Một câu chuyện về
tình yêu
(T.Vấn)
Khi cánh cửa hạnh phúc
đóng lại trước mặt, điều
đó không có nghĩa là thế gian
này đã không còn gì để
người ta nấn ná thêm phút giây
nào nữa. Thường thì khi một cánh cửa (hạnh
phúc) đóng lại, sẽ có một
cánh cửa khác mở rộng để
đón kẻ bất hạnh. Nhưng
sự tuyệt vọng đã luôn làm người
ta chỉ muốn khoáy sâu vào nỗi đau của
chính mình, luôn ngoảnh lại nhìn hạnh
phúc đã mất, tức cánh của
đã bị khép kín từ lâu cho nên
người ta không thấy được một
cánh cửa khác vừa mở rộng trước
mặt. Và dù cho mọi cánh cửa dẫn
vào thiên đường hạnh phúc đều
đóng chặt, thì người ta vẫn có
thể mở chúng bằng chìa khóa vạn
năng của lòng yêu thương.
Đứng trước ánh sáng chói lọi của
tình yêu, mọi định mệnh khắc nghiệt
của thân phận con người đều có
thể phải bước né sang một bên. Tình yêu mạnh hơn sự chết.
Những ý tưởng này không
có gì mới. Chúng
đã ra đời và tồn tại từ khi
loài người có chữ viết để ghi lại
lịch sử. Hôm rồi, một
người bạn của tôi chuyển cho đọc
một đoạn văn thật đẹp.
Đó là những lời chúc cô đọng
tất cả những gì gọi là tinh hoa của
nhân loại :
Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ
tâm hồn bạn được ngọt ngào
Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ
cho bạn luôn kiên cường
Vừa đủ MUỘN PHIỀN để giữ cho
bạn thật sự là người
Vừa đủ HY VỌNG để cho bạn
được hạnh phúc
Vừa đủ THẤT BẠI để giữ bạn
mãi khiêm nhường
Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ
bạn mãi nhiệt tâm
Vừa đủ BẠN BÈ để cho bạn
được luôn an ủi
Vừa đủ VẬT CHẤT để
đáp ứng các nhu cầu cuộc sống của
bạn
Vừa đủ NHIỆT TÌNH để bạn
có thể chờ đợi trong hân hoan
Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan nơi bạn
những chán nản ngã lòng
Vừa đủ QUẢ QUYẾT để mỗi
ngày của đời bạn sẽ tốt đẹp
hơn ngày hôm trước
Và vừa đủ TÌNH YÊU để bạn
có thể thực hiện tất cả những
điều này...
Và câu chuyện có thật
được kể dưới đây minh chứng
cho sức mạnh vạn năng của tình yêu
khi người ta phải đối phó với
trùng trùng những bất hạnh trong đời.
Cặp vợ chồng Sam và Mike
Baumann cùng lớn lên từ một thành phố
nhỏ, học cùng một trường trung học. Sau khi tốt nghiệp, họ
bắt đầu một chuyện tình thật đẹp.
Đến nay, đã 17 năm chung sống
vợ chồng, 2 đứa con xinh xắn, và vẫn
ngụ cư ở thành phố tỉnh lẻ nơi họ
sinh ra, lớn lên và gây dựng một gia
đình. Mike, ngoài công việc ở
sở, còn phụ với việc nông trại của
cha mẹ. Sam, vì chứng bệnh
xơ cứng mô thần kinh (multiple sclerosis),
đã không thể làm được bất
cứ công việc gì, nên phải ở
nhà. Chứng bệnh quái
ác này được phát giác từ 9
năm trước, lúc Sam mới 27 tuổi. Càng ngày bệnh càng phát triển,
ảnh hưởng đến hệ thần kinh não bộ,
khiến Sam thậm chí không thể di chuyển,
dù chỉ ở trong nhà. Trong suốt
những năm tháng đó, Mike đi làm về
là lại bước vào bếp, làm tất
cả những công việc mà lẽ ra Sam phải
làm. Anh chưa hề một lời
than van, vì tình yêu với người bạn
thời trung học đủ lớn để giúp
anh chịu đựng mọi nghịch cảnh. Gia
đình 4 người của Mike, gồm 2 đưa
con gái 10 tuổi và 4 tuổi, vẫn hạnh
phúc như bất cứ gia đình bình
thường nào.
Cách đây khoảng 1 năm, Mike bỗng bị
xuống cân một cách bất thường. Rồi
dần dà anh cảm thấy như “thức ăn cứ đứng lại ở cổ
họng“. 3 tháng sau, bác sĩ chẩn bệnh
anh với bản án khủng khiếp :
ung thư cuống họng thời kỳ thứ 4, tức
là tế bào ung thư đã ăn lan sang
các khu vực xung quanh. Từ đó đến
nay, Mike đã không thể đi làm việc
được nữa. Những buổi hóa trị
để giết vi trùng ung thư
đã lấy đi hết những sức lực
còn sót lại trong cơ thể của anh.
Nếu cách đây 9 năm, căn bệnh
quái ác của Sam đã không lấy
đi hạnh phúc trong căn nhà nhỏ
đơn sơ của cặp vợ chồng trẻ nhờ
vào tình yêu mãnh liệt của Mike với
người bạn đời bất hạnh của
mình, thì ngày hôm nay, một tình
yêu khác, bao la hơn, mãnh liệt hơn
đã giúp cho gia đình nhỏ 4 người
với cả cha lẫn mẹ đều mang trong mình
những chứng bệnh khó chữa, tiếp tục
đứng vững, tiếp tục đầy ắp những
tiếng cười để chống chọi với nghịch
cảnh.
Bạn bè từ thời trung học,
hàng xóm láng giềng, những người biết
đến Sam và Mike từ những ngày hai người
còn cắp sách đến trường, rồi
đến các hội đoàn tôn giáo,
nhà thờ, những người cùng xứ đạo,
cả những người chưa hề biết đến
Sam và Mike, bảo nhau tìm đủ mọi
cách để giúp đỡ cặp vợ chồng
trẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trước những
tình cảm to lớn đó, người vợ chỉ
biết ôm chồng và khóc. Cả hai đều tin rằng, họ sẽ
vượt qua khỏi những thử thách mà
Ơn trên đã tin cậy giao phó cho họ.
Bởi vì, với họ, vi trùng ung thư
làm sao mạnh hơn được tình yêu mầu
nhiệm của những con người, quen và
không quen, đang quan tâm đến họ. Qua
làn nước mắt, Sam đã nói không
thành tiếng lời cám ơn đến mọi
người, dù chị biết rằng không một
lời cám ơn nào cho đủ với tấm
lòng yêu thương của những con người
tốt bụng ấy. Đứa con gái lớn, 10 tuổi,
khi nghe mẹ tiết lộ về bệnh tình của
cha, đã khóc, như bất cứ đứa trẻ
nào biết đến sự tuyệt vọng của
ung thư. Nhưng sau đó, bé
đã lau nước mắt, nói với mẹ bằng
giọng nói của một người trưởng thành : "Mẹ ơi, mẹ đừng
lo ! rồi bố sẽ khỏi bệnh
thôi, mẹ ạ !". Còn đứa
nhỏ 4 tuổi chỉ biết lờ mờ rằng
"mẹ bị khó khăn khi đi đứng
và bố bị bệnh, cần phải uống thuốc".
Cả một thành phố nhỏ bé,
cùng với gia đình 4 người đang chờ
xem kết quả khám nghiệm sắp tới về
tình trạng sức khỏe của Mike và họ
cũng đang chờ xem chương kế tiếp của
câu chuyện tình yêu với hai con người
bất hạnh. Ngay từ bây giờ,
người vợ tội nghiệp đã lo lắng
"nếu anh ấy có mệnh hệ nào
thì đâu sẽ là chỗ dựa"
mà từ 17 năm nay chị đã bám
vào như là hạnh phúc duy nhất chị
nhận được từ cuộc đời.
Dù bất cứ tình huống nào xẩy
ra, hẳn là tình yêu thương của những
người chung quanh sẽ nâng
đỡ cho người vợ trẻ ấy đi hết
con đường đời gian truân, khổ ải.
Và tình yêu mãnh liệt của hai người,
của Sam và Mike, sẽ hóa thân thành
tình yêu bao la rộng lớn của tất cả
những người chung quanh quan
tâm đến họ. Hai đứa con gái nhỏ
trong gia đình tội nghiệp ấy sẽ lớn
lên trong tình yêu thương và trân
quý hơn bất cứ những đứa trẻ
cùng tuổi nào trên thế giới này
giá trị của lòng yêu thương.
Khi tôi nghe được và kể lại
câu chuyện bất hạnh của gia đình Sam
và Mike Baumann ở Burrton, một thành phố nhỏ
xíu của Kansas cách nơi tôi ở chỉ
hơn 20 dặm, tôi đã liên tưởng
đến bao nhiêu những con người bất hạnh
khác trên mặt đất loài người. Cõi người
ta vốn ít vui nhiều buồn. Hết
tai trời, ách nước rồi lại
đến những bi kịch xẩy ra dưới mỗi
mái nhà. Khi lái xe đi ngang
căn nhà đơn sơ của cặp vợ chồng
trẻ tội nghiệp, nhìn hàng chữ "Home
Sweet Country Home" trên tấm bảng gắn trước
cửa, tôi nghĩ đến bao nghịch lý của
thân phận con người. Đúng như nội
dung đọan văn đẹp người bạn
tôi gởi đến cho mọi người cùng
suy ngẫm.
Ở đâu có con
người, ở đó sẽ có những niềm
vui và những nỗi buồn. Niềm
vui để giữ cho tâm hồn được ngọt
ngào và nỗi buồn để cho người
ta trở nên người hơn.
Ở đâu có con
người, ở đó sẽ có những thứ
người ta gọi là thành công hay thất
bại. Thành công để cho người ta
được khuyến khích vươn lên
và thất bại để cho con người biết
đến giới hạn của chính mình.
Ở đâu có con
người, ở đó sẽ có niềm tin
và hy vọng. Niềm tin để vực người
ta dậy khi ngã xuống và hy vọng để
con người vững bước đi về phía
trước, phía của tương lai.
Ở đâu có con
người, ở đó sẽ có những
khó khăn để thử thách và cơ hội
cho con người khẳng định quyết tâm khắc
phục mọi thử thách đó.
Ở đâu có con
người, nơi đó có tình đồng
loại và nhiệt tình muốn làm những
điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Và trên tất cả, con người ta cần
đến tình yêu
để có thể thực hiện được những
điều tốt đẹp kể trên.
T. Vấn
(Bai Chuyen)