"Sáng mùng một .. giang tay bồng ông
Phúc, Lộc, Thọ vô nhà (thơ
N.C.T .. "chế" ) và mở rộng
cửa bưng, bê những chậu hoa kiểng, những mâm
ngũ quả, những mâm cỗ cúng vô phòng khách, nhà ăn
..
Rồi say sưa nhìn, ngắm những
"Cánh Thiệp Đầu Xuân", những bức hình
gia đình đoàn tụ vui xuân đầm ấm, những
videos .. tự dưng thấy mùa Xuân chật ních trong trái tim
vô-lượng-tuổi.
Những phong bao LÌ XÌ của bạn bè FB
mỗi người mỗi vẻ nhân lên niềm vui vô tả
phơi phới tình Xuân ..
Ơi, Xuân đi Xuân đến .. mãi còn
Xuân cho nhà nhà, cho người người thân ái nhé
!!!!!!" (Trích FB với
tấm hình của Ken Nakamoto)
Thiệt
là ngẫu nhiên hi hữu, tự dưng năm nay, năm con
Dê, tôi có được "đầu năm khai bút"
ngay sáng mùng 1 Tết. Thiệt sớm (nhưng là giờ hàng
ngày chuẩn bị đi cày đi cấy trên cánh đồng
cơm áo !!!), còn Giao Thừa á hả .. đâu có tiếng
pháo mừng xuân như xưa nữa, nên mấy chục
năm nay rồi, tôi cứ "bị" ngủ khò suốt
những đêm trừ tịch lạ
lùng để hôm sau dù năm mới của mình,
cũng chỉ là năm cũ xì của xứ người
ta !!!
Năm
nay, kể ra hơi lạ chút xíu, sáng mùng 1, vừa bảnh
mắt ra, vớ cái phôn, bấm vào Facebook .. ôi chao, bạn
bè ùa vào phòng trọ nhỏ tí, bự bằng cái lỗ mũi
của tôi. Mỗi người lủng liểng thiệp Tết,
hay bê những bình hoa xuân mai vàng lộng lẫy, đong
đưa những bao lì xì đỏ tươi đầy
phúc lộc. Có anh chị em khệ nệ bưng tới những
mâm ngũ quả, bánh mứt, chưng thật khéo. Lại
có gia đình bày ra những mâm cỗ cúng, với
hương đăng trà quả, hoa tươi, và lòng thành
kính tưởng nhớ Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ .. Có bạn
"đèo" tới những chậu hoa kiểng, mai,
đào, cúc, huệ, có cả cây sung lùn tịt ở chùa. Có bạn
mang cả những bụi hoa nhà trồng Mai Hà Lan, Bát Tiên,
Đào Hà Nội, kể cả những nhánh hoa mai, hoa
đào hồng, tươi roi rói trên nền trời xanh bát
ngát bao la .. Lại có bạn "làm" videos về gia
đình, về bạn bè, những người thân, bầy
đàn con cháu, nhân dịp Xuân tụ họp ăn uống
tưng bừng, hoặc chỉ là hình ảnh trao gởi cho
nhau để làm quà lưu niệm ..Nhưng phải kể tới
"hướng dẫn viên du lịch" [Ken Nakamoto kiêm
Chef Cook, kiêm phó nhòm] đã dẫn tôi đi dạo rừng
hoa Sài Gòn trăm hồng, nghìn tía, những đường
phố Sài Gòn từ sáng tới đêm. Kệ, dù ở
đường nào đi nữa (nhiều khi đã thay tên rồi),
có chủ đề gì đi nữa, vẫn là chợ hoa Sài
Gòn, cũng là Tết Sài Gòn, vậy thôi !!! (Tôi đã
được xem qua những links bạn bè Email về Đường hoa Tết Sài Gòn
trước giờ khai mạc, nhưng phần
Ken cho xem thêm những góc cạnh phong phú nữa, nên thiệt
là "mãn nhãn" !!!) Ngoài ra Ken còn mời ăn những món
nhà nấu, bạn mời và những món hủ tíu Nam Vang,
phá lấu, chè, phở, những món ăn khuya, những hàng
quà vặt .. mà Ken hồi xưa rất thích .. kèm theo lời
giải thích vì sao ngon, nên càng thú vị gì đâu !!!
(Hi`nh cu?a LTB + CAY CANH PHAT LOI)
Trước Tết, Ken cũng đã cho bạn bè FB
coi những cây, kiểng lạ đẹp ở
vườn Tao Đàn, mà lần đầu tiên mình mới
vỡ lẽ ra, Hoa Sứ không phải chỉ có màu
đỏ tươi, màu hường mà còn có màu trắng,
màu vàng, màu trắng viền hường
Trước
Tết, Ken cũng đã cho bạn bè FB coi những cây, kiểng
lạ đẹp ở vườn Tao Đàn, mà lần
đầu tiên mình mới vỡ lẽ ra, Hoa Sứ không phải
chỉ có màu đỏ tươi, màu hường mà còn có
màu trắng, màu vàng, màu trắng viền hường ..
độc đáo. Có Bonsai VN, có cây cảnh VN, có nghệ nhân
tài hoa VN có thể uốn nắn cây cảnh như người
ta uốn nắn cây kim thành cái móc câu, để cho những
người "mần business" móc hầu bao khách "sộp"
dễ dàng. Còn những gia đình trung lưu hoặc "hạ
lưu" thì chỉ "tha hồ" cỡi "xe đạp"
xem hoa thôi. Tiền đâu mà rinh về những của nả
chỉ dành để "nghía", khi bao tử của gia
đình thòm thèm những món ăn cho ba ngày Tết mà cũng
chả biết đào đâu ra. Ôi, cái xứ "người
giàu cứ giàu, kẻ nghèo cứ nghèo" !!! "Quê hương ai chẳng muốn về
thăm" (NMH). Cũng tại, bị, bởi .. chữ
NHƯNG .. hết
sức chính đáng mà thành đau lòng hàng triệu người
Việt lưu vong .. !!!
Khá vui
là những câu chúc Tết năm "sư phụ" của
mấy ông !!!
- Kiểu 12 con giáp:
"Chúc sang năm mới lanh như Chuột, siêng như
Trâu, khỏe như Cọp, sang như Rồng, "thon thả"
như Rắn, nhanh như Ngựa, hiền như Dê (khi học),
nghịch như Khỉ (khi chơi), cần mẫn như
Gà, tốt bụng như Chó, và dễ thương như
Heo."
- Kiểu nghịch lý:
"Chúc năm mới: Đau đầu vì nhà giàu. Mệt mỏi
vì học giỏi. Buồn phiền vì nhiều tiền.
Ngang trái vì xinh gái. Mệt mỏi vì đẹp trai. Và mất
ngủ vì không có đối thủ".
- Kiểu Hoa [chắc dành cho phụ nữ
???]: "Chúc mọi người đẹp
như hoa Hồng/ Thành công như hoa Cúc/ Hạnh phúc như
hoa Mai/ Phát tài như hoa Pháo/ Độc đáo như hoa Lan/
An khang như hoa Huệ/ Trí tuệ như hoa Sen .. Và nhiều
nhiều nữa ở đây Chúc Xuân 2015
Nhưng,
với người mồ côi mồ cút như tôi, thì những
hình ảnh gia đình đoàn tụ, ông bà, cha mẹ, cháu chắt
là đẹp nhất, ấm áp nhất, cảm động
nhất. Dù "ngoại hình" của ông bà ở tuổi
đang chiều, bóng đang xế, mắt mờ, tai điếc,
gối mỏi lưng còng, da thịt nhăn nheo, tay chân run
rẩy thì chả có gì là đẹp, nhiều khi cháu bé thấy
ông bà già mặt mũi móm mém đầy tàn nhang, đầy
vết đồi mồi thì khóc thét lên vì sợ nữa chứ.
Nhưng nét đẹp ấy chính là ở cái trình tự có vẻ
hết sức tự nhiên mà thiêng liêngkỳ diệu: "Có cha mẹ mới có mình". Ai cũng
vậy. Có cha mẹ mới có mình. Không ai là từ đất
nẻ chui lên. Không ai là từ trên trời đứt dây rớt
xuống (ngoại trừ Tôn Ngộ Không, từ hòn đá thọ
khí Âm Dương nứt ra mà thành. Xem kỹ ra thì cha và mẹ
của TNK là khí Âm, khí Dương chứ đâu phải
"dưng không" mà có hắn !!!).Đúng quá. Có cha mẹ mới có
mình. Như vậy Cha Mẹ là đồng nghĩa với
người sáng tạo, là Trời Đất của con, là
bầu trời thương yêu dịu ngọt của con.
Tinh khí của Cha gởi vào tử cung Mẹ, cho con nên vóc
nên hình. Rồi khi con lớn lên, sức dài vai rộng, Con trở
thành Cha Mẹ, tạo ra cháu chắt, truyền tử
lưu tôn ..
"(Cha)/Mẹ đã trở thành hiển
nhiên như trời đất,
như cuộc đời - không thể
thiếu trong con"
(THANH NGUYÊN)
Ông bà
như gốc rễ sù sì nuôi thân cây trổ nhành xanh lá,
đơm hoa kết trái đẹp tươi. Và xuân về
hoa trái xinh tươi quây quần bên nguồn cội thâm ân
sù sì cội rễ. Những ngày Sinh Nhật, ngày Lễ Ra
Trường, Ngày Thành Hôn của con này, cháu nọ .. mấy
thế hệ quây quần vui mừng, mừng vui, đẹp
lạ. Thật là cảm động khi Mẹ ôm hôn người
con trai lớn tướng vượt mấy đại
dương qua thăm, mặt mũi mếu máo tủi tủi
mừng mừng. Thật là đẹp khi mùa xuân đất
trời đang về trong lòng những người con
được cận kề bên gối Mẹ Cha mà "biết"hân
hưởng lượng biển trời hiu hắt, vì chả
thể nào hay cái ngày mình sẽ bị "mất cả bầu
trời" ..
".. Lạnh nhất trên thế gian
này không phải mùa đông, cũng không phải là vùng đất
với những kiểu kiến trúc băng tuyết buốt
giá như Nam Cực .. Khi trái tim con
người ta không còn biết yêu thương nữa thì hóa
ra đó là nơi lạnh nhất!"(Hồ Bé
Linh)
Bạn
có nghĩ như tác giả này không. Tôi thì đồng ý lắm
lắm. Khi trái tim biết yêu thương thì không những
cá nhân người đó đáng quí hơn mà còn làm cho người
khác thấy cuộc đời vẫn còn rất đẹp,
rất đáng trân trọng khi nhân gian nồng ấm tình
người. Như tôi thấy thật nhiều hình ảnh
của những "Tấm Lòng Vàng" Rạch Giá với
những ghe tàu chở khẳm gạođến đồng bào nghèo. Như
những nụ cười của bé mồ côi, khuyết tật,
của bà mẹ già tật bệnh, bơ vơ, run run nhận
quà Xuân đến từ tiền tư, tiền túi của
những tấm lòng độ lượng. Như mùng 1 Tết
cũng có người đến với người thua
thiệt hơn mình .. Ôi, một cách "du xuân" quá đẹp
!!!
Tôi
đã từng "gõ" trả lời đến Chế
H. trong FB, khi Chế hỏi về chuyện "đón Tết"
của tôi năm nay.
"Một ngày như mọi ngày Chế
ơi. Còn lạnh quéo hơn vì ông trời "lì xì" một
đống tuyết [ngày 29 Tết - 17/02/15], dọn bở
hơi tai, bữa nay [30 Tết - 18/02/15] thì "nghỉ"
thường lệ hàng tuần - thứ tư. Nhưng em có cả
một mùa xuân bát ngát trong lòng Chế ơi .. ha ha ha ha .. (cải
lương thứ dữ luôn !!!)"
Mùa
xuân bát ngát trong lòng đâu có ai cho, không ai tặng, chỉ
riêng mình tự tạo "mình ên" . Nhưng phần lớn
chính là nhờ bạn bè thân ái trong ngôi nhà Facebook đã LÌ XÌ HÌNH ẢNH cho
nhau, (như nhật ký trao qua trao lại, như lưu bút
ngày "sồn sồn" người nọ gởi đến
bạn kia ..) suốt những ngày hết sức bình thường,
càng tưng bừng rộn rịp hơn trong ba ngàytư, ngày Tết .. mà chả một ai hay mình tôi
"số hưởng" hi hi hi hi .. !!!!