Tracy
(PHAN)
1.
Tôi đến Mỹ đã 20 năm. Lần
đầu tiên bước chân vô Hãng Mỹ,
tôi nhớ hoài buổi sáng hôm ấy, cũng
ngơ ngác, hoang mang, con đường lạ hoắc…
Nhưng không có ai nắm tay tôi như đoạn
văn bất hủ “Tôi đi học” của
Thanh Tịnh. Hôm ấy, tôi đi làm.
Cùng vô phòng Manager với tôi,
có ba người Việt khác nữa và hai
anh Mỹ đen. Sau một hồi chờ đợi, sau
màn xếp lớn, xếp nhỏ tay bưng ly cà
phê và nói tiếng Anh líu lo… Tôi
theo ông Supervise đi về giang sơn của ông. Xếp
tôi là một người Mỹ trắng, nhỏ
con, ông lớn hơn tôi chừng mười tuổi
nghĩa là cỡ bốn mươi. Ông, có vẻ
hiền qua nụ cười thân thiện, gương
mặt thiếu da cho râu mọc vì quá nhiều
râu. Tên ông, vô cùng lạ lẫm với
tôi: Joe Wall. Tôi không hiểu gì về
cái họ “Vách Tường” của
ông. Tôi nhìn kỹ gương mặt xếp
mình để dễ bề đối phó.
Trên đường từ Manager Office xuống Supervise
Office của ông, ông hỏi tôi về tên, họ,
địa chỉ, số điện thoại… tôi
trả lời được hết và mừng thầm
về những câu hỏi trúng phóc khả
năng tiếng Anh của tôi lúc bấy giờ.
Câu hỏi: “Vì sao anh rời bỏ quê
hương ?” Như một cú knock-out punch.
Tôi đo ván, trả lời không nổi.
Bước vô Văn phòng làm việc của
xếp, ông mời tôi ngồi. Chỉ tôi
cái máy pha cà phê, nói với tôi:
Muốn uống bất cứ lúc nào cũng
được. Nhưng khi thấy bình cà phê
đã hết thì phải pha bình mới,
ông chỉ tôi cách pha cà phê theo kiểu
Mỹ, cho thực tập liền. Cuối cùng là
nụ cười ưng ý trên mặt xếp,
ông nói với tôi: “Mày uống hết
mà không pha thì tao… cắt cổ
mày.” Ông đưa tay lên cổ ông, khứa
ngang một cái và lè lưỡi. Tôi hiểu
English by hand dễ ụi ! Tiếp theo, ông chỉ
cái tủ lạnh bé tẹo, nói tiếp với
tôi: Có thể ăn bất cứ lúc
nào, bất cứ cái gì có trong
đó. ông suy nghĩ một hồi, nói với
tôi: Tao dạy mày chửi thề tiếng Mỹ
để khi tao chửi thề thì mày ngưng
ngay công việc đang làm vì mày làm
sai rồi. Tôi thấy thích ông từ sự cởi
mở, thân tình đó. (Nhiều năm sau
tôi mới biết đó là mẫu người
đàn ông sinh đẻ ở Texas Country.) Ông
bảo tôi theo ông, ra khỏi văn phòng.
Trên đường đi quanh co trong Hãng,
ông giới thiệu cho tôi nhiều phân xưởng
để biết. Khi trở lại đường cũ
thì nơi làm việc của tôi ngay sau Văn
phòng ông. Tôi nghĩ đến lần đầu
tiên. Mình trực tiếp nói chuyện với
một người Mỹ, dù rằng tôi chia động
từ “to be” sai bét. Nhưng chia động từ
“tu-quơ” của English by hand thì hiểu nhau
dễ dàng. Cho dù nói chuyện mỏi…tay,
thì tôi cũng cố gắng làm việc để
tự túc sinh tồn, không phiền người bảo
lãnh tôi sang đây.
Đã đến nơi mà tôi sẽ
làm việc lâu dài, ông nói chuyện với
người phụ nữ Mỹ trắng cỡ tuổi
tôi. Sau khi giới thiệu tên tôi với
người nữ có tên là Tracy. (Ông xếp
không phát âm được chữ
“Út” - tên tôi nên ông giới
thiệu tôi là thằng “Du-Ti”. Chữ
“U” với chữ “T”. (Tôi khoái
cái tên Mỹ của mình liền tức khắc!
“Mít-tờ-Du-Ti”)
Ông xếp bảo tôi ở lại
đây làm việc với Tracy, cô ta sai gì
làm nấy. Tracy
cũng nhỏ con như người Việt, khá xinh,
có vẻ thân thiện nên tôi mừng thầm.
Xếp đi rồi, Tracy
nói tôi: Tao dạy mày nói tiếng
Anh… Khi tao nói “I love you” thì mày trả
lời:“I love you, too.” Thử coi, “I love
you”. Tôi trả lời liền “I love you,
too.” Tracy
ôm tôi tỏ tình thân mật làm
tôi mừng nhiều. Mọi người xung quanh vỗ
tay như pháo nổ. Tôi lên tinh thần dễ
sợ ! Không ngờ người Mỹ vui vẻ
và thoải mái đến thế này. Cô
ta tưởng tôi người Tàu nên hỏi
tôi “I love you” thì tiếng Tàu nói
làm sao ? Tôi muốn đính chính mình
không phải người Tàu, nhưng càng
nói nhiều càng bí vì từ tiếng Anh
tôi đâu có bao nhiêu. Tôi xổ
luôn tiếng Tàu với Mỹ. “I love you”
thì tiếng Tàu nói là “Ngộ
ái nị”.
Coi như xong màn làm quen. Tracy đưa cho tôi cái
kính bảo hộ lao động, cái betl thắt
ngang bụng để bảo vệ cột sống.
Chúng tôi vào việc. Sau khi hoàn thành
công việc được giao, tôi trình Tracy.
Cô ta coi lại kỹ càng và lần nào cũng
khen tôi… “You do so good… Ngộ ái nị”.
Tôi trả lời liền. “Ngộ ái nị…
too”. Tracy
khoái chí.
Cuối tuần, chính xác là giờ giải
lao của buổi sáng thứ sáu. Xếp
đưa cho Tracy cái phong bì. Tracy quay qua nói tôi:
“Tuần sau, mày mới có check”. Tracy nói
gì với xếp thì tôi không hiểu
vì cô ta nói với tôi bằng tiếng Anh
chọn lựa những từ đơn giản và tốc
độ chậm thật chậm cho tôi hiểu,
còn nói với xếp thì líu lo như
chim, tôi chịu ! Tới trưa, Tracy nói tôi đi theo
cô ta. Cô ấy chở tôi đi Nhà bank
để bỏ check vô trương mục của
cô ta, cash ra ít tiền mặt và dẫn
tôi đi Nhà hàng ăn trưa. Cô ta cảm
ơn tôi đã giúp cô ấy trong tuần,
cảm ơn sự thông minh của tôi đã
cho cô ấy hứng thú làm việc. (Tôi
đoán một nửa/ hiểu một nửa, như
thế). Lần đầu tiên trong đời, tôi
đi ăn với một người nữ mà
tôi không là người trả tiền -
khó chịu đến tệ hại trong tâm tư
mình. Về nhà nghĩ ngợi về bữa
ăn trưa đó. Tracy
trả hết 45 đồng, cô ta cho tip 15 đồng.
Coi như đi đứt ba tờ 20. Tôi tính nhẩm
lương mình một tuần là 40 tiếng,
nhân (x) cho $5/giờ, bằng 200, trừ thuế,
còn $180… đi ăn trưa với Tracy được
ba lần trong một tuần. Vợ con coi như ăn
gió rồi còn gì ! Nghĩ đến những
sáng kiến của mình trong tuần đầu
làm việc, đã dẫn đến câu cảm
ơn sự thông minh mà Tracy nói. Tôi hy vọng sớm
lên lương ! Chỉ có cách đó mới
sống nổi…
Cuối tuần thật lẹ đến vì
tôi để hết tâm trí vô công việc.
Sáng thứ sáu lại đến, xếp kêu Tracy vô Văn
phòng, lần đầu tiên tôi thấy xếp
tôi đóng cửa Văn phòng làm tôi
teo… dám mình bị đuổi ?! Sau
đó, xếp với Tracy
đi lên Văn phòng lớn, tôi hồi hộp
chờ đợi họ trở về để biết số
phận mình ! Họ trở lại trong âu lo của
tôi, hai người họ nhìn nhau, nhìn
tôi… họ phá ra cười làm tôi
hú vía. Xếp kêu tôi vô Văn
phòng, sau khi cửa khép thì không có
Tracy-người đồng minh đáng tin cậy của
tôi, tôi lại hoảng ! Xếp nói tôi
bình tĩnh, yên tâm đi… Ông nói
chậm từng tiếng cho tôi hiểu: “Tracy cho tôi biết
là bạn làm việc rất tốt. Tôi
đưa Tracy
lên gặp Manager của chúng ta để nói
cho ông ấy biết là bạn làm việc rất
tốt. Tôi đề nghị tăng lương cho bạn
trước hợp đồng. Hãng nhận bạn
vô làm với mức lương $5/giờ.
Nhưng cái check đầu tiên của bạn
là $7/giờ. Tôi muốn bạn làm việc tốt
hơn nữa và không được nói với
ai về tiền lương của bạn - luôn cả
Tracy, nếu
vi phạm thì bị đuổi.
Tôi ra khỏi Văn phòng ông xếp
bé, mừng như trúng số, bởi mấy
người Việt đã làm trước trong
Hãng cho hay: Ai cũng vô đây $5/giờ. Sau ba
tháng mà không bị đuổi thì
lên lương $6/giờ, cho vô chính thức
để có Bảo hiểm sức khoẻ. Thế
là tôi yên tâm mình sẽ được
vô chính thức, có bảo hiểm cho gia
đình. Mừng.
Trưa thứ sáu, tôi cầm tờ check
đầu tiên trong đời đi làm thuê ở
Mỹ. Tôi nói Tracy theo tôi. Tôi đưa
cô ấy đi ăn Phở cho nhẹ tiền mà
lại là món ăn của dân tôi. Cô
ta thích đôi đũa đến cười hắc
hắc trong tiệm phở làm ai nấy dòm
tôi phát ngượng. Cũng may là chưa ai
biết tôi vì tôi mới qua đây,
chưa quen biết ai. Từ đó, chúng tôi
thường đi ăn phở vào cuối tuần -
mỗi người trả một tuần chứ không
chơi kiểu Mỹ là mạnh ai nấy trả.
Ba tháng sau, ông Manager gọi tôi lên
Văn phòng. Tóm tắt cho lẹ: “Tao lên
lương cho mày $2 nữa, là $9/giờ. Từ
nay, mày có Bảo hiểm sức khoẻ,
Hãng mua cho công nhân nên không tốn tiền,
nhưng muốn mua cho vợ con thì đóng
thêm tiền. Đem giấy tờ này về chỗ
làm, nhờ Tracy giúp mày điền Information
vô đây”. Ông nói thêm khi tôi
đã ra cửa: “Buổi chiều tối về
nhà, chịu khó đi học thêm tiếng Anh
thì khả năng làm việc của mày
còn cao hơn…” Tôi cám ơn xếp rồi
dông lẹ.
Chính vì giúp tôi điền
Information vô giấy tờ Bảo hiểm, tiếp theo
là giấy tờ về 401K, rồi tới
Vacation… mà Tracy
có quà tặng sinh nhật cho tôi.
Chúng tôi làm việc ăn ý nên
chẳng xếp nào khiển trách. Tình cảm
đồng nghiệp phát triển tự nhiên
đã cho tôi tinh thần làm việc vô
cùng thoải mái. Tôi nghĩ đến những
người Việt cùng vô Hãng một
ngày với mình, giờ mới được
$6/giờ. Học nghề của những người
đồng hương đã làm trước
mình thì bị dấu nghề vì ai cũng sợ
thằng sau biết hết việc của thằng trước
mà lương còn thua vài đồng thì
đương nhiên thằng trước đi ra !
Khái niệm đồng hương bắt đầu
hình thành trong đầu tôi là thứ
mà trước đây tôi chưa hề nghĩ
đến, khi tôi còn ở Việt Nam. Tôi cũng
biết không nên phát biểu lộn xộn
trong những bữa cơm trưa vì đồng
hương nào không có kẻ tốt người
xấu. Cũng có những người Việt cầm
tay người Việt dạy từ cách vặn, xiết
con bù-lon sao cho đủ lên lương ! Mấy mặt
đàn anh, cha chú, cầy tràn trối chết
để em út, con cháu… trốn trong kho hay
góc xưởng mà làm homework cho bữa học
tối nay của tụi nhỏ. Thương lắm
và thấm thía khi nhìn thấy tình đồng
hương trên xứ người. Ngược lại,
buồn không ít vì cô Supervise người
Việt mắng té tát vào mặt một
người Việt đáng tuổi mẹ cô ta chỉ
vì cái lỗi vô Văn phòng Supervise
mà không gõ cửa, trước. Cửa
phòng làm việc của cô ấy im ỉm
đóng chứ không như Văn phòng xếp
tôi - tôi muốn ăn ngủ gì trong
đó cũng được. Nhiều khi, ông ấy
phải dọn dẹp sách báo của tôi.
(Cái khoản này thì khỏi nói ! Tôi
mê đọc báo từ hồi không có tiền
mua. Qua đây, báo free thì chuột sa hũ nếp
rồi còn gì.) Nghĩ đến người Việt
đối xử với người Việt không
như xếp Mỹ với tôi ! Đến ngày
sinh nhật ông Manager, cô Supervise Việt Nam ăn mặc
đẹp, ép đồng hương Việt Nam
(không dám đụng tới Mỹ) mỗi người
đóng $2 để cô ta đi mua hoa, quà về
Mừng Sinh Nhật Mr. Manager. Tôi lén đọc
cánh thiệp chúc mừng nhỏ nhắn gắn
trên bình hoa chỉ có tên cô ta.
Trò mượn hoa cúng Phật là hành
trang bỏ nước ra đi sao tả !
Tôi không biết nên mừng hay buồn
vì mình tôi ngoài luồng, ngoài quỹ
đạo của cô gái chưa chồng và
hơi thiếu khả năng có được, khi
không còn trẻ nữa. Cô ta không nhìn
xuống mà người cô ta nhìn lên cũng
không nhìn xuống ! Trong mắt cô ta chỉ
có đồng loại ngu si và đồng
lương vô tình. Tôi đoán thế !
Trở về nhà, vợ lấy lớp cho
tôi hai-tư-sáu còn vợ ba-năm-bảy
để một đứa ở nhà với con một
đứa đi học tiếng Anh vào buổi tối.
Vợ tôi học hành tấn tới như
tác phong nghiêm túc của cô ấy từ
thuở nhỏ-trong chuyện học hành. Tôi cũng
dùi mài Tự điển hàng đêm,
nhưng homework của tôi thì vợ làm.
Tôi chỉ tra Tự điển để dịch những
chuyện tiếu lâm Việt Nam sang tiếng Anh. Tracy đã ghiền
thứ tiếng anh ba mứa của tôi. Cô ta
thông minh cực kỳ, nắm cốt chuyện của
tôi xong thì cô ta kể vanh vách trong những
giờ nghỉ và tụi Mỹ thì cười
đau bụng, cười chảy nước mắt
nước mũi…
Hôm Valentine Day’s đầu tiên trên
nước Mỹ. Tôi mua hai bó hoa hồng, tặng
vợ trong ngỡ ngàng một bó; một bó
để vô xe truck cũ xì, vô cùng bụi
đời của Tracy ngoài parking, với hàng chữ
- không bảo đảm văn phạm tiếng Anh.
Tôi viết: “Hy vọng, bạn là người
bạn lâu dài của cả gia đình
tôi.” Từ đó, tình hữu nghị Việt-Mỹ
thắm thiết. Thỉng thoảng, Tracy gởi cho vợ tôi
món quà như cây son, cây viết chì kẻ
mắt, chai dầu thơm… Vợ tôi đáp lễ
bằng những bữa ăn trưa. Tôi một hộp
lunch; Tracy một
hộp tương tự. Cô ta bắt đầu
làm quen với món ăn Việt Nam và vô
cùng thích thú.
Hôm tôi mở hộp lunch của mình
là cơm trắng với món cá trê
không xương, xào với cà ri, nấm
mèo, bún tàu, củ hành trắng… Tracy hít
mùi cà ri rồi đẩy qua cho tôi phần
ăn của cô ta là miếng sườn heo nướng
b.b.q, bắp hạt, khoai tây nghiền, xà
lách… Tôi đổi liền chứ sao
không đổi vì dù gì món cá
xào tôi cũng đã ăn tối hôm qua,
còn lại mới giỡ cơm đi làm trưa
naỵ
Sau bữa trưa ngon miệng vì được
đổi món. Tracy
hỏi tôi về món cá xào cà ri tuyệt
vời. Tôi ba hoa lắm mồm để chuốc hoạ
vào thân. Cà ri thì khỏi dịch rồi,
vì viết sao đọc vậy: Curry. Cá trê
không xương, tôi dịch là Catfish fellet. Củ
hành trắng là White onion. Bún
tàu…bún tàu trong veo thì cho nó
là Clear noodles… Chết cha với nấm mèo !
Tôi hoàn toàn không biết từ
“mushroom” là nấm nên phang đại
là “Ears cat”. Vì thấy nó mỏng mỏng,
giòn giòn như tai mèo.
Không tưởng tượng nổi là Tracy
nôn thốc ra bàn. Mặt mày xanh như
tàu lá… Cô ta gào lên trong tức
tưởi, oán hờn… “Mày giết hết
bao nhiêu con mèo để có nhiêu
đây tai mèo ?” Tôi bỏ chạy trong những
lời rủa xả mà nếu hiểu thì chắc
là nặng nề lắm ! Đi tìm con nhỏ Việt
Nam giỏi tiếng
Anh, lôi nó tới thông dịch cho Tracy. Từ đó, nó gọi
tôi là anh “Tai Mèo”. Tracy ưa vặn tai tôi rồi
cười mỗi khi cô ta chợt nhớ tới
Món tai mèo ! Và bảo tôi há miệng
cho cô ta xem “cái răng có sữa” của
tôi ! Nhớ lại tiếng Anh hồi mới qua thật
buồn cười. Tôi xưng răng nhưng
không biết nói làm sao với Tracy ! Tôi nói là trong
răng tôi có sữa, làm gì biết những
từ: làm độc; có mủ… trong tiếng
Anh mà đại khái là: to fester, to septic,
infection… Vậy mà cô ta hiểu. Sau
đó, cô ta đi đâu không biết ! Trở
lại đưa thuốc trụ sinh cho tôi uống. Thỉnh
thoảng hỏi tôi: “Cái răng có sữa
của mày, sao rồi ?”
Tôi làm việc với Tracy được
hơn năm. Cô ta nói tôi lúc 10h45. “Tao có
việc đi nhà băng khoảng một tiếng. Ai
hỏi, mày tìm cách nói giùm tao
vì tao không bấm thẻ”. Tôi biết giờ
ăn trưa là 11h00 tới 11h30, tức cô
này chơi ăn gian ông xếp. Tôi ăn
trưa xong, trở lại chỗ làm. Ông xếp
đi kiểm tra đầu giờ chiều, có hỏi
Tracy thì tôi nói cô ta đi resroom. Tới
11h45, Tracy mới lặng lẽ trở vô chỗ
làm. Cô ta dúi cho tôi ly cà phê
đá to go. Thiệt là mọc nanh thành quỷ
với cô bạn này !
Giờ nghỉ
break-time buổi chiều, cô ta nói tôi nghe:
“Tao mừng
quá ! Nhà băng đồng ý cho tao mượn
năm ngàn đô la.”
“Mày mua
nhà hay mua xe ?”
“Nô. Tao dẫn
hai đứa con tao đi chơi Disney Land. Con gái tao 13, con trai
10 tuổi rồi. Tụi nó chưa được
đi Disney Land bao giờ.”
“Thì để
chồng mày lo.”
“Tao đâu
có chồng. Mày quên là tao đã
nói với mày rồi sao ?”
Thôi không
nói nữa. Tôi về suy nghĩ thật nhiều
mà không tài nào hiểu nổi người
Mỹ ! Đi mượn tiền nhà băng để
đi chơi, nghỉ hè thì thật là hết
nói. Tôi nghĩ tới con mình… con nhà
Việt Nam là may mắn hay xui xẻo vì cha mẹ
đang tích cực gom góp mua nhà ! Mua nhà
xong, sẽ mua một cái xe mới cho vợ con xử
dụng để anh chồng yên tâm đi làm
hai job hơn là sự an toàn cho vợ con. Sau
đó, nhanh chóng trả dứt tiền xe để
mua tiếp chiếc nữa cho anh chồng vì cái
xe cũ mua từ hồi qua đã hết xài
được. Khi có nhà và hai cái xe mới
rồi, thì lo vô Quốc Tịch Mỹ càng sớm
càng tốt vì nhiều lý do. Đi tuyên
thệ là làm Passport luôn nhưng chuyện về
quê thì hoàn toàn chưa tính tới !
Làm để biết mình đã có quốc
tịch Mỹ, thế thôi. (Không có dân tộc
nào chạy trốn cái Quốc tịch gốc của
mình mãnh liệt như Việt Nam). Công việc
tiếp theo của một đôi vợ chồng Mỹ
gốc Việt là bắt đầu tích lũy,
chuẩn bị từ sớm cho con khoản tiền đi
Đại học sau này. (Người Việt
di dân chỉ chấp nhận bấm thẻ một
đời. Bằng cấp của đời sau là mồ
hôi, nước mắt của thế hệ trước. Điều
này đáng ghi vào sử sách.) Còn một
vấn đề nan giải hơn hết là hai gia
đình bên Việt Nam luôn trông mong
vào sự thành đạt của vợ chồng
Mít bên đây ! Ôi. Sao tôi lại
là một người ngoại quốc trên nước
Mỹ mà không là người ngoại quốc
trên đất nước tôi - giấc mơ của
80 triệu đồng bào quốc nội.
Tracy đi vacation hai tuần,
tôi cáng đáng hết công việc của
hai người. Ông Manager hài lòng ra mặt. Gọi
tôi lên Văn phòng để chỉnh
lương tôi lên $10.50/giờ. Ba người Việt
cùng vô Hãng với tôi một ngày, mới
được $6.25 tới $6.75/giờ. Tôi không vui
như những lần đầu lên lương
vì cảm nhận được Tracy sắp lên
đường! Nhất là tôi vừa biết
được ông Manager của tôi là người
thầu lao động với Hãng chứ không phải
ông ăn lương Hãng, nên ai làm việc
được thì ông lên lương không
tiếc để loại bớt những người
không cần thiết. Ông sẵn sàng trả
lương gấp rưỡi tới gấp đôi
cho người làm việc bằng hai người
thì vẫn còn lời khoản trả Bảo hiểm
cho một người thay vì hai người. Kinh tế
tư bản chỉ đơn thuần con số lợi
nhuận. Tôi nói với Tracy bằng tình đồng
nghiệp. Cô ta mừng cho tôi đã hiểu biết
về cuộc sống, đời sống Mỹ.
Hôm cô ta
đang làm việc hai tay dính đầy bột
thơm xài cho máy lọc không khí. Tôi
bắt điện thoại và đầu dây
bên kia là Cảnh sát muốn gặp Tracy,
tôi đưa cái điện thoại vô cổ
Tracy cho cô ta nói chuyện. Cô ta nhờ tôi
mở xách tay, mở cái bóp nhỏ trong
đó để lấy ra miếng giấy màu hồng
là bản second copy của ticket Cảnh sát. Tracy
nói chuyện với Cảnh sát, tôi trở lại
công việc của mình - cùng bàn làm
việc. Nhưng đầu óc tôi không
quên được tờ cùi check lương của
Tracy gấp làm tư, nhưng lại lộ diện
đúng cột tiền lương là $8.75/giờ.
Tôi buồn nhiều hơn vui là mình hơn
lương Tracy.
Đúng như
tôi đã nghĩ. Ông Manager kiếm chuyện với
Tracy bằng công việc. Ông ta giao việc quá
sức cho Tracy không thông qua Supervise. Tracy nói
tôi:
“Việc này,
tao với mày không phải làm. Dưới
line họ làm thành phẩm rồi giao lên
đây cho mình như từ trước tới giờ.
Tao với mày chỉ có việc ship đi cho
khách hàng bằng phương tiện thỏa thuận
của Hãng với khách hàng là gởi xe
Truck hay UPS. Ông ta muốn kiếm chuyện… nên
tao nhất định không làm. Mày có muốn
làm thì làm, tao nhất định không
làm !”
“Vậy… tao cũng
không ! Nếu bị đuổi thì mày đi
đâu xin việc, nhớ dẫn tao theo là
được.” Tôi nói.
“Sao mày nghĩ
vậy ? Mày đang có việc làm và
lương tốt…” Tracy nói.
“Khi có tranh chấp
ở Hãng xưởng. Tao đứng về phía
chủ thì tao tự biến mình thành nô
lệ. Tao đứng về phía đồng nghiệp,
cùng lắm !... Bị đuổi cả đám
thì tao cũng còn bạn bè có thể tin
được.” Tôi nói.
Cô ta im lặng
và cảm động. Tình hình thấy
rõ là ông Manager cố ép Tracy tự
ý thôi việc để ông khỏi trả tiền
thất nghiệp. Tôi bắt đầu hiểu biết
về tư bản Mỹ sau những nụ cười
xã giao vô cùng lịch thiệp. Tôi
nói với Tracy phải cân nhắc lợi hại
trong việc tự ý thôi việc hay để cho
Hãng lay-off ? Tự ý thôi việc thì
đi Hãng khác có thế mạnh là khi họ
gọi lại Hãng này để check tiểu sử
cá nhân thì mình có lợi. Nhưng bị
lay-off thì có lợi về tiền thất nghiệp
trước mắt, rộng thời gian để đi
tìm việc đúng ý !
Tracy lắc đầu
với tính toán của tôi, nhưng cô ta
không phải người Việt nên mới mấy
ngày, ông Manager xuống cự nự “Sao
không làm ?” Cô ta cự lại thẳng thừng…
bỏ về theo phong cách Mỹ 100%. Tôi đứng
nhìn theo. Buồn.
2.
Chiều đó,
tôi ra chỗ hẹn mà Tracy nói lúc xế
chiều-sau khi cự té tát với ông Manager.
Chúng tôi uống bia tới tối. Tôi ra về
với những thông tin không vui tí nào, những
thông tin mà Tracy cho hay, hoàn toàn bất lợi
cho tôi. Cô ấy nói: “…Joe Wall là xếp
tốt nhất với nhân viên trong mấy ông
Supervise ở Hãng mình. Nhưng cũng là
người cam phận thủ thừa, ông ta rất sợ
đôi co với cấp trên vì quyền lợi
bản thân. Tóm lại, ông ấy chỉ tốt
tới mức đừng đụng chạm tới quyền
lợi Supervise của ông ấy, và ông cũng
không thích nhân viên ưa tạo ra
đôi co với cấp trên…
Ông Manager là
người tài giỏi nhưng bất lương.
Ông ấy trọng người tài đến khi hết
cần (không làm lợi được gì cho
ông ấy nữa) thì đá ra-không
tình nghĩa gì hết ! Joe Wall đã lên
tiếng về lương của tao ít nhất cũng
phải bằng mày… nhưng Joe Wall cũng
không hiểu chuyện riêng của Manager ! Ông
ta cố ép tao tự thôi việc vì
đã hoàn toàn tin tưởng vô
mày, đồng thời ông ta muốn lấy chỗ
cho Jennie ! Nó làm biếng và ngu tới hết
cỡ nên con Supervise Việt Nam dưới xưởng
cố tống nó đi. Đi đâu ? Nó cặp
bồ với ông ấy nên chỉ còn
cách đẩy tao đi, đưa nó lên với
mày. Mày sẽ làm hết công việc cho
nó ngồi chơi ăn lương. Hiểu chưa
?...”
Tôi biết
nói gì hơn khi nghe những tin tức thâm
cung bí sử của xếp lớn. Tôi hiểu
Tracy nhiều hơn mình thường nghĩ…
Thì ra, cô ta biết hết lương bổng của
tôi, biết quá nhiều chuyện trong Hãng,
nhưng đối xử tử tế với
tôi-người lấy chỗ cô ta một
cách bình thản đến bất lương.
Chúng tôi chia tay sau bữa bia đáng nhớ.
Cô ta có trở
lại Hãng đúng ngày sinh nhật tôi
để cùng đi ăn trưa được một
lần. Tôi thành người nô lệ thứ
thiệt vì làm việc hai người mà
lãnh có một đầu lương. Jennie muốn
đến mấy giờ; về mấy giờ ? Không
thèm nói với Supervise một tiếng ! Cô ta
khai thác hết cái body bốc lửa của
mình kể ra cũng hơi rẻ. Tôi thành bạn
với Joe Wall vì chỉ có tôi là kín
tiếng khi nghe ông thở than. Ông thường xuống
chỗ làm để tự tay giúp tôi những
hôm công việc ngập mặt mà Jennie
thì đú đởn nhở nhơ, chả
có việc gì cũng cầm vài tờ giấy
lên phòng Manager cả buổi ! Chả coi Supervise của
mình ra gì. Joe Wall nói với tôi trong
thân tình: “Lương-công-nhân của
mày đã đụng trần nhà (ceiling) !
Có cơ hội thì nhảy Hãng khác
đi. Tao làm Supervise đã 10 năm mà
lương tao cũng không hơn mày là bao !
Mày không có khả năng lên lương
hơn nữa thì dông đi trong thế mạnh
là mày có khả năng làm việc tốt.
Và thời buổi dễ kiếm việc
làm…”
Tôi nhảy. Sang
Hãng mới với job cũ, lương $13/giờ.
Tôi muốn liên lạc với Tracy để
kéo cô ấy về đây vì Hãng cần
thêm một người làm việc với
tôi. Nhưng không cách gì liên lạc
được vì thời ấy Cellphone còn mắc
mỏ quá, chưa dám xài. Phone nhà
thì tôi đã mua nhà nên không
còn số phone ở Aparterment mà tôi
đã ghi cho Tracy.
Chia tay nhau 5 năm, từ
hôm Tracy trở lại mời tôi đi ăn
trưa vào ngày sinh nhật mình. Thỉnh thoảng
tôi thấy cái xe Ford truck -F150 to lớn, cũ
xì, màu xanh lá cây, chạy trên
đường là tôi đuổi theo với mong
ước được gặp lại Tracy. Nhưng
hoàn toàn thất vọng. Những buổi chiều
ngày nghỉ, sau khi cắt cỏ, rửa xe…
tôi đi vòng vòng căn nhà mình,
nhìn vô cái xe mới mua được trong
garager. Tôi nhớ Tracy. Trong gia tài tôi đang
có, có sự giúp đỡ buổi đầu
của cô ấy thật đáng kể. Không
có Tracy thì tôi đâu biết tới
cái Computer là gì ? Nói chi tới những
ma thuật back-up những dữ liệu khơi khơi bị
mất vì cúp điện bất tử; vì
trâu buộc ghét trâu ăn-phá mình !
Ước gì mời được cô ấy
đến đây để uống với tôi chai
bia thể hiện lòng biết ơn của một
người di dân tay trắng. Không biết giờ
này, cô ấy nơi đâu ? Có sống
thoải mái và hạnh phúc không ?...
Ngoài kia tuyết
giăng đầy, mùa lễ Tạ Ơn làm
tôi nghĩ đến những người đã
giúp mình. Tôi nghĩ tới Tracy. Trông mong
gặp lại. Vợ tôi đọc báo để
la lên “Anh ơi ! Toyota, 5 năm không tiền lời,
nè ! Anh mua đại cái xe mới chừng 20
ngàn/ down 5 ngàn, thì mỗi tháng trả ba
trăm… nhẹ re ! Anh sửa chi cái xe cũ
hoài, vừa mất thời gian mà tuần
nào cũng tốn vài ba chục…” Tôi
trả lời bằng cách mặc thêm áo lạnh
vì nhớ ra hôm qua, tôi đi xét xe
(inspection) không pass. Bể pô thì tôi
đã thay pô mới-sáng nay ngoài garager lạnh
buốt. Nhưng cái đèn đỏ phía sau
thì đi đi uống bia ở nhà ông bạn,
tối de trở đầu đã báo hại
ông bạn phải thay thùng thơ mới ! Xe
tôi thì bể đèn. Hôm qua, người
thợ sửa xe Việt Nam mách nước cho
tôi: “Anh ra nghĩa địa xe mua cái
đèn cũ cho hợp với xe anh thì chừng
hai chục. Mua đèn mới cả trăm mà lại
coi kỳ !...”
Tôi lái xe
đi trong tuyết giá lạnh lùng. Con đường
ra ngoại ô theo miếng giấy chỉ đường
của người thợ sửa xe đã dẫn
tôi đi tới nơi tôi muốn đến nhất
! Tôi vô Văn phòng của nghĩa địa
xe, mấy người đàn ông Mỹ đang uống
rượu bên lò sưởi. Họ nói
tôi: "Mày tự đi tìm cái
đèn mày muốn đi. Tụi tao cho không
mày đó ! Còn muốn tụi tao đi
tháo cho mày thì năm chục.” Dĩ
nhiên là tôi tự đi tìm với
cái Screwriver mà họ cho mượn.
Tôi lang thang trong nghĩa
địa xe lạnh buốt xương, gió ù
ù thổi, những bông tuyết li ti bay vội về
cuối trời… Xe Mỹ thì nhiều mà xe Nhật
thì hiếm hoi như hoa lạc giữa rừng xe.
Tôi đứng tim khi bất chợt thấy. một
bóng người cũng co ro trong áo ấm.
Không lẽ linh hồn những người chết
vì tai nạn giao thông, còn trở lại
đây để tìm kỷ vật trong những
xác xe phế thải này ? Tôi nhìn
trân trân vào đôi mắt xanh người
nữ, vài lọn tóc vàng phất phơ với
gió đông phong đến nổi da gà.
Cô ta cũng nhìn tôi trân trân… đếm
thời gian. “Mày là Du-Ti, phải không
?” Chúng tôi ôm nhau thật lâu. Tracy lau vội
nước mắt rồi nói tôi vô xe.
“Khùng quá, khùng quá ! Tao với
mày khùng quá…!” Nói vậy
mà buông nhau ra thì cô ấy lại ôm
tôi lần nữa cho thoả bặt tin.
Bữa nhậu giữa
trời tuyết bay mà tôi nhớ hoài. Sự
nghiệp chai-ly từ Việt Nam sang đây, chưa
có độ nào đáng nhớ như
hôm nay ! Tracy moi dưới ghế lái xe của
cái xe Ford truck màu xanh lá cây, lấy
lên chai rượu còn hai phần ba. Rượu
vơi theo chuyện kể về mình. Tôi có
nhà, có xe, cuộc sống ổn định nhờ
công ăn việc làm, tốt. Gia đình hạnh
phúc nhờ thuận vợ thuận chồng…
Cô ta, ăn ở với người đàn
ông ra tù, rồi lại vào khám vì
anh ta không giữ lời xây dựng lại từ
đầu với cô ta để có một gia
đình như cả hai mong muốn. Buồn. Cô ấy
buồn hơn là đứa con gái đã
trưởng thành nhưng không nghe lời mẹ.
Nó bỏ học theo bạn trai đi sống ở tiểu
bang khác, được vài năm thì bỏ
nhau. Đem con về cho mẹ, nuôi, rồi lại
đi… không biết đi đâu ?! Thằng con
trai đã lớn, học hành cũng không mấy
hứa hẹn tương lai, ưa trốn học để
vui đùa ngoài lớp.
Điều làm
tôi bất ngờ nhất là cô ta vẫn
chưa trả hết nợ nhà băng mà cô
ta đã mượn sáu năm trước để
đưa con đi chơi Disney Land. Cô ấy tính
nhẩm cho tôi nghe là tiền lời đã qua
tiền vốn nhưng nợ vốn vẫn còn
nguyên. Lạ lùng hơn nữa là cô ấy
không buồn phiền chuyện nợ. Cô ta vui
vì đã làm được một việc
mà cha mẹ cô ấy không làm xưa kia,
khi cô bé Tracy xin được đi Disney Land một
lần. Nhưng cha mẹ cô ấy đã từ chối.
Cô buồn bã, bỏ nhà đi hoang khi tuổi
đời quá trẻ, nên mới có hai đứa
con mà hai người bạn tình đã
thành dĩ vãng. (Cô ấy đã ép
tôi suy nghĩ nhiều ngày sau đó về
cách nghĩ, cách sống của người Việt
và người Mỹ. Càng nghĩ càng
Đông-Tây đến hoang mang.) Tôi không nghĩ
nhiều về đặc ân mà tôi đã
được hưởng từ cha mẹ mình,
vì hoàn cảnh tuổi nhỏ của tôi ở
quê nhà là chiến tranh. Lo chạy giặc suốt
thời thơ dại, ước mơ một bữa no, một
tối ngủ không sợ pháo kích đã
là hoang đường. Tôi tính hoài
không ra khoản tiền đưa gia đình
đi chơi một tuần ở những nơi xa như
Disney Land bên Florida hay California. Khi tôi có đủ
điều kiện để đi một chuyến
thì con cái đã lớn, chúng thích
đi chơi với bạn hơn đi với cha mẹ.
Vợ tôi không đồng ý khi nghe tôi
nói ra những ân hận khi con còn nhỏ. Lẽ
ra mình đừng quá tính toán, cho
chúng đi chơi đó đây thì
bây giờ không có gì ân hận !
Tôi so sánh gia đình mình với gia
đình Tracy ngay trong lúc chúng tôi trò
chuyện, ngay trong men rượu thấm dần đến
khi chúng tôi say và ngủ trong phòng
lái của cái xe Ford truck tồi tàn đến
trời nhá nhem. Mấy người trong nghĩa địa
xe đánh thức chúng tôi ra về cho họ
đóng cửa. Tôi đưa Tracy mảnh giấy
viết vội về địa chỉ nhà, số
điện thoại của tôi để liên lạc.
Tôi trở về
nhà trong âu lo của vợ vì thời tiết
xấu mà tôi đi quá lâụ Chẳng
mua được đèn xe, lại còn nồng nặc
mùi rượụ Thay vì cằn nhằn cho
tôi một trận. Vợ tôi chúi mũi
vô cái computer mới mua, không trèo lên mạng
“Tâm tình bạn gái” như phụ nữ
ưa làm như thế! Em theo dõi thị trường
chứng khoán để đầu tư. Tôi tự
hỏi mình đầu tư vô gì đây
? Sao tôi cứ mãi hoài là người vớ
vẩn.
Sáng ra, thay đồ
đi làm, tôi buồn hơn hôm qua khi thấy
lại miếng giấy trong túi áo lạnh
mình. Tracy là như thế ! Cô ấy coi
tôi là người bạn chân thành để
nói hết khổ tâm; nói hết những chuyện
khó nói của một người nữ-nhất
là nói với người đàn ông
không cùng màu da tiếng nói. Nhưng Tracy
ương ngạnh, ngang bướng, lúc nào cũng
thách thức cuộc sống một mình. Cái
nghị lực đáng nể của Tracy đã
cho tôi bài học: Sống làm sao ở xứ
sở này ?!
Thời gian trôi
theo cơm gạo áo tiền, những lần sinh nhật
tôi diễn ra trong đầm ấm gia đình với
chút quà của vợ con, bữa ăn lãng mạn
hơn bình thường với bình hoa tươi
trên bàn. Tôi thường nhớ tới Tracy,
vì không tin cô ấy có được những
hạnh phúc nhỏ nhoi mà cần thiết như
tôi đang có. Những hạnh phúc lẽ ra
thuộc về người bản xứ chứ không
phải di dân. Tôi mang mặc cảm mình đến
đây đã cướp đi công ăn việc
làm là căn bản của cuộc sống hạnh
phúc của người bản xứ. Tôi nói
với người Việt điều này, ai cũng
cho tôi là khùng điên ! Tôi nói với
người Mỹ, họ trả lời không thật:
“Đây là xứ sở cơ hội. Bạn
có chí tiến thủ thì bạn thành
công. Nên suy nghĩ về những việc làm
không phạm pháp thì tốt hơn là nghĩ
vớ vẩn !
Ai hiểu điều
này cho tôi hơn Joe Wall ? Thỉnh thoảng tiện
đường, tôi vẫn ghé thăm ông trong
tình thân hữu là phía ông nghĩ thế,
nhưng tôi nghĩ khác. Tôi là người
phương Đông nên ưa mang nặng ơn nghĩa
của những người đã giúp mình
khi vạn sự khởi đầu nan. Khi tôi làm
nhân viên của ông thì ông tặng
quà Giáng sinh cho tôi để cảm ơn
tôi đã làm việc tốt cho ông chứ
không như người Việt ưa tặng quà
cho xếp nhân dịp lễ lạc để lập lại
thói quen triều cống của người Việt với
Thiên quốc Tàu - một thói quen đáng
nhục mà người Việt bỏ nước ra
đi còn mang theo làm chi ?!
Nhưng khi không
còn là lính của Joe Wall thì tôi lại
ghé thăm ông với gói trà xanh trong
tình bạn hữu. Chúng tôi thường ngồi
uống trà, hỏi thăm nhau về gia đình,
công việc làm ăn… ông Joe đã
già hay không còn cần thiết nghiêm nghị
với tôi mà ông thường ủy mị khi
nắm tay tôi lúc tôi tạm biệt. “Thỉnh
thoảng, ghé thăm tao nha. Tao gần retire rồi. Bao
nhiêu năm qua, bao nhiêu nhân viên… chỉ
có mày với Tracy là thỉnh thoảng
ghé thăm tao. Tracy bây giờ khổ lắm !
Nó nghiện rượu nên khó kiếm
được việc làm tốt, lương nó
không bao nhiêu mà còn nuôi cháu ngoại.
Con trai nó giận mẹ-bỏ đi lính rồi
!...”
Những tin tức
thưa dần về Tracy đến hôm Joe Wall gọi
tôi. Chuyện đến phải đến, kết
thúc của một người nghiện rượu
là tai nạn giao thông. Cảnh sát gọi hết
những số điện thoại trong cellphone của cô ấy, chỉ có
Joe Wall xác nhận là bạn bè. Chính
ông đã ra tay lần cuối với Tracy là hợp tác với
cảnh sát để liên lạc con gái, con
trai của cô ta. Tôi bàng hoàng với tin
Joe Wall cho biết nên vội đến bệnh viện
với ông, cũng là lần cuối tôi thấy
lại Tracy còn thở - dù là thở bằng
bình oxygen. Người bạn tươi vui hôm
nào đã như bà cụ vì tác hại
của rượu ở độ nghiền. Tôi nắm
bàn tay cô ấy đã muộn màng
nhưng cứ nói: “Ngộ ái nị,
too”. Đó là lần cuối cho một
tình bạn trên quê hương thứ hai của
tôi. Sau đó, con trai cô ấy quyết định
rút ống để chấm hết đời sống
thực vật cho mẹ mình.
Đường về nhà tôi không xa lắm.
Cũng không gian lạnh đầy, nhưng chẳng
bao giờ được nhậu với Tracy lần nữa.
Con gái cô ta là hình ảnh Tracy của hai mươi năm
trước, cũng xinh đẹp với nét ngang
bướng, bất cần đời. Đứa
cháu ngoại đã hơn 10 tuổi, hơi thiếu
hồn nhiên trên gương mặt sớm già
hơn tuổi tác vì hoàn cảnh gia
đình. Người con trai phong trần trong màu
áo lính, đôi mắt anh ta rất buồn.
Nó u u cam chịu hơn là những đôi mắt
hài lòng cuộc sống… Tất cả
đã thành quá khứ của ngày mai -
ngày tôi không còn rượt đuổi
khi thấy cái xe Ford truck-F150 màu xanh lá
cây trên đường. Vĩnh biệt Tracy.
Người bạn Mỹ trong đời tỵ nạn
mà tôi sẽ nhớ cô hoài.
Phan
Viết theo chuyện
kể của bạn tôi
(Bai Chuyen)