mà
có chụp xong cũng đâu có gởi đi được,
bởi bưu đìện đóng cửa, máy bay không bay, xe
chở hàng không giao hàng .. Cái điệp khúc KHÔNG đó xảy
ra hết mọi chỗ: các công sở, trường học,
chợ búa, hàng quán, khách sạn, rạp chiếu bóng, bars,
câu lạc bộ .. KHÔNG mở cửa. KHÔNG lưu thông. Ai cũng
ru rú trong nhà. Thành phố đóng băng. Không cả tiếng
xe Ambulance .. Như hồi VN bị ngăn sông cấm chợ
bởi con ngươi. Ở đây bị cấm cửa vì
đạo quân nàng Bạch Tuyết nom hiền queo mà thiên hạ
tự dưng lo sợ, hãi hùng.
Tôi cũng cố lò dò ra cửa
chụp vài tấm hình khi tuyết đang lắc rắc
rơi đặng khoe với bạn bè FB . Vẫn thấy
đời đẹp quá, nên thơ quá ..
Sau đó tôi đi làm, tuyết trắng
bong hôm nào vẫn chưa tan ở sân nhà, sân trường, ở
những khoảnh đất rộng rãi, trên mái nhà dầy
cui. Lề đường cao ngất những đống
tuyết bẩn thỉu do xe cào tuyết đắp mô lên
nghễu nghện như bức tường. Xe cộ chạy
chầm chậm vì vẫn còn những mảng tuyết
đóng băng trên mặt đường (black ice) dễ
gây tai nạn. Nhiều nơi bị kẹt xe ứ hự,
rồng rắn dài thoòng nóng lòng sốt ruột. Đèn xanh
đèn đỏ không hoạt động nữa mới đứng
tim. Chỉ mới va vào chút xíu thực tế trên đường
thôi mà đã vã mồ hôi. Vào chỗ làm mỗi người mỗi
chuyện kể khổ về nạn bão tuyết thế kỷ
này. Có cả người chết. Có nhà thờ bị sụp
mái vì tuyết dầy nặng trịch. Có nhiều vùng bị
mất điện vì gió to, ngã đổ cây cối, dây
điện bị đứt. (Nếu bạn ở xứ
lạnh mà mùa đông không có điện, không có sưởi,
không nước nóng thì coi như còn tệ hơn địa
ngục a tì bạn ạ !!! Không kể xứ lạnh
Alaska, không kể xứ tuyết lưu niên, lưu cửu)
.. Thiệt hại kinh tế vì cơn bão tổng kết lên
đến hàng tỉ đồng (thì bị bất động
cũng có nghĩa là "tiên có khồng", không có tiền
vì chỉ chi ra mà không có thu vào !!!). Ngành hàng không thất thoát
.. Ngành giao thông thất thoát .. Ngành giải trí, du lịch thất
thoát .. Ngành thương mại thất thoát .. Thị trường
chứng khoán thất thoát ..
Tiền chi ra cho xe cào tuyết,
cho muối cát, tổng cộng hàng triệu đô (chỉ ở
tiểu bang tôi không thì phải ?). Còn đạo quân lái xe ủi
làm việc ná thở luôn. Tôi từng nghĩ mình là cô Tấm
bị bà mẹ ghẻ cuộc đời đì sói trán khi
ngày lễ Noel không được thảnh thơi vui
chơi lễ lạc với người ta bởi đầu
tắt mặt tối ở chỗ làm. Còn mấy người
làm cái nghề cào tuyết này thì sao ta ??? Khi ai nấy đều
ở trong nhà, ấm áp bên lò sưởi, tiện nghi thừa
mứa, no đủ với món ăn ngon dự trữ, thức
uống phủ phê, xem TV đời mới, chơi games hấp
dẫn, trả lời FB, bù khú Emails, rôm rả nói cười
trong điện thoại, thì có những người thợ
xông vào băng giá, cần cù xúc đổ đi những
chướng ngại cho đường sá sạch sẽ,
cho tai nạn giao thông không xảy ra. Tuyết đóng trên mặt
mũi, trên râu tóc bơ phờ, bàn tay lạnh buốt trên vô
lăng, trên cần điều khiển máng cào, máng xúc, dù
đã mang găng tay dầy cộp. Ráng bặm môi xua đi
nỗi lo cho vợ con không biết có an toàn không, mấy
đứa lau nhau lắt nhắt có ở yên trong nhà hay lao
ra ngoài tuyết chơi đùa vui thích rồi ấm đầu,
sổ mũi thì lại khổ thân. Ráng liếm môi đọng
tuyết để bớt khô cổ, quên đi cơn khát.
Ráng mở banh mắt đang bị trĩu nặng vì tuyết
đóng băng trên mí .. !!! Con đường hun hút trắng
lóa, người hiệp sĩ lạnh run vẫn mải mê
trên đường cứu khổn, phò nguy ..
Cuộc đời vẫn đẹp,
không phải vì bản thân tuyết đẹp, cảnh
đẹp, mà vì con người - những bác phó nhòm, những
người quay phim, những hiệp sĩ xúc tuyết, những
chiến sĩ cứu hỏa, những người xả
thân giúp người hoạn nạn, những trái tim nồng
đầy ắp yêu thương của các văn nhân, thi
ca, nhạc, họa ..
"Xuân
đã đến nguyện cầu cho thế giới
Một
mùa xuân an lạc với thanh bình,
Niềm
hạnh phúc theo nhau về trên lối
Người
thương người, tươi đẹp kiếp
nhân sinh."
(THÍCH
TÁNH TUỆ
-
Dong Tran sưu tầm, Thien Nguyen chuyển @ FB)
***
***
Khi tôi đang viết những dòng này thì
đang là chiều mùng ba, nhiều nhà chắc đã cúng tiễn
đưa ông bà, đã hóa vàng. Tết đang trôi đi ..
NHẶT
XUÂN
Mùng ba đi lượm hồng trần
Chợt nghe xao động làm mềm gót
chân
Thì ra một giọt mùa xuân
Đêm qua đọng sót trên cành mai xưa
(THIỆN
NGUYỄN - Rạch Giá)
Tôi ngồi đáy giếng suốt. Chưa
xuất hành đi đâu. Chỉ nhìn đời "thực"
qua cửa sổ (để coi thời tiết ra sao) và nhìn
đời "ảo" qua FB, qua Emails .. Giữa những
hình ảnh đông vui nhộn nhịp của Tết
đoàn viên rạng rỡ, ông bà, cha mẹ, con cháu bạn bè
tụ họp, món ăn ê hề, no nê, quần áo mượt
mà tươi thắm thấy mà mê .. đó, vẫn có những
lời buồn vì gia đình gặp xui rủi; bản thân bị
đau răng, bị tê nhức; ông xã bị bán thân bất toại
bất ngờ; dòng họ trắng khăn tang (Thần Chết
đâu có chừa ngày tư, ngày Tết cho bất cứ ai) !!!
Mong rằng bạn vơi đi nỗi buồn riêng. Chúc rằng
bạn được ngồi giữa vòng tròn ấm áp .
Ấm áp không phải là khi
Ngồi cận kề bên bếp lửa,
Mà là lúc ta ngồi giữa
Một bầu không khí thương yêu !
(NHƯ
NHIÊN @ Internet)
Tết năm nay khác Xuân năm nào (năm
Con Dê Núi ..) tôi không còn ngông nghênh "mát trời ông Địa"
nữa, không còn: "Sáng mùng một .. giang tay bồng ông
Phúc, Lộc, Thọ vô nhà (thơ N.C.T .. "chế" ) và
mở rộng cửa bưng, bê những chậu hoa kiểng,
những mâm ngũ quả, những mâm cỗ cúng vô phòng
khách, nhà ăn .." . Nhưng niềm tin vào mùa Xuân
:"Xuân đi, Xuân đến .. mãi còn Xuân" thì vẫn
còn nguyên đó ..
Mùa xuân không ở mãi
Với mỗi một chúng ta
Nhưng áo em ủ lại
Tình thơ mãi không già
(LUÂN
HOÁN)
Và nỗi nhớ má, nhớ "người
đàn bà làm ra Tết" thì đâu bao giờ phai nhạt :
.. "Năm nào cũng như thế, dù
nghèo hay khá giả, chiến tranh hay yên bình, mẹ luôn luôn cố
gắng chu đáo lo một cái Tết cổ truyền,
đầy đủ hương sắc cho cả gia
đình.
Mẹ là người truyền cho mình niềm
đam mê Tết sâu thẳm và níu giữ nét đẹp
văn hóa Tết cho mãi về sau ..
Đất trời đem lại mùa XUÂN cho con người.
Nhưng chính Mẹ là người đem lại TẾT cho
gia đình.
Ôi. Đẹp thay những người mẹ
(mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu, mẹ
kế, mẹ ma-xơ, mẹ ni cô, mẹ giàu, mẹ nghèo
..); đẹp thay những người đàn ông mà chứa
chan tình mẹ, khi họ trở thành NGƯỜI LÀM RA TẾT cho mọi người, mọi nhà, mọi
lứa tuổi, mọi cảnh đời .. với những
ngành nghề chúc phúc vô thanh: