Chỗ
làm của Dept. tôi cứ dời đổi "loạn cào
cào" cả lên vì "nhu cầu sinh tồn" của
hãng. Mới năm nào, chúng tôi "ngự" ở từng
trệt, chỗ to rộng nhất, trang trọng nhất,
nhiều nhân công nhất của DPI này. Hơn 10 năm sau,
chúng tôi bị đẩy lùi tuốt vào một góc, sau một
trận "lay off" tái người, để nhường
chỗ cho những máy móc to lớn, kềnh càng thay thế.
Ba, bốn năm trước đây, M.I. của chúng tôi còn
bị đày xuống basement (tôi gọi đùa là Hell = Địa
Ngục) để hãng rước thêm mấy "chàng máy
khổng lồ" về nằm nghênh ngang cả một
dãy tầng trệt cứ được "tân trang"
xoành xoạch hàng ngày. Rồi giữa tháng 08 năm 2013, chúng
tôi được "thượng" lên Attic Room của
hãng mà chúng tôi gọi tếu là Thiên Đàng (Heaven) .. !!!
Thật
thà mà nói, phòng mới này, nom khang trang, lịch sự, bảnh
"toỏng" ra gì chứ không đến nỗi lúi húi,
bầy hầy như tôi tưởng (vì những tin đồn
râm ran về cái chuyện "đóng" MI Dept. và chúng tôi sẽ
"được" về quê cắm câu .. cứ làm tan
nát cõi lòng .. già, nên cái chuyện dời đổi này có khác
gì dấu hiệu báo tin rằng "ông dẹp chúng mày đi cho rảnh nợ"
và "ông sẽ cho
chúng mày một chỗ rất sơ sài như một chỗ
tạm trú vậy thôi nhé, vì chẳng chóng thì chầy chúng mày
cũng sẽ "mu ao" [move out] ra khỏi cửa mà
thôi" .. !!!). Không. Sáng sủa. Sạch sẽ.
To rộng. Yên ả lắm lắm. Những tiếng động
cứ như "động đất" ở trên
đầu không còn nữa. Cái mùi "rất ư khó chịu"
của keo, của hóa chất này, hóa chất nọ khi ở
gần các thứ máy "mắc dịch" hồi ở
dưới nhà (tầng trệt hoặc basement) cũng không
còn. Ngoài những bất tiện về "Rest Room", về
những bậc thang "chân" phải hồng hộcleo lên leo xuống mấy bận
giờ break, giờ lunch (mà chúng tôi tự an ủi là
"được" tập thể dục hàng ngày để
hạ bớt mỡ và máu cao !!!). Chúng tôi thường
được nhìn thấy mặt trờiqua một khung cửa kính hình chữ
nhật [dài độ 6 tấc, bề ngang độ
hơn một gang tay]. Khung cửa này nom giống ô cửa ở
trên máy bay, bằng mi ca trong suốt, không dựng đứng
lên mà nằm ngang, không phải bằng kính dễ vỡ, và
cũng không thể gọi là khung cửa sổ thông thường,
nhưng chúng tôi có thể thấy mây sơn trời đủ
màu [hồng, tím, đỏ tía, xanh lơ ..] những buổi
bình minh rực rỡ, thấy sương mù xam xám ướt
ngày mưa, thấy những ngọn đồi cây xanh xa xa,
những mái nhà mặt bằng, những con đường
xe cộ mắc cửi .. Đó là nơi cá nhân tôi thường
dán mắt vào và thả hồn bay đi theo giấc mơ chập
chờn trên đôi cánh chim lãng tử về đâu, về
đâu .. ai biết !!!
Tôi
bằng lòng với chỗ làm này, hãng này, dù giờ giấc
làm việc "eo xèo" thấy bà luôn. Nhưng "trông
người lại ngẫm đến ta". Ở cái xứ
nổi tiếng là "đại cường quốc",
là cường thịnh, là văn minh, là giàu có nhất thế
giới tự do mà "Government" còn bị shutdown(đầu tháng 10/13), mà hằng
hà những hãng to, nhỏ đóng cửa, công nhân thất
nghiệp cả triệu triệu người (vài năm
nay) .. thì "có còn hơn không"
chớ bộ !!! Còn một chỗ làm, có nghĩa là còn có bảo
hiểm sức khỏe, còn có thực phẩm no lòng, còn có y
phục che thân, còn có mái nhà trú mưa, trú nắng, tuyết
rơi .. Và nhất là, tôi vẫn còn có một "ngôi nhà
trong mộng" tươi đẹp, lộng lẫy,
để tha hồ bài trí bông hoa, văn - thơ - nhạc -
họa, albums hình ảnh, videos, phim .. mà không sợ mắc bệnh
"trầm cảm", cô đơn, khi bóng hoàng hôn
đang chập choạng cuối cuộc đời !!!
Tôi như người
của năm tháng xa vời
Nhặt nhạnh những
cũ xưa gom góp về thực tại
Tập làm người
với những điều khôn dại
Tập nhìn đời
nhân hậu như trẻ thơ
(THỤY ANH)
Những
ngày này - những ngày cơm áo gạo tiền "thắt
buộc", những ngày chớm thu lành lạnh làm se mình
ươn yếu, những ngày sau tháng 07 rực rỡ nắng
San Jose, tưng bừng vui Hội Ngộ Liên Trường -
tự nhiên tôi chợt nhớ má tôi, nhớ những bà má Rạch
Giá, nhớ những bà mẹ Việt Nam, nhớ quá chừng,
nhớ quá thể luôn. Ôi. Mẹ "nuôi con mãn kiếp quên thân xác" (@
Internet.). Mẹ thương con bằng
trời bằng bể. Mẹ gánh Tết về khi hoa đầy
ngõ. Mẹ gieo Xuân cho con cái má hồng. Mẹ luôn dành cho
connhững gì tốt nhất,
đẹp nhất. Mẹ rút vào bóng tối, thu nhỏ mình ở
chỗ ẩn khuất để cho con được
vươn ra phía ánh sáng trọn vẹn huy hoàng. "Mẹ nghèo nón lá
tả tơi, Mong sao con trẻ vào đời bình yên"(@
Internet). Nhưng khi con lớn lên cũng là lúc
mẹ già đi; con khoẻ mạnh cường tráng cũng
là lúc lưng mẹ còng, tóc mẹ bạc như bông ..
Mỗi ngày qua con lại
thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời
gian ?
Ai níu nổi ?
Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày
thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm
lặng phía hoàng hôn ..
(ĐỖ TRUNG QUÂN)
Và
cái ngày đâu ai tránh khỏi, cái ngày mất mát lớn nhất
cuộc đời con: "Tôi biết tôi mất mẹ, Là mất cả
bầu trời" - XUÂN TÂM.Cái ngày mà từ đó về sau
không bao giờ còn được "bông màu hồng cài
áo" mỗi lần Mother's Day hay ngày Lễ Vu Lan. Chỉ
còn chăng khói hương "mồ côi mồ cút" thành
kính dâng Người ..
Một nén
hương thơm nồng nàn lặng lẽ
Nỗi lòng con gửi
gắm những niềm thương
Dù bao năm dù có hóa
vô thường
Công sinh dưỡng
vẫn là công lớn nhất
(BÔNG HỒNG VÀNG)
Mỗi
lần gặp lại bạn bè Trường Xưa Rạch
Giá, Lớp Cũ Kiên Giang, thấy thương gì đâu những
đứa con của những bà mẹ quê nghèo thuở ấy.
Có bạn nam sinh "giàu hơn Trần Minh khố chuối",
không đến nỗi lê la xin ăn độ nhật, chứ
vẫn phải đội mía, đội chuối đi bán
dạo, "nặng đến muốn thun cái cần cổ".
Có bạn nửa buổi đi học, nửa buổi
đẩy xe cà rem đi bán lòng vòng. Có bạn đi bán vé số
ở mấy hàng quán, bến xe, rạp hát. Lại có bạn
buông tập vở ra là làm rẫy, hái rau, nhổ khoai bỏ
mối cho bạn hàng.. (Người Rạch Giá
"khoe" nghèo). Còn các nữ sinh
tỉnh lẻ bạn tôi lúc súng sính áo dài trắng đến
trường, nom sang như tiểu thư, khi về đến
nhà, thay xiêm y, hiện nguyên hình cô bé lọ lem trong manh áo vá,
tóc tai cột túm gọn gàng để bồng em [vết
chai ở cạnh sườn sần sượng suốt
thời con gái], để lau rửa mũi dãi chúng lòng thòng,
đút cơm cho đám "nhi đồng" í ới
đòi ăn, nhiều khi lo tắm heo trước khi lo sạch
sẽ bản thân mình. Có bạn phụ má cân than, đong gạo
bán lẻ. Có bạn sau giờ học, quần phèn áo phá lấu,
ra đầu đường nướng bắp, nướng
chuối, nướng khô, đổ bánh tai yến bán để
gia đình đắp đổi qua ngày .. Tôi không biết những
Người Bạn Rạch Giá nghèo của tôi hồi đó
mơ ước những gì, ngoài cái việc được
có cái chữ, cái nghĩa đỡ cực tấm thân ???
Vậy
mà, gặp lại nhau mấy mươi năm sau, nơi xứ
người, ai nấy y phục đường bệ, chỉnh
tề, sang trọng, mặt mày hân hoan, nụ cười
tươi sáng, tư cách lịch lãm, phong thái chững chạc,
xem ra thiệt là bậc "thành nhân chi mỹ" ! Có
người thành đạt trên thương trường,
chủ tiệm này, vựa nọ. Kẻ lại kỹ
sư, bác sĩ. Có người chỉ là công nhân trơn mà
con cái có cấp có bằng, thiệt là "nở mặt nở
mày với đời". Dâu Rể Rạch Giá ôi thôi
đông vui. Những lứa đôi cùng quê Kiên Giang, cùng lớp,
cùng trường cũng không phải hiếm. Nhiều khi
tôi được bạn dẫn về tư gia, nhà cửa
trang hoàng đẹp đẽ, lịch sự, xe cộ
"chật" trong garage, lại có thêm mảnh vườn
con con chi chít rau, trái, củ, và bông hoa muôn hồng nghìn
tía.
Mừng
thay. Vinh dự thay. Hãnh diện thay cho bạn, cho tôi, cho
chúng ta được đến bến bờ Tự Do, Hạnh
Phúc, được làm "cá hóa long" ["vượt vũ
môn" không phải ở trên trời, mà trên biển to sóng
cả đầy hải tặc, quỉ dữ, để
biến thành Rồng ..] để là "hiện thân"
muôn đời lẫm liệt Cha Lạc Long Quân nguồn cội,
để ngàn năm tuyệt vời "hiện thế"
Mẹ Âu Cơ tiên nữ cội nguồn .. Ôi. ".. Chúng ta không những
đã lội qua được giòng sông Kiên thơ trẻ.
Chúng ta lại còn bay qua được mấy đại
dương xanh, đang ở giữa 5 châu hùng vĩ .."
(LỘI ĐƯỢC
QUA SÔNG)
" .. Lúc bé, tưởng
khóc là buồn, bây giờ mới thấy buồn nhất thì
không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh
táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ
nghĩ lại, có những giọt nước nước
mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc
bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết
vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở
đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ
không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên
nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô
đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng
yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới
biết sau yêu còn có chia tay .."(@ Internet)
Bên
cạnh những người được "phước
báo" vẫn có bạn bất hạnh đau lòng. Đàng
sau những kẻ hân hoan có người nước mắt
đoanh tròng che dấu. Có những con Rồng bay bổng,
nhưng cũng có những con Rồng "không cất nổi
mình mà bay" ..
-
Bạn bị vợ bỏ [đời này hoặc hẹn
hò về cõi khác], con làm ngơ, đem thân ở trọ, còng
lưng kéo cày, vì chưa đủ tuổi hưu (nhất
là hồi nẳm đã kéo tụt tuổi thật của
mình vài năm để bây giờ thì "mệt bở
hơi tai" cho cái "tuổi trẻ, xác già" !!!). Khi
bị "stroke" nhẹ, có hàng xóm kêu xe "Ambulance"
dùm. Ra khỏi bệnh viện, tự kêu taxi chở về.
Khi bác sĩ hẹn ngày mổ tim, tự lái xe đi, khi trái
tim có vẻ "bình thường", lại tự lái xe về
.. Chả ai hỏi thăm hỏi nom. Chả ai sớm
thăm tối viếng !!!
-
Bạn bị "tiểu đường" nặng, mắt
như mù, chân như bại xuội. Ẩn thân như hiền
giả. Không thể thấy đường để gõ
keyboard, không thể đọc meo bè bạn. Như Lan cắt
đứt dây chuông, tuyệt tình cùng Điệp, bạn tuyệt
tình cùng bạn ngày xưa. Bạn đổi số phôn, dấu
biến số mới. Địa chỉ nhà không cho ai hay
ngoại trừ gia đình, dòng họ !!!
Bên
cạnh những bạn "công thành danh toại" có kẻ
"trắng tay vẫn hoàn tay trắng". Có những mẹ
Âu Cơ "vượng phu ích tử" thì cũng có những
bà Tiên mắc đọa giữa đời thường ..
-
Chồng bạn về VN hoài, lúc trở lại, cứ gọi
hoài cho VN .Cái xác chồng còn đó, còn hồn vía
chồng thì ở tận đâu đâu .. Lãnh tiền già,
chân cà lết cà lết, bạn chống gậy leo xe bus lang
thang tìm vui "mình ên" cho đoạn tháng, qua ngày dài ..
-
Bạn bị thất bại nặng trên tình trường
nhiều bận, hận kẻ bạc tình lắm phen, rồi
cũng tự xóa tên mình trong "danh sách bạn bè thân
ái" khi lưu vong. Không biết bạn còn bị cú sốc
nào nặng hơn thế nữa chăng. Chỉ nghe và nghe
.. lớt phớt mơ hồ, như mưa rơi không
ướt đất ..
"Giọt mưa
trên lá, tiếng nói thầm thì
Bóng dáng Phật về,
xoa vết thương trần thế
Giọt mưa trên
lá, tiếng nói tinh khôi
Lúc Chúa chào đời
xin đóng đanh vì người"
(PHẠM DUY)
***
Đó
là đêm cuối cùng của Kiên Giang Reunion 2013 ở San Jose,
tại nhà Mr. Distance và bạn "Bông có gai", Lâm Sốc
nhà ta cầm một gói giấy dầu bọc cẩn thận,
mở ra cũng thật cẩn thận và chậm rãi,
[dường như nếu mở vội vàng quá nó sẽ
"được" bốc hơi], tôi cũng dường
như nín thở để đón nhận món quà của cựu
huynh trưởng Hồng Thập Tự Kiên Giang sẽ dành
tặng riêng cho mình [sướng nhé, ổng cũng không quên
cái con bé hội viên "cũ .. kỹ" nay đã thành bà
già .. háp !!!]. Nhưng rồi tôi như bị điểm huyệt,
đứng như trời trồng khi thấy đó là một
xấp hình dầy cộp, lớn có nhỏ có, [lớn nhất
là size 4x6, nhỏ nhất là size wallet 2x3] màu vàng hoen ố. Có
nhiều tấm thiệt là lờ mờ, nhìn thật kỹ,
nheo mắt "cận" điều tiết đúng 1001
lần, mới thấy đó là những tấm hình sinh hoạt
công tác (cắt tóc, tắm gội, băng bó vết
thương, chích thuốc, trộn hồ, làm cầu, sửa
đường ..) của hội viên HTT Kiên Giang khi tụi
này đang học lớp 10 Nguyễn Trung Trực thì phải
.. Lâm Sốc nói với giọng thật quan trọng và khẩn
thiết: "Chị làm ơn
"sao" mấy tấm này ra, làm rõ hơn, lớn
hơn, nếu không được thì cứ giữ y nguyên
bản cũng được. Có một tấm cần
"phóng lớn" lên dùm. Rất cần". Trời đất, ổng cứ làm
như mình là thợ rửa hình chuyên nghiệp, dân
"pro" thứ dữ vậy. Tôi từ chối thầm
trong bụng "hổng dám đâu", nhưng nhìn nét mặt
Lâm Sốc chưa lúc nào "long trọng" như lúc này,
với lại, mình đã "ớn" cái người
lưu giữ được những bức ảnh [không
phải của riêng bản thân mình] kỹ lưỡng
đến thế, đến gần 50 năm - cái thuở
chưa có những kỹ thuật tiên tiến, hiện
đại như bây giờ .. chỉ là những tấm
hình đen trắng in trên giấy sắp phai tàn theo lớp
bụi thời gian !!!
Rồi
lại càng "nao lòng" dữ hơn vì những câu nói
"thiệt thà" sau đó trong phôn:
- Hồi xưa làm biếng,
chớ bây giờ tui chịu khó đọc "meo" kỹ
lắm nha chị, coi coi có ai đóng góp ý kiến gì không ..
Một
lần khác, tự dưng được nghe "khoe" hết
sức bất ngờ trong điện thoại ..
- Mỗi lần đi ngang qua
các công viên, ở bất cứ đâu, tui cũng đều
dừng lại, quan sát kỹ lưỡng những cái lều
coi họ làm sao đặng mình bắt chước theo
..
Chả
là như vầy, từ khi nhận lãnh "cúp" luân
lưu, nhận tiền "chuyển lửa" từ BTC
Hội Ngộ 2013, Lâm Sốc đã dốc toàn tâm, toàn trí
cho kỳ Kiên Giang Reunion 2015 tại Houma (Louisiana) của
mình, [dĩ nhiên cũng rất "lu bu" với công việc
cơm áo gạo tiền thường nhật nữa]. Những
tấm hình, những dự thảo, những lời nghe qua phôn, những giòng
meo, những hình ảnh thực tế về sinh hoạt lều
trại .. Lâm Sốc đều tom góp, cụ bị "sẵn
sàng" cho những ngày cuối tháng 05/2015 ..
..mỗi
lần GẶP GỠ TƯNG BỪNG như thế đó,
chúng tôi "có thể" tìm lại Tình Thầy Cô ơn sâu nghĩa nặng một thời bảng
đen phấn trắng; "có thể" tìm lại tình bạn áo trắng
tinh khôi những tưởng đã bị hoen ố bụi
đời; "có thể" tìm lại những kỷ niệm
phong phú những tưởng đã lãng quên và "có thể"
làm sống lại những ước
mơ những tưởng đã
chết tức tưởi, dập vùi!!!.Chứ tìm ở nơi nào khác nữa bạn,
những thứ tình nghĩa mà vàng bạc ngọc ngà châu báu
cũng không thể nào đánh đổi được ???
.. "Nghĩa trọng
tợ thiên kim" không phải chỉ
là lời lưu hành truyền khẩu, đầu môi chót
lưỡi trong dân gian, nó đã trở thành bản chất,
đã thành cá tính thiện hảo của cả một giống
nòi và nằm ẩn phục trong huyết quản thế hệ
hậu lai. Nên bây giờ, ở hải ngoại này, hễ
nói "HỘI NGỘ" là đã thấy được
cái NGHĨA, cái TÌNH được trọng vọng lắm
lắm nên mới tha thiết tìm nhau, nên mới nóng lòng mong
mỏi được gặp lại, còn bạc tình bạc
nghĩa, vô nghì thì mong cầu làm gì, tổ chức làm chi cho
hao hơi tổn sức, phải không ??? .. (RẠCH GIÁ - Nghĩa
Tình)
Thì
tôi vẫn biết có người sẽ "bôi bẩn"
rất dễ dàng, sẽ "xì" cho một tiếng dài
ơi là dài: "Xì .. ì .. ì .. ìììììì .., TÌNH THẦY CÔ, TÌNH
BẠN, KỶ NIỆM, ƯỚC MƠ .." chỉ là những chữ, những lời
đầu môi chót lưỡi, những khẩu hiệu ra rả,
xoen xoét mà thôi; chữ TÌNH trừu tượng quá mà, đâu
ai thấy, ai mà nói chả được "tôi quí thầy
cô này, tôi thương mến bạn kia" .. !!! Nhưng thưa .. làm thì
dễ có mấy ai đâu .. phải không bạn???
.. Cho đến hôm nay, gia đình chúng tôi
đã nhận được, và vẫn tiếp tục nhận
được không biết bao nhiêu lời tiếc
thương, chia sẻ của đại gia đình Nguyễn
Trung Trực ở khắp mọi nơi, kể cả từ
quê hương đã xa lìa của chúng ta, Sài Gòn, Rạch Giá,
Kiên Giang ..
Không những các thầy cô, các em cựu học
sinh vùng Montreal và những thành phố lân cận đã bỏ
công ăn, việc làmđể
đến tiễn đưa thầy Hùng lần cuối;
mà còn có những em âm thầm cầu nguyện hằng ngày
cho hương linh người thầy vắn số, hay
lên chùa tụng kinh, đội sớ mỗi thất cho thầy
mình sớm được siêu sinh tịnh độ.Rồi có những bạn bè, thân hữu
không quản ngại đường xá xa xôi, ghé qua thành phố
Montreal chỉ một đêm thôi để thắp nén nhang
cho người quá cố.Như vợ chồng thầy Trực và cô Tường
Vi, như hai em Thu Năm và Phù Sĩ Sơn .. Chúng tôi tin rằng,
ở một nơi xa xăm nào đó, thầy Hùng hẳn rất
cảm động trước những ưu ái này.(THƠ CÁM ƠN - Cô Lê
Như Mai)
..
Cái nỗi vui buồn đầu tiên đó đeo dính các cô học
trò nhỏ, là vệt nắng hồng ban mai vừa là một
vết mực tím loang buồn trên tâm hồn non dại, ẩn
khuất sâu kín cứ như là không có chuyện gì xảy ra.
Vậy mà mấy mươi năm sau, hơn 45 năm luôn,
một câu hỏi mào đầu chạm vào đúng mạch
kỷ niệm, "hồi xưa bạn học cô nào
???", thế là cả một thời quá khứ tung
tăng quay về, lấp lánh môi cười, long lanh nước
mắt ..
..Khả Tiêu hồi
đó có học với cô Nhan ở trường Nữ không
? mình quên mất rồi ..
Mình học cô Nhan hồi lớp nhất ở
trường nữ ..Cô không
đẹp nhưng rất có duyên, vóc người cao và
đầy đặn, nước da ngăm ngăm , tóc
dài,mái trước đánh rối
chải bồng ra sau(Hình
như là model hồi đó). Diễm rất thương cô
, thích nhất là nhìn cô mặc áo dài màu lam khi đi chùa về
trông thật hiền dịu và thánh thiện .. Sau nầy do
gia đình cha mẹ cứ bất hòa , cô nghỉ dạy lên
chùa trên Đà Lạt tu, cuối cùng buồn quá cô đã tự
vận chết . Hôm đưa quan tài về nhà cô ở trên
đường Cô Giang RG , rất đông học trò đến
tiễn đưa .. tụi mình khóc sưng cả mắt,
thương cô quá chừng .. - DIỄM XƯA(CÔ NHAN và nhóm ca sĩ
"nhí" RG)
.. Khitỉ mỉ,
tẩn mẩn chọn chọn, lựa lựa hình này, ảnh
kia về Tang lễ thầy Điệp để làm
slideshow, tôi mới thấy ràng ràng hơn nữa về tình
cảm Thầy Trò và đồng nghiệp Rạch Giá sao mà
đậm sâu quá, tuyệt vời quá. Dù ai nấyđều bò ngũ, bò lục, xấp
xỉ .. hoặc đã "thất thập cổ lai
hi" rồi, mà con mắt khóc-thương-bạn,
thương-Thầy cứ sưng bụp lên, miệng mếu
máo, mặt mày thiểu não hết sức "tự
nhiên" .. !!!ĐOẢN KHÚC THẦY CÔ (PV103)
Thì như Thầy Võ Trung Hiền từng khẳng
định đấy thôi: "Cái
tình nghĩa Thầy Trò nó đâu có chịu già, nó tươi
rói .. ". Lại nhớ
lời Thầy Trần Quảng Đại: "Tới đâu cũng thấy
TÌNH, tình thầy trò, tình bè bạn, tình thân thích .." . (Trích RẠCH GIÁ - Nghĩa Tình)
Hoặc
những lời thủ thỉ, nhỏ to tâm sự trong
phôn, những đoạn email gởi cho nhau chia sẻ nỗi
lòng ..
..
"Mình có cầu nguyện cho thầy, những ngày thầy
nhập viện, 2 điều. Một là nếu thầy còn
nợ nần [theo lý Nhân Quả nhà Phật] thì cho thầy
khỏe lại. Hai là nếu thầy đã sạch nghiệp,
cầu mong thầy ra đi thanh thản. Vì nếu còn sống
mà mắt không nhìn thấy, lục phủ ngũ tạng
hư hao, đau đớn, không đi làm đi ăn
được như người ta, gia đình quá bẩn
chật, cuộc sống thiếu niềm vui và hạnh phúc
thì kéo dài như vậy để làm gì ???".ĐOẢN KHÚC THẦY CÔ (PV103)
Tình Thầy Trò của "cụ"
học trò, của "học sinh già" Rạch Giá-Kiên
Giang thì ôi thôi chan chứa mênh mang như thế đó
trongChữ TÌNH của học trò
RG-KG. Đơn
sơ, mộc mạc không văn hoa mỹ tự, không
"nổ lốp bốp" như những đốm lửa
rơm mà lặng lẽ như trăm con sông đổ về
biển cả nghĩa tình lai láng, láng lai ..
***
Sao gặp nhau lại
cứ phải chia tay ?
Con tàu đến và
đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự
mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi
đầy nỗi nhớ niềm thương !
(PHƯƠNG TUẤN
LINH)
Sau
mỗi lần gặp gỡ đông vui, Thầy Cô và Bè Bạn
gần cả ngàn người, rồi thì mỗi người
mỗi ngả, ai về nhà nấy. Gần gần thì lòng
vòng các tiểu bang Hiệp Chủng Quốc (chứ cũng
tí mù khơi, điện thoại "long distance" mút mùa
lệ thủy ..) . Xa hơn thì Canada, Pháp, Đức, Thụy
Sĩ, Anh, Đức, Áo .., có cả VN Sài Gòn, Rạch Giá ..
Thời gian cứ vùn vụt trôi nhanh không đếm xỉa
những "núm níu" mủi lòng. Và cái gọi là số phận,
là định mệnh, là ngày mai .. nào ai tiên đoán
được !!!
Thôi
thì xin được chắp tay nguyện cầu cho Thầy
Cô, Bằng Hữu nơi nơi "Thân Tâm thường An
Lạc". Cầu cho mình và cho người "ngày an lành,
đêm an lành, đêm ngày 6 thời thường an lành, tất
cả các thời đều an lành .."
Cây
đến mùa thay lá. Người đến mùa thay lòng. Thật
vậy sao người ???