PHÙ VÂN II

Home | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 91 | PHÙ VÂN 92 | PHÙ VÂN 93 | PHÙ VÂN 94 | PHÙ VÂN 95 | PHÙ VÂN 96 | PHÙ VÂN 97 | PHÙ VÂN 98 | PHÙ VÂN 99 | PHÙ VÂN 100 | PHÙ VÂN 101 | PHÙ VÂN 102 | PHÙ VÂN 103 | PHÙ VÂN 104 | PHÙ VÂN 105 | PHÙ VÂN 105* | PHÙ VÂN 106 | PHÙ VÂN 107 | PHÙ VÂN 108 | PHÙ VÂN 109 | PHÙ VÂN 110 | PHÙ VÂN 111 | PHÙ VÂN 112 | PHÙ VÂN 113 | PHÙ VÂN 114 | PHÙ VÂN 115 | PHÙ VÂN 116 | PHÙ VÂN 117 | PHÙ VÂN 118 | PHÙ VÂN 119 | PHÙ VÂN 120 | PHÙ VÂN 121 | PHÙ VÂN 122 | PHÙ VÂN 123 | PHÙ VÂN 124 | PHÙ VÂN 125 | PHÙ VÂN 126 | PHÙ VÂN 127 | PHÙ VÂN 128 | PHÙ VÂN 129 | PHÙ VÂN 130 | PHÙ VÂN 131 | PHÙ VÂN 132 | PHÙ VÂN 133 | PHÙ VÂN 134 | PHÙ VÂN 135 | PHÙ VÂN 136 | PHÙ VÂN 137 | PHÙ VÂN 138 | PHÙ VÂN 139 | PHÙ VÂN 140 | PHÙ VÂN 141 | PHÙ VÂN 142 | PHÙ VÂN 143 | PHÙ VÂN 144 | PHÙ VÂN 145 | PHÙ VÂN 146 | PHÙ VÂN 147 | PHÙ VÂN 148 | PHÙ VÂN 148 * | PHÙ VÂN 149 | PHÙ VÂN 150 | PHÙ VÂN 151 | PHÙ VÂN 152 | PHÙ VÂN 153 | PHÙ VÂN 154 | PHÙ VÂN 155 | PHÙ VÂN 156 | PHÙ VÂN 157 | PHÙ VÂN 158 | PHÙ VÂN 159 | PHÙ VÂN 160 | PHÙ VÂN 161 | PHÙ VÂN 162 | PHÙ VÂN 163 | PHÙ VÂN 164 | PHÙ VÂN 165 | PHÙ VÂN 166 | PHÙ VÂN 167 | PHÙ VÂN 168 | PHÙ VÂN 169 | PHÙ VÂN 170 | PHÙ VÂN 171 | PHÙ VÂN 172 | PHÙ VÂN 173 | PHÙ VÂN 174 | PHÙ VÂN 175 | PHÙ VÂN 176 | PHÙ VÂN 177 | PHÙ VÂN 178 | PHÙ VÂN 179 | PHÙ VÂN 180 | PHÙ VÂN 181 | PHÙ VÂN 182 | PHÙ VÂN 183 | PHÙ VÂN 184 | PHÙ VÂN 185 | PHÙ VÂN 186 | PHÙ VÂN 187 | PHÙ VÂN 188 | PHÙ VÂN 189 | PHÙ VÂN 190 | PHÙ VÂN 191 | PHÙ VÂN 192 | PHÙ VÂN 193 | PHÙ VÂN 194 | PHÙ VÂN 195

PHÙ VÂN 110

lucbinh_nhieulam.jpg

 

chút tình RIÊNG GI VÀO MÙA HẠ !

 

Người đời thường bảo "một già một trẻ bằng nhau", có nghĩa là khi xưa ta bé hay hờn dỗi, hay giận hờn, hay "mít ướt", thì khi ta già, ta cũng mít ướt, giận hờn và hay hờn dỗi y chang như "những ngày xưa thân ái" ..

 

Vậy chứ, tôi thấy chúng tôi - những học sinh "già" [gần 6 bó, hơn 6 bó, hoặc đang "thất thập cổ lai hi"] của Rạch Giá, Kiên Giang - "hình như" trái ngược hoàn toàn !!!

 

* Này nhé, hồi xưa ở VN đó, ở Rạch Giá đó, mùa Hạ thường là buồn: buồn vì ba tháng nghỉ hè xa trường, xa lớp, xa Thầy Cô, xa bạn bè ..

Mùa Hạ về ta nhặt cành hoa phượng

Thắm một trời nỗi nhớ bạn bè xa

Thắm một thời thương thầy cô độ lượng

Bâng khuâng nào ai hái hộ giùm ta?

(TÁC GIẢ ???)

Buồn vì màu hoa phượng đỏ như màu máu trái tim: "Sao bông phượng nở trong màu máu, Nhỏ xuống lòng ta những giọt châu" - HÀN MẶC TỬ. Nghe buồn ghê chưa. Tượng hình dễ sợ chưa. Và hay vô cùng vô tận luôn những dòng Tùy bút Hoa Phượng của B.C.D:

" .. Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa .. Mà là một mảnh kỷ niệm nào rớt lại bên đường. Một phần quá khứ nào vừa ghé thăm. Quá khứ tuổi nhỏ của em, của chị (cho dù chị nói là không có gì đi nữa), của chúng ta: những đứa trẻ lục tỉnh, của xứ sông biển miền Tây, lớn với đại dương một bên, một bên là dòng sông Kiên đục ngầu đổ ra hải phận .. Thơ ngây và hồn nhiên, thật thà mà bình an .. Em yêu thuở đó, yêu cái quãng đời ngắn ngủi mà cứ mỗi lần nhắc đến là cả một giòng cuồng lưu ào ạt chảy về trong trái tim đã quá đỗi mệt mỏi vì đời, vì người .. " - B.C.D

 

** Bây giờ, ở khắp nơi, năm châu bốn bể, những "đứa trẻ lục tỉnh" xưa đã, đang và sẽ già (có người là "lá xanh" mà đã về với đất, dù "lá vàng còn ở trên cây" !). Những cô cậu nam nữ học sinh tỉnh lẻ "thơ ngây và hồn nhiên, thật thà mà bình an" ngày nảo ngày nao, bây giờ, chả ai còn có thể hồn nhiên và thơ ngây (dù hết sức muốn), chả ai còn bình an và thật thà như đếm nữa (dù tha thiết mong cầu). Ai nấy đều đã thay đổi hoàn toàn từ thể xác đến tinh thần. Tất nhiên thôi. Bởi vì, đôi khi, có người thấy "đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng" với họ. Bởi vì, đôi khi, có người lại thấy hình như có một đấng tối cao nào đó bắt ne, bắt nét họ hoài "bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao" (Truyện Kiều). Bởi vì, đôi khi, hình như có một thứ định mệnh, một thứ nghiệp báo nào đó đeo đẳng con người trọn kiếp "đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa" (ND). Do đó phải thay, phải đổi, phải thích nghi, phải "ngộ biến tùng quyền" với ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh để mà tồn tại, để mà sống còn. Và trên hết, bởi vì đâu ai có thể xoay ngược lại được vòng quay chiếc kim thời gian ? Ai có thể cưỡng chống được định luật tuần hoàn tất yếu: Sinh, Lão, Bệnh, Tử .. ?

 

Và cái điều khác xưa dữ lắm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là: mùa Hè hiện nay, đối với chúng tôi, những "cụ" học sinh nam nữ, không còn da diết "nỗi buồn hoa phượng", không luôn luôn "phượng nở trong màu máu" như Hàn Mặc Tử thấy nữa. Phượng (Jaracanda) ở Úc, ở Nam Phi, ở San Diego có màu tím đẹp như mơ ..

Phượng ở công viên nở toàn hoa tím

Phượng xưa đỏ cành đã bỏ đi đâu ..

(NGUYỄN NAM AN)

 

Như thế đó, ở bên này, hải ngoại, các học sinh Rạch Giá cũ, học trò Kiên Giang xưa, mùa Hạ không còn là lúc để chia tay, không còn câu ca nức nở của Thanh Sơn "mỗi năm đến hè lòng man mác buồn" mà là rộn rã rủ ren nhau, ơi ới gọi, tưng bừng phôn, ì xèo email nhắc nhau nhớ về HỘI NGỘ .. Tiên khởi ở Nam Cali (1999 + 2000), rồi từ đó trở đi, 2 năm một lần [tùy từng miền thuận tiện có thể du di con số năm tháng này] niềm vui được chuyển tiếp, sự hân hoan, nô nức được lan tràn sang Canada (2002), về San Jose (2004), qua Texas (2006), sang Úc Châu (2007), luân chuyển một vòng tròn trịa 10 năm về Nam Cali (2009), lại về Texas lần hai (2011), tái xuất hiện ở San Jose (2013) .. Tới đâu cũng tưng bừng, tới đâu cũng rộn rã nghĩa tình: Nghĩa Thầy Trò, Tình Bè Bạn, Tình Đồng Hương .. tay bắt mặt mừng hoan hỉ !!! Và năm 2015 sẽ hẹn hò nhau về tham dự Trại Hè ở Houma (Louisiana) ..

 

***

 

Chúng ta đã từng đi bên nhau, cùng nhau tung tăng trên một đoạn đường khá dài: đoạn đường của cái thuở đầu đời con nít con nôi một thời tiểu học (từ lớp năm đến lớp nhứt) ; đoạn đường một thời lớn bồng, lớn bổng thiếu nữ, thanh niên, thời trung học áo trắng, mộng xanh, lý tưởng ngất trời, bay bổng (lớp đệ thất đến đệ nhị - đ nhất) . Đoạn đường học sinh là đoạn đường đẹp nhất đời người. Đẹp từ ánh mắt trong veo đến tâm hồn tơ nõn. Đẹp từ đóa môi an lành và cảm xúc hồn nhiên. Đẹp tự nhiên như đất. Đẹp bao dung như trời. Đẹp tuyệt vời như nắng. Đẹp tươi mát như mưa. Đẹp ngây thơ như hoa lục bình trên dòng sông tuổi nhỏ .. Để bây giờ quay đầu lốm đốm bạc nhìn lại, ngoái lại ngày xưa .. đố ai không khỏi ngậm ngùi ..

Đâu thời cắp sách đến trường,

Bạn bè vui vẻ, tình thương vô bờ

(SƯU TẦM)

 

Tình cảm bạn bè ngày đó luôn tràn trề lai láng. Dĩ nhiên có bạn rất thân và bạn ít thân hơn. Có bạn "ruột" và bạn ngoài da. Dĩ nhiên cũng có lợn cợn một chút lòng đố kỵ, ganh tị, giữa bạn này và bạn khác. Nhưng nói rộng ra, bao quát hơn, tình cảm của cái thời chúng ta đi chung nhau một đoạn đường dài đến hơn mười năm (đối với một số người) luôn rực rỡ 7 sắc cầu vồng. Bởi vì rõ ràng, chính xác: "Mình với ta tuy hai mà một, Ta với mình tuy một mà hai" ..

Bạn là đại dương còn tôi là sóng biển

Đại dương buồn, sóng biển cũng mênh mông.

(TÁC GIẢ ???)

 

Sau khi rời trường, chia tay mỗi người mỗi ngả, vì tự nguyện hay vì thời cuộc đẩy đưa (người theo chồng, kẻ nhập ngũ, bạn vào đời vật lộn mưu sinh, kẻ tiếp tục hành trình chữ nghĩa). Những tưởng đó là một sự chia tay lớn nhất đời. Ai dè, tháng 04 - 1975, cả đất nước thay bậc đổi ngôi, cả đất nước cuống cuồng tứ tán .. Và Thầy Trò .. Và Bạn Bè .. Và Đồng Hương xoay mòng mòng trong cơn lốc tử sinh lồng lộng điếng người .. Ai còn. Ai mất. Ai xa. Ai gần. Ai chết trong tù ngục. Ai chết giữa biển khơi. Ai chết trên đường vượt biên giới. Ai còn sống ở Mỹ. Ai còn sống ở Pháp. Ai còn sống ở Canada. Ai còn sống ở Úc. Ai còn sống ngắc ngoải ở quê nhà héo úa .. Câu trả lời rõ ràng nhất là khi tay bắt tay, mặt nhìn mặt những lần được "tha hương NGỘ cố tri". Không phải chỉ NGỘ [gặp] một vài người, mà là ĐOÀN TỤ vài trăm, ĐẠI HỘI cả ngàn người có Thầy Cô, Có Bạn Bè, có Đồng Hương, hàng xóm láng giềng ngày cũ rộn rã, hân hoan !!!

 

Nếu Người Rạch Giá - Kiên Giang chúng tôi chỉ muốn gặp nhau trong những lần "Hội Ngộ" vừa qua là để "bà già lấy le ông già" hoặc ngược lại "ông già lấy le bà già", để khoe áo quần đồ hiệu, giày ví đắt tiền, nữ trang hạt ngọc, hột xoàn lấp lánh tỏa "hào quang". Nếu chúng tôi chỉ muốn gặp nhau để đi ăn picnic ở park, ăn dạ tiệc nhà hàng. Nếu chúng tôi chỉ muốn gặp nhau để vịn vai người này, kề mặt bạn kia đặng được chụp hình chụp ảnh. Thì thiệt là "mắc quá" phải không ? Thử làm một bài toán cộng bạn nhé: tiền vé máy bay khứ hồi (có bạn ở tít bên Anh, bên Úc, bên Đức, Thụy Sĩ, Canada, VN lận ..), tiền khách sạn, motel mấy ngày đêm, tiền taxi, tiền ăn uống, tiền chi phí tham dự, tiền xài món này, món nọ .. Tổng cộng là bao nhiêu. Sơ sơ cũng vài ngàn đô há. Nếu cả người phối ngẫu cùng đi, lại còn thêm bầu đàn thê tử nữa, [chưa kể "ăn bữa giỗ, lỗ bữa cày"] .. thì tổng cộng mỗi đầu người phải "rút ruột .. tượng, đập ống" bao nhiêu ??? Mà chỉ có vài tấm hình lưu niệm lèo tèo đem về vậy sao ??? Khờ khạo vậy sao ??? Khùng điên ba trợn vậy sao ???

 

Nếu có người cho là chúng tôi ham vui, hăm ăn, ham khoe, ham chụp hình . Thì cũng OK đi. Vì ai mà không ham vui, ai mà không ham ăn ngon mặc đẹp, ai mà không ham được lưu giữ bóng hình trong mắt trong tim bạn hữu, người thương, kẻ mến .. Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu lý do cỏn con đó mà làm chúng tôi hăm hở kiếm tìm gặp gỡ hoài hoài (sắp sửa lần thứ 10 rồi) thì .. .. thì .. .. !!!

 

Bạn ơi. Xin phép đồ đậm nét nhé .. mỗi lần GẶP GỠ TƯNG BỪNG như thế đó, chúng tôi "có thể" tìm lại Tình Thầy Cô ơn sâu nghĩa nặng một thời bảng đen phấn trắng; "có thể" tìm lại tình bạn áo trắng tinh khôi những tưởng đã bị hoen ố bụi đời; "có thể" tìm lại những kỷ niệm phong phú những tưởng đã lãng quên và "có thể" làm sống lại những ước mơ những tưởng đã chết tức tưởi, dập vùi !!!. Chứ tìm ở nơi nào khác nữa bạn, những thứ tình nghĩa mà vàng bạc ngọc ngà châu báu cũng không thể nào đánh đổi được ???

 

.. "Nghĩa trọng tợ thiên kim" không phải chỉ là lời lưu hành truyền khẩu, đầu môi chót lưỡi trong dân gian, nó đã trở thành bản chất, đã thành cá tính thiện hảo của cả một giống nòi và nằm ẩn phục trong huyết quản thế hệ hậu lai. Nên bây giờ, ở hải ngoại này, hễ nói "HỘI NGỘ" là đã thấy được cái NGHĨA, cái TÌNH được trọng vọng lắm lắm nên mới tha thiết tìm nhau, nên mới nóng lòng mong mỏi được gặp lại, còn bạc tình bạc nghĩa, vô nghì thì mong cầu làm gì, tổ chức làm chi cho hao hơi tổn sức, phải không ??? .. (RẠCH GIÁ - Nghĩa Tình)

 

Ôi. Tuyệt vời làm sao ! "Một chữ TÌNH để duy trì thế giới, Một chữ TÀI để tô điểm càn khôn" !

 

Gửi em ngần ấy không gian

Nhắm đôi mắt lại, mơ màng .. gặp nhau

Chợt thương mùa Hạ trên đầu

Chợt thương nước .. dưới chân cầu lang thang

(CHẤN VŨ)

 

Chúng ta không gặp nhau trong mơ như tác giả Chấn Vũ, mà gặp bằng xương bằng thịt, dù da có nhăn, dù gối đã mỏi, dù gân đã chùng. Chúng ta không còn thương bâng quơ những cảnh, những tình xảy ra cho bạn suốt tháng năm dài xa cách. Ta được lắng nghe, được nhìn thấu những gì bạn khe khẽ tâm tình, rưng rưng nước mắt cố dấu và tiếng nấc cố nuốt ực vào lòng .. Ta hiểu thật rõ, thật sâu ai nấy đều đã định hình cá tánh riêng, có bản lĩnh riêng, phong cách sống riêng, có một gia tài và gánh nợ phải cưu mang riêng. Nhiều khi lời nói, giọng nói của bạn thật lạ, ý tưởng, tâm tư còn khác lạ hơn nhiều, nhưng nếu vẫn "dung" nhau được thì mừng, bằng không cũng chả có sao. Vẫn còn đó những kỷ niệm tốt lành trong thẳm sâu ký ức không thể nào tiêu diệt được. Cứ vui vì còn được đến với nhau, được đi bên nhau dăm ba ngày trên con đường hiện tại mà ngát hương kỷ niệm thanh xuân. Mừng thay cho người gặp lại bạn xưa, thầy cô cũ mà như được tiếp sức thêm hơi trên con đường đời phía trước le lói ánh hoàng hôn, vì Thầy này, Bạn nọ vẫn vững bước chân hàng ngày dù không ít lần ngã chúi đớn đau, vẫn "lồm cồm đứng dậy, đi lên". Và ước gì chúng ta sẽ rất thản nhiên nhi nhiên khi mai này, ngày sẽ tàn, đêm tối lạnh, sẽ chỉ còn là "một nắm tro than" !!!

 

" Về đến thiền viện, ngồi lặng lẽ trong phòng, tôi như ngộ ra một điều: đời người chỉ là nắm tro.

 

Thật ra chuyện này chúng ta ai cũng biết. Tôi cũng biết. Nhưng mãi đến khi chính bản thân mình cầm nắm tro của bà cụ, mà trước đó mình ngồi một bên, còn nhìn, còn nói, còn cười gọi tên .. bây giờ lại là nắm tro, cũng do chính tay mình đem gởi xuống dòng sông. Bỗng dưng tôi cảm nhận sâu sắc về một đời người, chung cuộc của chiếc thân tứ đại, ai cũng như ai, chỉ là nắm tro. Đã là nm tro thì không có nm tro nào sang hơn nm tro nào, không có nm tro nào vinh quang hơn nm tro nào, không có nm tro nào ti tin hơn nm tro nào. Tự nhiên bao nhiêu muộn phiền, toan tính trong lòng rớt xuống. Bởi vì mìnhđã là nắm tro thì không có lý do gì đi phiền não các nắm tro khác .." (CHỈ LÀ MỘT NẮM TRO -Thích Nữ Hạnh Chiếu )

 

***

 

Ai còn giữ mùa hè trong lưu bút

Chép bài thơ vụng dại học trò

Ai gặp lại, ai xa rồi mất hút

Để sớm mai này cũng hóa xa xưa ..

(TÁC GIẢ ???)

 

Hơn hai tháng trôi qua rồi, từ ba ngày tháng 07 rộn ràng "vui quá là vui" của KG Reunion 2013. Làm sao quên cái điệp khúc của Hội Ngộ năm này: ĂN - UỐNG - XẾP HÀNG !!!

. Ở Park: Ăn - Uống - Xếp hàng ..

. Ở nhà hàng dạ tiệc: Ăn - Uống - Xếp hàng ..

. Du ngoạn: Ăn - Uống - Xếp hàng ..

. Vãn cảnh về: Ăn - Uống - Xếp hàng ..

Mèng ơi thức ăn, thức uống chi mà ê hề, có nhiều món không đụng đũa nổi. Nhiều vị bỏ vào hộp mang về khách sạn nhâm nhi .. 12 cái đầu heo quay được "na" về nhậu riêng ở đâu đó, thiệt lẹ !!! Ban Tổ Chức đãi đằng hậu hĩ, quá đỗi hậu hĩ nên thực khách nào cũng kềnh càng, cũng vội vàng xếp hàng .. xả xú bắp !!!

 

Đặc san dầy đẹp, nội dung phong phú, hình ảnh rõ ràng. Mỗi người một cuốn, có người lãnh nhiều cuốn mang về cho những người không tham dự được lần này. Vẫn còn được nhắn với vời, nếu muốn lấy thêm, cứ tự nhiên nhe .. nhe ..

 

Vậy chớ câu đầu tiên của chị Trưởng Ban Tổ Chức khi tổng kết chi thu xong xuôi là "hổng có lỗ HS ơi " !!! Mừng thay. Giỏi thay cho BTC năm 2013. Được nhiều tiếng khen. Được nhiều người ủng hộ, tiếp sức. Được nhiều Mạnh Thường Quân yểm trợ "đẹp". Chỉ tiếc cho những lần tổ chức nào đó, ở đâu đó, không được vui, bị lỗ lã về tài chánh lẫn sự tín nhiệm của bạn bè. Mà thôi .. SẼ là nm tro thì không có nm tro nào sang hơn nm tro nào, không có nm tro nào vinh quang hơn nm tro nào, không có nm tro nào ti tin hơn nm tro nào - (TNHC). Mô Phật. Amen.

 

Riêng phần cá nhân mình thì dại gì mà không nhớ "bữa cơm LIÊN BANG" độc đáo thế này chứ nhỉ ???

.. Đi đường (không, đi trên mây chứ) chỉ ăn qua loa ba cái bánh Mỹ bán ở phi trường, vừa mắc mà vừa dở ẹc. Khi đến nơi, được vợ chồng Trưởng Ban Tổ Chức "dớt" về nhà cho ăn một bụng bánh hỏi, thịt quay, bún Hà Tiên, bánh da lợn đậu xanh, no nóc, no nê .. Nhưng mãi đến chiều hôm đó thì "tâm hồn ăn uống" của HS mới quả là "thung thướng" đến tận đỉnh cao cuối cùng của phong vũ biểu lận trời đất ạ. Cơm nóng mà chan canh rau dền San José nấu với thịt heo và tôm khô Louisiana ngọt lịm. Rồi lại gắp một miếng khô Dallas thơm lừng do chính tay chị chủ nhà chiên lên "nóng hổi vừa thổi vừa xơi". Mời bạn bên phải từ New Jersey tới một cuốn gỏi cuốn chấm nước mắm Phú Quốc pha chanh ớt nhà trồng. Chan cho người bên cạnh từ Canada qua đầy nhóc chén canh rau dền xứ Mỹ để húp sì sà sì sụp. Chuyển dĩa khô chiên cho chị từ Nam Cali lên với lời khen nồng nhiệt món đặc sản quê mình .. Ngon gì đâu mà ngon quá thể. Tại gặp lại bạn sau biết mấy mươi năm làm mình vui, nên món ăn ngon tuyệt ?!?!. Hay tại những món ăn có tình thương của bạn dành cho mình, làm mình không thể nào quên ?!?!

 

Đa tạ tấm lòng "hiếu khách" của nhị vị gia chủ San Jose. Đa tạ tình quê vẫn bàng bạc trong tấc lòng con dân xa xứ, dù đi đâu về đâu cũng nhớ món ăn đầy hương vị quê nhà, dù quê nhà đó có sang trọng, đài các gì cho cam !!!

Quê mẹ đó nhiều ưu phiền quá đỗi

Hàng cau già mo thương bẹ quắt queo

Gió vẫn thơm mùi hoa bưởi hoa cau

Rồi Tết đến và lòng anh nhớ quá

(Thơ NGUYỄN ĐÌNH TOÀN, Mr Distance chép dùm làm phước !!!)

 

Hình như tối hôm đó mình nghe thoang thoảng mùi hoa Ngọc Lan từ nhà chị Trưởng Ban Tổ Chức bay sang, hay là mùi thơm Dạ Lý trong nhà này - nhà chị Thủ Quỹ - cả vợ lẫn chồng nằm co ở xa-lông, nhường giường êm, nệm ấm cho bạn mình ngon giấc ???????? (Hình ảnh chỉ có ở HNLT 2013 tt - Bữa cơm liên bang )

 

 

 

 

Cui mùa Hè 2013

 

 

nhathuhong_buacomlienbang.jpg

website counter