Chuyện
này xảy ra đều đặn hàng năm ở DPI của
tôi rồi, coi như chuyện rất rất bình thường
rồi !!!
Sau
một tháng rưỡi bận mờ mắt, bận mụ
mị cả hồn lẫn xác (giữa tháng 11 đến
đầu tháng 01) thì những người làm hợp đồng
(temporary) hết thời hạn nên ra về nghỉ khỏe
sau khi ẵm một mớ tiền over time kha khá, khi đã vắt
kiệt mồ hôi và sinh lực - mỗi ngày 12 tiếng hoặc
hơn, 7 ngày một tuần, hơn 1 tháng trời "ná thở"
cho cái hãng này !!!. Cũng có thể tôi buồn tí ti vì làm việc
chung nhau, mến tay mến chân, (không hề ứa gan bởi
tánh tình "thấy ớn" lồ lộ hiện nguyên
con), bỗng bái-bai, bỗng thắc mắc "mùa sau biết có còn gặp lại ..".
Nhưng tất cả cũng chỉ là cái buồn cỏn
con, qua quít, qua loa. Rồi thôi. Bởi mọi việc đã
được biết trước. Đã rõ ràng trên giấy
trắng mực đen cả rồi từ nhiều năm
nay rồi.[Tháng Chạp - PV 81]
Cái
đáng buồn, đôi khi đáng sợ, làm phập phồng
mất ngủ, là có nhiều công nhân làm việc không dở,
đã thủy chung như nhất với hãng mươi
mười lăm năm, đôi khi trên hai chục năm.
Đang rất hí ha hí hửng vì vừa lãnh "bộn tiền"
những ngày bận rộn vừa qua. Buổi sáng còn khoe ầm
lên niềm vui "tiền bạc" [quên béng những ngày
đau nhức tứ chi, mặt mũi phờ phạc thiếu
ngủ, nom như con bệnh lử khử lừ khừ. Vậy
mà sau mấy ngày ngủ bù, ăn giả bữa, lại khỏe
khòe khoe, lại tròn vo, lại sung .. lại "rủ nhau đi cấy đi cày, Bây giờ khó nhọc
có ngày phong lưu" - Ca dao]. Đến trưa, xếp
gọi vào văn phòng. Bước ra con mắt đỏ
hoe, níu tay người này, bù lu bù loa, mếu máo .. Em/Tôi/Cháu/Tao .. đã bị Lê-Ốp
[Lay Off] rồi !!!
Tôi
vốn là dân "yếu bóng vía" thứ dữ. Trông
người lại ngẫm đến ta. Mới sáng vui chiều
đã vội buồn. Vô thường khắp chốn khắp
nơi. Mấy bà Mỹ trắng, Mỹ đen, thổ
địa xứ này tuy đương nhiên được
ưu tiên nhé - ưu tiên hay kỳ thị cũng là phải
thôi vì mình là dân ăn nhờ ở đậu, mà
"ngon" hơn người ta thì cũng kỳ kỳ -
vẫn cứ bị thải ra như thường. Thì mấy
nhỏ Xì-Pa-Nít [Spanish], mấy thím Tầu, Ấn Độ,
Pakistan, Thái, Phi, Việt Nam, Lào .. [tiếng Mỹ bồi,
nhiều khi ngọng, chả có trình độ bằng cấp
gì ráo] mà có bị cho "de" cũng đâu có gì là lạ.
Tuy có đau như khi lên bàn mổ mà chả có tí thuốc
tê, [đừng nói thuốc mê] khi "chả may" bị
cho về nhà "cắm đầu, cắm cổ đọc
báo tìm việc .. mới", thì biết la làng, la xóm với
ai đây, khi ngoài kia, người thất nghiệp không có
hàng vạn mà là hàng triệu, mấy chục triệu .. lận
kìa !!!
Bởi
vậy, lâu lâu không thấy những khuôn mặt quen, thì tôi
bèn "khấn" thầm và chúc phúc cho họ được
đi nghỉ Vacation ở đâu đó bình an, vui vẻ. Chứ
đừng có bị tống cổ về (hồi nào ai biết)
thì con cái ai nuôi, tiềnnhà tiền
cửa ai trả, tiền insurance xe, xăng nhớt ai chi
??? Cái đáng sợ nhất là nếu lỡ bị tai nạn,
hay bệnh hoạn thì làm sao có bảo hiểm sức khỏe
để trang trải lúc nguy nan ??? Tôi thầm khấn cho họ
và cho chính mình luôn nữa !!!
-
CÁ CHẬU
CHIM LỒNG
Tôi
cũng biết mình, biết người rõ lắm chứ.
Biết thân biết phận "cá chậu chim lồng"
của mình ở đây, biết "dính bén" với chỗ
làm này, biết chức sắc "cu li" của mình
hơn 17 năm qua là dở ẹc, là tầm thường
đệ nhất hạng. Nhưng .. huhuhuhu .. giữa cái
thời buổi "suy thoái kinh tế toàn cầu"
(global recession), đang an tâm, an vị, an ổn, an cái bàn tọa
trên chiếc ghế lè tè, le te trong cái phòng có cửa, hay không
cửa; cái phòng rộng hoác chình ìnhnhững máy lớn, máy bé; cái phòng đặc lừ những
cái Còm-piu-tơ [computer] .. giờ bị cho ra rìa, biết sẽ
làm gì, khi tuổi đời quá "đát" từ khuya
???
Làm
Nails cũng không ai thèm mướn, bởi mắt mũi kèm
nhèm lỡ cắt phạm vào da thịt khách hàng, nó thưa
cho thì bỏ mạng !!! Ra đứng bán ở McDonald thì hai
cái cẳng gà biết chống đỡ nổi thân thể
phì nhiêu (cao mỡ và cao máu thứ thiệt) ròng rã suốt 8
tiếng đồng hồ ??? Đi lau chùi quét dọn sàn
nhà, chùi cầu tiêu thì biết có xách nổi những cái chổi
lau nặng trịch, bự thừ lừ, có đẩy nổi
cái bồn nước rửa đi từ tầng cao xuống
tầng thấp, vừa đẩy vừa chóng mặt, liêu
xiêu ???
Cứ
như là tiểu thơ, là công nương không bằng. Có
phải vậy đâu !!! Tại trót lỡ "bén duyên"
với anh chàng "còm", gõ "phím" trắng, phím
đen với chả trên một thập niên [tuy chẳng phải
"ngồi mát ăn bát vàng"], nhưng việc mình làm 17
năm nay là loại sitting job - công việc được
ngồi, được an tọa, được đung
đưa 2 chân cho đỡ tê rần, sưng múp míp. Bây giờ
phải đổi department [dù cùng hãng đi nữa] mà phải
đứng suốt [standing-job] thì cũng coi như "hẻo
cái thân già hiu quạnh", đừng nói chi khi bị
"sút" khỏi cái chậu, cái hũ, cái bình .. thân quen của
một đời cá tẻo teo ["thia
thia quen chậu, vợ chồng quen hơi"] .. chao ôi
.. sao mà "kinh khủng .. khiếp" quá đi mất !!!
Chim
ơi chim hãy sổ lồng
Cá
ơi cá vượt thác hóa rồng
Cá
có vây và chim có cánh
Hãy
bay nhảy thỏa chí tang bồng
(TÁC
GIẢ ???)
Mô
Phật. Nói thì nghe dễ ợt. Nói thì nghe ngon ơ. Sổ
lồng rồi đi đâu ??? Thỏa chí tang bồng là bay
nhảy chỗ nào đây ??? Khi những ông bà da trắng, da
đen bằng cấp cao nghễu nghện, kỹ thuật
giỏi thượng hạng, cá kèo đi nữa cũng
đại học này, đại học nọ, hoặc tay
nghề đặc lừ những bằng khen .. mà còn lang
thang lưới thưới tìm việc không ra, thì mình là
"cái quái .. chiêu" gì mà đòi bay với nhảy hở
giời !!!!
Ngẫm đi ngẫm lại,
dạo tới dạo lui trên Google, vào những cái Links này nọ
về VN, tôi mới thấy cái ví von của tôi [là cá, chim] với
cái hãng này [là chậu, lồng] chắc cần phải bàn lại
nhiều chút xíu .. lắm à !!! Vì so sánh như tôi á hả thì
gia đình cũng là chậu, là lồng, còn những thành
viên thương yêu trong đó là cá, là chim hết sao ta ??? Cũng
được đi, vì "thia
thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" là chuyện
rất "con người" mà. Nhưng nếu nói rộng
ra cả một xã hội, một đất nước
được sống trong an vui hạnh phúc, phúc họa
cùng chia, có một chính quyền biết chăm lo cho mọi
lợi lạc của người dân thì dứt khoát là không
có chuyện cái lồng, cái khung, cái chậu, cái nhà giam bé tẹo
hay nhà tù khổng lồ như ở VN hiện nay đâu
đó!!!
"Một con chim bị nhốt
trong lồng để hót vui cho chủ. Đôi khi chim cảm
thấy tủi nhục và thốt ra những tiếng kêu thực
ai oán. Thời gian trôi qua, lồng chim đã cũ và đã mục.
Một hôm, chim vô tình đụng vào lồng làm gẫy một
chiếc nan. Một khoảng trống mở ra. Chim bỗng
thấy có thể thoát ra khỏi thân phận tù tội. Chim
ríu rít hót lên những tiếng mừng vui. Chim bay điên loạn
trong lồng. Nhưng chim vẫn không dám ra khỏi lồng.
Chim SỢ cái thế giới tự do
bao la bên ngoài, chim không biết nó sẽ dành cho mình những bất
ngờ nào .." (TÁC GIẢ ???)
Ai cũng có nỗi sợ
hãi riêng, rất bản năng và rất tự nhiên nhi nhiên:
Sợ rắn, sợ ma. Sợ thi rớt. Sợ thất
nghiệp [như tôi viết ở trên]. Sợ thất tình.
Sợ thua lỗ. Sợ tai nạn. Sợ ốm đau, bệnh
tật .. Nhưng ở trong nước hiện nay, cái sợ
"nhất thế giới" cho cả mấy chục
triệu dân ta, là sợ bị "dính" vào 2 chữ
"phản động", bị dán nhãn là "tay sai bọn
xấu nước ngoài" thì cứ như là "đời
tàn trong ngõ hẹp tối đen" !!! Ai đã "sáng
tác" ra mấy cái nhãn độc địa đó ? - Dĩ
nhiên là mấy "ông đầy tớ" chứ còn ai !
Cứ "đừng nghe những gì mấy ổng nói, hãy
nhìn kỹ những gì mấy ổng làm" thì mới thấy
nghề của mấy ổng là VU KHỐNG rất điêu
luyện và dĩ nhiên là rất điêu ngoa. Có mảnh đất
xây nhà, đào ao còm cọm nuôi cá bị mấy ổng cưỡng
chế, muốn tịch thu ngang nhưng vẫn vu cho
"nhân dân" chớ hổng phải mấy ổng chủ
động làm càn. Có bài nhạc, tiếng hát tha thiết,
thiết tha về quê hương đất nước cất
lên cũng bị mấy ổng dộng dùi cui vô mồm hộc
máu .. tắc tị vì cho là ăn phải "bã" phản
động.Có một chút tình với đất
nước thì bị bịt mồm, cấm khẩu, bị
đạp vào mặt, bị khiêng như heo, bị còng, bị
tra tấn phải "tởn" tới chết vì
được cho là ăn tiền bọn nước ngoài
gây rối, chống phá chế độ !!! Nhưng dải
non sông gấm vóc Việt thấm máu tiền nhân ra công xây dựng,
tô bồi mà "người lạ" Phương Bắc
thè cái lưỡi bò "liếm lấy liếm để"
thì .. thì .. đã có Đảng và nhà nước "hồ
hổi, phấn khởi" kính cẩn hiến dâng không một
chút ngượng mặt với đời !!! Ô hô, ai tai. Ô
hô, ai oán. Ô hô, ai bi, trời sầu đất thảm
!!!
Khi tôi vừa viết bài
này, vừa bận theo dõi phong trào do SBTN phát động: vận động KÝ THỈNH
NGUYỆN THƯ đòi NHÂN QUYỀN cho VIỆT NAM (nói
chung), cho ca-nhạc-sĩVIỆT
KHANG (nói riêng), thì hay tin nữ ca sĩ Whitney Houston đã ra
người thiên cổ.
Có lẽ Michael Jackson và
Whitney Houston ra đi quá đột ngột và cũng khásớm (dĩ nhiên không quá trẻ
như Elvis Presley, như Marilyn Monroe) nhưng 48, 50 thì đâu
đã gọi là già.
Đáng thương biết
bao khi "chữ TÀI liền với
chữ TAI một vần" (ND) như vậy. Cái TAI
[tai họa] do ma túy, do thuốc phiện trắng, do các loại
thuốc kích thích .. cám dỗ rồi quật chết
tươi những con thiêu thân quả là đáng sợ thật,
quả là đáng tiếc thật khi đó là những thiên
tài âm nhạc, tầm cỡ thế giới. Nhưng toàn là
việc của bản thân, của cá nhân, của thiên tài mắc
đọa mà ra. Họ có toàn quyền "tháo cũi, sổ
lồng" khi họ cương quyết "thắng"
!!! Bằng ngược lại, kết quả là .. làm công
dân của xứ Diêm Vương !!!
Nhưng có một chữ
TAI khác, một loại tai họa không phải đến từ
bản thân bị ma quỉ cám dỗ mà lại đến từ
những con NGHIỆN thâm xì(nghiện Mác-xít Lên-nin-nít, nghiện Mao-ít, nghiện Hồ-ít
..), thế nên ca-nhạc-sĩ Việt Khang tài ba đáng nể
của chúng ta bị lâm vòng tù ngục dưng không .. Đây
là một thứ "tai trời, ách nước" tròng
lên đầu lên cổ người dân cô thế, chỉ có
sức mạnh toàn dân, nội ngoại hiệp thông, với
khí thế Hội Nghị Diên Hồng ngạo nghễ, mới
mong chấm dứt thân phận "Gặm
một khối căm hờn trong cũi sắt"(TL) .. mà thôi !!!
Tôi là ai ?
Là Người Việt trong bóng
tối
Âm thầm theo hồn thiêng sông
núi
Yêu quê hương, yêu người
ở lại
Tin TỰ DO một ngày .. sẽ
tới !!!
(THIÊN THU - Canada)
-THẢNH
THƠI ???
Nhiều
khi thấy mình thanh thản đến lạ. Nhưng khi sờ
mó đến anh chàng "còm" một cái, mở hộp
điện thư ra, dở chồng "meo" hàng ngày,
xem TV .. thì bao nhiêu những "lăng xăng" nhào ra
xơi tái mình ngon ơ [thì đã bảo tôi là dân "yếu
bóng vía" thứ dữ mà].
Tôi
đã từng đọc, từng hiểu 2 từ này (thảnh
thơi=nhàn nhã, thoải mái, không vướng bận, lo nghĩ),
hiểu thấm hiểu thía, hiểu và sử dụng nhuyễn
nhừ .. Vậy mà mãi hôm thứ sáu (trước ngày Rằm
tháng giêng năm Rồng 2 ngày), tôi mới chợt "thấy"
và "biết" rằng .. mình
thanh thản, thảnh thơi !!! Cứ y như tụng
đọc một đoạn kinh nào đó, thuộc làu làu,
chả có chuyện gì xảy ra, bất ngờ đến một
sát na .. tâm thức chợt bừng sáng. Diệu kỳ !!!
Có
thể là do trách nhiệm mới, bổn phận mới của
công việc mới từ một đồng nghiệp - phải
bay về Boston lo cho con gái "ở cữ", (đúng là
"cháu bà nội, tội bà ngoại" thiệt) - choàng lên
vai tôi đúng một tháng trời lút đầu lút cổ bỗng
được buông bỏ, vì chắc chắn thứ hai này
bà ta trở lại rồi. Cũng có thể tiền nhà, tiền
bảo hiểm xe cộ đã gửi bưu điện
xong xuôi, nên bao nhiêu những bận tâm, cuồng trí tự
nhiên rời, tự nhiên rã, tự nhiên tan, tự nhiên biến
làm xác thân nhẹ bổng .. Nhẹ như làn khói. Nhẹ
như một vệt mây. Nhẹ như tơ trời. (Đôi
thoáng cảm thấy mình có thể bay !!!). Còn cái tâm thì trong
lành gì đâu .. Không buồn, không vui, không sung sướng,
không buồn phiền. Chỉ hết sức trống. Chỉ
hết sức trong. Hết sức nhẹ nhàng ..
Rồi
ngày hôm sau, hôm sau nữa, mình lại thấy rằng trong sự
thảnh thơi, tâm hồn thanh thản, mọi việc
đều thong thả, mọi động tác đều thủng
tha thủng thỉnh chớ không còn hối hả, không bị
hối thúc, không bị cưỡng bách, khống chếbởi thời gian, bởi con
người, bởi công việc .. Trái tim đập nhịp
êm đềm, khỏe khoắn quá.
Từng
bước chân thảnh thơi
Nụ
cười tươi thắm trên làn môi
..
..
Từng
bước chân thảnh thơi
Đường
dài em bước như dạo chơi
(TỊNH
THỦY)
Cũng
không biết tại sao "đang may lại quay ra nồm"
như thế nhỉ ? Đang cứ là tối tăm mặt
mũi vì hết chuyện nọ, xọ chuyện kia, ở
nhà, ở chợ, ở chỗ làm. Tim đập ầm ầm.
Chân bước hối hả, đôi khi cuống lên, cuồng
lên, muốn chạy. Chạy hụt hơi đua với thời
gian. Toàn tâm toàn trí như bị cột, bị buộc, bị
trói gô, bị ràng rịt với nỗi lo này, cái phiền
não nọ. Thế rồi, bỗng chốc cái chậu vỡ
toang, sợi dây bỗng đứt, cái rọ bỗng bung,
cái bao bỗng tuột nút thắt, cái lồng bỗng mở
toang cho con chim tung bay về bầu trời xanh yên ả,
thanh bình !!!Kỳ diệu thiệt
chứ !!!Cứ như là bùa ếm
đã được giải. Lời nguyền đã
được triệt tiêu. Mọi ma thuật hắc ám
độc địa được hóa, được biến,
được chuyển bởi ánh sáng nhiệm mầu bát-nhã-ba-la-mật
..
Xuân
có hoa bách hợp,
Thu
có trăng,
Hạ
có gió mát,
Đông
có tuyết,
Trong
lòng không việc phải phiền lo
mới
chính là mùa đẹp của nhân gian ..
(@
Internet)
Nhưng
cái tâm không phiền não, cái đầu thanh thản, thảnh
thơi này kéo dài được đến bao lâu đây, tôi
ơi ??? - 1 ngày, nửa tuần .. chắc chắn là chẳng
thể dài hết được một tuần dù có trì
kinh nhật tụng, dù quán chiếu không lơi. Vì khi bước
chân vào chợ, chợ lên giá hết sức tinh vi (cái bọc
rau vẫn giá cũ nhưng khi mang về chỉ gắp vài
gắp là hết trơn; các bịch kẹo, bánh, bột, đậu
.. cũng đều thế cả, vẫn nom to in hệt,
nhưng số lượng bên trong chỉ còn độ hai
phần ba ngày cũ). Khi muốn đi đây đi kia những
ngày rảnh rỗi, lễ lạc [holidays] sao mà ngại thế,
ngại cái giá xăng dầu nhảy vọt đau hơn vọp
bẻ, chuột rút, nên "càng
đi xa, anh càng đau hơn, em ơi ..", nhất là đối với
những người lương ba cọc ba đồng, chẳng
bao giờ đời thấy lên hương !!! Thôi đành ởnhà chầu cái TV, chúi mũi vào computer
cũng "hay" chán !!!
Nhưng
càng chầu TV bao nhiêu, càng "mê" cái computer bao nhiêu, càng nản
tợn. Càng không thể nào "an tâm tĩnh tọa" cho đành,
khi mà nước này muốn chế bom nguyên tử để
"đố
thằng nào dám đụng đến ông". Hoặc ở xứ
kia, khi "tao
đã lên cầm quyền thì không bước xuống, hễ
ai động đậy là tao 'dập' chết tươi đấy
nhá". Nhiều khi ở
tận đẩu tận đâu khủng hoảng kinh tế, chính
trị gì đó, là "cái đồng tiền liền khúc
ruột" bên này cũng bị khủng hoảng theo .. Lại
còn những cơn động đất, sóng thần, bão
tuyết, tàu chìm, máy bay rớt, hỏa hoạn, người
chết bởi thiên tai, người chết bởi người
(bị quỉ ám, ma làm), người chết vì lửa (lửa
tham, sân, si thiêu đốt thảm thương) .. .. làm
cho cỏ mọc lan man, càng ngày càng mọc lan man đầy
trên mảnh đất tâm ngầu đục phù sa ..
Ta
đứng, trời cao và đất thấp
Nghìn
thu tạo hóa vốn an nhiên
Mà
sao trong kiếp phù sinh ấy
Cuộc
bể dâu ngầy ngật oan khiên
(TRẦN
THẢO LƯ)
Thế
đấy. Tôi vẫn là người Việt Nam dù ở bất
cứ nơi nào trong vũ trụ!!! Tôi vẫn còn đứng đây giữa trời, giữa
đất bao la, giữa những biển dâu choáng váng phận
người !!!