Cái
thói quen nhìn lén chân mọi người càng ngày càng "khẩn thiết"
.. để
được cảm giác bình yên, rằng mình cũng giống
y mọi người thôi.
Không
phải nhìn để tìm kiếm những gót hoa có nở những
đóa thơ như trong nhạc Phạm Duy không ???
"Đường em có đi hằng đêm gót hoa nở
những đóa thơ ôi dị kỳ .. " . (ĐƯỜNG
EM ĐI)
Cũng
không muốn tìm những giày dép guốc của họ mang kiểu
cọ ra sao, đắt rẻ thế nào, đẹp hoặc
xấu, sạch sẽ hay dơ bẩn. Tôi chỉ muốn
nhìn NHỮNG NGÓN CHÂN TRẦN !!! NHỮNG BÀN CHÂN TRẦN !!!
Khó thật chứ. Cho dù đang hè cũng không mấy ai mang
dép lẹp xẹp trong chỗ tôi làm vì luật lao động
cũng có, mà vì ở Mỹ này, nóng ngoài trời, nhưng
trong nhà, trong hãng xưởng, máy lạnh làm phát run en, phát
rét đến co ro cóm róm luôn. Nên ai nấy đều giày vớ
kín bưng.
Thế
là bèn vào Google. Gõ tìm 2 chữ Bàn Chân. Chả được
bao nhiêu .. Chỉ thấy "đôi chân trần" của
người cha Tây Nguyên, nức nở, nhức nhối trái
tim trong nhạc Y MOAN. (ĐÔI CHÂN TRẦN)
Bàn
chân dường như không được các nhà thơ, các
ông bà thầy bói chú ý, trầm trồ như với bàn tay,
ngón tay, chỉ tay ..
Chân là
để đi. Để di chuyển từ vị trí này
sang vị trí khác. Dù là loài 2 chân hay 4 chân, không bao giờ
được quyền bất động. Vì bất động
có nghĩa là đi đoong, là thây ma rồi. Nên cho dù không
tay, không chân đi nữa, hễ SỐNG là phải ĐỘNG. Phải DI DỜI. Phải
XÊ DỊCH. Phải
ĐI: Đi bộ.
Đi xe đạp. Xe gắn máy. Xe hơi. Xe buýt. Xe đò.
Xe lửa. Đi tàu điện ngầm. Đi tàu thủy. Đi tàu tốc hành. Đi cruise.
Đi máy bay.. Hoặc đi xe lăn !!!!
Bé tí
ti thì tập đi. Lớn
lên đủ tuổi thì đi học,
đi thi. Trưởng thành, vào đời
thì đi làm, đi chơi, đi lấy
vợ, lấy chồng .. Thanh niên thời loạn
thì đi lính để
bảo vệ đất nước. Em gái hậu
phương thì đi thăm anh
trai tiền tuyến dù tiền đồn xa xôi hiểm trở.
Sau 75, vợ lính đi thăm
nuôi
chồng nơi rừng sâu, nước độc. Rồi bỏ phiếu bằng
chân, cả nước thi nhau đi
vượt biên. Rồi gia đình Ngụy đi diện HO thoát
khỏi nhà tù hắc ám một thuở đổi đời
nghiệt ngã. Đến lúc bệnh, già lão thì ai ai cũng sẽ
đi về bên kia thế giới cả
thôi.
Chân
đi gắn liền với con đường. Đường
đời không bao giờ bằng phẳng như ước
mơ ..
Dạo đời
đôi chân mỏi
Ta đi biệt
tháng ngày
Vui buồn
bay theo gió
Mùa xuống dần
không hay
(KHÓI)
Chân
đi gắn liền với con đường. Con
đường gắn liền với câu hỏi không lời
đáp ..
Ta đi đến
đâu, sẽ về đâu ?
Không gian vắng
lặng một nỗi sầu
Con đường
còn thênh thang phía trước
Đôi chân
lang thang mãi về đâu ???
(NGUYÊN THANH)
Tội
nghiệp quá, những con đường ngõ cụt dành cho
đời phụ nữ lẻ
loi, cô quạnh ..
Người
đàn bà chân trần
bước
vào gian bếp ẩm thấp
với nỗi
buồn xuống cấp
nhóm lên tí lửa
tâm linh
sưởi lại
khung giường
nơi hạnh
phúc đi vắng
(DAOCONGDIEN)
Đúng
là sống thì động. Có chân là
phải đi. Nhưng "Ái biệt ly" thì chả vui
bao giờ !!!
Có một chiều mưa trắng sân ga
Có một người đi bỏ quê nhà
Có đôi chân bước không muốn bước
Có người quay gót dạ xót xa
(GÓT HỒNG)
Và những dòng lệ nghẹn của
"người lính cũ" thì cứ mãi mãi nuốt
ngược vào lòng đắng chát.
Người lính già ngồi im trên xe đẩy
Nhìn đôi chân mất ở chiến trường
xưa
Trên vỉa hè đơn độc dưới
chiều mưa
Một dòng lệ âm thầm rơi trên má
(NGUYỄN THANH KHIẾT)
Còn đôi chân của các cầu thủ bóng
đá, của các vũ công múa ba-lê trên sân khấu hay ba-lê
trên băng, những vận động viên thể dục,
thể thao .. (đẳng cấp quốc tế) đều
là những ĐÔI CHÂN VÀNG. Danh tiếng vang rền 4 biển
5 châu. Cuộc sống phong lưu như ông hoàng bà chúa ..
Các hữu thể bất toàn từ khi mở
mắt chào đời đã không hề có chân, không hề có
tay, không có chân lẫn tay, hoặc "không giống ai"
.. mà họ vẫn sống, vẫn đi đến
được khung trời mơ ước thì mới
đáng nể làm sao. (10
nhân vật VƯỢT LÊN SỐ PHẬN)
***
Chị
Kim Nhung và các bạn đã có lòng quan tâm thăm hỏi về
ngón chân cái của tôi, mà riêng tôi cứ ầu ơ ví dầu
mãi, bí mật mãi từ khi đi tái khám hồi cuối tháng
8 đến giờ, thì hôm nay xin mượn lời của
ông bác sĩ đã cắt phăng cái cục thịt thừ
lừ đó mà trả lời rằng : "Nếu một
mai, nó lại mọc ra nữa thì cứ đến gặp
ông .. !!!". Nghĩa là sao nhỉ. Là nếu nó lại
"dở quẻ" thì cứ sao y bản cũ mà làm ..
Chứ giờ thì không biết chắc được. Huề
tiền !!!
Đúng
là .. "70 chưa què chớ khoe làm lành" ..
Tập đi
suốt cả một đời
Mà chân chưa
chắc là đôi chân mình
(TRẦN MẠNH
HẢO)
Mà có
cái gì [đầu mình, tứ chi này, tim gan phèo phổi thận
này] là của mình đâu, đừng nói hoa mỹ rằng em
là của anh, ta là của người, người của
nợ duyên. Vì chỉ một xơ xẩy, một nạn
tai, một chứng bệnh thình lình .. "cát bụi lại
trở về cát bụi" vậy thôi.
Nếu một
mai em sẽ qua đời
Hoa phủ
đầy người
Xe nhịp
đằm khơi .. xa xôi
.. ..
.. ..
Nếu vì sao,
quay gót cuốn mau
Dấu chân
sâu in vết không lâu
Chẳng nợ
gì nhau ..
(PHẠM DUY -
SG 1958)
Vâng. Cầu xin "chẳng
nợ gì nhau .. chẳng nợ gì nhau .. " nhé, cuộc đời ơi
!!!!!!!!!!!!!!!
11 /09 / 2016