NGÀY ĐẦU NĂM của TÔI
Đêm 26 .. Ngày 27 ..
Nằm
mơ thấy ăn cháo với Ngô Nghê. Ngon gì đâu. Y
như những ngày lên nhà bạn ở Xóm Mới, được
bạn cho ăn món nào cũng ngon.
Thức dậy,
ngơ ngác mãi .. Sao bạn lại cho mình ăn cháo ??? Cháo
hoa. Chả có thịt thà gì hết. Cháo suông. Y như cháo cúng
cô hồn. Hay cháo lú ??? Lại nổi gai ốc khắp châu
thân mình mẩy khi nhận Email của bạn V. ngay sáng hôm
đó: "Xem
danh sách Tuyển Tập PHÙ VÂN mới này - không thấy có bài
Phù Vân 37 [Vĩnh
Biệt NGÔ NGHÊ]. Tiếc quá chị
Hai".
Bần thần.
Kinh hoàng. Ngơ ngác. Nhiều khi hốt hoảng, sợ hãi
suốt .. lúc làm việc ngày 27 Tết. Tan việc, chạy
bay ra chợ mua về cúng nàng ngay món bún măng vịt [cũng
chả nhớ nàng có thích món này không ???]. Nàng đang trách ta
không nhớ nàng, hay nàng báo rằng vẫn theo ta hết lòng
thương mến ??? Hoặc nàng muốn rủ ta đi
chung một lối hoàng tuyền ???
Đêm 29 ..
Chỉ còn
vài tiếng nữa là Giao Thừa. Web chưa xong. Mèng đéc
ơi, bài vở phong phú quá. Loay hoay "miết" mà cũng
điên tiết "bạo" với cái đám cháu chắt
của anh chị chủ nhà, ồn ào, náo nhiệt .. Muốn
"tung hê hết" cho rảnh nợ đời !!!
Đi nằm một chút. Ờ. Nếu chả làm cái gì hết
thì sống để làm gì hở giời ??? Thế là nhỏm
dậy .. rất sung !!!
Lần đầu
tiên, sau 10 năm trằn trọc ở Maryland với Đêm Trừ
Tịch
lạ
lùng , tôi lại được cúng Giao Thừa
(10 năm kia phải ngủ sớm để đi làm sớm,
để "một ngày như mọi ngày"
nên đâu có giao thừa, giao thiếc gì đâu). Đĩa
trái cây gồm kiwi, chuối, xoài, táo, bưởi .. (Eo
ơi, toàn là những món trái khoáy với "cầu vừa
đủ xài" không à. Đại khái là một năm cu
ki, chúi nhủi, xài một cách táo bón nhé, chớ mà mang dạ
bưởi bòng, ngõm ngọ nhé .. hihihihi !!!). Một cành
đào giả cũng làm rực rỡ cái "am" bằng
lỗ mũi dữ nha. Tiếng chuông thanh thanh, mùi nhang trầm
nhè nhẹ, lời tụng kinh thì thầm .. Ba má ơi, Ngô
Nghê ơi, Huynh ơi, 2 em học trò đầu đời
ơi .. Siêu thoát đi nhé ..
Ước
gì mình có được cái tí tẹo ung dung tự tại của
vua Trần Nhân Tông, thiền sư thứ nhất của
phái Trúc Lâm - Yên Tử:
Vạn sự thủy
lưu thủy
Bách niên tâm ngữ tâm
Ỷ lan hoàng ngọc địch
Minh nguyện mãn hung khâm
Vũ Quần
Phương dịch:
Muôn việc nước
trôi nước
Trăm năm lòng nhủ
lòng
Tựa hiên nâng sáo ngọc
Đầy ngực ánh trăng trong
Mùng 1 Tết.
Việc
đầu tiên, chào chàng ngực lép của tôi. Chao ơi,
chào luôn bạn hữu đầy nhà .. Đa tạ những
lời chúc mừng năm mới đủ dạng, đủ
kiểu: Thiệp hình, Thiệp chuyển động
(animated card), Album hình, PPS, bài viết dài, bài viết ngắn,
vài dòng trơn, thơ, câu đối, lời chúc chung, lời
chúc riêng . Cơ man là hình ảnh Tết khắp nơi, hội
hoa xuân, hội chợ Tết .. Đâu đâu cũng thấy
hoa mai, hoa đào đẹp lộng lẫy. Bánh chưng,
bánh tét xanh mướt lá. Dưa hấu đỏ ngọt
ngào. Món ăn ngày Tết thơm tho .. Thưởng thức
no căng cả mắt, óc ách cả bụng "khổng lồ"
!!!
Kính gởi lời CẦU CHÚC ĐẦU NĂM lên web RGTNNT
mà thấy vui hớn hở trong lòng. Sự tiến bộ của
nhân loại làm mình có cảm tưởng như đang
được đứng trước mặt Thầy Cô,
Anh Chị Em và Các Bạn mà vòng tay, thốt lên những lời
chúc tụng tốt lành:
Chúc vạn sự như ý, tỉ sự
như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ
cũng đến ..
Canh giờ ở
bên phía Tây, phía Nam, phía Đông chắc đang thức, hoặc
đang ăn trưa, tôi bèn gọi phôn chúc Tết quí vị
chả có net niếc gì ráo, hoặc ít khi ngó ngàng Internet . Lại được nghe chị
khoe đã nấu mấy nồi chè trôi nước, tặng từng
"bịch" cho một số thân bằng quyến thuộc,
mong họ mọi việc năm mới được trôi chảy
hanh thông. Lại được biết bạn này làm bánh, nấu
chè đem đến nhà bạn biếu xén thân tình và
được nhận món kia đem về nặng giỏ.
Lại được nghe bạn kể thức mờ cả mắt để
làm món ngon biếu ba má, biếu mấy em nhâm nhi ngày Tết
..
Bản thân
mình thì chỉ biết cọp-dê mấy câu chúc trong Internet
"gáy ò ó o" đầu năm cùng bạn bè, cháu chắt:
cầu
chúc bạn
tiền
đầy túi
tim đầy
tình
xăng
đầy bình
gạo
đầy lu
vàng đầy
tủ
SỨC KHỎE
ĐẦY ĐỦ.
Mùng 2 Tết
Điệp
khúc một-ngày-như-mọi-ngày lại tiếp tục .
Đi làm như rất bình thường.
Riêng bà leader sau 2 tuần nằm nhà chờ vết mổ
lành, nay trở lại với tướng đi "em chẳng dám
đi mau", không phải vì "sợ chàng chê vất
vả, số gian nan không giàu" [thơ Nguyễn Nhược
Pháp] mà vì mỗi bước chuyển động
còn đau đến nhăn mày nhíu mặt khổ thân .. Thiệt
là cái vòng Sinh Lão Bệnh Tử đố có ai chạy thoát .
Bởi vậy mà Đức Giáo Hoàng mới làm chấn
động thế giới bằng việc thoái vị bất
ngờ:
"Sau nhiều lần tự vấn
lương tâm trước mặt Chúa, tôi đã đi đến
sự xác tín rằng năng lực của tôi, do tuổi cao, không còn phù hợp
để cáng đáng đầy đủ sứ vụ
Giáo Hoàng. Tôi biết rằng sứ vụ này, do bản tính
siêu nhiên của nó, phải được thực hiện
không chỉ bằng lời nói và việc làm, nhưng phải
đi kèm với không ít những lời cầu nguyện và
đau khổ. Tuy nhiên, trước một thế giới
với quá nhiều những thay đổi nhanh chóng và
đang rúng động bởi những vấn nạn liên
quan sâu sắc đến đời sống đức tin;
để có thể lèo lái con thuyền của Thánh Phêrô và
rao giảng Tin Mừng, cả năng lực của trí óc lẫn
thể xác đều là cần thiết. Năng lực của tôi trong vài
tháng qua, đã xấu đi đến mức mà tôi phải
thừa nhận sự bất lực của tôi không thể
đáp ứng đầy đủ sứ vụ được
giao phó cho mình". (PKO sưu tầm và chuyển)..
Chấn
động thiệt chứ vì 600 năm trôi qua, đâu có
Đức Giáo Hoàng nào lại tự ý "nhường
ngôi" như vậy đâu !!!
Mùng 3 Tết
Đi làm. Công
việc ít. Nhàn nhã thì thôi. Nhưng nếu "nhàn nhã" ung
dung cả năm như thế này, thì chỉ có nước
"dẹp tiệm" sớm.
Cũng chả
ham tham dự tiệc "Perfect Attendance" làm chi. Chỉ
có mấy miếng Pizza + Soda + bánh ngọt, tổ làm cái
"high cholesterol" của mình tăng lên thêm chứ ích lợi
gì !!! Bèn chạy bay về nhà "hẩu xực" bánh
chưng còn thừa từ mùng 1 Tết. Ăn với dưa
món. Ngon trời ơi là ngon. Đã đời thôi là đã.
Được
đâu chừng 2 tiếng đồng hồ sau, ngực
như có ai bóp nghẹt thở. Mắt nóng bừng. Đầu
nhức. Vai nhức. Lưng [chỗ trái tim] đau lói.
(Đúng là "tham thực cực thân". Chả
sai một li một lai nào !!!). Bèn ngồi thẳng
lưng. Hít vào. Thở Ra. Thật sâu. Đều đặn.
Dán Salonpas vào chỗ đau. Tay đẵm dầu gió xanh, hễ
thấy đau đâu là xoa đó .. Vào Rest Room thấy con mắt
trái đỏ như ứ máu. Người nóng hầm hập.
Phải cởi bỏ bớt mấy cái áo ấm ra. Khuấy
vội một ly đầy bột sắn, uống ừng
ực. Khát nước như người đi giữa sa
mạc ..
Ngậm
"Tum" vô. Vẫn hít thở sâu. Vẫn hít thở đều. Nhỏ thuốc đau mắt. Nhắm
mắt lại nghe nhạc, bài
"Một
đời áo mẹ, áo em" (dù
PPS của NNS thật đẹp). Muốn khóc mà không dám khóc
[không phải sợ xui cả năm, mà sợ con mắt
đang đỏ lòm lòm, nếu khóc thêm nhỡ thành Lục
Vân Tiên không có Kiều Nguyệt Nga "cõng" thì có mà ..
"chớt" hết sức lãng !!!].
Thương thay chiếc
áo ! Chiếc áo Mẹ và em suốt một đời
Dấu kín trăm nỗi
niềm, dẫu buồn vui ..
.. ..
Dù cuộc đời
xô tới xô lui, em về nơi nào
Đừng để
em với áo xót xa chia lìa tình nhau
Đừng để
em với áo xót xa chia lìa tình nhau ..
(Nhạc Trầm Tử Thiêng)
Quả là vô
cùng ái ngại và thương xót hết sức cho những
nhân tài, khi sống chả ai hay [hoặc ít người biết]
đến khi chết rồi danh tiếng mới lan xa, truyền
lưu hậu thế!
Tôi tiếc
không "biết" nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng sớm
hơn. Để làm gì vậy ? - Để được
làm người ái mộ khi ông còn sống. Ai đời ông
chết mấy đời vương mới "nghe ra một tâm hồn tầm cỡ"
!!!
Mùng 4 Tết
Nằm im, hé
mắt ra coi còn thấy đường không (sợ con mắt
ứ máu hồi đêm nó dở quẻ mới). Cũng chả
thèm nom mấy giờ sáng. Bữa nay nghỉ mà (thứ
tư hàng tuần) ..
Sờ nắn
gân cốt bắp tay, bắp chân, đầu gối ..
Săm soi mình mẩy coi có ban đỏ, ban trắng, mề
đay .. gì nổi lên không. Yên tâm rồi bèn thong dong cỡi
"mây" đi ĂN
TẾT @ RẠCH GIÁ
!!!
Không dám KHEN Rạch
Giá nhiều đâu, sợ người đời cười
mình là .. "mèo khen mèo dài đuôi" !!! Dài đuôi hay không hổng thèm biết,
chứ tấm lòng Người Rạch Giá thì quả là
ĐẸP vô cùng. Biết mở tâm mở trí nghĩ đến
người bất hạnh là đẹp rồi. Lại còn mở "hầu
bao" ra đều đặn hàng năm thì còn đẹp,
còn tốt đến đâu nữa chứ nhỉ !!! Từ
năm 2005 đến nay .. (
Có người
ở bên này, dù đang thất nghiệp vẫn nhớ tới
các em mồ côi mồ cút. Có người vật lộn với
miếng cơm manh áo vẫn nhín nhút tí tiền còm san sẻ
cùng người bất hạnh, cùng túng hơn
mình. Vẫn luôn ước mơ như tác giả ĐỒNG
CHUÔNG TỬ: "Anh mơ thành một chiếc lá lành,
Đắp
lên đời trần lạnh, Chút ấm áp của hơi
người" .. Ơi những chiếc
"lá lành đùm lá rách". Lá rách đùm lá tả tơi ..
Ơi truyền thống Nguyễn Trãi muôn đời: "Thương người như thể
thương thân" .. ; "Lấy CHÍ NHÂN mà
thay CƯỜNG BẠO" ..
Có người
vừa nghe tin em học sinh nghèo hiếu học lâm cảnh
không may là vội vã gởi tiền qua giúp đỡ liền
tay trong điều kiện có thể của mình (với
người làm nhịp-cầu-nối-những-yêu-thương
: Liêng Hương [= Hương thơm thiêng liêng]):
Hi Thanh , Ngươn.
Chị vừa cho Đào Nhi , và Thiên Tuế hay
để đến nhận tiền trước. Hai đứa cùng nói câu
"con mừng quá cô ơi" !!!
T. Tuế hiện giờ còn ở Giồng Riềng
dẫn mẹ đi chữa bệnh, đang trị thuốc nam nên mới
vào Giồng Riềng . Đời này ở xứ mình nhiều
cảnh đời đáng thương không biết nói sao
cho hết. LiH chỉ nhớ ngày xưa khi đi thực tập bệnh viện,
thấy bệnh nhân vào, bất kể giàu nghèo, bác sĩ ,
điều dưỡng đều lo sinh mệnh bệnh nhân đàng hoàng. Ngày xưa nay còn đâu ???
T. Tuế nói mùng
tám con đi học , cô giữ dùm con đến mùng bảy
con đưa mẹ về hòn
, con trở vào đến cô nhận tiền rồi đi học
luôn.
Đào Nhi cũng nói mùng bảy con đến
nhận, cô giữ dùm con. Tụi nhỏ rủ nhau mùng bảy
trở lên Cần Thơ đi học lại , mang theo gạo
còn hơn trăm ký của N. và ít thực phẩm cá mòi , mì gói , dầu ăn .. của
các cô chú nhóm TLW và nhóm Úc Châu mang theo đi học.
Tụi nhỏ cũng có duyên phước gặp
các cô chú hai nhóm , đây cũng là cách các cô chú hai nhóm giáo dục
các em cho các em nhận biết biết thế nào là lòng nhân
và tình người đối với nhau.
LiH
TB: Mấy đứa nhỏ tội lắm ,
hôm mùng hai tết LiH dọn hai bàn , tụi nhỏ ăn hết
trơn. Cô Phượng , thầy Cầu An bảo tụi
con ăn nhiều đi , cứ
tự nhiên . Còn Kiều Anh nói
tếu "ăn đi tụi
bây , năm có một lần, tớ cũng ăn cùng ..
hihihi" ..
Người
ở bên bển, Rạch Giá, tiền lương đâu có
bao nhiêu, vẫn hết lòng trợ giúp các em. Các cô chú tận
tụy đến tận từng nhà xem gia cảnh, [tiền
tư tiền túi móc ra cho phương tiện di chuyển, ẩm
thực; qua sông, qua đò, lặn lội không màng; nhức đầu,
ươn yếu bất kể], xong báo về bên này để
hễ ai có điều kiện thuận tiện sẽ giúp
đỡ kịp thời. Cứ như trong chuyện thần
thoại, hễ mỗi lần Tấm khóc là Bụt hiện
lên hỏi tại sao con khóc, và Bụt lại hóa phép cứu
độ người ngay qua khỏi cảnh ngặt
nghèo .. Bây giờ không phải
chỉ mỗi một mình ông Bụt làm "đẹp"
chuyện của-con-người ở cái-cõi-người
này. Mà có sự tiếp nối của nhiều người,
hằng hà sa số, mọi nơi, mọi chốn. Những
người đồng tâm, đồng cảnh, đồng
sức, đồng lòng, như những người đã
từng một thuở học trò quê tôi .. nghèo rớt mồng
tơi .. (NGƯỜI
RẠCH GIÁ
"khoe" NGHÈO !!!)
Cảm ơn đời đã cho
tôi thấu hiểu
Hạnh phúc nhận về là khi BIẾT
CHO ĐI ..
(Tác Giả ???)
***
Thế là
năm mới của tôi coi như xong rồi. Mặc dù còn
trong "mùng" .., nhưng mùng 4 thì cũng coi như là
"dôi" ra một ngày rồi còn gì, như dân gian thường
bảo "3 ngày xuân" đấy thôi !!!
Vậy chứ,
từ trong cõi vô thức, mơ hồ, huyền hoặc của
bản thân, tôi biết mình vẫn còn mùa xuân "nhà nòi"
thiên phú .. mênh mang ..
Ta sẽ hẹn nhau ở
quán đời
Ngồi xem cuộc sống
lặng lờ trôi
Viết tình thơ giữa
khung trời vắng
Cho cả hành tinh
đọc được lời
(ĐỖ HỒNG)
Khai bút ngày Valentine 2013