“Khơi Nguồn Sáng Tạo
!”
(Phan)
Tác
giả là một nhà báo chuyên nghiệp,
hiện chủ biên tuần báo Trẻ tại
Dallas. Tựa đề bài viết mới của
ông cũng là câu mẫu quảng cáo
cà phê Trung Nguyên ở trong nước.
Trên mạng internet lâu nay loan truyền tin loại
cà phê này được pha chế nhiều
độc tố. Mời nghe nhà báo kể.
***
Cậu du sinh đến
làm việc ngoài giờ tại toà soạn, một
chiều tối vắng người vì ai nấy
đã ra về. Ngoài trời tối sớm cuối
năm và lạnh, không gian trong toà soạn
như lắng đọng một chút quê
nhà... Người bạn trẻ đến làm việc
buổi tối với thùng quà trên tay,
cái dấu bưu phẩm Việt Nam nơi góc
thùng quà đã gợi lại một trời
kỷ niệm. Người bạn trẻ nói,
"Chào chú, chú chưa về hả, con
có quà bên nhà gởi sang, nè
chú..." Người bạn trẻ đặt
thùng quà lên bàn ăn, phía sau
nhà bếp. Anh đi lấy dao, kéo ra cắt
băng keo dán đầy. Người được
gọi bằng chú đứng lặng nhìn
không nói, không biết ông nghĩ gì
qua làn kính lụp xụp dưới cái mũ
len.
Thùng quà
được mở ra như sự sống của
người thanh niên xa nhà vì tương lai;
thùng quà giở lại cả quá khứ của
người đồng hương đi trước anh
ta một đoạn đời. "Ngày xưa, mẹ
mình không thể nào có đủ tiền
để gởi cho mình một thùng quà
như thế này. Dù chỉ gởi từ
Sài Gòn xuống tỉnh. Người mẹ Việt
Nam bây giờ đủ sức gởi cho con đi học
tận bên Mỹ một thùng quà. Thói
quen nghề nghiệp trong đầu ông lượng
định: Đời sống của người dân
trong nước đã thay đổi so với ba
mươi năm trước. Nhưng lòng mẹ Việt
Nam thì vẫn vậy, thương lo cho những đứa
con xa. Đứa con của ba mươi năm trước
đã quên đường về, bỏ mẹ
ngùi trông mỗi độ xuân sang. Người
thanh niên của ba mươi năm sau, đi du học
trong lo toan, chắt chiu của mẹ. Nhưng đường
về quê vẫn xa lắc lê thê ... người
Việt Nam thời đại bỏ nước ra đi bằng
nhiều cách hơn duy nhất là vượt
biên của ba mươi năm trước. Ba
mươi năm sau, người Việt Nam vẫn tiếp
tục tìm cách ra đi và không muốn
quay về bằng nhiều cách hơn xưa ! Tại
sao người Việt cứ bỏ nước ra đi
... mãi mãi ???
Người
được gọi bằng chú triền miên
trong những hoài niệm đã xa, một
chút muộn phiền hoàn cảnh và cả bản
thân mình. Người bạn trẻ săm soi sự
chắt chiu của mẹ, mấy hũ muối xả ớt,
muối tiêu, muối tôm, bánh đậu xanh, mứt
hạt sen, kẹo dừa ... đặc biệt là mấy
gói cà phê Trung nguyên.
Quà của mẹ
gởi cho con trai có khác, cái mời bạn
bè, cái biếu bạn gái. Xa nhà thì
sống với bạn bè. Không biết thời nay
trong bạn bè thì bạn nhiều hơn hay
bè nhiều hơn ? Thời chú, đói khổ
hơn bây giờ nhiều. Nhưng những người
bạn sau ba mươi năm vẫn còn thèm ngồi
lại với nhau, bên tách cà phê nhắc
chuyện bạn bè. Thời đi du học của
người bạn trẻ, lấy ngắn nuôi
dài, làm đêm vài tiếng để sống
nguyên ngày mai, lại còn phải tìm
cách ở lại. Tội nghiệp, không biết
người chú nghĩ có đúng không, bạn là những người
không gặp mặt mà thấy trong lòng
mình khi có ly cà phê ngon, điếu thuốc
thơm. Bè chỉ
là những người chia chung quyền lợi,
khi quyền lợi ấy hết, bè tự động
rã. Đời người đi chung bao chuyến
bè để sống còn; nhưng còn sống
chưa chắc đã có bạn lắng nghe những
tâm tình. Thèm một người bạn sẻ
chia tâm tình cuối năm nơi viễn xứ
là không tưởng ... Mong cho người bạn
trẻ có nhiều bạn ở hải ngoại khi
đã thoát khỏi những cái bè từ
lớn tới nhỏ trong nước.
Lại chuyện
nước non ngàn dặm ra đi, nghĩ tới
đã buồn. Chúng ta có ngàn lý do
để quy kết trách nhiệm cho nhà cầm
quyền phân biệt đối xử nên nhiều
người bỏ nước ra đi, nhưng tự trong
thâm tâm lớp trẻ có bao giờ cảm
giác lỗi đạo với tiền nhân ? Người
được gọi bằng chú muốn hỏi thế
hệ sau mình vì mặc cảm có lỗi
đã nhiều đêm thắc thỏm. Nhưng
đời sống bên ngoài lãnh thổ
quê nhà không có thời gian cho những cảm
nghĩ riêng tư, thời giờ là làm việc,
làm việc và làm việc. Chưa có
người Việt Nam nào được nghỉ
ngơi trong nước và người Việt hải
ngoại chỉ mới tập sống suốt ba
mươi lăm năm qua. Từ ngày đặt
chân xuống miền đất hứa là cầy
sâu cuốc bẫm, xây dựng cơ bản xong
thì xây cất tới thượng tầng và
thường là nhắm mắt xuôi tay khi còn
dang dở ... Người Việt tập sống hết
đời nọ sang đời kia, chuẩn bị sống
đến cuối đời chứ chưa hề sống.
Hình như
gói cà phê "khơi nguồn sáng tạo"
kích thích từ khi chưa mở với bao
bì đẹp. Nhớ ông họa sĩ già,
lăn qua chiến tranh, lộn trong trại tù, lăn
lộn với miếng cơm manh áo trong phân biệt
đối xử ở quê nhà, đến chỉ
còn da bọc xương mới thoát ra được
hải ngoại. Những khi tức dái ngồi luận
về Văn hoá bao bì. "Cái văn
hoá vô văn hoá thống lĩnh cả
quê xa, có những mặt hàng không quảng
cáo phẩm chất hay đặc sản nữa
mà chỉ quảng cáo - bao bì ngoại.
Người tiêu dùng trong nước mất
phương hướng với màu sắc, không
quan tâm đến phẩm chất hàng hoá
mà chỉ tập trung vô bao bì. Văn hoá bao bì trong
nước ảnh hưởng tới con người về
mặt sức khoẻ đã nghiêm trọng như
gói me chua, cái kẹo đầy hoá chất tẩm
nạp nhưng bắt mắt với bao bì ngoại
là tuyệt đối vệ sinh. Văn hoá bao
bì mở rộng tới lối sống, truyền thống
tốt gỗ hơn tốt nước sơn đã lỗi
thời. Người ta bây giờ chỉ cần
bên ngoài đẹp để tiếp thị,
chiêu kiều. Bảo lãnh sang đây mới lộ
nguyên hình mục ruỗng từ bên trong, mọi
mặt. Nền kinh tế thị trường chủ yếu
là tiếp thị, khéo chào mời là
có thể bán đồ giả ! Anh không tin
tôi không sao, nhưng không nhìn ra thời
đại thì bẻ bút đi". Người
được gọi bằng chú lải nhải với
mình vì đối tượng duy nhất trong hiện
tại không phải đối tượng để
sẻ chia. Thôi đi pha cà phê cho có việc
làm.
Người
được gọi bằng chú đi pha cà
phê trong tiếng hát vu vơ của người bạn
trẻ đang bắt tay vào việc ở server room, cạnh
phòng ăn. Tiếng hát không chuyên lại
chở người về, cái gì mà lăng
lăng bác bác ... căn bếp toà soạn
mênh mông lạnh, thiếu một ánh lửa hồng
của mẹ, của chị, trong ký ức không
quên. Ánh đèn vàng lá thu như
"đường vào lăng bác âm u, chị
em phụ nữ giở mu (mũ) ra chào - Bút
Tre". Đàn ông kính ngưỡng chỉ
còn cách vái ông địa ! Người
chú cười một mình, nhìn cà
phê rơi từng giọt, từng giọt buồn
rơi rơi ...
Người bạn
trẻ nhào đầu vô màn hình để
kiếm cơm ăn đi học, người chú
nhào đầu vô màn hình để kiếm
cơm cho con ăn đi học. Người Việt hiếu
học nhưng chỉ học bất hiếu. Học để kiếm tiền chứ
chả ai học để tìm lại quê
hương. Người bạn trẻ
này học computer từ trong nước để khi
du học kiếm sống bằng nghề bảo trì,
sửa chữa computer. Lo chắc cái bao tử để
đến trường lấy bằng Y khoa. Tìm
cách ở lại, hợp thức hoá khi ra trường
khỏi về. Mai mốt đây thôi, trong bệnh
viện Mỹ có thêm ông bác sĩ người
Việt Nam. Thân hữu có sau những người
bạn chia cơm sẻ áo thời sĩ tử sẽ
đến dự tiệc chúc mừng ông bác
sĩ vừa bảo lãnh được cha mẹ sang
định cư tại Hoa Kỳ ...
Chuyện gia
đình ông nông dân có con đi du học
bên Mỹ sẽ rộ lên vài ngày khi
ông bà khăn gói đi xuất ngoại, rồi
chìm vào đói nghèo, bị cướp
ruộng, đất của xóm làng, ai nhớ chi
đến những người may mắn hơn mình.
Con đường dân chủ cong cong trong nước
chỉ có vài nghĩa sĩ Cần Giuộc
còn sót lại từ thời Pháp thuộc.
Không biết Liệt nữ Lê Thị Công
Nhân có khoẻ không ? Linh mục Nguyễn
Văn Lý có được ai cầu nguyện
trong Giáng sinh vừa qua cho ngài minh trí
trì dũng ...
Người
chú ngồi săn tin trên internet. Viết không
nổi bài tổng kết cuối năm với những
dữ kiện quá tệ. Tính đến Thanksgiving,
nợ đầu người Hoa Kỳ là 25,000
đô la; tính tới tết tây sẽ là
39,000 đô la vì tiền lời lũy tiến. Sự
quá đà của chính phủ đã
nâng nợ quốc gia lên thêm 800 tỷ để
cứu ngành công nghiệp xe hơi, ngành
ngân hàng tự tung tự tác, với những
chuyên gia kinh tế hàng đầu của
chính phủ mới đã khiến tổng thống
ra lời hứa tỷ lệ thất nghiệp từ 8% sẽ
xuống dưới 5% để thuyết phục lưỡng
viện duyệt chi 800 tỷ. Nghĩa là nâng nợ
quốc gia lên thêm 800 tỷ đô la, số tiền
lớn hơn ý nghĩ, tưởng tượng của
người lãnh đạo nên ông coi thường
chăng. Nhưng 800 tỷ nợ đổ thêm lên
đầu người dân thời suy thoái
thì tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng
lên trên 10%. Báo chí Mỹ mọi đời
tổng thống đã la làng ỏm tỏi, đời
tổng này báo chí cũng sao sao ! Im ru. 800 tỷ
bay qua cửa sổ mùa đông nhẹ hều như
cánh chim bạt gió. Thêm vài tỷ trợ
giá xe chỉ để mặt báo in dòng chữ
kinh tế tháng tăng trưởng 0,02% (nhờ lượng
xe bán ra, nhờ trợ giá) nên có con số
đó chứ kinh tế có tăng trưởng
gì đâu ! Chính trị gia tính có
khác, không biết bao giờ người
đóng thuế hết bị bịp, người
kính ngưỡng tổng thống gập người
vì thuế như tổng thống bái kiến Nhật
hoàng. Không biết bao giờ quỳ gối
bái kiến Tàu hoàng ! Viết thế nào
đây với Dự luật Y tế phải thông
qua vào 1 giờ đêm Giáng sinh, lá phiếu
của tiểu bang Nebraska không thuyết phục
và không ai nói tới việc Dự luật
đã được thông qua nữa, vận
hành dự luật thế nào đây ?
Báo chí hướng dư luận sang không tặc
khủng bố hàng không để lờ đi việc
Dự luật đã được thông qua trong
đêm mà nhà nhà khép cửa, tắt
TV để đón Chúa sinh ra đời. Dự
luật mà Dân chủ đã theo đuổi 60
năm qua, trên tầm nhân đạo, đạt tới
cảnh giới nhân bản không tưởng. Đồng
ý là nền Y tế Hoa Kỳ đến lúc
phải thay đổi vì chểnh mảng và
lãng phí. Nhưng công cuộc thay đổi
không đúng lúc, đúng người, viễn
tưởng ... khi chính người Mỹ da đen cho
kết quả thăm dò hôm nay, "Người Mỹ
da đen vẫn còn ủng hộ Tổng thống rất
mạnh, nhưng sự rạo rực phấn chấn ban
đầu đã giảm rất lớn, theo kết quả
ghi nhận vào cuối năm. Báo cáo của
CNN/Opinion Research Corp. cho thấy 42% dân da trắng
tán thưởng đường lối điều
hành quốc gia của Tổng thống thì tỉ
lệ này của người da đen lên hơn
90%. Nhưng khi được hỏi về cảm
giác cá nhân họ thấy ra sao ? Chỉ
có 42% người da đen vẫn còn phấn chấn,
đã sụt giảm từ tỉ lệ 61% nói
như thế vào tháng 1 năm 2009, khi Tổng thống
làm lễ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ ở
Tòa Bạch Ốc. 18% người da đen cho là
một thời kỳ mới đã bắt đầu
với Tổng thống, 23% nói họ thấy có
thay đổi thật sự về tương quan
màu da từ 11 tháng qua và 7% nói mọi
chuyện còn tồi tệ hơn xưa."
Người du sinh
không uống cà phê để giữ gìn sức
khoẻ, nhất là cà phê Việt Nam, cà
phê Trung nguyên, "má con gởi qua để
con biếu người ta chớ má dặn đừng
uống !" Người được gọi bằng
chú đầu hàng diễn biến thời sự,
không viết được gì đâu khi thiếu
lòng tin vào những điều mình viết.
Hương
cà phê thơm thoảng, khơi nguồn sáng tạo
chỗ nào đâu mà tịt chữ thế
này ? Người ngồi thu lu dưới ánh
đèn vàng như đống cứt mắc
mưa, nhớ Sài Gòn giáp tết và những
quán cà phê từ sang tới hèn. Cà
phê A-li-ba-ba ở Trần Quang Khải là do bốn
mươi tên cướp đặt vì cô ngồi
thâu ngân giống tài tử chánh trong phim
"A-li-ba-ba và bốn mươi tên cướp".
Cà phê Gò Mả có Bùi Giáng
tiên sinh, cà phê Năm Dưỡng có
dân chích choác sành đời, lõi
đạo ... chích. Cà phê bưng quanh trường
đại học vì công an dọn dẹp
lòng lề đường thì làm sao có
bàn ghế mà ngồi. Rồi cà phê Trung
Nguyên xuất hiện trên thị trường
Sài Gòn như một hiện tượng. Câu
tiếp thị quá hay, "khơi nguồn sáng tạo".
Cà phê Trung Nguyên thống lĩnh cả nước
là lẽ phải vì mùi hương, Trung
Nguyên là niềm nhớ không tên khi ra hải
ngoại, hôm gặp gói cà phê Trung
Nguyên trong chợ Việt Nam ở hải ngoại chợt
mừng mừng tủi tủi như gặp lại cố
nhân ... cung kính thỉnh về và trang trọng
thông báo cùng bạn hữu. Ly cà phê
Trung nguyên từ đó gắn chặt với tay
lái bốn mùa trên đường tới
hãng, bên tờ báo Việt ngữ những
ngày cuối tuần ...
Bỗng một
hôm thức dậy, đi pha ly cà phê đầu
ngày. Không thấy hộp cà phê Trung
nguyên quen thuộc mà lon cà phê mới
toanh "Café Du
Monde". Muốn dựng người đi chợ dậy
để chất vấn, "sao đổi cà
phê không thông qua người uống ?"
Nhưng nhớ nhiều dư luận quanh tai dạo gần
đây về sự hóa chất hoá của
cà phê Trung Nguyên. Chưa có thời giờ
kiểm chứng đã có kết quả là
mình bị đổi cà phê. Chia tay Trung
Nguyên dễ dàng vậy sao, những người uống
cà phê thường chung thủy đâu hết
rồi ? Sẵn cà phê Trung Nguyên trên
bàn làm việc, sao không nhín chút thời
gian đi tìm tai tiếng của người tình
Trung Nguyên sau nhiều năm xa mặt mà không
cách lòng. Thì ra cà phê Trung nguyên
đã bị nền kinh tế thị trường biến
chất đến đáng ngại, như bài viết
tìm được trên Diễn đàn X-Cafe,
như sau:
Diễn
đàn X-Cafe > II. Bàn tròn X-Cafe > Sức khỏe
- Môi trường > Cà Phê Trung Nguyên
>nguoibaocao
02-12-2009, 09:26 PM
Cách
đây ít lâu, tôi tình cờ đọc
được một nghiên cứu thị trường,
trong đó thể hiện rằng người Việt
Nam rất tự hào là có một ly cà
phê "đậm, đắng, đặc quẹo
mà người nước ngoài không uống
được". Thế nhưng, họ không biết
rằng niềm tự
hào của họ được xây từ những
điều dối trá.
Để mở
đầu, tôi có thể nói sơ lược
như sau: về nguyên thuỷ thì ly cà
phê thường được uống nóng. Rồi
dân ta, đặc biệt dân Nam, với thói
quen thưởng thức dễ dãi của mình,
chuyển qua uống đá . Từ đây, loại
cà phê nguyên chất không còn được
ưa chuộng nữa: trong nước đá, nó
loãng ra và không đủ đắng, còn
mùi hương thì bị ức chế bởi nhiệt
độ thấp. Và thế là các nhà sản xuất tìm đủ
mọi cách để tăng đắng và
tăng mùi hương.
Nhưng cuối
cùng, Trung Nguyên đã trở thành
nhà phát minh vĩ đại nhất trong lịch
sử chế biến cà phê Việt Nam, với việc
cho thuốc ký
ninh vào cà phê với liều lượng cao. Một
biện pháp hết sức rẻ tiền và hiệu
quả. Song song đó, Trung Nguyên đã
tiên phong trên con đường trộn
hương nhân tạo nồng độ cao vào
cà phê để tăng hương. Xét về
mặt sức khoẻ, điều này cũng
không hại lắm, nếu như không có mặt
của một chất cầm hương, đó
là gelatin. Vốn dĩ gelatin được sản xuất
từ da và xương trâu, bò, và đủ
tiêu chuẩn làm thực phẩm thì rất
đắt, nên Trung Nguyên đã sử dụng
gelatin Trung quốc làm nền cầm hương.
Và thứ này thì hiển nhiên là
không dùng được cho thực phẩm,
vì nó chứa rất nhiều preservatives. Thế
nhưng, những điều đó của riêng
Trung Nguyên thì không có gì đáng
nói. Điều đáng nói là khi ly
cà phê Trung Nguyên được coi là
tiêu chuẩn, thì tất cả các cơ sở
sản xuất cà phê khác đều noi theo tấm
gương sáng này, nếu không thì
không bán được. Và như thế,
không ngoa khi nói rằng, Trung Nguyên đã
đẩy ly cà phê Việt vào một
ngõ cụt dối trá.
Điều
đáng nói nhất là khi nó đã
thành chuẩn mực, thì sự giả dối
nghiễm nhiên lộng giả thành chân. Về
phía các cơ sở sản xuất, thì họ
nghĩ - khi những chỉ tiêu chất lượng
quan trọng bậc nhất của cà phê - độ
đắng, mùi hương, độ sánh - đều
là hàng giả, thì việc gì họ phải
dùng cà phê thật làm gì ? Về
phía người uống, khi đã quen với thuốc
ký ninh và đường caramel, họ mất khả
năng thưởng thức cà phê ngon thực sự.
Và tôi tin chắc rằng, nếu được uống
một ly cà phê Blue Mountains hay Hawaii Kona, họ sẽ
chửi thề. Và thế là người Việt,
đa phần, đều gật gù trước một
ly nước màu đen, pha từ đậu nành
hay bắp rang, trộn với caramel, hương liệu,
thuốc ký ninh và nghĩ rằng họ đang uống
thứ cà phê "có văn hoá đặc
biệt nhất thế giới". Đến đây
chính là một ngõ cụt - Ngõ cụt dối
trá. Câu hỏi cuối cùng - chính
xác ai phải chịu trách nhiệm cho tình trạng
đó ? Sự dễ dãi của người uống
? Sự xu thời của Trung Nguyên? Hay là
trình độ quản lý chất lượng thực
phẩm của Nhà nước ?
P/S: Một điểm
cuối cùng, bạn uống ly cà phê Việt,
cảm thấy nôn nao, tim đập mạnh, thì
đấy có khả năng là ngộ độc ký ninh chứ
không phải là do tác dụng kích
thích trí não của cà phê như bạn
vẫn nghĩ.
Dù gì cũng
uống hết ly cà phê Trung Nguyên để kết
thúc bài tản mạn về một đêm
đông giáp tết không về. "Quê
nhà xa lắc xa lơ đó/ ngoảnh lại tha hồ
mây trắng bay..." Nguyễn Bính còn sống,
không biết ông có viết được
câu thơ nào hay hơn.
Hết trích.
Và hết
nói !
PHAN
(Bai Chuyen)