Quái kiệt
(PHAN)
Quái…
còn không biết chính xác quê
quán mình nơi đâu thì ai biết
được ! Khi người ta nói về quê
tôi thì Quái cũng góp chuyện…
quê tôi. Quê Quái ở thâm sơn
cùng cốc nên phải đi từ thô sơ tới
hiện đại. Nghĩa là đi bộ, rồi xuống
đò-qua sông. Lên bờ đi bộ, rồi
xuống sông-qua đò… Tới có người
nóng ruột thốt lên: “Con bà mày !
Đi chầu Hà bá hay sao mà lặn hụp
hoài dzậy ?” Quái cười toe. Bước
lên xe trâu; bước xuống xe bò… rồi
đi bộ. Văn minh ngập ngừng như Bốn
ngàn năm ta vẫn là ta/ từ trong hang
đá chui ra/ vươn vai một cái lại chui
ngay vào… Con đường tiến nhanh tiến
mạnh tiến vững chắc của Quái rất
ngang tầm thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.
Mặc xác Nhân loại-Kỷ nguyên của tự
hào/ còn ta chỉ biết chui vào chui ra…
Văn minh thập thò thì cũng tới lúc
chuyển mình tất yếu. Quái lên xe
đò ra Đà Nẵng. Tóm lại, từ
nhà Quái ra Đà Nẵng hết một
ngày. Đi bộ chừng nửa buổi, còn lại
là trâu, bò, đò, xe…
Lần đầu tiên trong đời, Quái
ra tới Đà Nẵng là đi luôn vô
Sài gòn để bay sang Mỹ. Người ra
đi đầu không ngoảnh lại/ sau lưng thềm
nắng lá rơi đầy… câu thơ tiền
chiến tiễn chân người hậu chiến-một
đi không trở lại. Thời đại của “Cây cột đèn biết
đi cũng vượt biên” thì ai không muốn ra nước
ngoài ! Quái đến Mỹ đã 35 tuổi,
còn gin (virgin), cao một thước năm mươi
hai, mặt xương má hóp, răng hô
vàng khè, không vàng chảng như
vàng bốn số chín của Công ty vàng
bạc đá quý cho đời lên
hương hay ít ra cũng cười lên đi
cho răng vàng sáng chói…, răng Quái
vàng khói thuốc tới sỉn nâu. Đồng
hương trong hãng mới được thấy chứ
nào giờ chưa từng thấy ai hút thuốc
lá nhiều hơn Quái kiệt mới sang. Hai
ngón tay vàng khè, Quái có thể mồi
điếu này nối điếu kia tới hết
gói thuốc… của người khác !
Quái hút thuốc Cẩm Lệ vấn lá chuối
đã nhiều năm nên nghiện nặng, thuốc
Marlboro của Mỹ không đủ để ru đời
vào quên lãng.
Chị ruột (người bảo lãnh)
Quái sang đây, bằng mọi giá phải xin
cho được việc làm cho Quái ở
hãng nhiều người Việt để Quái bớt
khó khăn về ngôn ngữ bất đồng,
thì hoàn toàn đúng đắn. Nhưng
chị hết trách nhiệm vì đã giao
được Quái cho cộng đồng thì
hơi phiền bà con cô bác đồng
hương trong cộng đồng; đồng nghiệp
trong hãng. Đàn anh trong hãng không may
nên bị xếp giao Quái cho đàn anh. Chẳng
ma lính cũ nào chịu cầm tay người anh
em mà dạy nghề (training). Đâu ngờ,
Quái quản lý ngược lại đàn anh
vì đàn anh sợ Quái hơn cả xếp.
Sáng vô, thấy mặt là “cho em xin điếu
thuốc”. Nhưng thảy gói thuốc ra bàn
cho Quái thì Quái rút bao giờ cũng
hơn một, tùy theo gói thuốc còn nhiều
hay ít. Không cho còn khổ hơn cho vì
Quái đi rút thuốc lá lén của Mỹ
đen để tụi nó đi "méc" om
xòm làm xấu hổ cả đám Việt Nam
trong hãng. Nhiều lần như thế nên
đàn anh trong hãng ra lệnh: “Ở
đây có 7 thằng Việt Nam hút thuốc
thì sáng vô mỗi thằng đóng hụi
chết cho nó một điếu. - Mày, một
ngày 7 điếu, khỏi mua, là cha tụi tao rồi
! Còn đi ăn cắp thuốc của Mỹ đen
là tao đục mày, ạ nha !” Đàn
anh trong hãng tôi ngầu lắm ! Nhưng cũng chỉ
ngầu với đàn em biết nghe lời thôi.
Quái ngầu hơn cả đàn anh một bậc
cho rõ mặt anh tài. Một sáng thứ hai,
Quái vô phòng cà phê với năm bảy
gói thuốc lá dở dang, nhiều hiệu.
Vài cái quẹt ga nhiều màu. Quái mời
hết những người đã từng chia lửa
với Quái. Ai cũng sợ trời mưa ! Dân yếu
bóng vía thì sợ ăn khế trả
vàng, không dám nhận hồi âm của
Quái. Nhưng khi chuyện từ miệng Quái kể
ra, mới hết hồn ông Địa ! “Tối
hôm qua, ngoài bàn bi-da, tụi nó bắn
nhau loạn xị nên thằng nào cũng chui xuống
gầm bàn bi-da né đạn. Em gom hết thuốc
lá với quẹt ga trên bàn…” Trời
đất quỷ thần cũng chạy mặt Quái.
Súng nổ đạn bay mà không lo giữ mạng,
lo "hôi" thuốc lá của những tay
súng giang hồ thì hết nói Quái
luôn.
Nhưng 7 điếu/ ngày, không nhằm
nhò gì với Quái, chỉ sau ly cà
phê sáng đã hết. Quái hút thuốc
tới khủng hoảng và chẳng bao giờ mua
nên chuyện dài thuốc lá sẽ không
bao giờ dứt. Nhiều khi, thấy Quái bắt dế
nhũi ngoài parking mà đau lòng, nhất
là khi có một người Mỹ cũng thấy
thằng Việt Nam lủi thủi như con dế nhũi,
nhặt tàn thuốc để hút lại, đồng
hương nào không cảm giác xấu hổ
dâng lên dạt dào-không sao nói hết.
Tôi cũng thấy mình đổi thay nhiều lắm
! Hồi còn ở Việt Nam, cái thú bắt
dế nhũi trong Khu tập thể giáo
viên-vô tư lắm. Đi dạy học ở
quê mà đò hàng chưa về thì
còn rủ nhau đi bắt dế. Bắt được
con dế nhũi còn chia cho bạn một hơi nữa
kìa, thằng nào bắt được con dế
lửa (thuốc có đầu lọc) thì mừng
hơn được chuyển công tác về
thành phố. Đồng nghiệp, kỷ niệm về
con dế nhũi ở quê nhà đã mai một
trên đường lưu vong. Từ hồi sang Mỹ
mới hợm. Lúc nào cũng…
vàng-khè bộ mặt Việt Nam trên xứ Cờ
Hoa. Vàng cội rễ; khè bản chất. Khốn
thay ! Đồng nghiệp bây giờ không
đánh giá nhau qua chia sẻ mà mổ xẻ
nhiều hơn. Tự hào dân tộc thuộc về
những người trí thức chứ những
người trí ngủ thì ít nghĩ cao xa
như thói đời. Quái nhặt nhạnh
tàn thuốc hay nhặt lại những mảnh vụn
đã vỡ của con người lưu vong ?
Quái nhặt thói đời; tâm lý ăn
nên làm ra rồi chảnh. Quái không
nói bằng lời, thông điệp chăng ?
“Không muốn xấu hổ vì tao thì
đưa gói thuốc lá đây cho tao”.
Quái ta thuộc dạng khờ hay giả khờ qua ải
?
Tiếp theo là chuyện bữa ăn trưa.
Quái đi làm tay không vì còn bận rộn
với dế nhũi đầy đường thì
tay đâu xách cơm trưa. Đi làm chỉ
mang theo cơn ghiền thuốc lá trong đôi mắt
mờ câm và cái bao tử lúc nào cũng
cồn cào trong bụng. Sau cữ cà phê free
trong hãng, mọi người đi làm còn
Quái đi ra đi vô toilet vì đói qua
đêm nên Quái quậy một ly cà
phê thì đường với sữa già nửa
ly cho no, nên ngày nào cũng chột bụng.
Bữa trưa ngơ ngác trước đồng
loại vô tình. Người ta đồn là
miếng ăn ở Mỹ thừa mứa chứ
đâu ai đồn là lòng người ở
Mỹ thừa thãi ! Quái ngơ ngác tội
tình với mùi thức ăn và những
cơn đói triền miên trong bao tử. Nhưng
không đóng tiền ăn cho bà chị ruột
đã bảo lãnh Quái sang đây nên
không được ăn sáng, ăn chiều ở
nhà, mà cũng không có cơm trưa mang
theo khi đi làm nguyên ngày. Quái ta cơm
đường cháo chợ, nhưng thật ra chỉ
biết mua donut ở cây xăng, bánh mì hotdog
là hết cỡ. Không dám mà cũng
không có tiền để vô Mc. Donald mua
cái hamburger. Đói triền miên trong mắt
Quái-những giờ ăn lunch. “Khi đói, bộ óc
người ta tuột xuống dưới bao tử
nên chỉ nghĩ đến cái ăn-Lâm
Chương.” Quái
nghĩ không nhiều như Lâm Chương
tiên sinh đã tìm ra chân lý trong Trại
cải tạo. Nhưng Quái đã đánh thẳng
vô lòng hảo tâm của mấy bà chị
đồng hương cùng làm trong hãng.
“Chị ăn gì thơm vậy ? Cá gì
mà nhìn ngon quá vậy ?...” Các chị
thấy tội quá thì nhường cho hay mỗi
người xớt cho chút đỉnh… Quái
thọ trai-mặn hầm bà lằng theo lòng hảo
tâm phụ nữ. Nói theo chị nọ:“Chắc
kiếp trước nó cướp của giết
người nên kiếp này bị trời trả
báo.” Thế là ông trời mừng
húm ! Có bà chị hiểu mình nên
hành hạ Quái tới luôn!
Chuyện cái ăn của Quái đã
bình thản khi không còn ai động
lòng trắc ẩn gì nữa ! Nhưng ở Mỹ
quốc bao la thì di chuyển thật sự là một
vấn đề của đời sống. Quái chọn
phương tiện… đi bộ quanh năm. Ông
kia làm trong hãng, thường bị Quái
quá giang vì đi về cùng hướng.
Ông không ngại việc cho một đồng
hương quá giang, nhưng không tài nào
chịu nổi Quái khi cùng ngồi chung trong
cái xe bé xíu của ông. Từ nhỏ tới
35 tuổi đầu-Quái chưa bao giờ
đánh răng. Ông đồng hương mua cho
Quái cây kem với cây bàn chải
đánh răng mới toanh. Quái đem đổi
Mỹ đen lấy thuốc lá. Ông đành
đầu hàng vô điều kiện lần thứ
hai trong đời. Ông lính già vui tính, vẫn
cho Quái quá giang, nhưng “mày ngồi
im-không được nói chuyện lúc tao
lái xe”. Trời ơi ! Quái có tật hay
cãi mà không cho nói thì khác
nào bảo thằng hay quên… ráng nhớ
giùm tao. Ông than thở với anh chị em đồng
nghiệp, chị bạn trong hãng có good idea
là tặng Quái cái xe đạp cũ của
con chị-đã đi học xa. Nhưng Con khỉ
gánh xiếc mới biết đạp xe, Quái
thì không. Nhỏ lớn chỉ có đi bộ
tới ngày đi Mỹ. Quái đi bộ qua bốn
mùa khắc nghiệt nơi đây, đội nắng
chang chang mùa hạ, té lên té xuống
mùa đông vì trơn trợt tuyết
đá. Quái bô lô ba loa nhưng nhát
thích hà-đâu dám tập xe đạp.
Và cái gì lặp đi lặp lại thì
nhàm hay đã ngoài sức chịu đựng
của mọi người ?! Quái lại đi bộ
trên từng cây số, như để giải
thích với người Mỹ về khả năng
đi bộ vượt Trường Sơn là có
thật. Quái đi bộ để nói với
đồng nghiệp; đồng hương: “Đừng có bố láo bố
lếu ngoài Chùa, Nhà thờ về lòng
nhân đạo; tinh thần dân tộc; tình nghĩa
đồng bào, đồng hương… con khỉ
khô gì hết. Xem đây ! Những người
đạo đức… giả. Xem ta đi bộ
lên Niết bàn cho các ngươi coi. Quái đi bộ bình thản với
bốn mùa thay lá, bốn mùa như gió,
bốn mùa như mây…”
Con đường từ nhà tới hãng
là chuyện nhỏ. Bởi thứ bảy, chủ nhật,
Quái đi mới dữ, ra tới chợ Việt Nam
(từ nhà Quái tỷ ra chợ cũng chừng 5
miles) Quái đón hết người quen để
mượn tiền. Không nhiều, vì Quái cũng
biết uy tín của Quái không qua tờ 20. (Vợ
anh bạn làm chung, chỉ chạy ra chợ mua bó
hành lá nên đem theo có 5 đồng.
Quái mượn tiền lúc chị vô chợ
không được thì hồi chị trở ra,
Quái mượn bốn đồng rưỡi vì
bó hành lá chỉ có 50 xu. “Ở Texas
không tính thuế thực phẩm mà chị.
Đừng nói với em là chị hết tiền
!” Quái khôn-khờ vô lượng như thời
tiết nơi đây.
Khi đã giáp vòng thiên địa
ân tình. Những đồng hương, đồng
nghiệp gặp Quái tỷ thì đòi nợ.
Tỷ Quái rất không vừa, tỷ nhìn mặt
trả tiền. Ai có máu mặt thì tỷ trả
nợ đậy cho bào đệ và dặn lần
sau đừng cho nó mượn nữa. Ai hơi yếu
máu mặt thì Quái tỷ cự nự
là cho nó mượn chi, rồi đòi tui ?!
Xù.
Hết mượn được ai tiền thì
Quái tăng lực đôi chân. Lê la,
có khi cả 10 miles để đến nhà một
đồng nghiệp. Thường thì vợ chồng
gia chủ cho Quái bữa cơm đồng
hương vì biết Quái đói kinh
niên. Sau đó, cho mười đồng hay hai chục
để tiễn người khách không mời
mà đến. Trung bình mười người Việt
nơi đây, chỉ ba người biết ai là
Chủ tịch cộng đồng. Nhưng hỏi
Quái, thì bảy người biết. Quái
có mặt khắp nơi, từ chợ tới
Chùa, Nhà thờ… ra tới bàn bi-da Việt
Nam,
các quán cà phê, chỗ giặt đồ…
Quái đi xuyên qua tình nghĩa đồng
bào; đồng nghiệp; đồng
hương… tới đồng không. Ông anh rể
áp lực với Quái tỷ: “Chọn tôi
hay thằng em của bà ? Nó không thể ở
trong nhà tôi được nữa” Quái tỷ
đành mướn aparterment cho bào đệ ở.
Quái không trả tiền thuê aparterment thì
người ta tống cổ Quái ra. Quái tỷ
lơ luôn chuyện trả tiền thuê phòng
cho bào đệ thì Quái thành…
homeless
Nhất y độc quởn, cuối tuần
ghé garage sale mua bộ đồ chừng một hai
đồng bạc, thay tại chỗ và vứt
luôn bộ đồ đang mặc trên người
vô thùng rác nhà bán garage sale. Thỉnh
thoảng mua thêm đôi giày-không quan trọng
chuyện size mấy ! Con cóc là cậu ông Trời
nên cóc đi hia. Quái là cha thiên hạ
thì Quái đi giày size mấy chẳng
được. Sau đó, lang thang đến chân
trời vô định. Chiều tối, ghé
nhà một đồng nghiệp-thăm anh chị. Sau
bữa cơm tình nghĩa đồng bào thì
hỏi mượn mười đồng hay hai chục.
Có thời, “xin kíu gia chủ ta thăng.”
Không thời, không cho mượn hả ! Khi dễ
hả ? Cha thiên hạ cho vợ chồng mày biết
mặt ! Ngủ luôn ngoài cửa nhà đồng
nghiệp sau khi cáo từ. Sáng ra, bấm
chuông sớm, “Cho em ỉa nhờ cái, cho em
quá giang đi làm”.
Quái khủng bố giáp vòng quen biết
để lòi ra chân dung khối kẻ ! Chẳng
ai thích, thương gì Quái. Nhưng “sĩ
diện” của mình với người bản xứ-hàng
xóm; với đồng nghiệp, đồng
hương-ta đây nhân đức lắm !
Không lẽ để Quái kể lể…
Hôm qua ghé nhà anh A, anh chị không mở cửa
thì ê mặt vợ chồng. Quái khờ thiệt
hay giả khờ ?! Ai biết.
Đến hôm, không ai hình dung nổi ! Bằng
cách nào mà trên trang báo địa
phương đưa tin: “Thứ bảy tuần qua,
Đại hội Gia Đình Mũ Đỏ ở Arlington đã
thành công tốt đẹp…” Hình ảnh
minh hoạ-rợp cờ vàng, toàn những hảo
hán oanh liệt một thời, những người dọc
ngang trời bể trên đầu có ai. Họ
là những anh hùng trong dĩ vãng. Nhưng lại
có Quái đứng lấp ló ở cánh
gà trong bức ảnh chính mới đã
nư. Cũng đồ rằn ri, mũ đỏ,
giày saut… Từ Dallas xuống Arlington xa tới 50 miles-không lẽ
đi bộ ? Xa hơn là khoảng cách của
Quái với Gia Đình Mũ Đỏ-chẳng
có liên hệ gì. Thế là một cuộc
điều tra của những người lính thiệt
diễn ra. Kết thúc với cái bạt tai của
ông lính già. “Mày mà còn lạng
quạng tới những chỗ Hội đoàn
thì đừng trách tao…” Nguyên
là Quái thấy ông Việt Nam ở gần
nhà Quái tỷ, ông mặc đồ lính
dù, đội mũ đỏ hẳn hoi. Quái
đến gõ cửa hỏi thăm ông có
đi dự Đại hội thì cho Quái đi với.
Quái phịa khá lắm ! Cha Quái cũng
là lính Nhảy dù, đã tử trận
ngoài Trung. Thế là ông lính già bị
gạt, còn cho Quái bộ đồ lính
dù với cái mũ đỏ thiêng liêng,
đôi giày saut của ông. Chở đi chở
về-có cho ăn sáng, ăn trưa nữa chứ.
Nghĩ cũng hợp lý vì người lính
gìa nào không đối xử với con em
đồng đội mình như thế ! Ông
đâu biết Quái mưu đồ có
hình oai phong trên báo để tính
đường về quê “khè” chim
chóc bên đó một phen. Cái tật bốc
phét phải lãnh cái bạt tai của ông
lính già khác là công bằng. Quái
bị ép khai ra lý lịch trung thực. Quái
phụ bỏ gia đình khi Quái kiệt còn
nhỏ. Quái tỷ ra Đà Nẵng đi ở
cho gia đình người dưng. Biến cố '75 diễn
ra ngoài hiểu biết của người con ở,
Quái tỷ theo gia đình chủ sang Mỹ.
Ông bà chủ chết già nên con cái họ
"giải phóng" cho Quái tỷ. Người
con gái lớn của ông bà chủ còn mai
mối cho Quái tỷ một tấm chồng để
có cuộc đời trên xứ Tự do.
Quái tỷ may mắn có được người
chồng tử tế, là thế.
Khi đủ ăn đủ mặc thì thắc
thỏm quay về nơi chôn nhau cắt rốn theo
phong trào về nước tìm thân nhân với
ý nghĩ không biết có còn gặp lại
gia đình không nữa ?! May mắn là
còn gặp. Những đứa em Quái kiệt
đã tứ tán ra Đà Nẵng làm
thuê làm mướn vì nhà đói
nghèo không đủ ăn. Riêng Quái kiệt
không có lá gan đi lập nghiệp nên mới
ở lại quê nghèo với mẹ già, lay lất
ngô khoai. Quái mẫu chỉ xin đứa con Việt
kiều đưa Quái kiệt qua Mỹ cho có cuộc
đời thì bà yên tâm nhắm mắt.
Quái tỷ đem bào đệ sang Mỹ để
từ đó về sau !
Sau màn chụp hình lên báo với
Gia Đình Mũ Đỏ, Quái sắm thêm
Cái bang túi để đựng chừng chục
tờ báo (một số báo đó thôi)
có hình Quái trong đó với ý
đồ gì đây ? (Muốn biết, xem hồi
sau sẽ rõ.) Quái bớt nổ vuốt
đuôi vì còn ê vụ cái bạt tai.
Đến người đồng nghiệp trẻ
hơn Quái nhưng đã có vợ con, anh bạn
trẻ mua nhà nên nhờ anh em trong hãng
giúp dọn nhà. Đàn anh ra lệnh: “Tất
cả những thằng có xe truck tập trung đi dọn
nhà vào cuối tuần. Ai không có xe truck
cũng tập trung để phụ khiêng đồ,
phụ nhậu.” Quái tích cực tham gia đến
thấy thương. Ai cũng cảm động mà bỏ
qua cho Quái chuyện cũ.
Căn nhà mới của người bạn trẻ
nằm ở ngã ba đường nhỏ, trong
xóm, nên nhìn sang hông nhà bên kia
đường. Chủ cũ của căn nhà
đó là bà cụ Mỹ trắng, đẹp
lão và tốt bụng với hàng xóm. Anh
bạn trẻ ở đó không lâu thì cụ
bà hết sức để ở nhà một
mình nên con cháu cụ đưa mẹ vô
Viện dưỡng lão. Căn nhà bán lại
cho cô gái Mỹ trắng độc thân.
Cô này là kỹ sư điện tử
thì ít ai biết, mọi người chỉ biết
cô ta có vóc dáng đẹp như Cindy,
người vui tính, “cởi mở”. Cô
đã gieo vào đầu lũ đàn ông
những giấc mơ về sáng. Cô tên
là Mary, cái tên dễ gọi, dễ
thương, dễ mến… dễ nể là cuối
tuần, cô mặc bikini hai mảnh ra cắt cỏ. Vừa
cắt cỏ vừa phơi nắng cho da nâu nâu mới
chết ngắc đàn ông. Từ đó, bọn
bia bọt trong hãng không cần chủ nhà mời
mà cuối tuần cứ tự động xách
bia tới nhà anh bạn trẻ. Tên đầu sỏ
(?) còn ẵm luôn cái tivi cũ ở nhà
mình, đến đặt ở garage nhà bạn
để lừa vợ bạn là tụi anh uống
bia coi game. Kỳ thực là uống bia… coi Mary cắt
cỏ. Cô gái Mỹ này dễ thương tới
hớp hồn đám Việt Nam. Hú Mary một tiếng
là cô vô nhà xách bia qua hàng
xóm uống với cánh Việt Nam. Cô chơi tới
món tiết canh vịt mà cô gọi là
Vietnamese pizza mới dễ nể. Cứ mong manh hai mảnh,
những cái gút vải cột vội như
dây giày thì thánh thần còn muốn
giật ra coi thử bí mật của tạo hoá
! Nói gì phàm phu tục tử. Cô gái
mỹ miều, thanh thơm mùi cỏ cứ ngồi
trên đầu xe người này, ngồi ghé
ghế người kia… uống bia, coi game, nói
cười. Đám đàn ông uống bia
không cần mồi !
Thỉnh thoảng, các cô bạn của Mary
tới chơi, cô nào cũng đẹp như
tiên. Mary lại mời hết đám Việt Nam sang
nhà cô uống bia, nướng b.b.q, bơi hồ
bơi. Ôi thôi, bày thiên nga kiều diễm
lưng tưng dưới làn nước xanh, mây
bay trên đầu và nắng trên cao…
đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ?
Quái đã nhiệt tình phụ dọn
nhà nên nhớ đường. Quái đi bộ
12 miles để cuối tuần nào cũng đến
nhà anh bạn trẻ. Quái không biết uống
bia, chỉ ăn cho no bụng, hút cho đã
cơn ghiền. Ai cũng mặc Quái trong tình
đồng hương, đồng nghiệp. Quái
nhìn Mary rớt rãi đến tội nghiệp. Lần,
Quái không kịp dấu ánh mắt thèm
thuồng, Mary vô tư nên hiểu lầm, cộng
với bản tính chịu chơi, cô ta khui lon bia
mới, mời Quái. Quái đứng tròng ! Uống
vô thức trước quyền năng của
đôi gò bồng đảo sương còn
ngậm. Uống một hơi hết lon bia. Mary khoái
chí, ôm Quái một phát. Mũi Quái vừa
trân rồi nghẹt thở trong rãnh ngực
sâu hoắm như hẻm núi Mary mountain. Quái,
ước gì được nấy nhưng khi
buông Quái ra, Quái xanh lè xanh lét ! Ngắc
ngư con tàu đi. Cô chủ nhà lật đật
cạo gió cho Quái mà đâu biết
Quái trúng nhũ hoa hương chứ đâu
phải trúng gió.
Từ đó, Quái lơ ngơ láo
ngáo như cây cột đèn ngoài
đường xe chạy. Ai qua cũng rọi cái
bóng người ta cho hết đêm dài
vì mặt trời mọc thì chỉ còn soi
bóng mình. Đêm đó, chị chủ
nhà không cho Quái về vì cứ tin
là Quái trúng gió. Chị thảy cho
Quái cái gối, cái mền, bảo ngủ ở
sofa. Sáng mai, chồng chị chở cho đi làm.
Có lẽ đám đàn ông nhỏ mọn
nên mới ưa soi mói đời tư của
Quái, thằng nhiều chuyện hơn thì
còn so sánh Quái với thiên la. Phụ nữ,
họ thương người bản năng hơn.
Người vợ của anh bạn trẻ khôn lớn
bên này mà khác xa nhiều cô kiểu cọ.
Chắc không học cao, làm lớn gì nhiều
nên còn có gia phong. Người nữ công
nhân bình thường nhất trên nước
Mỹ nhưng chứa chất trong lòng chị là
một trời quê hương-ưa nấu những
món độc đáo như lẩu mắm, thấu
linh khìa nước dừa, ốc leng xào dừa…
cho chồng và bạn bè anh ta nhấm nháp cuối
tuần. Chị thương người đến
không thèm thắc mắc người có
đáng thương không nữa ! Mỗi lần tới
chơi nhà anh bạn, tôi thường nghĩ vu
vơ… nếu tất cả phụ nữ Việt Nam đều như cô này
thì đàn ông Việt Nam có quyền vỗ
ngực là đàn ông hạnh phúc nhất
thế giới.
Những cuối tuần ở căn nhà hạnh
phúc, sau màn nấu nướng thì người
nữ giặt giũ, dọn dẹp từ trong ra
ngoài. Chiều tối, dọn dẹp ly chai của chồng
và bạn bè anh ta ngoài garage. Hôm nay vui dữ
nên dọn dẹp hơi lâu, 12h00 đêm, chị
mới đi nằm-sau khi đã tẩm liệm chu
đáo cho anh chồng quắc cần câu.
Ngoài cửa sổ phòng ngủ trên lầu,
sương mờ ngọn đèn vàng leo lét
ngã ba đường vắng tanh. Chị thấy
bóng người xa xa, loanh quanh nhà cô Mary
như ăn trộm. Càng nhìn càng lo lắng
hơn với kẻ gian lấp ló thập
thò… chị gọi năm lần bảy lượt
anh chồng mới chịu thức dậy-nhìn ra. Chồng
chị đã có vợ con rồi, đang say…
Nhưng có cơ hội ra tay vì mỹ nhân
thì không bỏ qua ! Anh bạn trẻ của
tôi cầm cây gậy baseball-vớ đại
được ở garage, anh vòng qua nhà bếp
để ra cửa hông patio, nhẹ nhàng mở cửa
rào trong đêm tối để băng qua
đường với ý nghĩ khện cho thằng
ăn trộm một hèo chí mạng. Còn dặn
vợ: “Khi thấy anh khện nó thì em gọi
cảnh sát cho anh”. Người hùng ra đi
không màng lo lắng của vợ hiền dù
đôi chân còn hơi lạng quạng !
Cái dòng mê gái… đẹp, nó
không có điểm dừng - dù bao nhiêu tuổi
! Hoàn cảnh nào cũng rứa thôi. Anh bạn
trẻ tiếp cận kẻ gian đang loanh quanh bờ
rào nhà cô Mary, tưởng nó định
leo rào thì không phải, ăn cắp xe truck của
Mary đậu ngoài sân garage cũng không
luôn. Kẻ cắp gì mà tay xách bịch
ny-lon hơi lớn, tay bốc quăng như gieo mạ !
Anh bạn trẻ tiến tới tầm ra chiêu mới
sáng mắt, kinh hồn ! Thì ra thằng Quái.
Nó ăn cắp bao phân cỏ trong garage nhà
anh, nó đang rải phân không tiếc tiền
mua phân cho cỏ nhà Mary phải cắt tuần/ 3
lần cũng không hết cỏ ! Anh nhìn nó;
nó nhìn anh. Cười. Bốn mắt nhìn
nhau trào máu họng.
“Con bà mày! Mày làm gì
như ăn trộm ban đêm, vậy ?”
“Tau… tau tính rải phân cho cỏ mau
lên.”
Biết nói gì đây ? Tội nghiệp
đôi vợ chồng trẻ giàu khí
khái giang hồ, nặng nợ anh em… Lôi đầu
Quái về nhà ngủ, hai vợ chồng lên lầu.
Thức trọn đêm nay… để ngó nhau
chơi. Hết nói nổi Quái kiệt. Người
đẹp Mary mà biết chuyện này thì
ê mặt Việt Nam nên vợ chồng gia chủ nín
thinh ở nhà trên. Quái trằn trọc băn
khoăn giấc chẳng thành như bác Hồ ở
nhà dưới. Quái quyết định âm thầm,
phải làm…
lễ khai cu
Quái hỏi thăm chỗ cắm dùi mới
là chuyện kinh thiên động địa. Anh bạn
trẻ cười cười chứ không ồn
ào như mọi ngày trong hãng ! Đàn
anh lắc đầu bởi vô phương, cấm mấy
thằng bán trời không mời thiên lôi
trong hãng không được chỉ điểm
vì sợ Quái mắc si-đa. Ai có ngờ
đâu ! Quái đi bộ vô song nên cũng
tới được xóm đĩ. Chắc chuyện
này Mary phải chịu trách nhiệm vì
cô đã đánh thức con lợn lòng
trong Quái đã ngủ yên hay ngủ quên,
nguội lạnh tự bao năm. Quái đơn
thương độc hành vô aparterment chính
phủ-là sào huyệt của tệ nạn
xã hội nơi đây thì làm sao có
đường ra. Mấy con nhỏ quên cội nguồn
vớ bở một hôm, tụi nó ẵm gọn một
tuần lương của Quái mà thất đức
tới tận cùng là chẳng cho Quái xơ
múi được gì. Quái mếu máo
đến nhà đàn anh vào nửa
đêm thứ sáu (ngày lãnh lương).
“Tụi nó… tụi nó… bắt em ra tiền
mua rượu để làm Lễ khai cu. Bắt em uống.
Em say. Tụi nó móc hết tiền trong túi
em, còn lấy luôn thẻ xanh với thẻ
xã hội của em.” Hu hu hu…
Thế là đàn anh nổi máu giang hồ
đã ngủ yên. Lôi đám đàn
em đi quậy xóm đĩ một hôm tới bến.
Tụi bất lương đã bán hai tấm
bùa hộ mệnh của Quái cho dân nhập
cư lậu người Tàu, người Đại
Hàn mất rồi. Có quậy nát xóm
đĩ cũng uổng công. Đàn anh nghỉ
làm nửa buổi để chở Quái đi
khai báo, xin lại hai tấm bùa hộ mệnh
thì dễ, nhưng xin lại hai chữ “bình
an” cho Quái thì đâu được, khi
Mary đã cướp trắng bình an của
Quái. Bốn mươi tuổi đời còn
chưa biết thiên thai có động hoa
vàng, chưa biết đường lên dốc
đá… Quái điêu linh hơn xưa
như người mất hồn, nhiều tháng.
Đến gió sớm thu về gờn gợn
nước sông… Quái đi Việt Nam mới
là kinh hãi ! Không ai tưởng tượng nổi
làm sao Quái có thể đổi chuyến bay ở
Los, ở Tokyo…
để về tới Tân Sơn Nhất. Ra khỏi
Tân Sơn Nhất đã bị móc túi hết
tiền thì làm sao về quê-tuốt ngoài
Trung ! Mà có biết chắc quê mình
là đâu mà về ?... Mặc thiên hạ
hay lo, Quái lên đường hồi hương,
tìm một nửa của mình thất lạc trong
dân gian. Ai cũng nghĩ về chuyến đi Việt
Nam của Quái là một đi không trở lại.
Ai có ngờ đâu ! Bốn tuần sau, Quái
tái xuất giang hồ dưới vòm trời
Dallas. Ngày đi với ước mơ-ngày về
trong mãn nguyện. Quái bây giờ không phải
là Quái của ngày xưa nữa ! Chục tờ
báo có hình Quái mặc đồ rằn
ri đã để lại Việt Nam cho người yêu
dấu. Quái ra đi mang theo tấm hình “Biển
và em” Biển một bên và em một
bên… Quái ngồi giữa như thằng con
trai lớn. Mấy thằng mất dạy trong hãng cứ
canh me: “Vợ ông Quái qua, là tui dzớt
đẹp !” Không thể nào ngờ được
là có một giai nhân ưng làm vợ
Quái. Bây giờ, Quái làm việc có
phần nghiêm túc hơn. Chiều thứ
sáu-lãnh lương. Quái không mò ra
cây xăng 7-11 để kéo máy cho tới hết
tờ check, mấy trăm bạc như trước nữa.
Quái kiệt không trốn Quái tỷ
đón lỏng ngoài parking để thu tờ
check như trước đây. Quái kiệt về
nhà Quái tỷ ăn ở ngoan hiền vì
Quái tỷ hứa lo cho Quái kiệt phu nhơn sang
đây. Quái kiệt thôi đi rong, nhặt
tàn thuốc thì còn. Nhưng không phải
ghé nhà anh em xin cơm như trước. Sức
mạnh của tình yêu làm cho người ta
yêu đời. Giờ break-time, Quái không
thèm “cãi” ai nữa đâu. Pha ly
cà phê chùa của hãng, bưng ra cầu
thang xuống parking - để đó. Đi bắt
vài con dế cái đã. (Quái tỷ
không cho tiền mua thuốc lá vì sợ chồng
lại đuổi em mình ra khỏi nhà). Quái
kiệt bặp bặp mấy con dế mới bắt, hớp
hớp cà phê như nước đái
mèo mới pha, móc bóp-mới sắm. Ngồi
ngắm hình “Biển và em” cho thỏa
lòng. Cô gái trong ảnh mới chừng hai
lăm, dáng gầy thanh nhã, tóc dài
như mây… mặt hơi đĩ-ngầm,
thì phải cao tay ấn mới nhận ra ! Những
người đã có tuổi, muốn khuyên
Quái về quê sống với vợ chứ bảo
lãnh sang đây thì ba bảy hai mốt
ngày là Quái trắng tay vì làm sao giữ
nổi. Nhưng khuyên Quái về quê sống với
Sea-girl thì đâu được vì Sea-girl
ưng lấy Quái để sang Mỹ, thôi ! Ai cũng
đã thấy hết tương lai của Quái.
Đường tương chao tàu hủ dưa
leo… thênh thang đón quái vô Chùa
đi tu, khi tình vỗ cánh bay là cái chắc
!
Rồi tương lai ấy đến thê thảm
hơn những ngày hiện tại đã qua.
Người con gái son trẻ, rất xinh. Nhưng
ý đồ lộ sớm.“Anh chưa có bằng
lái thì chưa động phòng.”
Quái tỷ làm dữ với em dâu cho bào
đệ… tốn tiền thì cũng phải
được gì chứ ! Nhưng Quái không
được gì hơn là những cơn
thèm má đỏ môi hồng làm nổi
cơn thịnh nộ vì không được duyệt.
Quái ra tay vũ phu cũng không xong vì người
ta có võ ! Cô ta nghe Quái là Việt kiều
về quê thì mồi chài từ ngoài cổng
làng. Cho quàng vai chụp hình đã
quá với gã khờ. Quái tôn thờ
nhưng nữ thần quay lưng. Đúng như dự
báo thời tiết của những người
đã có tuổi trong hãng. Đúng ba
mươi ngày đến Mỹ, cô gái
đã theo trai biệt tích giang hồ. Chấp nhận
sống lậu chứ làm sao sống nổi với
người đàn ông không đánh
răng ! Lời nguyền của Quái tỷ tràn
lan mọi ngả…
Trách cô ta thì ai thương cô ta.
Thương Quái thì trách ai hơn trách
ông trời. Quái suy sụp hoàn
toàn-thành người điên trong thành phố.
Người say không biết buồn… đã
thuốc lá không tiền mua còn tập
tành thêm rượu thì bệ rạc
không điểm dừng. Quái mất việc
vì người Việt mới sang sau này, họ
nói tiếng Anh leo lẻo chứ đâu ú ớ
như Quái. Họ trẻ, khoẻ hơn Quái bội
phần. Luật đào thải tự nhiên
đưa Quái ra…
parking chợ
Những mùa qua đi nơi parking chợ,
Quái lầm lũi đi thu gom từng cái xe chợ
mà khách hàng bỏ lung tung ngoài bãi
đậu xe. Quái còng lưng đẩy lần
mươi chiếc về chỗ để xe chợ. Khi rảnh
tay, Quái đi bắt dế, về ngồi thu lu một
góc khuất thưa người. Phê vài con dế
vừa bắt được, móc ảnh ra xem. Biển
một bên và em một bên… Quái
khóc. Chỉ có đàn anh là thỉnh thoảng
ghé ngang-thảy cho Quái gói thuốc lá.
Trái tim người lính của đàn anh thật
khó hiểu ! Trong từng ly bia, cái lẫu… khi
anh em gặp lại nhau hiếm hoi vì hãng
đóng cửa lâu rồi, anh em tứ tán dạt
trôi theo cơm áo. Thi thoảng tập trung làm
một chầu bạn cũ. Đàn anh thể
nào cũng nhắc tới Quái và y rằng
ngày mai, trên đường đi làm hay chiều
về, đàn anh lại ghé ngang parking chợ
để thăm thằng em chung ông Trời.
Quái không còn khả năng tìm việc
vì ngoại hình như thế, tiếng Anh
hoàn toàn không biết chi mô. Bà chị
tới retire gõ cửa nên chỉ lo cho mình
còn không xong. Quái bơ vơ trong trời
đất Mỹ thênh thang mà không có một
người chia sẻ. Đàn anh giúp Quái tiền
vé máy bay để về quê với mẹ
thì mẹ cũng không còn. Nhưng Quái gạt
đàn anh để lấy tiền kéo máy !
Đàn anh là người cuối cùng bỏ
mặc xác Quái. Quái chỉ còn biết
ngồi nhìn đời vô vọng. Cuối tuần,
bà chủ chợ đưa cho trăm bạc tiền
lương. Quái lại vội ra cây xăng 7-11
để kéo máy cho tới hết. Quái
kéo máy tới hết tiền làm được
suốt 15 năm qua. Tính Quái không hẹp
hòi, keo kiệt với ai đâu ! Chỉ tại
con ma cờ bạc ám Quái mà làm ra
nông nỗi. Đã nhiều lần đàn anh
cắt nghĩa cho nghe là chơi kéo máy
ngoài cây xăng chỉ là đưa tiền
cho họ. Máy họ “set” 8/2 thì làm
sao mình thắng. Nhưng Quái cứ hy vọng ở
Ơn trên một lần ! Một lần thôi.
Quái ôm tiền về quê với mẹ. Mẹ
đi rồi thì quái ôm tiền về quê
xây mộ mẹ để đền ơn sinh
thành. Lòng người con nào không động
lòng mẹ yêu, lòng Trời cao có mắt
! Nhất là bây giờ, Quái choắt cheo
như đứa con nít còi cọc. Sống lang
thang ở khu chợ với nghề gom xe chợ mà
khách bỏ bừa bãi ngoài parking, là nghề
Mễ chê thì mới còn cho Quái.
Mùa đông qua đây rất nhẫn tâm,
Quái ho ra máu vì tàn thuốc và những
cơn đói triền miên… Một trăm cuối
cùng của chợ - phóng thích kẻ tôi
đòi. Quái đánh canh bạc cuối
cùng với cuộc đời nghiệt ngã. Đồng
bạc cuối cùng làm ra trên nước Mỹ
đã biến ước mơ thành sự thật
muộn màng. Ba số bảy hiện ra trên
màn ảnh cái máy kéo mà Quái
đã kiên nhẫn kéo 15 năm qua, kéo tới
đồng bạc cuối cùng. Ba số bảy
đánh vỡ trái tim đã nửa đời
người mệt mỏi.
Tiền trúng không bao nhiêu, nhưng
Quái chết trong cây xăng nên có bồi
thường. Người chị muốn hưởng
không được vì thiếu tư cách.
Người vợ đủ tư cách nhận bồi
thường, nơi đâu ? Ngũ thập tri
thiên mệnh của một đời người. Vĩnh
biệt trần ai.
Phan
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)