TÁC GIA? & TÁC PHÂ?M [1]

Home | PHAN | PHAN [tt] | PHAN 1 | PHAN 2 | PHAN 3 | PHAN 4 | PHAN 5 | PHAN 6 | PHAN 7 | PHAN 8 | PHAN 9 | PHAN 10 | PHAN 11 | PHAN 12 | PHAN 13 | PHAN 14 | PHAN 15 | PHAN 16 | PHAN 17 | PHAN 18 | PHAN 19 | PHAN 20 | PHAN 21 | PHAN 22 | PHAN 23 | PHAN 24 | PHAN 25 | PHAN 26 | PHAN 27 | PHAN 28 | PHAN 29 | PHAN 30 | PHAN 31 | PHAN 32 | PHAN 33 | PHAN 34 | PHAN 35 | PHAN 36 | PHAN 37 | PHAN 38 | PHAN 39 | PHAN 40 | PHAN 41 | PHAN 42 | PHAN 43 | PHAN 44 | PHAN 45 | PHAN 46 | PHAN 47 | PHAN 48 | PHAN 49 | PHAN 50 | PHAN 51 | PHAN 52 | PHA.M TÍN AN NINH | PHA.M TÍN AN NINH [tt] | PHA.M TÍN AN NINH 1 | PHA.M TÍN AN NINH 2 | PHA.M TÍN AN NINH 3 | PHA.M TÍN AN NINH 4 | PHA.M TÍN AN NINH 5 | PHA.M TÍN AN NINH 6 | PHA.M TÍN AN NINH 7 | PHA.M TÍN AN NINH 8 | PHA.M TÍN AN NINH 9 | PHA.M TÍN AN NINH 10 | PHA.M TÍN AN NINH 11 | PHA.M TÍN AN NINH 12 | PHA.M TÍN AN NINH 13 | PHA.M TÍN AN NINH 14 | PHA.M TÍN AN NINH 15 | PHA.M TÍN AN NINH 16 | PHA.M TÍN AN NINH 17 | PHA.M TÍN AN NINH 18 | PHA.M TÍN AN NINH 19 | T. VÂ'N | T. VÂ'N [tt] | T. VÂ'N 1 | T. VÂ'N 2 | T. VÂ'N 3 | T. VÂ'N 4 | T. VÂ'N 5 | T. VÂ'N 6 | T. VÂ'N 7 | T. VÂ'N 8 | T. VÂ'N 9 | T. VÂ'N 10 | T. VÂ'N 11 | T. VÂ'N 12 | T. VÂ'N 13 | T. VÂ'N 14 | T. VÂ'N 15 | T. VÂ'N 16 | VO~ THI. -DIÊ`M -DA.M | VO~ THI. -DIÊ`M -DA.M [tt] | VO~ THI. -DIÊ`M -DA.M 1

PHAN 7

Những người tử tế

 

Những người tử tế

(Phan)

 

 

Ai có buôn bán hay làm việc ở Khu thương mại này thì đều ít nhất một lần đã gặp, thấy, biết Alex. Là anh chàng Mễ lậu ngoài ba mươi tuổi, dáng ngưới gầy nhưng không yếu, gương mặt khắc khổ nên người hời hợt tưởng anh ta ngoài bốn mươi. Tên gọi anh ta là Alex, chỉ mấy bà chủ người Tàu gọi là A Chệt. Chệt thế nào được ! Anh ta mắt to, da ngăm ngăm, sóng mũi dọc dừa đúng tiêu chuẩn Mễ chứ đâu có “cười không thấy Tổ quốc” mà gọi là A Chệt. Và chuyện cái tên gọi có thể quan trọng với người đã thành danh. Với Alex, ai thuê mướn anh ta làm bất cứ việc gì để có tiền nuôi vợ con là anh nhoẻn miệng cười cho đúng với chữ “nghèo” thường đi đôi với chữ “hèn” trong tiếng Việt. Nghèo-hèn thì ai kêu sao cũng được !

 

Ở đây, có ông chủ Huy đặc biệt quan tâm đến Alex. Nhưng bà chủ của ông chủ Huy nhất định không mướn thêm người mà chỉ mướn mình ông. Cũng dễ hiểu thôi ! Chẳng vợ nào muốn chồng mình cực khi đã có điều kiện cho lão gia rửng mỡ. Phải cái lão chồng Ya-ma-ha-vu (già mà ham vui) này, hễ mướn thêm người phụ tiệm thì lão chẳng còn trông nom gì tới thương vụ nữa. Cứ nhào lên mạng mà chat líu lo với mấy con mắm bên Việt Nam. Từ mắm lóc tới mắm linh, hôm kẹt hàng thì lão bang qua tới Miên, chat với mắm bù hóc. Líu lo xưng anh ngọt xớt vì lão xưng danh “anh Phan” chứ có xưng “anh Huy” đâu mà lo. Lão chưa bị tính sổ vì Phan còn nể tình trăm hư của lão ngoan đồng cũng còn cái thương được là lão thương Alex vô điều kiện. Hôm nào Alex không có ai mướn làm gì để có tiền ăn thì lão đóng hụi chết, năm, mười đồng cho người anh em chung ông Trời có tiền mua cơm độ nhật. Chả biết lão có thương người như thể thương thân hay là hối lộ bề trên để trốn đi Chùa. Lão chẳng bao giờ đi Chùa mà sét đánh lại không thèm tránh. Lão nói: “Sổ tay Thiên lôi toàn chính khách, chính trị gia, không có tên tao !”

 

Lão Huy xài hết cái uy tín Ya-ma-ha-vu một lần là xin cho Alex được chân rửa chén trong tiệm phở Việt Nam. Ông Manager người Việt bên tiệm phở nhận lời lão Huy cho trọn tình đồng hương trong khu thương mại chứ mướn Mễ thì búng tay cái chóc là có ngay. Thế mà lão Huy mừng rơn, cái mừng cứu được một gia đình chứ không phải sợ tốn năm, mười đồng dấm dúi cho Alex. Lão mừng trả ơn những người đã cứu gia đình lão hồi mới sang đây lập nghiệp. Mừng cho Alex có công ăn việc làm nuôi gia đình, nhưng cái tay Alex này lại quá thật thà nên chẳng bao lâu bị mất việc ! Chuyện nghe vô lý nhưng rất thời đại. Thời đại thật thà thẳng thắn thì thua thiệt !

 

Nguyên là “người ta” (đại từ chỉ số đông nhưng không phải hết) thường có máu thượng đội hạ đạp, rất kỳ thị, miệt thị kẻ yếu để nịnh bợ kẻ hơn ngõ hầu tăng quan tiến chức. Chọc giận ông Trời nên Trời trả báo cho đi làm thuê làm mướn khắp hành tinh, cho chừa cái tật điêu ngoa.

 

Sơ qua tổ chức trong một tiệm phở để dễ hình dung. Đại thể như sau: Những người nữ (không giới hạn tuổi và trình độ tiếng Anh) thường làm việc nhà trên như lấy order, làm nước uống cho khách hàng. Tất cả đàn ông, con trai đều làm dưới nhà bếp từ nấu nướng tới bưng phở, các món khác nữa. Mấy tay Mễ dọn bàn, rửa chén, lột tôm, lau nhà… Đám đàn ông con trai thì đì tụi Mễ kiểu khác, chém vè việc nặng để Mễ làm. Nhưng các người đẹp thì lại sai khiển họ hơn cả chủ tiệm. Một làm thuê như nhau nhưng kẻ nào nọc độc, nanh vuốt thì đỡ cực thân.

 

Bữa ăn trưa của thợ thầy ở nhà hàng đã nói lên tất cả dã tâm, bẩn thỉu của con người thường được che đậy rất kỹ bằng miệng lưỡi đãi bôi. Mọi người ta cùng ngồi vô bàn ăn với món đặc biệt hơn những món có sẵn ở nhà hàng (vì ai cũng đã ngán những món quen thuộc). Người ta ăn không kêu người Mễ, không cho người Mễ hạ đẳng ngồi chung bàn. - Dù cùng là những người làm thuê làm mướn như nhau trong nhà hàng, nhưng người ta luôn tự cho mình cao hơn Mễ lậu một giai cấp nhờ cái thẻ xanh. Thế thôi. Người ta nào ở tiệm phở mà có cái giấy thông hành (passport) thì chỉ còn thua Tổng thống Mỹ. Họ no nê rồi mới cho Mễ ăn của thừa vì làm biếng dọn bàn. Chính sự thất đức này mà người ta làm thuê làm mướn hoài - không lên chủ nổi.

 

Khi người ta bị người khác kỳ thị thì luồn lách chứ không dám phản kháng. Người ta hèn bản năng, nhục di truyền, nhưng lại nổi tiếng ở Hợp Chủng Quốc này với nụ cười sẵn sàng nở trên môi-trong mọi tình huống-bất chấp hoàn cảnh có nên cười hay không ! Cứ đi ra đường, thấy xe đụng, chó đái, cây đổ, bà già trượt chân… bất cứ sự việc gì cũng cười được thì đó là người ta. Ngoài tài cười-vô-điều-kiện, người ta cũng giỏi trí trá ngôn từ. Ươn hèn thì gọi là nhẫn nhục cho tương lai con em. Y như AQ chính truyện của Lỗ Tấn: “Mày đánh tao cũng như mày đánh bố mày”. Nhưng khi người ta kỳ thị những người thấp cổ bé họng hơn mình - những người cùng hay không cùng tiếng nói thì không ai trong người ta lên tiếng phải-trái để bênh vực kẻ yếu mà chỉ nói sau lưng người đồng hương sinh sự, cốt ý nói là đánh bóng mình tốt hơn kẻ đồng hương đang sinh sự thù hằn. Những lời a dua, chó hùa với kẻ sinh sự nhưng đừng tin người nói đứng cùng phe ! Người ta chỉ lên tiếng để mọi người thấy họ như một người biết phải-trái, đạo đức… để cuối cùng gây ra ác nghiệp cho cả một bầy ăn nhờ ở đậu mà còn đa sự lắm mồm. Nói tới người ta ở tầng lớp cao hơn thì tôi không biết ! Hy vọng có học thì hành vi đỡ thất học hay tàn độc hơn nữa thì ác nghiệp lớn lắm !

 

Những người Mễ lậu trong tiệm phở nhẫn nhục ăn thừa, dọn bàn. Kiên nhẫn hơn là trên cái xe đẩy của những người dọn bàn, có cái lon để đựng tiền tip. Người Mễ dọn bàn, thu tiền tip bỏ vô lon. Khi đẩy cái xe xuống nhà sau thì phải ngang qua cửa của đám tiên nữ nhà trên. Các bà, các chị, các em gái thu liền cái lon, trút vô cái rổ để trên đầu tủ lạnh. Từ đó, những đôi mắt mơ huyền … mờ vì tiền, phải dòm chừng nhau xem có em nào táy máy ! Những người đẹp trước rổ tiền thì không còn ai nhớ về những câu chuyện đạo đức mà họ vừa thao thao bất tuyệt ban nãy để tôn vinh mình. Người vô tư, khách quan nhìn vào chỉ thấy cái mỏ cong cớn, tru tréo, nguyền rủa con nào mới đó đã cắp tờ mười đồng, hai chục …

 

Vô tư mà nói là cánh đàn ông dưới bếp không quan tâm tới tiền tip vì có quan tâm cũng không được với các bà các chị các em gái nhà trên. Tới tối đóng cửa, ông Chef cook sẽ là người nghe trưởng nữ báo cáo tiền tip hôm nay được bao nhiêu ! Ông điểm danh số người làm việc hôm nay, ai trọn ngày, ai nửa ngày. Ông chia cho hết người ta mà không chia cho Mễ mới là luật rừng trên xứ văn minh. Giả dụ có dư số lẻ vài đồng, chẳng lẽ chia cho mỗi người ta thêm vài chục xu. Ông Chef cook hào phóng cho mấy thằng Mễ-kèm theo lời dặn dò: “Ngày mai, tụi bay phải làm việc nhanh hơn, không được lười biếng, trốn việc… thì tao lại cho.” Nhân đức quá ! Jê-Su-ma-lạy-Chúa-tôi. Những buổi chia tiền như thế thường ít êm xuôi vì thể nào cũng có giọng oanh tru tréo… “Thì đổi ra tiền lẻ rồi chia… người cũng được thêm mấy chục xu. Tội gì cho Mễ !” Rõ ràng: Cùng làm (Mễ làm việc cực nặng hơn) nhưng không cùng ăn, không cùng hưởng thì hệ lụy phát sinh đương nhiên là ăn cắp. Người ta giỏi đổ thừa nhưng dốt truy nguyên nên đổ thừa cho lẹ là Mễ có tật ăn cắp. Cả dân tộc nó là ăn cắp. Miệt thị ăn cắp là dân tộc tính của người Mễ. Người ta, không ai rảnh để suy xét người đẹp nào rón tờ mười đồng, hai chục trong rổ tiền chung - mang quốc tịch gì ?! Ác ngôn cũng là nghiệp chướng cho người ta. Gieo gió gặt bão, mà.

 

Trở lại với Alex. Mấy tên Mễ dọn bàn-lúc nào cũng bị những đôi mắt người ta theo dõi. Tên nào táy máy lận túi là bị bắt ngay, đuổi ngay. Tiền bạc vô tâm như quan hệ con người-trong tiệm phở. Và vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mấy tên Mễ dọn bàn làm động tác giả bằng cách cho đáy tô phở ăn rồi bị ướt. Đáy tô dính tờ tiền-liền chồng lên cái tô dơ khác. Những đôi mắt theo dõi không thấy được tên Mễ dọn bàn đút túi gì hết. Nếu có bị bắt thì nó chối là vô tình, không thấy, không để ý… chứ nó đâu có ăn cắp tiền tip của người ta đâu mà đuổi nó. Cái vụ này mà có dịp cho Mễ trả thù thì coi sướng hơn phim action.

 

Khi cái xe dọn bàn đầy ắp tô chén dĩa dơ, đẩy qua cửa tiên nữ để xuống nhà sau cho tên rửa chén. Lon tiền tip bị thu sạch sành sanh. Tên Mễ dọn bàn tỉnh như người ngay. Chính tên rửa tô, rửa chén, lúc sắp tô chén dơ vô máy, sẽ thu và nhét túi những tờ tiền dính dưới đáy tô. Họ chia chác với nhau sau. (Người viết biết chuyện này nhờ một anh bạn trẻ đang đi học Đại học. Anh làm người bưng phở để kiếm tiền xài thêm. Anh ta thấy, biết… nhưng làm lơ cho Mễ). Đó là người tử tế duy nhất trong tiệm phở.

 

Nói tới đây mới ứa gan với tên Alex. Hắn được ông chủ Huy bảo kê, bảo lãnh với chủ tiệm phở thì mới có được chân rửa chén mà nuôi gia đình. Hắn rửa mờ mắt từ sáng tới tối, không có giờ ăn, giờ nghỉ. Hai bàn tay hắn đeo bao tay cao su thì làm không kịp công việc của hai người là ít-dù lương hắn chỉ bằng nửa người ta. Hắn không xài bao tay cho lẹ thì hoá chất ăn lở hết khoé tay. Mười ngón tay xưng toé máu, lúc nào cũng đỏ au. Vậy mà nhặt được tiền dính tô thì hắn sắp lại cho ngay ngắn ! Rồi đưa cho Chef cook. Không giữ lại đồng nào cho riêng mình, cho anh em đồng hương với hắn. Hắn thành phản đồ. Chef cook đuổi một loạt Mễ-luôn cả hắn. Không xét riêng cho hắn ngay thẳng, thật thà gì hết. Thật thà thẳng thắn thì thua thiệt với người ta. Hắn chưa có kinh nghiệm đi với ma mặc áo giấy. Chưa hết, hắn bị đồng hương Mễ tẩn cho một trận dở sống dở chết vì cái tội … ngu; cái tội phản đồ.

 

Hắn thất nghiệp như hồi mới qua, lang thang với vợ và hai con nhỏ. Lang thang khắp lối để kiếm việc làm. Gia đình Alex đói là chuyện thường khi hắn không có việc. Cũng là di dân kinh tế như nhau, khác chăng một tấm thẻ xanh mà hiếp người quá đáng - không sợ Trời trả báo hay sao !

 

Hơn năm nay, Alex thường xuất hiện buổi sáng ở khu thương mại để xem có ai mướn gì không ? Bằng không, hắn dắt vợ con lê la trên đường tha hương mà kiếm cơm. Hôm thứ ba rồi - đêm thứ hai, một trận thunder storm khá mạnh đi qua thành phố này. Cột đèn là cây không nhánh, không lá mà còn gãy hàng loạt thì nói gì cây xanh. Sáng ra, ông chủ Huy thấy cây sồi sân sau nhà mình gãy đổ. Ông chạy ra Home Depot mua cây cưa máy hết hai trăm đô la, đến khu thương mại bốc gia đình Alex về nhà cưa cây cho lão. Song việc, lão cho Alex cây cưa đó luôn, cho luôn cái thùng nhựa đỏ 5 gallons để đựng xăng và chỉ cách cho Alex làm ăn. Xin cắt cây ở những nhà cây nhỏ thôi ! Vừa dễ ăn tiền lại ít nguy hiểm. Những nhà cây lớn thì để cho dân chuyên nghiệp đốn cây họ làm vì họ có đủ máy móc và kinh nghiệm … quan trọng là License cưa cây.

 

Alex vác cưa đi đầu như người thất trận vác súng ra quy hàng. Vợ con đi sau, xách bình xăng, bình nước uống… lôi thôi lếch thếch trên đường đời ô trọc sau cơn giông. Hắn xin cắt cây nhà này, vợ sang xin việc nhà kế … Cả nhà cùng làm, chồng cắt, vợ kéo, con chất đống ngoài lề đường cho xe rác đến lấy. Gia đình hắn trở lại khu thương mại đã gần 10h00 đêm. Một ngày vắt kiệt sức của bốn người để có hai trăm đô la. Họ ăn uống cho ra bữa một hôm cũng không có gì là quá đáng. Chúc mừng Alex.

 

Hôm sau, gia đình họ dậy sớm để hy vọng làm được nhiều hơn. Cả thành phố, đâu đâu cũng nghe tiếng máy cưa cây nổ giòn. Xe rác của thành phố chạy rợp trời mà không sao chuyển kịp những đống cây xanh đã cắt - để đầy lề đường.

 

Sang ngày thứ ba sau thiên tai, thành phố đã tạm ổn cũng đồng nghĩa với hết cây nhỏ. Biết là cắt cây lớn sẽ nguy hiểm ! Nhưng không cắt thì lấy gì ăn ? Tai họa mới có dịp xảy ra. Hắn cắt một khúc cây quá nặng, vợ đỡ không nổi, sợ ngã vô nhà người ta thì tai họa ngập đầu. Hắn đỡ khúc cây ấy và chỉ vợ xài cưa. Khi khúc cây lìa khỏi thân cây bật gốc, khúc cây nặng hơn hắn tưởng nên chúi nhủi vô lưỡi cưa ! Lưỡi cưa cắt bắp tay hắn một đường sâu hoắm, xẹt qua ngực một đường dài-không sâu nhưng máu chảy ròng ròng. Người chủ nhà trả tiền cắt cây xong rồi đi. Gia đình hắn làm việc ngoài sân vắng. Kêu ai bây giờ ?

 

Người hàng xóm của căn nhà có cây đổ đã kêu cảnh sát vì thấy tai nạn. Cảnh sát đến thì gia đình Alex chạy thụt mạng vì họ là những người ở lậu. Không dám gặp cảnh sát, cũng không dám đi nhà thương vì tiền đâu ? Hai vết thương khá nặng chỉ buộc vải qua loa. Ai thấy cũng sợ nhiễm trùng nhưng hắn chỉ sợ không làm thì hết việc ! Hắn lại đi xin việc cắt cây ở bất cứ nhà nào chưa cắt cây đổ. Bây giờ, vợ hắn cầm cưa, hắn kéo một tay vì một tay đã treo lên cần cổ. Con hắn kéo phụ cha, ra chất ở lề đường. Hắn kéo mạnh tay thì vết thương trước ngực lại tứa máu … Thế mà đồng hương của hắn lại tới bắt nạt kẻ cưa cây không có license. Họ vừa tịch thu vừa ăn cướp cây cưa như cây cần câu cơm của hắn. Ngày tận thế tới rồi ! Tám con mắt hận thù nhân loại dẫn bốn cái bao tử trống không lên thiên đàng.

 

Hắn nằm rên ử ử vì vết thương nhiễm trùng. Mấy người ta vét lương tâm chỉ được vài viên trụ sinh bố thí, chút lương thực dư thừa để gạt Chúa trên cao, để đi kể lể về công đức của mình. Hảo hán Vỉa hè, kẻ cho người biếu năm, mười đồng bạc. Bà già lượm lon ngó trước ngó sau, tiền đâu để cho năm, mười đồng như những người khá giả. Bà qua cây xăng mua đồng vé số, tặng người phụ nữ cùng đường. Chúa chứng nhận cho hai người đàn bà khổ nhất thế gian. Tờ vé số trúng được ba trăm hai mươi lăm đồng. Thế mà người mẹ Mễ trả cho bà lượm lon một trăm hai lăm đồng. Tôi chỉ xin bà hai trăm để mua cây cưa khác. Tôi sẽ cắt và con tôi kéo để có tiền ăn cho gia đình, để thuốc thang cho chồng tôi.

 

Những người tử tế vẫn quanh đây ! Những người tử tế chẳng đâu xa. Chúa che đậy họ bằng bề ngoài thấp hèn vì họ phải thay mặt Chúa đi gieo rắc tình người trong thế thái hỗn mang, trong thời đại con người đánh giá nhau qua bề ngoài lè loẹt. Những người còn sống lầm than ở hạ giới mà đã có hộ khẩu trên thiên đàng.

 

 

Phan

 

(Bai Chuyen)


website counter