ĐOẢN
KHÚC THẦY CÔ
Ước
gì .. hiện
tại
chỉ
là mơ
Cho
em được
trở
về
chốn
ấy
Giữa bạn bè nối vòng tay
thân ái
Được
vui-buồn-cười-khóc
hồn
nhiên
(NGUYỄN THỤY DIỄM CHI)
Vĩnh Biệt
Cô DƯƠNG THỊ HỒNG DIỄM
"Tôi ngồi đó. Nhìn cô giáo dạy
Văn của tôi từ VN mới sang Mỹ đoàn tụ,
đã vội vàng bay đến Toronto thăm lại trò
xưa ..
Nhìn len lén Cô, thấy Cô yếu nhiều
(thì trên dưới 60 rồi mà). Muốn chạy đến
.. nhưng sao lại sợ cái nhìn cố gắng lục lọi
trí nhớ mịt mù .. Có một câu hỏi sẽ làm mình nhói
đau : "Em là ai ? Em là ai vậy ???" (vì Trò nhớ Thầy
Cô chứ làm sao Thầy Cô nhớ nổi hết các học
trò. Nhất là bẵng đi đến mấy mươi
năm. Người già đi. Xấu xí hơn. Tự nhiên
thôi.)
Vẫn thấy tội nghiệp !!! Vẫn
thấy xót xa !!! Vì cả Thầy lẫn Trò đều
đang trong vòng trôi lăn về nơi bóng xế vô thường,
không tài nào cưỡng chống !!!" (Trích PV 8 - Tôi ngồi
đó)
Bây giờ, Cô không còn ở trong cái vòng trôi
lăn nữa, Cô không còn vật vã, mệt lả vì con ma vô
thường quấy phá nữa (Chúng em thăm cô) . Em phải
mừng cho Cô chứ, sao nước mắt vẫn cứ
trào ra, kỳ cục thế này !!!
Nhưng có một
điều chắc chắn lắm, Cô đâu có đi
đâu đâu Cô ơi, Cô vẫn ở trong trí nhớ của
em, đứa học trò nhỏ ngày xưa hay ngước
nhìn lên thấy đôi mắt Cô đẹp quá thể, trong
veo, tinh khiết như mắt trẻ thơ, dù chiếc áo
dài, dù đôi guốc cao gót làm Cô trở thành người lớn,
nghiêm trang, đạo mạo, cao vời ..
Cô ơi, em chỉ
mong Cô và Cô Phương Mai
gặp lại nhau ở đâu đó, cùng sánh vai nhau, vừa
đi vừa thủ thỉ chuyện trò như những
ngày xưa trên đường về nhà, sau một ngày
"rát cổ bỏng họng" vì cái đám "hậu
sanh khả .. ái" !!! Hai Cô là hiện thân của tình đồng
nghiệp đẹp đẽ, là mẫu mực của
tình bạn đằm thắm, dịu dàng suốt một
thời trung học của riêng em !!!
Vĩnh Biệt
THẦY NGUYỄN VĂN ĐIỆP:
- Mỹ Mỹ
(Phila) gọi phôn qua thủ thỉ về việc thầy
Điệp qua đời: "Mình có cầu nguyện cho thầy,
những ngày thầy nhập viện, 2 điều. Một
là nếu thầy còn nợ nần [theo lý Nhân Quả nhà Phật]
thì cho thầy khỏe lại. Hai là nếu thầy đã sạch
nghiệp, cầu mong thầy ra đi thanh thản. Vì nếu
còn sống mà mắt không nhìn thấy, lục phủ ngũ
tạng hư hao, đau đớn, không đi làm đi
ăn được như người ta, gia đình quá bẩn
chật, cuộc sống thiếu niềm vui và hạnh phúc
thì kéo dài như vậy để làm gì ???".
- Chị Xuân Hoa
(Cali) lại nói về "chuyến xe bão táp" (Tour bus E):
"HS coi đó, thầy Thủy về VN được ít
lâu thì vợ thầy mất. Bây giờ thầy Điệp
qua bên này chưa được nhiêu tháng mà đã theo ông theo
bà rồi". HS "cộng" thêm vô cái chuyện Rể
Rạch Giá [anh Thảo chồng Mã Thị Nguyệt] cũng
bị nằm viện thình lình, may mà phát hiện sớm nên
tai qua nạn khỏi .. Rồi hai chị em đồng thời
kết luận "Thiệt là chuyến xe .. nhớ đời !!!". Vì vui
ơi là vui những ngày đó, để rồi thực tế
đau lòng khi nhận tin chẳng lành hôm nay của những
người đồng hành "hữu duyên hội ngộ".
(Thì "Một ngày là nghĩa,
chuyến 'bus' nên quen" chứ
sao !!! )
Sinh ly tử biệt
là buồn, là khổ cho người còn sống. Thường
là như vậy. Nhưng cũng có những cái nhắm mắt
xuôi tay, lại là một điều tốt để
người ra đi khỏi bận lòng, khỏi đớn
đau, khỏi quắt quay cay đắng, và những
người "đồng nghiệp" + "đám
đệ tử" của thầy cũng cảm thấy
"mừng dùm" cho thầy. (Không biết khi nói lên sự
thật này, có ai không đồng ý không. Nếu có xin chân
thành tạ lỗi !!!). Chỉ có điều là núm ruột của
thầy, "cô con gái ruợu", đang tuổi teen .. biết
có đủ sức để "thành nhân chi mỹ" ở
đất "tự do" này hay không, vì ông bà mình thường
hay nói: "Con không cha như nhà không nóc" ???
Đây là lần
đầu tiên trong đời làm web, HS đã không cặm cụi
làm "PHÂN ƯU" với danh sách Thầy Cô, học trò,
có học với thầy hoặc không, chia buồn cùng tang
quyến của thầy. Mà thay vào đó là chuyển lại
(từ Trịnh Sơn Lượng và Tạ Duy Luân) danh sách PHÚNG ĐIẾU
của Thầy Cô và Cựu Học Sinh Rạch Giá - Kiên Giang
dài kỷ lục, từ Mỹ
(nhóm Bắc Cali, Nam Cali, Nhóm Houston, nhóm TLW, Ohio, Phila, Virginia,
Maryland, North Carolina, Hawaii,
Seattle, Oregon, Dallas ..), đến Anh, Pháp, Denmark, Canada,
Úc Châu, Ireland qua tới VN .. luôn. Ơi, những tấm lòng
"nghĩa trọng tình thâm" cao quí giữa thời buổi
"gạo châu củi quế"
này !!!
".. Ai đi qua cuộc đời mà
không tiếc thương. Đời sống thì dài mà đời
ta thì ngắn. Có những khi thẫn thờ nhìn ngắm cuộc đời và
tự hỏi: Đời ở đâu và Ta ở đâu
???" .. (TCS)
Chắc ai cũng
có câu trả lời riêng cho mình. Riêng tôi, chủ quan và hạn
hẹp, tôi biết đời mỗi chúng ta nằm trong niềm
thương nỗi nhớ của cõi-người-ta. (Nếu
mình "được" khó ưa, thì coi như .. thua
đứt kiếp này. "Hùm chết để da, người
ta chết để tiếng" mà !!!).
Chúc mừng thầy
Điệp vẫn-còn-sống trong tình cảm đẹp
đẽ của đồng nghiệp và học trò Rạch
Giá - Kiên Giang, dù xác thân sẽ
trở thành một nắm tro than !!!!
*
Khi tỉ mỉ, tẩn mẩn chọn
chọn, lựa lựa hình này, ảnh kia về Tang lễ
thầy Điệp để làm slideshow, tôi mới thấy
ràng ràng hơn nữa về tình cảm Thầy Trò và đồng
nghiệp Rạch Giá sao mà đậm sâu quá, tuyệt vời
quá. Dù ai nấy đều bò
ngũ, bò lục, xấp xỉ .. hoặc đã "thất
thập cổ lai hi" rồi, mà con mắt
khóc-thương-bạn, thương-Thầy cứ sưng
bụp lên, miệng mếu máo, mặt mày thiểu não hết
sức "tự nhiên" .. !!!
Thì như Thầy
Võ Trung Hiền từng khẳng định đấy thôi:
"Cái tình nghĩa Thầy Trò
nó đâu có chịu già, nó tươi rói .. " . Lại nhớ lời Thầy Trần
Quảng Đại: "Tới
đâu cũng thấy TÌNH, tình thầy trò, tình bè bạn,
tình thân thích .." . (Trích RẠCH GIÁ -Nghĩa Tình)
Nghĩ tới,
nghĩ lui, Thầy Điệp có "đại duyên với
Rạch Giá" biết là bao nhiêu. Qua Mỹ đúng thời
điểm kỷ niệm 10 năm Hội Ngộ Liên
Trường, nên gặp lại bạn bè xưa, học trò
cũ, đông đúc vui vẻ, hân hoan. Quí nhất là tấm
hình bốn Thầy, ai nấy đều đẹp, đẹp
từ niềm vui đẹp ra. Thầy Điệp cười
mỉm mỉm, một tay "đan tay" thầy Hân, một
tay vòng ngang lưng thầy (không biết tên), bên mặt là thầy
Hai cầm ly rượu (bửu bối của thầy) ..
Đôi mắt thầy nào cũng sáng rỡ, (dù sau cặp mắt
kiếng đi nữa). Môi Thầy nào cũng tươi (dù
không có tí son nào mà cũng đỏ hồng). Đáng nể
nhất là cả bốn thầy không quản đường
xá xa xôi (thầy Hân ở Úc, thầy Hai ở Ireland, thầy
Điệp mới ở VN qua, thầy không biết tên thì
) đều không hẹn mà gặp ở Cali, ở giữa
những xa cách mịt mùng bỗng được trùng phùng
hội ngộ, bởi những đứa học trò hiếu
nghĩa Kiên Giang !!! Đấy là tấm hình duy nhất tôi
thấy thầy Điệp vui nhất. Hạnh phúc nhất.
Dĩ nhiên còn nhiều tấm đẹp nhì, đẹp ba nữa
... Nhưng, hôm nay, thứ sáu 29 tháng 01/10, tấm hình vui vẻ
nhất, hân hoan nhất của thầy Điệp là bức
ngự trên bàn thờ giờ tang lễ, giữa những
đồng nghiệp xưa và môn đệ cũ, sụt
sùi đưa tiễn, tiếc thương .. Ôi. Còn đó. Mất
đó. Như một cái chớp mắt phù du !!!
Tôi không được
học thầy Điệp. Không biết tánh tình thầy thế
nào. Nhưng các bạn tôi, Mỹ Mỹ, Lâm Chu, Tuyết Mai
.. quí thầy kinh khủng lắm. (Thì thầy dễ
thương mới được mọi người
thương mến chứ). Khi hay tin thầy mổ mắt
ở VN, các bạn bên này (với mấy bạn khác và Cựu
Nam Sinh tiếp tay, cũng không biết ai với ai) đã
gom tiền nhau lại [hơn ngàn thì phải] gửi về
biếu thầy đi bác sĩ, thuốc thang, mà không báo cho
tôi hay (sợ tôi post lên website trời đất à ..). Bây giờ
bạn Trịnh Sơn Lượng cũng ngại ngần
gì đó (khiết bông = không biết) nên thoạt đầu
chỉ dám phổ biến "nội bộ" TLW mà thôi.
Nhưng đã bảo thầy Điệp mình có đại-duyên-với-Rạch-Giá
mà, nên cái chuyện sinh-tử-sự-đại của thầy
đều được những tấm lòng "tình nghĩa"
của Rạch Giá lo toan chu đáo vẹn toàn (cứ xem cái
list phúng điếu do bạn
Trịnh Sơn Lượng và Tạ Duy Luân chuyển là thấy
liền hà). Xin viết thêm ở đây, nếu không sẽ
là một thiếu sót và không công bằng , vì trongdanh sách phúng
điếu [do bạn TDL vừa mới cập nhật] còn
có một số Thầy Cô và Cựu Học Sinh quận 7 nữa.
Như vậy càng thấy thầy Điệp của mình
đi tới đâu là được thương mến tới
đó !!! Phước đức cho thầy biết bao !!! Cũng
xin mạn phép có đôi lời TRI ÂN tấm lòng thành của
Ban Tổ Chức Lễ Tang và sự đóng góp quí giá vô ngần
của Thầy Cô và Học Sinh khắp nơi trên thế giới,
đã làm rạng ngời thêm TÌNH-NGHĨA-THẦY-TRÒ Việt Nam ta !!!
Thầy Ẩn
đã ví thầy như một loài hoa (hoa Điệp). Hai chị
em, cô Tố Lang và Ngọc Vân, lại báo tin "Thầy
Điệp đã hóa bướm rồi". Hoặc
như Mỹ Mỹ tin rằng thầy đã sạch nợ
trần ai. Lời ví von nào, sự tin tưởng nào cũng
đến từ niềm thương nỗi nhớ của
người còn sống dành tặng cho thầy. Riêng em, chỉ
ước mong thầy giữ mãi nụ cười "mỉm
mỉm" đó, dù đang ở bất cứ cõi nào
Thăm Thầy
NGUYỄN VĂN ĐỐC
Anh LVTịch + Sử
Kim Hoàn + toàn thể quí vị TLW thân mến.
HS vừa đi
làm về, nhận được meo + hình của hai bên
(người gởi ở Mỹ, người nhận ở
Rạch Giá) mà giật mình xém té (may mà ngồi bệt trên sàn
nên có té chắc cũng hổng sao .. hihihihi ..)
Vậy đó, thiệt
tình mà nói, mỗi lần thấy hình chụp + thư hồi
báo của người nhận từ LiH gửi sang .. là HS
cười tới trào nước mắt lận. Cảm
động không tả nổi vì sự nhiệt tình, lòng sốt
sắng của người làm việc thiện nguyện,
mà còn sung sướng hơn nữa vì cách làm chu đáo, cẩn
thận để người gởi (dù xa xôi, cách trở)
vẫn yên tâm, vẫn thỏa chí khi thấy tiền mình, thấy
quà của mình ký cóp gửi về được đón nhận
một cách rõ ràng, minh bạch "đi đến nơi,
vào đến .. túi" hết sức an toàn !!!
Riêng lần này thì
nhanh kinh khủng thiệt !!! Mới thứ bảy, sang chủ
nhật, thứ hai đã đến tay Thầy Đốc
rồi. Nhìn những ngón tay thầy xương xẩu, còng
khoeo, da đồi mồi phủ kín, trên 90 rồi còn gì,
đang còng lưng nắn nót viết thư cảm ơn
trò cũ .. và câu nói tiếu lâm của Thầy 2 năm về
trước: THẦY
CÒN BAY BƯỚM, CÁC CON VUI VẺ VỚI THẦY .. Muốn cười mà miệng mếu gì
đâu. Ước chúc Thầy vẫn còn "phong độ"
mãi mãi nha Thầy.
Xin phép anh LVT + SKH
+ LiH Coco cho phép HS đăng lên web, cái chuyện "nóng hổi
vừa thổi vừa xem" này, để thấy chữ
tình của học trò Rạch Giá - Kiên Giang sao mà đẹp
tuyệt !!!
Chào mừng Thầy
Cô NGUYỄN NGỌC CẦU
Nguyệt có gửi
2 "meo" riêng cho HS:
- "Meo"
đầu nhờ đăng vào mục TÌM BẠN dùm cho chị bạn
Thái Kim Tiền.
- "Meo" thứ
hai báo tin vui là đã được nói chuyện điện
thoại với thầy Nguyễn Ngọc Cầu (dạy
Pháp Văn, dạy Nhạc ở trường Nguyễn
Trung Trực từ 1967 đến 1974) và thầy Cầu cũng
đã liên lạc bằng "meo" rồi gởi hình cho
Nguyệt nữa ..
Khổ nỗi cô
nàng này viết "meo" mà không hề bỏ dấu, trời
đất à ??? Thai Kim Tien thì là Tiên, là Tiến, là Tiển,
là Tiễn hay là Tiện chứ nhỉ ??? Thầy Nguyen Ngoc
Cau thì chính xác là tên nào (hổng dám liệt kê ra .. !!!), nên HS
bèn gọi điện thoại để hỏi Nguyệt
cho rõ trắng đen bởi tiếng Việt mình "sai một
li đi một dặm" lận !!!
Thế là mới
hay rằng Thầy Cầu qua Mỹ hơn 5 tháng ròng rồi,
do con gái bảo lãnh, mà lại ở tuốt bên Virginia giáp với
North Carolina, buồn hiu hắt, lạ hoắc hết mọi
thứ, thèm được gặp người quen, ao ước
có người trò chuyện. Khi Nguyệt liên lạc
được với Thầy, Thầy nói mừng ơi là
mừng, thấy thương lắm. Sau đó Nguyệt
"hê" lên cho các bạn học cùng lớp hồi nẳm,
làm thầy Cầu vui mừng quá đỗi vì học trò
xưa vẫn còn nhớ thầy giáo cũ đang "chân
ướt chân ráo" nơi xứ lạ quê người
mà gọi điện hỏi thăm, thăm hỏi ân cần
!!!
Nguyệt nói
"chị làm ơn báo tin này cho các bạn học Nguyễn
Trung Trực khác biết, đặng Thầy Trò có dịp
hàn huyên sau bao nhiêu năm xa
cách, chớ Thầy ở đó buồn hiu hà, tội lắm
chị ơi ..!!!"
Kính chúc Thầy Cô
vạn sự an lành trên đất Mỹ, và ước mong
Nghĩa Thầy Trò, Tình Sư Đệ Rạch Giá - Kiên
Giang vẫn ấm nồng mãi mãi.
Thăm Thầy
LÊ ANH KIỆT
Kính thưa Thầy,
Khi nghe Mỹ Mỹ
gọi phôn qua báo tin thầy bệnh (nhân
đọc bài của cô Tố Lang viết trong blog Tha
Hương), em vô cùng ngạc nhiên và hỏi đi hỏi lại
MM hai ba lần : "Chắc không, thiệt không ..", MM trả
lời: "Thì đọc đi, đọc bài của cô Tố
Lang viết đi" !!! Giờ còn ngạc nhiên hơn vì
trong thư gởi chị Hạnh
thầy bảo đã mắc bệnh
từ trước khi HNLT 2009 ở Cali lận !!! Em lục
lại hình HNLT 2009 và thấy thầy cười rất
tươi, sắc diện hồng hào, không hề có dấu
hiệu nào của một người bệnh cả !!! Vậy
mà ..
Thì ra, đàng sau nụ
cười là .. "Tuổi
già bóng xế rưng rưng, Thời gian in đậm dấu
hằn riêng tư ..", là .. lời thầy khoe: "Em coi nè,
tay thầy chai hết trơn ." (Tôi ngồi đó - PV 8)
11 năm trôi qua
nhưng lời khoe "tay chai" của Thầy (năm
2000) vẫn còn văng vẳng bên tai em, những khi thối
chí ngả lòng, những khi rã rời cơ bắp. Em hiểu
thấm thía, hiểu thật sâu xa rằng không phải chỉ
một mình em, còn có Thầy Cô em, Bạn Bè em, đâu đó
nơi xứ lạ quê người (Mỹ, Canada, Pháp, Đức,
Úc, Anh, Na Uy, Nhật ..) hay đang còn kẹt lại VN, cũng
đang vật lộn mưu sinh, lo cơm áo gạo tiền
không ngơi nghỉ. Ai cũng mệt "há họng",
ai cũng đau nhừ thân thể sau những giờ quần
quật trong hãng xưởng, trên thương trường
đua tranh, hầu kiếm phần no đủ cho gia
đình mình , cho con cháu mình ..
Thầy đang là
tấm gương thật sáng, thật tỏ cho em khi thầy
viết: "Thầy cố gắng tự tin và lạc
quan nghĩ rằng thầy sẽ qua được cơn
bịnh kỳ này" ..
Vâng. Chỉ có sự
TỰ TIN và niềm LẠC QUAN
mới tự cứu được bản thân vượt
thoát khỏi những khổ ải trầm luân ..
Vâng. Thầy
đang là một bài học cụ thể cho em từ câu nói
của một bậc thiện-tri-thức nào đó (em không
biết tên) rằng: "Chịu
đựng là một thất bại, Chấp nhận mới
là một chiến thắng" !!!
Đa tạ thầy
về những bài sưu tầm và chuyển đến web
RGTNNT cùng những Emails chúc Tết, hoặc các dịp lễ.
Hy vọng sẽ được gặp lại Thầy Cô
năm 2013 ở San Jose, với những đứa học
trò NTT mà thầy luôn nhắc nhớ.
Xin phép được
cầu nguyện cùng Thầy và bửu quyến .. "Vô
biên phiền não đoạn, Nghiệp chướng tiêu trừ,
Thân Tâm thường An Lạc"
!!! ..
Tìm Thầy PHAN
DUY THẠC
Kính thưa Thầy
Cô, Anh Chị Em và Các Bạn,
Qua việc tìm Thầy Phan Duy Thạc
của bạn Lê Việt (tức Lê Nguyên Hạnh=Người
Xẻo Rô) lại một lần nữa chúng ta thấy sáng
rực lên tấm lòng TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO của
các bạn học sinh Rạch Giá-Kiên Giang. Tôn sư trọng
đạo một cách cụ thể, chân tình, của ít lòng
nhiều gởi đến giúp Thầy qua cơn khó ..
Không phải chỉ
đến lần này mới biểu lộ tình Thầy Trò
như vậy, mà cứ hai năm một lần, chúng ta lại
Hội Ngộ, lại tô thắm lên những chữ vàng của
TÌNH SƯ ĐỒ, NGHĨA ĐỒNG MÔN (ở Cali
năm 1990 & 2000, Canada 2002, San Jose 2004, ghé Houston 2006, 2007
sang Úc Châu, 2009 về lại Cali, 2011 qua Texas và 2013 đến
San Jose ..)
Và sau những lần
"tay bắt mặt mừng" như thế đó, vẫn
có những khoản tiền "tượng trưng" gởi
về Thầy Cô còn kẹt tại quê nhà gọi là một
chút lòng thơm thảo của các "học sinh .. già"
gửi biếu Thầy Cô ăn bánh uống trà cho ấm bụng
lúc tuổi chiều bóng xế !!! Lại có những nhóm nhỏ
gửi tiền về giúp Thầy mổ cườm mắt;
phúng điếu Cô qua đời; thắp nhang cho người
bạn vắn số, hoặc giúp con Người Bạn chữa bệnh ngặt nghèo ..
Ai bảo đời
không Phật
Bạn bè tôi hằng
hà
Hiện giữa lòng
máu thịt
Tim Bồ Tát nở
hoa ..
Vâng. Xin cảm tạ
những trái tim Bồ Tát. Xin tri ân những tấc lòng thiện
nguyện. Và xin gởi đến quí vị đã cám ơn HS
trong chuyện tốt đẹp này: Chính xác nhất là cám
ơn bạn Lê Việt, [người chủ xướng,
người lặn lội thăm Thầy cho bằng
được sau mấy năm khắc khoải kiếm
tìm], sau nữa là cám ơn tất
cả Anh Chị Em và Các Bạn, những tấm lòng quá
đẹp vì không bao giờ quên "CÔNG CHA, NGHĨA MẸ,
ƠN THẦY" và luôn luôn ủng hộ những việc
"nghĩa" của bạn mình.
Một lần nữa
chân thành cám ơn tất cả những tấm lòng vàng Rạch
Giá-Kiên Giang.
**
Tìm
đâu con sông xanh vời
vợi
Tìm
đâu quê hương
xa mù khơi
Sao
hoa chợt
nát
Sao
hương
chợt
tắt
Lóng
lánh niềm
vui .. rơi
?!?!
(PHẠM HỒNG-TRẦN)
Sát na VÔ THƯỜNG
..
Trời ơi,
nước Mỹ mùa hè năm nay sao mà "thê thảm"
dữ ác: Hết hỏa hoạn ở Colorado, ngập lụt
ở Florida, điện cúp dài ngày [power shortage] ở Washington
DC, Maryland, Virginia .. Sau đó, hễ mỗi lần TV. báo
động về bão này, bão nọ về hướng WV,
NC, MD, DC, NY .. là người cứ rúm ró, sợ hết hồn
hết vía vì lo nếu điện cúp nữa thì sao .. ??? - Thì vẫn
sống thôi, chứ sao. Nhưng mà sống khổ, sống
sở hơn thường lệ !!!
Không điện.
Vẫn còn được sống. Vẫn còn đầy
đủ những vật dụng cho tiện nghi .. chỉ
bị "việt vị" dăm bữa vậy thôi.
Không như bị hỏa tai, lửa đốt tất cả
trong khoảnh khắc. Nhà cửa, phòng ốc, tranh tượng
đắt giá. Bụi tro. Thảm quí, bàn ghế khảm xà
cừ. Bụi tro. Kỷ niệm chắt chiu, tích lũy bằng
hình ảnh, albums. Bụi tro.
Không điện.
Vẫn còn được bình chân như vại. Không như
ngập lụt, nước cuốn trôi, chôn vùi trong chớp
mắt nhà cửa, xe cộ, tàu bè, làng xóm .. Khi nước
rút đi, chỉ còn một đống bùn nhão nhớp nháp từng
basement, từng trệt, [nếu may mắn xác nhà còn đó]
nhưng bàn ghế tủ giường, xa lông, sách vở,
TV, tủ lạnh coi như "tiêu tùng xí quách" .. Có nhiều
khi người cũng không còn đừng nói chi là tái tạo
lại tất cả !!!
Không điện.
Vẫn còn được sống. Không như khi bị những
viên đạn ghim vào người bởi những tên
"đẹp mặt" mà "ác lòng", những kẻ
bị "quỉ ám, ma vầy" !!!
Hễ mỗi lần
nghe tin có những người "bắn người"
là tôi lại ráng ngóng cổ cò chờ News, xem "dung
nhan" những sát thủ đó nó ghê tởm đến
độ nào. Không. Không thấy ghê. Không thấy sợ. Mà lại
còn đẹp trai, hiền lành nữa mới ác. Không lộ
hung quang, không hề có chút "nộ khí xung thiên". Nghe
đâu lại còn tốt nghiệp đại học hạng
cừ nữa mới là "khổ" .. (cho tôi, bởi
tôi vẫn thường tin "đẹp
người thì không ác nết" !!!!).
Đó là chuyện
cậu bé 24 tuổi, James Eagan Holmes, đẹp trai, học
giỏi, gia đình đàng hoàng, bỗng dưng, đêm ra mắt
phim "Người dơi trở lại" [The Dark Knight
Rises] tại thành phố Aurora, bang Colorado, cậu bé "thạc
sĩ" này đã xả súng giết chết 12 người
và làm bị thương 58 người (tổng số là 70
người - theo CBS Channel).
Cho tới giờ
phút này, vẫn chưa có tin "tại sao" một sinh
viên ưu tú đến thế, hiền hòa đến thế,
lại bỗng dưng giết người không một chút
gớm tay .. , lại còn tàng trữ vũ khí tại nhà
?!?!?!?
"Rạp chiếu
phim của hệ thống Century 16, nơi diễn ra vụ
xả súng hôm qua (20/07/12), nằm cách trường trung học
Columbine khoảng 40km. Nơi đây năm 1999 từng xảy
ra vụ thảm sát đẫm máu khi 2 học sinh dùng súng bắn
chết 13 bạn học cùng trường. Câu chuyện này
từng được đưa lên màn ảnh rộng qua
tác phẩm Elephant của đạo diễn Gus Van Sant - từng
giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes năm 2003". (Trích
VN.Express)
Bạn bè thân ái
ơi, chắc các bạn cũng hiểu như tôi rằng:
Cái sống cái chết khó lường. Đời người
mong manh. Kiếp sống vô thường. Không ở đâu
là an toàn. Không nơi đâu là yên ổn. Trên sông biển. Trên
không trung. Trong phòng riêng. Trên đường đến
trường, đến chỗ làm. Chợ búa. Nhà băng.
Nhà hàng. Rạp chiếu bóng. Trường học .. Bởi
vậy, có nhiều khi, mình đang làm một việc gì
đó, là cố gắng cặm cụi cho xong, rồi
"khoe" liền tức khắc, sợ lỡ ra .. không
còn kịp nữa đấy mà !!!
Ước chúc tất
cả Thầy Cô, Anh Chị Em, Bạn Bè và Toàn Gia: Vạn Sự
An Lành !!!
Chuyện CHIA BUỒN
..
Thật thà mà nói,
mỗi lần HS đăng PHÂN ƯU lên Web RGTNNT gởi Thầy
Cô, Anh Chị Em và Các Bạn, ước mong duy nhất của
HS là có thật nhiều người
chia buồn trên danh sách phân ưu, để ấm
lòng tang-gia-quyến-thuộc người quá cố, và cũng
để người ra đi được ngậm
cười nơi chín suối.
Do đó, HS xin cảm
ơn toàn thể Thầy Cô, Anh Chị Em và Các Bạn
đã, đang và sẽ còn quan tâm đến nhau trong suốt
cõi Sinh, Lão, Bệnh, Tử này. Nói vậy để không một
ai cảm thấy rằng "làm phiền HS", hoặc
"áy náy khi nhờ cậy HS chia buồn" đâu nha.
Mọi thứ rớt rơi
Đều "có thể" tìm lại được
TÌNH NGƯỜI
rơi
rớt
rồi
Biết tìm lại nơi đâu ..
(TÁC GIẢ
???)
(Thu
2012)