thì
cũng là ĐẦU
NĂM
KHAI BÚT..
Bọn
nó trẻ măng. Nhưng đôi mắt già khằn. Cái miệng
tía lia. Bọn nó nói nhiều, nói nhanh, ríu rít làm cái lỗ tai
Mỹ giấy của tôi nghe muốn hụt hơi, nhiều
khi không hiểu bọn chúng nói cái quái gì mà tưng bừng
đến thế, chỉ đoán già đoán non .. mà chưa
chắc trúng được nhiêu. Còn những câu đùa ngắn
gọn thì cũng không đến nỗi nào bị điếc
lắm !!!
Nhưng
những quan niệm sống, thái độ với cuộc
đời của bọn nó làm mình như là người ở
hành tinh khác lạc lõng tới đây. Tất cả bọn
chúng, để coi, 1 Mễ, 3 Mỹ đen, 2 Miên (ngộ
ghê , 4 đứa đều single moms, 2 single dads). Chả biết
chúng có buồn không khi một mình, chứ khi vào chỗ làm,
chúng cứ bô bô coi cái chuyện dở dang của mình như
một trò đùa, thú vị. "Ai muốn làm chồng tôi
thì giơ tay lên coi". "Ngày mai mày có muốn đi với
tao tới Nữu Ước chơi không". Đó là những
đứa con gái đá lông nheo với tên single dad đang phải
lo child support đến xanh lè mặt mũi ra. Còn một
đứa rất ít nói, thì đang phải "gà trống
nuôi con" vì nàng "cao chạy xa bay" khi giao đứt
của nợ cho chàng. Rồi đứa này khoe với
đứa kia về thằng bồ đẹp trai mới
gặp, mới đi ăn, đi nhậu đi bù khú với
nhau hồi đêm, giờ đang buồn ngủ quá và mệt
bã cả người. Đứa kia hí hửng vì có một
thằng cha đang muốn tìm hiểu, hứa hẹn
đi đến hôn nhân, dù ai cũng biết đó chỉ
là tên "chót lưỡi đầu môi" .. Ngày nào cũng
có đứa than buồn vì cái thằng đó đểu,
con kia vừa bồ tao vừa bồ với thằng khác
mày coi .. Bỗng dưng tôi thấy mình lạc hậu gì
đâu. Tuổi trẻ bây giờ không dừng lại, không
ngoái cổ lại phía sau lưng. Không cần bài học,
không cần kẻ dẫn đường, cứ một
mình khơi khơi hăm hở lao vào những cuộc tình
hấp dẫn, những cạm bẫy chết người,
như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Mặc kệ hậu
quả. Không cần tương lai xa xôi. Chỉ biết hôm
nay, từ sáng đến tối. Một ngày lại tiếp
tục ngày khác .. giống y !!! Chỉ khác đi là sẽ vác
"ba lô ngược", hoặc sẽ nai lưng ra trả
tiền trợ cấp nuôi con, và những đứa trẻ
lớn lên, tiếp tục vết chân bố mẹ một
cách tự nhiên nhi nhiên (???)
Vậy
rồi, 3 đứa con gái, chính xác là 3 bà đàn bà, sàn sàn cỡ
tuổi 25, 1 đứa Mỹ đen, 2 đứa Mỹ gốc
Miên chị em họ, bị lay-off cùng một lúc. Lý do đi
làm trễ, nghỉ quá nhiều ngày vì con cái không tìm
được baby sitter, có khi mấy đứa nhóc phải
vào Emergency bất ngờ .. Thiệt tình tôi buồn cho mình
thì ít, vì những lý do bị "về quê cắm câu"
đó tôi không có, mà buồn cho những đứa con của
những bà mẹ trẻ thì
nhiều. Rồi sao ta ??? - Đi xin tiền thất nghiệp
chứ sao. Lại đi xin việc chỗ khác chứ sao.
Làm chả được bao lâu lại bị đuổi
tiếp vì .. con cái chứ sao !!!
Tôi nói
buồn cho mình thì ít, buồn cho mấy đứa nhỏ
thì nhiều và lo cho bản thân mình cũng không nhỏ. Chả
là vì tôi già nhất trong cái department đó. Làm việc giỏi.
Không muốn bị ai nói nặng nhẹ mình nên "tự
giác, giác tha" cao độ. Vậy mà đùng một cái thằng
cha "ho" làm mình bị boss và đồng nghiệp trẻ
nhìn bằng con mắt khinh khỉnh và bị coi như sắp
là đồ phế thải không bằng. Biết thân. Tôi
ráng ăn nhiều. Ráng ngủ nhiều để đừng
bị sụt cân (đồng nghĩa với ho lao hoặc
cancer !!!). Ráng đừng ho sù sụ, đừng khạc
đờm, đừng hỉ mũi gớm ghiếc .. Có
nhiều khi đang làm mà mắc ho muốn chết, vẫn
chỉ dám ho trong cổ họng, không phát ra một âm thanh, một
dấu hiệu nào. Dấu diếm ho khổ gì đâu bạn
ạ. Quá đáng lắm phải chạy vào rest room để
tự do .. ho, khạc nhổ cho đã đời, sảng
khoái gì đâu. Những lần như thế phải ráng lau
chùi nước mắt nước mũi tủi thân trào ra,
để tươm tất quay lại chỗ làm, miệng
cười tươi như hoa nở.
Cũng
may ngoài việc uống thuốc bác sĩ cho, tôi còn biết
nhét tỏi vào lỗ tai, lỗ mũi, ăn-hành-sống-ngon-lành-như-ăn-rau
cùng canh, kho, xào trong các bữa
cơm .. Tôi ăn xác và uống nước chanh ngâm mật
ong có thêm những lát gừng ấm áp, nồng nàn. Thằng
cha ho có vẻ như đang chán cái bà già lì lợm này, nên chỉ
còn những "cơn ho vô thanh" !!!
***
Khi
post vào trang Phù Vân rồi, mời các bạn FB vào xem rồi
tôi mới thấy mình lộn ngày, sai mùng trầm trọng,
ai đời hôm nay là mùng 2 cứ ghi mùng 1 Tết trời
đất ạ !!!
Còn cái
phần "cơn ho vô thanh" tuy có mùi ngôn ngữ thiền
mà hoang tưởng gì đâu và vô minh thấy bà cố luôn.
Tôi quên nói cái phần chủ chốt để có được
"cơn ho vô thanh" rồi bạn. Đó là như vầy.
Ông bà mình hay than khi làm việc gì quá sức, quá tải, quá mệt
thì kêu lên như bọng: làm "cong xương sống,
cóng xương sườn" luôn mà chưa xong. Sao bỗng
dưng, lúc ho rũ rượi, ho muốn mất thở ở
nhà, không biết linh ứng gì mà tôi thấy cái xương sống
tôi lúc đó rất cong, ở cái thế nửa nằm nửa
ngồi, cái đầu và nửa lưng trên gối chồng
đống, nửa lưng cụp trên nệm, bẹ sườn
như bị mất cảm giác, khí huyết trong người
như bị ức chế, bị tù túng đòi phải bật
ra tiếng ho dữ dội để được sống
còn. Tôi phải bật dậy mà ho, ho một thôi một hồi,
ho như muốn lồng phổi luôn .. Sau khi dịu cơn
ho, ngồi thẳng thớm lại, để đón chờ
cơn ho mới, tôi ngồi thật thẳng sống
lưng và thở (lại hít vào phình bụng lên, lại thở
ra xẹp bụng xuống) và cơn ho không quay trở lại
hoành hành. Hay thiệt !!! Do đó, khi vào chỗ làm hễ thấy
buồn ho, cuống họng ngưa ngứa, tôi vội chỉnh
lại thế ngồi, lưng thật thẳng và thở
.. lại hít vào .. lại thở ra .. và như có gì đó
trong cuống họng như được xì hơi,
được ợ ra, tiếng ho "quái quỉ"
không còn được dịp khủng bố cá nhân tôi và
đồng nghiệp nữa .. Ôi, thật là nhiệm mầu
nhịp thở phù sinh !!! Và nếu thình lình phát ra tiếng
ho bất chợt, tôi biết mình lại đang "cong xương
sống, cóng xương sườn" nữa rồi
đó bạn.
Tôi nhất
định phải được đi làm đi ăn, nhất
định không để bị đuổi vì tuổi tác,
vì bệnh tật, vì biếng lười mà. Nhất định
thế đấy ạ !!!
Trưa mùng 2 Tết
Con Gà