Liên Doanh
(Phan)
Tác giả là một nhà
báo tại Dallas. Ông từng phụ trách mục
"Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine, và
hiện trong nhóm chủ biên của báo Trẻ.
Phan đã góp nhiều bài viết đặc
biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về
Nước Mỹ 2007. Bài viết mới
sau đây là chuyện “lời qua tiếng lại”
vui vẻ quanh cái điện thoại của tòa
báo.
***
"Hà lô… Cái gì mà
kêu không biết mệt vậy ?"
"Trời đất ơi !
Tòa báo gì kỳ cục !
Kêu rát cổ họng, không bắt điện
thoại …"
"Chị rát tay bấm điện
thoại thì có, chớ tui có bắt điện
thoại đâu mà chị nói rát cổ họng. Nói quá !"
"Còn lý sự nữa hả, tui nói
ông chủ báo cho biết à nghen. Nhân viên gì mà quá trời
quá đất … vậy hà."
"Xin lỗi nha, tui đi mần."
"Trời ơi ! Có phải
báo Trẻ không vậy ? Tui
có lộn số không vầy nè ?"
"Đúng là báo Trẻ,
tự giọng tui hơi … già."
"Già chát chứ
hơi gì …"
"Cỡ chị
là cùng. Tui nói chị nghe ha, mấy người
tươm tướp như chị vậy chớ … bụng
ngoài dạ. Tốt lắm à nghen."
"Tui hổng quởn
nghe anh nói chuyện tào lao đâu …"
"Vậy chớ
kêu tui chi ?"
"Tui kêu toà
báo đặng quảng cáo. Ai kêu anh chi ?"
"Thì ra là quảng
cáo, sao không đợi 12 giờ đêm
luôn đi. Quảng cáo gì vậy chị
?"
"Quên rồi."
"Chị dễ
thương thiệt đó ! Chị mà nhớ
thì tui cũng không biết làm gì
đâu …"
"Trời thần
ơi ! Anh làm gì trong toà báo ?"
"Quét dọn."
"Hèn gì,
nói chuyện không đâu vô đâu
…"
"Thấy chị
nói chuyện có duyên, dù không
đúng mấy, thì tui nói chơi cho vui
…"
"Tui nói cái
gì sai ?"
"Chị không
có nói sai … tiếng Việt. Nhưng nói
sai người, sai giờ… toà báo
đóng cửa từ năm giờ chiều, giờ mới
gọi!" Ai lấy quảng cáo mười giờ
đêm, quảng cáo đồ quỷ gì giờ
này ?"
"Nè nha, tui
quên. Bên Cali người ta lấy quảng cáo
24, đó. Mình cứ nói vô điện
thoại là có người nhận quảng
cáo. Sáng ra, người ta kêu mình liền.
Bên này còn nhà quê quá ha!"
"Bậy nè,
bên này nhà giàu chớ nhà quê
gì, người nghèo mới làm 24, giàu
làm chút thôi, đi xài chớ !"
"Quét dọn
mà nói chuyện cắc cớ dữ hen. Giờ
này còn đương mần là người
nghèo phải hôn ? Tuổi gì, nói thiệt
đi, tui coi cho một quẻ."
"Có tính tiền
hôn ?"
"Tui biết anh
đâu mà tính, khờ quá !"
"Biết tui làm
quét dọn cho báo Trẻ. Tui mới không biết
chị ở đâu để mắng vốn
…"
"Xin lỗi anh nghen.
Tui coi… giáp vòng nước Mỹ rồi
đó, chỉ có người nhớ lộn
ngày tháng năm sanh, mới không như
ý. Tui chưa coi trật cho ai nói đúng
ngày tháng năm sanh bao giờ."
"Vậy bây giờ,
chị tính chuyển qua coi quẻ cho bò hay sao
mà qua Texas ?"
"Cái ông quỷ
này, nói quở không hà !"
"Vậy thôi. Tui
đi làm. Bye."
"Đàn ông
gì mà dễ giận còn hơn đàn
bà. Cho hỏi thăm chút coi, quảng cáo ở
đây tính nhiêu một tuần vậy ?"
"… Cứ nói
tên tui, là free hết."
"Anh là chủ
báo hả ? Tui coi cho tui sáng nay hen. Hôm nay gặp
quới nhơn giúp đỡ. Đúng y chang vậy
nghen."
"Đúng gì
chị ơi ! Tui làm quét dọn thiệt mà.
Biết gì đâu mà nói chuyện với
chị. Sáng mai, sau chín giờ, chị gọi lại
thì có người làm việc với chị.
Tui bye nghen."
"Khoan … anh ơi !
Tui nói tui … là bạn anh. Có discount
hôn ?"
"Nói là vợ
tui mới discount."
"Trời. Quét dọn
mà làm như ngon dữ !..."
"Xin lỗi chị
à ! Tai to mặt lớn tới đâu mới
dơ tới đó. Thằng tui vậy chớ, tới
đâu sạch sẽ tới đó nghe chị. Bye."
"Nói chuyện
có lý quá hen, Nói chuyện chút nữa
được hôn ?"
"Hết giờ rồi
! Tui xong việc ở đây rồi, tui phải qua
quét dọn cho cây xăng."
"Anh đi làm
nguyên đêm vậy hả ?"
"Khi loài người
thức dậy, là người ta xả rác. Chúa,
Phật làm ca đêm từ khi người ta đốt
nhang hay đọc kinh rồi đi ngủ. Chị
không thấy sao ?"
"Rồi, tui biết
anh là ai rồi !"
"Thôi đi
bà thầy !"
" H.O hay giáo
sư … mất dạy! Hí hí…"
"Bói trật lất
! Để tui bói cho mà nghe. Lường gạt
tám phương, hết đất sống, qua
đây bói cho mấy con bò …"
"Anh khi tui dữ vậy
! Nghiệp mà anh … tui đâu muốn…"
"Hey, đừng
có khóc à nghen. Hồi đó …
thôi, không nói đâu !"
"Nói đi, em nghe
…"
"Sao dễ
thương quá vậy ?"
"Ghét"
"Hồi đó
… vợ tui khóc miết ! Tui bóp cổ chết
luôn. Mới ở tù 20 chục năm. Mới ra,
đi quét đêm nè. Biết chưa ?"
"Anh tuổi gì ? Chỉ
tuổi gì … mà khắc dữ vậy ?"
"Hỏi chi ? Chuyện
qua rồi …"
"Em tuổi Thân,
anh tuổi gì ?"
"Tuổi Sửu. Qua Mỹ
thì tuổi Sửu hết !"
"Hèn gì anh cực
quá hen …"
"Cám ơn. Tui, tới
giờ phải đi rồi."
"Biết anh mần ở
đâu, em tới phụ anh …"
"12 giờ, tui xong. Muốn
nói chuyện thì gọi cell. Bye."
(12 giờ)
"… Eem tưởng
anh gạt em, cho số điện thoại bậy. Ai
dè, anh thành thật quá hen."
"Anh cũng
đâu tin… em gọi lại !"
"Bây giờ tin
chưa ? Trời ở ngoài lành lạnh rồi
đó nghen. Anh có mặc áo lạnh không
vậy ?"
"Có cần lo sớm
vậy hôn ?"
"Ghét."
"Bà thầy khai
lý lịch coi ! Cớ gì tới
đây ?"
"Ghê hôn, em
nghe nói bên này làm ăn dễ hơn Cali.
Qua đây ở nhờ nhà người bạn - bạn
coi bói thôi chớ không phải bạn
thân. Cô ấy nói giới thiệu khách
cho em. Nhưng ế quá."
"Vậy là
tính đăng quảng cáo trên báo."
"Chứ phải
làm sao ?"
"Giựt tiền quảng
cáo bao nhiêu báo rồỉ"
"Anh là chủ
báo phải hôn ? Chứ sao biết !..."
"Tui lạ gì ? Coi bói tới tàn mạt
mà không biết sao được
…"
"Tại bói
chưa trúng thôi, chứ chịu khó như anh
thì làm sao nghèo được
?"
"Ai nói
? Thôi, đăng quảng cáo gì thì
mai gọi. Tui không phải chủ báo nhưng
nói người quen thì người ta chắc cũng
bớt cho chút đỉnh. Mệt quá
!"
"Anh nghĩ dùm em
coi đăng quảng cáo sao cho hay…"
"Đăng càng
ít chữ càng tốt. Đừng bắt chước
người ta. Dộng vô cái ô quảng
cáo có chút xíu, một bầy chữ
như dòi. Ai đọc. Gớm."
"Nhưng ít chữ
quá thì người ta đâu tin mình."
"Bộ nhiều chữ
thì tin sao ? Thầy này là
thầy gì, nói đi …"
"Em chọn nhiều
tên lắm rồi ! Mà hổng có tên
nào hên hết trọi. Anh chọn dùm
đi."
"Bây giờ
… mọi ô quảng cáo đều màu trắng
chữ đen, thì mình đi màu đen chữ
trắng. Ghi một số "13" bự chút,
dưới là số điện thoại
thôi."
"Không có chữ
thầy … gì, bao nhiêu năm kinh nghiệm
gì hết hả ? Ai biết quảng cáo cái
gì ?"
"Chính vì
không biết thì người ta mới gọi ! Người ta
là … người ta. Người ta là như vậy
đó !"
"Hay ha
… mà sao số 13 ?"
"Thì gặp thầy
bói là xui chắc rồi !"
"Chọc em không
hà, em qua năm tuổi rồi nghen, tới hồi
làm ăn phát đạt rồi đó. Gặp
anh là hên rồi nè …"
"Phải hôn vậy ?"
"Thì hên mới
gặp người nói chuyện với mình."
"Xui như tui mới
gặp người gọi giờ này. Không cho ngủ
nghê gì hết !"
"Bộ… thôi,
anh, quảng cáo của anh trang nào vậy
? Em đang coi báo Trẻ nè
?"
"Quét dọn cũng
cần quảng cáo nữa sao ? Một
cái toà báo với một cái cây
xăng, đủ trào máu rồi
!"
"Anh tính sao vậy ? Anh
làm ăn đàng hoàng, có uy tín,
thì quảng cáo thêm ra… rồi mướn
người làm. Mình khỏi làm."
"Người làm
dọn nhà thân chủ thì ai ở tù ?"
"Làm ăn phải
có gan chứ nhát
vậy sao được ?"
"Thôi. Cho tui hai chữ:
Bình an."
"Mai, em gọi quảng
cáo. Cho anh ké đó. Không bắt trả
tiền đâu. Anh quảng cáo đi. Thêm việc
mà không có người làm thì em phụ."
"Bỏ nghề uổng
vậy ?"
"Làm bao
nhiêu năm rồi … cũng có gì
đâu ?"
"Hình như
đang coi quẻ … kiếm chồng ?"
"Đừng
có, thấy em rồi tiếc … hì
hì…"
"Tự tin dữ
hen."
"Anh nghĩ kỹ
đi, quảng cáo chung với em. Cho vui. Đằng
nào cũng trả tiền một ô quảng
cáo mà có mấy con số không thôi … thì uổng quá!"
"Đó là thất
bại muôn năm. Tui không phải thầy bói
nhưng tui biết mình đọc cái gì, coi
cái gì ?..."
"Thì em nghe anh
đó ! Nói đi."
"Quét dọn với
coi bói mà quảng cáo chung thì … Bói ra ma
quét nhà ra rác".
"Hay đó anh.
Không chừng … mình !"
"…"
Phan
(Sưu Tầm
Liên Mạng chuyển)