Hai xu rưỡi
(Phan)
Lỡ đọc bài viết "Triết Lý Ba
Xu" của nhà văn Huy Phương đã
một tuần qua mà không sao quên được.
Khi đọc bài báo ấy xong, trong
đầu tôi đã tóm tắt toàn
văn bài báo với một câu tục ngữ
“Không có mợ thì chợ vẫn
đông”. Một con én không làm
nên mùa xuân - nhưng mùa xuân vẫn về…
Cái đạo lý làm người mà thầy
tôi dạy rất đơn giản: “Hãy cố
gắng thành nhân trước khi thành danh, con ạ !” Tới lớn (không có
gì bảo đảm là khôn) tôi hiểu
thêm qua năm tháng miệt mài trong trường
lớp: “Người
có tài mà không có đức là
người vô dụng; người có đức
mà không có tài thì làm việc
gì cũng khó.”
Nhân thể cựu Thủ tướng
Võ Văn Kiệt vừa qua đời. Tôi bỏ qua lằn ranh Quốc-Cộng để
làm vai trò chứng nhân lịch sử của
đời tôi là vô tư trước lịch
sử. Tôi nhớ ông Kiệt có câu
nói trong kỳ Đại hội Đảng …
lâu rồi (hồi ông làm Thủ tướng)
câu nói còn hoài trong tâm tưởng
tôi như sau: “Nhiệt
tình cộng với sự ngu dốt tạo thành
một sức phá hoại khủng khiếp.” Ý ông Kiệt
phê bình chủ trương hồng hơn
chuyên của Đảng, phê bình hàng
lãnh đạo từ trung ương tới địa
phương thiếu kiến thức lãnh đạo,
tạo ra hậu quả nghiêm trọng cho đất
nước. Từ đó, ông mạnh
dạn bước vào thời mở cửa của Việt
Nam sau 10 năm bế
quan toả cảng để bần cùng hoá
nhân dân - đặc biệt là nhân dân
miền Nam.
Tôi luôn tự nhắc nhở mình đừng
đem cái nhiệt tình thiếu kiến thức
đi phá hoại bà con cộng đồng
đã dở sống dở chết lết qua đây ! Nên tôi sống
đời ẩn thân nơi quê mùa cùng tận.
Không dám cùng trăm hoa đua nở trên
văn đàn, tôi thật thà khai báo
là bị mấy anh bạn hiếm hoi nơi này
cưỡng bức ra mặt trên báo chí địa
phương. Và tôi chẳng bao giờ mang ước
vọng xa hơn để thành tên …
đáng chết ! Tôi
loanh quanh trong món nợ đời là cơm gạo
áo tiền. Khi có giăm phút vui
cùng trần thế, là nói cho sang; nói
bình dân là xỉn xỉn. Tôi cũng
thơ phú cho đừng quên con chữ Việt ngữ
- dù gì cũng cơm cha áo mẹ công thầy.
Thế thôi. Tôi
đọc Huy Phương đã nhiều. Cái rốt ráo của một người
đi qua vũng lầy của chúng ta là cuộc
nội chiến tương tàn. Những
khoảnh khắc hoàng hôn của đời
người không thương tích ngoài da
nhưng thương tật trong lòng. Những vết thương không lành của
người lính cũ có tấm lòng tha
nhân. Tấm lòng của một tráng sĩ bạch-
đầu-bi-hướng-thiên chỉ có ly rượu
mời mới nói hết tình không biên giới.
Hôm nay ông cà khịa - triết
lý ba xu. (Xin lỗi
nha sư huynh Huy Phương). Nghe nó sến động
trời luôn má ơi ! Nhưng đọc rồi lại không
quên vì nó đúng. Đúng
tàn chiêu quái đao, đúng tử huyệt
con người. Nói nghe chơi rồi bỏ. Nhiều
người chơi cộm hơn người khác
để làm gì không biết !
Mua vài cái CD nhạc giao hưởng chưng ở phòng khách để
khè khách vãng lai. Bản
xô-nát-bên-bờ-ao là gì thì cộng
lại cả nhà cũng không hiểu. Trong
khi nghe bô-lê-rô thì rớt nước mắt,
nhưng sợ người khác thấy !
Người ta nói mình sến.
Sến là gì ? Thằng
nói và thằng bị nói cùng không hiểu
nên người ta gọi là … sến.
Sến nó thế ! Trưởng
giả học làm sang. Ngày tôi mười
lăm, mười bảy. Có hiểu mẹ gì
… bàn tay năm ngón em vẫn
kiêu sa … bàn tay năm ngón cưa ba
còn hai thì hiểu nhưng nhất định
không nghe Chế Linh, Duy Khánh. Còn
chê anh hai tôi là … sến. Anh hai
tôi nói: “Khi mày thấm nhạc quê
hương, tao đố mày ngăn được giọt
nước mắt mình !” Đúng. Tôi
đã. Khi xuân về trên
đất khách. Tôi đã
… và đã viết bài viết
“Xuân này con không về”.
Hôm nay đọc triết lý ba
xu của Huy Phương, tôi không dám nhoẻn
miệng cười vì kinh nghiệm nghe nhạc
như nói ở trên. Chắc mươi năm nữa tôi mới thấm
cái triết lý ba xu coi vậy mà nó
kén người đọc dữ à nghen
! Phải từng trải, kinh nghiệm
và tịnh tâm mới nhìn thấu lẽ
vô thường của kiếp nhân sinh.
Người càng uyên bác càng ăn
nói bình dân; học hành ba chữ lem nhem
thì hay nói chữ mà người ta không
cho nói thì khóc; cho nói thì mếu
là vậy !
Tôi theo dòng sống tha phương của một
“chứng nhân lịch sử” .
Tôi gặm nhấm tháng ngày
trôi lặng lẽ nơi này. Vài năm
trước, tôi viết mấy câu sáu
tám khơi khơi khi ngồi nhìn bóng
mình dưới trăng khuya …
lên năm vui thú ỉa đồng
mười lăm một sáng tồng ngồng
soi gương
ba mươi bái biệt quê
hương
bốn lăm vất vưởng đêm
trường dế kêu
sáu mươi mưa nắng buồn hiu
thương em ngồi đọc đôi điều
anh ghi
khi nào thấy chữ mờ đi
tặng em cái kính cũ sì của
anh
bụi thời gian rất mong manh
đừng kèo áo chùi gió lạnh
mình ơi !
Cái thời điểm nghĩ về
chứ không nghĩ đi trong “một cõi
đi về” nữa.
Tôi nghe ông Chế hát. “Thằng bé
âm thầm đi vào ngõ nhỏ, một
chén cơm chiều … đời nó sống kiếp
lang thang …” Má ơi !
Tôi cầm lòng sao đặng hả trời
! Tôi xổ thơ hai-ku để giằn mặt ổng
liền:
gió heo heo.
trời trong veo
lá
đưa vèo
cành cong
queo
trăng cheo leo
trên cành
treo
Duy Thu Hằng
khuất sau
đèo
mộng tỳ kheo.
Thiệt là chỉ
còn muốn đi tu.
Cái ám ảnh
khôn nguôi theo tôi mãi. Chuyến xe đời
rồi sẽ… dừng lại trạm này cho
người xuống; dừng lại trạm kia cho người
lên. Chuyến xe đời mới là bất tử;
người lên kẻ xuống như đi qua cuộc
đời này để tập sống vì sự
sống không ở đời này! Vậy có
gì cho ta ham hố tới sinh ra hận thù ? Ai muốn
nhận sáu miếng ván để lên
đường thiên lý thì cũng phải trả
lại trần gian sáu cái cúc áo, như
nhau.
Hôm nói chuyện
với ông nha sĩ (?) già còn đẹp trai ở
xóm tôi ! Tôi hỏi ông: “Sao về
hưu sớm vậy ? Anh còn phong độ quá
mà !” Ông trả lời tôi bằng một
truyện ngụ ngôn, ông kể: "Một doanh
nhân đi lang thang trên bãi biển, ông ta
tính không ra là bãi biển này nên
đầu tư khách sạn hay nhà hàng ?
Đầu tư nhà hàng khách sạn chung
thì vốn lớn quá ! Có kinh tế không
? Không tìm được câu trả lời
trong đầu nên ông rất bực mình với
một người trẻ tuổi ngồi câu cá
mà không coi chừng cá cắn câu ! Doanh
nhân đến bên người câu cá,
nói. Này anh bạn trẻ, anh hãy đi
tìm một việc làm thích hợp hơn.
Có thu nhập hơn. Sau đó, tích lũy
và đầu tư vào những thương vụ,
công nghệ lớn hơn … Người câu cá
hỏi lại: Để làm gì ? Người
doanh nhân, nói. Khi anh thật nhiều tiền,
giàu có hết mức, rồi hãy … tha hồ
hưởng nhàn. Người câu cá nói.
Thế ông không thấy tôi đang hưởng
nhàn sao ?!”
Câu chuyện ngụ
ngôn ấy đã in vào đầu tôi triết
lý hiện sinh mà tôi thật chưa đủ
sức thấu đáo. Đến một hôm,
tôi ngồi đọc lá thơ quê nhà
mà mẹ tôi bảo đứa cháu viết y
lời nội. (Thơ về tôi nói đang thất
nghiệp nên cuộc sống gia đình con hơi
khó khăn. Không dám hứa với mẹ về
chuyện về Việt Nam ăn tết.) Mẹ tôi
phang cho thằng con-yêu (yêu tinh) không phải
cây củi đước như ngày tôi
còn nhỏ. Mà bà cụ quy y phang cho thằng
con câu chuyện ngụ ngôn. "Người tiều
phu đốn củi quay về nhà với gánh củi
trên vai. Qua cánh đồng tranh ban sáng -
ông cố đi cho nhanh -bây giờ mới thấy
nó rộng lớn ! Khó khăn hơn là
có con cọp đói - rượt đuổi
ông. Người tiều phu chạy trối chết
nhưng khoảng cách ngày càng gần !
Ông bỏ gánh củi (cơm gạo của gia
đình hôm nay) vẫn không có hy vọng
thoát thân vì khoảng cách ông với
con cọp đói cứ ngắn lại. Cùng
đường. Trước mặt là một vực
sâu. Ông … nhảy đại xuống vực.
Tay ông níu được một sợi dây
nho. Con cọp trên bờ rống lên vài tiếng
tức tưởi rồi bỏ đi. Sau phút kinh
hoàng và mệt, ông dõi mắt theo dây
nho để tìm đường thoát thân.
Thì hỡi ơi ! Gốc rễ dây nho đang bị
một đàn chuột gậm nhấm ! Ông
nhìn trái nho dại trước mặt. Ông ngắt
bỏ vào miệng. Trái nho mới ngon ngọt
làm sao."
Biết thế nào
là đủ, thế nào là thiếu trong cuộc
đời này. Biết bao giờ là ngày cuối
trong đời mình mà ôm đồm, tham vọng…
Tôi đi trong sương mù của những truyện
ngụ ngôn mà những người lớn hơn
đã nhắn gửi cho mình. Tôi thông minh
đột xuất nên thường xuyên …! Cảm
ơn nhà văn Huy Phương đã tặng
tôi ba đồng xu đơn giản mà thâm
sâu.
Có phải triết
lý trong trời đất bắt nguồn từ kinh
nghiệm sống của con người. Con người gặt
hái kinh nghiệm bằng xương máu
“ăn cỗ đi trước lội nước
đi sau”; “vợ dại như đũa
vênh”… để hình thành nên kinh
nghiệm cho muôn đời sau đỡ đổ
xương máu. Những kinh nghiệm được
hệ thống lại theo nhiều trường phái
tư tưởng mà hình thành triết
lý phương Đông; phương Tây …
Những tư-tưởng-sô-pha làm nặng
óc con người, lẽ ra có thể rõ
như ba xu là ba phần trăm của một đồng
thì hà cớ gì phải tung vào bao
nhiêu ngôn ngữ sa mù cho thế thái hoang
mang, nhân tình hỗn loạn. Hay tại loài
người bây giờ có quá nhiều người
muốn thành vĩ nhân mà tư duy không
đủ nên hành tinh lềnh khênh …
quái nhân.
Tôi đọc đi
đọc lại bài viết: “Triết lý ba
xu” của nhà văn Huy Phương, càng
đọc càng thông thoáng tâm hồn
mà cảm nhận quy luật của muôn đời;
quy luật của tự nhiên. Giảng giải một
vấn đề phức tạp của tư duy bằng
ba đồng xu nhỏ thì thiệt là cao tay.
Hôm nay, Father’s
Day. Dưới sức nóng 97 độ F của
vòm trời Texas. Tôi cắt xong sân cỏ
nhà mình, ngồi há họng nhìn những
mùa thu đi, đông về, hạ đến,
xuân lai … gọi nhà thơ Phan xuân Sinh
cáp độ ta bà thì anh bị nhà
thơ phu nhơn… Anh ơi! Anh ở lại nhà/
Cây xăng anh đứng chớ mà lông
bông/ Hôm nay xăng đã bốn đồng/
Đi đâu cũng thiệt bằng không ở
nhà …
Tôi ngồi thở với
ly cà phê đá mà bà chủ trọ
đời tôi ban ra gốc cây. Mời nhà
thơ không được thì mình làm
thơ cho bõ ghét ! Thơ loanh quanh cũng không
ra thoát được triết lý ba xu của Huy
Phương mới là vòng kim cô khó cởi.
Thì gởi anh Huy Phương - Hai xu rưỡi.
mùa xuân
đến chim muông về ca hát
cây lá nghe
vang vọng khúc xuân tình
nắng hạ về
cây lá lặng thinh
chim làm tổ
ru tình trong khóm lá
mùa hạnh
phúc thu vàng mong manh quá
chim chết trong
vườn trụi lá sang đông
tạ ơn em.
bếp lửa hồng,
căn nhà nhỏ,
bạn bè lui tới…
nhậu
Có phải chuyến
xe đời đưa ta đến với cuộc đời
hỷ nộ ái ố, rồi rước ta đi với
lố nhố ngân hà. Nơi miền tiên cảnh
có bạn bè không em ? Có Cognac pha sô
đa để trơn giọng bình thơ, thưởng
nhạc không em ? Nơi nào có em nơi
đó có những ngày đáng sống.
Coi như anh hiểu triết lý ba xu rất
đáng một ly rượu mời. Mời anh Huy
Phương ghé căn nhà nhỏ khi có dịp.
Phan
(Bai Chuyen)