ĐÔI CHÂN TÔI
"Chân
là để đi. Để di chuyển từ vị trí
này sang vị trí khác. Dù là loài 2 chân hay 4 chân, không bao giờ
được quyền bất động. Vì bất động
có nghĩa là đi đoong, là thây ma rồi. Nên cho dù không
tay, không chân đi nữa, hễ SỐNG là phải
ĐỘNG. Phải
DI DỜI. Phải
XÊ DỊCH. Phải
ĐI: Đi bộ.
Đi xe đạp. Xe gắn máy. Xe hơi. Xe buýt. Xe đò.
Xe lửa. Đi tàu điện ngầm. Đi tàu thủy. Đi tàu tốc hành. Đi cruise.
Đi máy bay.. Hoặc đi xe lăn !!!!" .. (Trích
PV 132) ..
Ai cũng
biết thừa điều ấy rồi. "Khổ lắm
nói mãi" ..Vậy chứ bản thân tôi
nhé, thật nhé, hễ mọi chuyện từ đầu
mình tứ chi, lục phủ ngũ tạng mà không có gì trục
trặc, không có gì nhức nhối, đau đớn thì .. cứ
tỉnh bơ quên, cứ thản nhiên không để ý.
-
Đến khi ".. Cái ngón chân cái bên phải
của tôi dở quẻ sau khi cắt móng, lỡ cắt phạm
vào thịt, chảy máu .. Chỗ cắt
chút xíu xìu xiu đó dần dà sưng tấy lên, mọc thừ
lừ ra một cục thịt thừa, càng ngày càng lớn .." (Trích
PV 132) .. thì tôi mới bắt đầu biết quí
ngón chân, quí bàn chân, quí đôi chân .. trời đất ạ.
- Cũng
như trái tim tôi, bộ óc tôi ..
"Tôi
đã biết chắc chắn lắm, rằng tôi có một
trái tim ở trong lồng ngực từ thuở mẹ về
với cha cho đến ngày khai hoa nở nhụy
. Tôi cũng có một bộ óc ở trên đầu từ
khi tinh trùng của bố kết duyên cùng nàng trứng xinh
xinh của mẹ tạo nên cái tôi-thai-nhi đỏ hỏn."
Nhưng
..
"Nhiều
khi tôi quên béng rằng chỉ cần một chút trục trặc
hỏng hóc nào đó là trái tim tôi nhõng nhẽo ngưng đập
thình lình. Tôi quên béng là chỉ cần một mạch máu mong
manh mỏng mảnh trong óc tôi làm reo đứt bụp một
cái vì làm việc quá tải, mà chả hề có một sợi
khác "xơ-cua". Và tôi trở thành phế nhân hoặc
là cái xác không hồn một cách dễ ợt
!!!
"Tôi
hoàn toàn không hề để ý đến mình (là các bộ
phận bên trong như óc, tim, gan, phèo, phổi, thận, ruột
non, ruột già, bọng đái, bàng quang ..), ngoại trừ
tóc tai mặt mũi đầu mình tay chân ngày ngày vun vén
điểm tô, chưng diện .. Cho tới một hôm tôi
được báo động là High Cholesterol
.." (Trích PV 63)
Thế
đấy bạn ạ.
Cả
cái xe "cổ tích" này cũng rứa. Chúng tôi đã bên
nhau, cùng nhau đi qua mưa nắng, tuyết rơi; khắn
khít đi qua trên 20 mùa Xuân Hạ Thu Đông nơi quê người,
xứ lạ .. chứ nếu không có chuyện
đi làm, đi chợ, đi nhà băng, đi bác sĩ,
đi bưu điện, đi lấy thuốc .. thì .. Em ơi, cứ tha hồ vùi mình trong mộ
tuyết, cứ tha hồ chảy mỡ, bốc hơi
trong cái nắng cháy trên 120 độ F., cứ nằm
lăn lóc bên đường như "dân chơi không sợ
mưa rơi" !!! trong khi tôi thong dong,
mát mẻ, ấm áp trong nhà trọ, dung dăng dung dẻ dạo
chợ trời Internet "hóng" chuyện nhân gian đầy
đại mộng, ảo huyền !!!
Tôi
quên những lần khóc cười trong vòng ôm lặng lẽ
của ẻm. Tôi quên ẻm từng a tòng cho tôi ăn vụng,
1 tay lái, 1 tay bốc lủm fast food mà mặt mũi đỏ
lựng vì biết em đã thấy cái miệng tôi nhồm
nhoàm "xấu đói". Tôi quên ẻm từng cùng tôi
thích chí "chộp" và "na" về hoa lá, thềm
nhà, nắng sớm, nhà thờ .. những
khi đèn đỏ. Tôi quên ẻm những lần đi xa
thiệt là xa đến Toà Án tít Upper Marlboro hoàn thành nhiệm
vụ Jury Duty (4 năm, 4 lần đi, 4 lượt về .. rất ư khủng hoảng !!!).
Trời âm u, mưa lâm râm, ngoại ô đèn vàng, lạc lên lạc
xuống, lạc tới lạc lui, em vẫn "phò"
tôi đi đến nơi về đến chốn bình an.
Đến
cuối tháng 09/2021, bất ngờ có "accident", tôi phải
gởi em vào nhà thương "Prestige Auto Body Inc" .. ngày 25/10 ..
Những
ngày vắng ẻm, tôi mới thấy mình biết nhớ,
nhớ se thắt 1 người bạn đường tận
tụy hết lòng bảo bọc chở che tôi suốt ngần
ấy năm. Cũng là cái duyên may khi đích thân tự
rước ẻm về từ Car Max (chuyên mua và bán Used Car)
không cần người giúp đỡ như 4 lần mua xe trước: Toyota, Honda Civic, Lexus có Sun Roof,
Honda (vài tháng, nửa năm là mua chiếc khác, vì chịu
không thấu tiền sửa xe)
Tôi làm
video ngắn này để cảm ơn em - TOYOTA COROLLA - đôi chân 4 bánh thân ái
của tôi. Chứ không phải để khoe cái xế cổ
lổ sĩ, khoe đôi chân cẳng gà ..
đều được PhotoShop nên coi đường-được
như vậy đâu nha bạn.
- 03/11/2021
-