Nhặt lại những mảnh vỡ (2)
(T.Vấn)
1.
Bản năng tự nhiên của con người
là khi thảm họa xẩy ra, bất kể do
thiên nhiên hay do con người, thì điều
đầu tiên người ta nghĩ đến
là những mất mát, về người
đã đành, còn về của nữa.
Không nghĩ đến sao được khi mà cuộc
sống, ở nghĩa cụ thể nhất, vốn gắn
bó với những hiện hữu vật chất từ
cái nhỏ nhất như đôi dép để
đi đến cái lớn nhất như căn
nhà làm mái che ngang đầu. Và ở
nhiều người, những vật chất cần thiết
ấy của cuộc sống hàng ngày còn
là vốn liếng tài sản một đời
được nâng niu gìn giữ, bồi đắp
cho các thế hệ tương lai thừa hưởng.
Bỗng một sớm một chiều, những thứ
chắt chiu cả đời ấy vụn vỡ, kéo
theo những mảnh hồn cũng vụn vỡ không
kém. Có người Việt Nam nào không từng
trải qua ít nhất là một lần trong đời
giây phút bất lực nhìn sản nghiệp
bao đời, bao thế hệ góp công xây
đắp chỉ qua một đêm lửa đạn
đã biến thành đống tro tàn.
Và không ít người (Việt Nam)
đã không chỉ một lần gạt nước
mắt bỏ lại sau lưng sản nghiệp quý
giá (cả ở hai nghĩa vật chất và tinh
thần) mà ra đi.
Còn người còn của. Đó
là sức mạnh tinh thần nâng đỡ khi
người ta đối phó với những thảm
họa. Do đó, tôi không ngạc nhiên khi
nghe qua điện thoại tiếng nói như reo vui của
người bạn gốc gác New Orleans vừa trải
qua gần một tuần lễ sống như người
du mục chạy quanh tránh bão, nay được
trở về lại căn nhà cũ thấy nó vẫn
còn đó, dù cây đổ nghiêng ngả
chắn cả lối đi, dù vẫn còn những
cơn bão khác đang lăm le tiến vào
thành phố. 3 năm trước đó, trận
bão Katrina đã hầu như đã thiêu
hủy toàn bộ căn nhà vợ chồng anh vun
đắp suốt 20 năm từ hai bàn tay trắng.
Không nản chí, anh và gia đình
cương quyết bám trụ. Việc sửa sang tổ
ấm một đời lại đòi hỏi thời
gian rất dài. 3 năm qua, căn nhà bị hư
hại vì Katrina chưa được sửa chữa
xong, thì lại tới trận bão Gustav. Bão
Gustav vừa rời khỏi, anh đã lại có mặt
tại nhà. Và vui sướng vì sự thiệt
hại không đến nỗi tệ như anh tưởng.
Lại xắn tay áo lên, thu xếp dọn dẹp.
Cuộc đời của anh bạn tôi đã trải
qua bao nhiêu những gian nan, sóng gió. Chiến
tranh, tù đày, vượt biên. Đã
bao phen anh bắt đầu lại cuộc đời
mình từ hai bàn tay trắng, từ những mảnh
vụn vỡ nhặt lên có khi làm đứt
tay chảy máu.
Người ta thường nói sức con người
có hạn. Nhưng tôi không mấy tin tưởng
lắm cái nhận xét ấy khi nhìn anh bạn
tôi, những người như anh bạn tôi, những
đồng bào Việt Nam cùng chung số phận.
Họ không chịu đầu hàng. Như
đã bao lần trong quá khứ họ không chịu
đầu hàng. Ngày xưa, ở quê nhà,
thảm họa thường là đến từ con
người. Nay, sống trên mảnh đất tự
do xứ người, thảm họa nếu có chỉ
đến từ trời. Đã đứng dậy
được từ sự độc ác cố
ý của con người, không lý gì
ngày nay lại phải chịu thua cái vô
tình của thiên nhiên.
2.
Ngày 11 tháng 9 năm 2001, một nhóm khủng
bố dùng máy bay tấn công vào Tòa
nhà Thương Mại Thế Giới ở thành
phố New York và khu Ngũ giác đài ở
thủ đô Hoa thịnh Đốn làm chết gần
3000 con người. Đó là một trong những
bi kịch lớn nhất của thế kỷ, không chỉ
cho nước Mỹ mà còn cho cả thế giới.
Trong lúc nhận nhiệm vụ điều động
nhân viên dọn dẹp đống đổ
nát khổng lồ của tòa nhà Thương
mại thế giới, một viên đốc công
chú ý đến lá cờ Mỹ rất lớn
được treo trên một giàn xây dựng
phía bên kia đường đối diện với
tòa nhà bị khủng bố tấn công.
Lá cờ đó vốn được các
công nhân xây dựng treo lên từ trước
ngày 11 tháng 9 năm 2001. Trong hai ngày
đêm tòa nhà thương mại âm ỉ
cháy cùng với xác của gần 3000 con
người bị vùi dưới đống gạch,
lá cờ vẫn tồn tại dù đã bị
rách lỗ chỗ nhiều nơi, màu sắc
đã bị khói và sức nóng của lửa
làm biến dạng. Viên đốc công
yêu cầu các công nhân của khu xây dựng
dở dang ấy hạ lá cờ xuống rồi trao lại
cho ông. Họ bỏ lá cờ rách nát
tơi tả vào trong một cái túi plastic
màu đen. Viên đốc công nhận lá
cờ với ý nghĩ trong đầu sẽ tìm
cách thích đáng nhất để hủy bỏ
lá cờ ấy. Nhưng, vì chưa tìm
được cơ hội thuận tiện, ông ta vẫn
giữ lá cờ ấy ở một nơi trang trọng
trong nhà.
Đầu tháng 9 năm 2008, cơ hội ấy
đã đến.
Thành phố Greensburg, thuộc
tiểu bang Kansas,
dạo tháng 5 năm 2007 đã bị một trận
gió xoáy (tornado) san thành bình địa,
khiến một dải đất dài khoảng 22 dặm
và rộng khoảng 2 dặm tan hoang như sau một
cơn hồng thủy. Khoảng 10 người chết
và hơn một ngàn 500 cư dân mất
toàn bộ tài sản. Sau cơn thảm họa khủng
khiếp tưởng chừng như phải cần một
thời gian rất dài trước khi những cư
dân nơi ấy có thể bắt tay vào việc
làm lại đời mình, nhưng chỉ mới
hơn một năm, thành phố đã dần dần
hồi sinh. Hệ thống nuớc điện đã
cung cấp được cho tất cả các cư
dân, khu vực thương mại chính đã
mọc lên những tòa nhà cao tầng sẵn
sàng cho ký hợp đồng. Các khu vườn,
các thảm cỏ xanh đã từ từ phủ lên
những đổ nát hoang tàn. Tòa tháp
chuông Big Well hùng vĩ năm ngoái bị đốn
gục, nay được thay thế bằng một
tháp nước thậm chí còn cao hơn,
dáng vẻ còn hùng vĩ hơn, biểu
tượng cho một sức sống còn phong phú
hơn. Chỉ mới chưa đầy một năm, vậy
mà cũng những con người trước
đây đứng mếu máo, phờ phạc
bên sự đổ nát nay đã cùng nhau
làm cho Greensburg
sống lại. Chương trình truyền hình
tòan nước Mỹ Discovery đang thực hiện
một cuốn phim tài liệu về công
trình tái xây dựng thành phố, dự
trù sẽ hoàn tất năm nay và sẽ
được dùng để giới thiệu một
chương trình mới của họ có tên
Planet Green, Hành tinh Xanh.
Trong chương trình của tổ chức
không vụ lợi New York Says Thank You Foundation phát
xuất từ thành phố New York, ngày 11
tháng 9 năm 2008 sẽ là kỷ niệm lần
thứ 7 từ khi tổ chức được thành
lập. Mỗi năm, từ 7 năm nay, họ cử những
thiện nguyện viên đến mỗi thành phố
ở khắp nơi trên nước Mỹ đã
từng kinh qua những thảm họa có tác
động lớn đến đời sống cư
dân. Như một cách tỏ lòng cám
ơn tấm lòng nước Mỹ đã mở
ra cho thành phố New
York nhân thảm kịch 11 tháng
9 năm 2001. Năm nay, họ chọn thành phố Greensburg của tiểu bang Kansas. Và cùng với
đoàn thiện nguyện viên đến từ mọi
nẻo đường Mỹ quốc, là viên
đốc công của toán công nhân phụ
trách việc dọn dẹp khu Ground Zero 8 năm trước
và chiếc túi plastic đen đựng lá cờ
Mỹ rách nát tả tơi. Họ dự trù
sẽ tổ chức một cuộc diễn hành với
các cựu chiến binh trên đường phố
vừa được hồi sinh của Greensburg để vinh danh lá
cờ.
Nhưng, tại Greensburg,
những cư dân của thành phố bị
bão xoáy san thành bình địa một
năm trước đây có một ý kiến
khác. Chẳng phải những nỗ lực
vươn lên từ thảm họa, những nỗ lực
nhằm nhặt nhạnh những mảnh đổ
nát của cả cuộc sống vật chất
bên ngoài lẫn sự thương tổn tinh thần
bên trong sau chỉ hơn một năm cần phải
được nêu bật lên để cho cả
nước Mỹ thấy được sức mạnh
ý chí của một thành phố vốn rất
nhỏ về diện tích lẫn số cư dân
sao ? Và dự án khâu một lá cờ thật
lớn với kích thước 20 bộ Anh (foot) rộng
32 bộ dài ra đời.
Với lá cờ rách lỗ chỗ và bạc
màu vì khói và lửa đến từ
Ground Zero thành phố New York làm nền, cư
dân Greensburg đã dùng những lá cờ
vụn vỡ tơi tả không còn nguyên
hình dạng họ nhặt nhạnh được từ
tháng 5 năm 2007 sau cơn bão xoáy để
đắp vào những chỗ thủng, rách, những
chỗ màu sắc đã biến dạng. Thiện
nguyện viên với khả năng khâu vá nghe
được tin đã từ khắp nơi đổ
về Greensburg. Họ muốn được góp một
tay làm nên lá cờ lịch sử ấy. Khi
được hoàn thành, lá cờ sẽ tự
nó là một câu chuyện của nước
mắt, những nỗi đau khổ và hẳn
nhiên, cả những nụ cười cùng với
niềm vui hồi sinh. Trong lúc ngồi quây quần
quanh lá cờ để khâu vá lại đời
mình, các cư dân của Greensburg, từ những
bà cụ già tám chín mươi tuổi,
đến những cô bé mười bốn mười
lăm tuổi, cũng có những câu chuyện
riêng của mình để kể. Và lá cờ
cũng đã thấm những giọt nước mặt
lặng lẽ rơi khi nghe câu chuyện được
kể lại, cũng đã thấm những nỗi
buồn của sự mất mát chia lìa, cũng
đã có cái màu sắc sáng sủa
của đôi mắt vui mừng khi nhìn thấy
thành phố đang từ từ sống lại.
Theo dự trù, hai mũi kim cuối cùng trên
lá cờ rách sẽ được khâu
vào chính giây phút hai chiếc máy bay
đâm thẳng vào tòa nhà song sinh của
khu Thương Mại Thế Giới trong một buổi
lễ tưởng niệm được tổ chức
trên đường phố mới tinh khôi của
Greensburg ngày 11 tháng 9 năm 2008.
3.
Làm
lại từ những đổ vỡ. Tất cả loài người
trên hành tinh này cần đến thông
điệp đó. Vì đời sống không
bao giờ mãi mãi là vườn hoa hồng.
Thảm họa đến từ trời. Thảm họa
đến từ người. Cũng có khi thảm họa
không đến chỉ một lần. Chiến tranh
là thảm họa đến từ người
đã không ngừng xuất hiện kể từ
khi loài người có lịch sử thành
văn. Bão lụt, động đất, gió
xoáy là những thảm họa đến từ
trời mà không năm nào con người
không phải chịu đựng, nhìn thấy, nghe
nói. Sau thảm họa, có kẻ sống sót,
có người thiệt mạng, có kẻ mất
trắng cơ nghiệp, có người tinh thần
thương tổn sống cũng coi như chết.
Nếu may mắn còn sống sót, người
ta vẫn phải sống cho ra đời sống, dẫu
cho có phải làm lại từ đầu, dẫu
cho trên đầu đã hai thứ tóc, tay
chân đã run rẩy, sức khỏe đã
hao mòn. Như anh bạn tôi của New Orleans, vừa
trở về đứng giữa những đổ
nát nối tiếp những đổ nát, giữa
bóng tối chập chờn ánh đèn cầy
leo lét vì điện không có, nhìn
chung quanh trời nước vẫn mênh mông
và tin tức khí tượng về những
cơn bão dữ đang trên đường
càn quét sắp sửa lại đổ bộ
vào thành phố. Nhìn lại chính
mình, quãng đường đời ngắn ngủi
còn lại liệu có cho anh đủ thì giờ
để gầy dựng lại, làm món quà
cho con trước khi xuôi tay nhắm mắt ?
Làm lại từ
những đổ vỡ. Bức
thông điệp đến từ thành phố
Greensburg với lá cờ được kết lại
từ hàng trăm mảnh vá, từ những giọt
lệ đã khô, từ những nỗi đau
đã chai cứng, và cả từ những niềm
hy vọng đang đâm chồi nẩy lộc. Sau
ngày 11 tháng 9 năm 2008, khi 2 mũi khâu cuối
cùng được hoàn tất, lá cờ lịch
sử ấy sẽ đi chu du khắp nước Mỹ,
hẳn sẽ ghé qua thành phố New Orleans, ngang qua căn nhà của
người bạn tôi. Cầu chúc hồn linh
thiêng lá cờ sẽ đem đến cho anh bạn
tôi cũng như những cư dân ở
đó một sức mạnh cần thiết để
họ làm lại từ những đổ vỡ.
Bởi vì, theo lời những cư dân
Greensburg đang ngồi cặm cụi khâu lại
lá cờ lịch sử, họ không chỉ kết
nối những mảnh vụn của đổ nát,
mà còn đang làm công việc sắp xếp
lại những mảnh vỡ trong hồn (In a way, it’s
mending, but, it’s healing, too.).
T.Vấn
(Mùa bão 2008)
http://t-van.net/
(Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển)