Những
ngày vui qua mau …
(Phan)
Bây giờ là 6
giờ sáng thứ hai, ngày 05 tháng 10 năm
2008, ngoài trời đang mưa và nhiệt độ
thành Đà thật lý tưởng ở 67
độ F, tôi ngồi xuống cái ghế quen của
mình ngoài patio và ly cà phê đầu
ngày với cái laptop. Nhìn những trang chữ
trên màn hình về vụ Thái Hà
là vấn đề mà báo giới đang
theo sát để đưa tin, những ai có quan
tâm đều theo sát báo chí để
tính cách cho mình phải có một
hành động tiếp tay đồng bào trong
nước, cụm từ “khúc ruột ngàn dặm”
do người khác áp đặt cho mình
không đánh thức được lương
tri nhưng tự nghĩ mình là “khúc ruột
ngàn dặm” của đồng bào trong nước
thì người Việt hải ngoại sẽ
làm được việc, nhiều nơi có
người Việt sinh sống trên thế giới gần
như đồng loạt thắp nến nguyện cầu
trong dịp cuối tuần qua, quyên góp ủng hộ
cho Thái Hà trong cuộc đấu tranh đầy
gian khổ giữa thiện và ác trong nước.
Tôi chỉ nhìn theo con mắt truyền thống của
người Việt từ ngàn xưa là thiện
bao giờ cũng thắng ác; công lý luôn
thuộc về lẽ phải … những câu
nói xưa rích nhưng đúng hoài để
lập lại cho đôi bên giữa vững lập
trường thì thắng bại chỉ là thời
gian chứ kết cuộc có sẵn ! Rời mắt
khỏi màn hình để nghĩ suy về thời
cuộc, tìm ra phương hướng cho bản
thân hòa vào không khí đấu tranh nội
ứng ngoại hợp của cả dân tộc
mình trước cái ác đang giãy chết
nên vô cùng xảo quyệt diễn ra trong
nước mà bất kể người làm
báo nào ở hải ngoại cũng tự thấy
trách nhiệm góp vài con chữ của
mình trong công cuộc đấu tranh chung.
Nhìn ra ngoài trời
đầy gợi cảm với những giọt mưa
thu se se lạnh và man mác buồn cố hữu của
mưa thu nhưng không buồn nhiều bằng những
ngày vui đã qua, những ngày Đại Hội
Cựu Tù Nhân chính Trị ở Dallas
đã qua như cuộc vui nào cũng tàn
để mọi người còn ra về ! Hai chữ
“ra về” đối với lớp đầu
xanh tuổi trẻ cũng tương đương với
hai từ “gặp lại” trong một ngày gần
đây nhưng hai chữ “ra về” với những
cựu TNCT thì bạn có chứng kiến mới
nghẹn ngào khi thấy những mái đầu
đã bạc vì chiến tranh, tù đày
và lưu vong … “gặp nhau đây … rồi
chia tay …” không biết anh Khúc Thừa
Nhân đã hát câu ấy bao nhiêu lần với
chất giọng Quảng Nam Đà Nẵng của anh
trong suốt những ngày qua ! Riêng tôi bù
khú từ tối thứ năm khi những anh em
báo chí bên Cali qua để hợp sức với
cánh báo chí địa phương làm
nhiệm vụ. Cá nhân tôi bình tâm suy
xét thì thật lòng thấy mình vô
tích sự vì những giờ giấc mà anh
em cần tiếp tay thì tôi lại kéo cao cổ
áo lên đường kiếm cơm, không xin
nghỉ được. Tới tôi có mặt
thường đúng vào giờ ăn nhậu
mà nhà thơ Phan Xuân Sinh làm chủ xị
đã tạo ra những những bàn tiệc
hoành tráng nhất trong lịch sử ăn nhậu
ở thành Đà. Nhiều khi tôi nghĩ hay bởi
mình có cung ăn nhậu trong lá số tử
vi nên trước sau cũng bị cao cholesterol.
Ngoài niềm vui
tái ngộ, những cư dân địa
phương tất bật ngược xuôi với
công tác đưa đón chú bác
đến từ xa. Tôi không tìm thấy sự
phân biệt đối xử nào trong tình
quân dân cá nước ở khung trời Dallas
hiếu khách này. Nói chung là một Đại
Hội thành công hơn mong muốn của Ban tổ
chức là điều nhiều vị khách
nói ra còn chủ nhà thì tôi báo
cáo sau. Những mẩu chuyện vặt lại
nói lên những điều rất lớn, xin
tường thuật vô tư để thấy hết
chân tình của người đón và
lưu tình của người đến trong
tình đồng hương nơi xứ xa. Hai anh bạn
trẻ bên Báo Trẻ là Quân Sỹ và Nhật Hoàng chạy taxi thấy
thương, họ đến những Hotel mà
chú bác cựu tù cư ngụ, xin nhân
viên Hotel số điện thoại các phòng
có người Việt ở, Quân Sỹ gọi từng
phòng xem chú bác đi dự Đại Hội
chưa, xe đưa đón đã tới giờ
lăn bánh. Không thể trách những người
lớn tuổi chậm trễ vì tuổi tác, tất
cả những chú bác chậm trễ đều
có rất nhiều những chiến hữu, con em cựu
tù ở Dallas tự nguyện xách xe nhà ra chạy
taxi để đưa đón khách phương
xa về đây Đại Hội. Trong suốt ba
ngày thì các chú bác phương xa
đi về từ nơi diễn ra Đại Hội với
nơi nghỉ ngơi ở Hotel không biết bao
nhiêu bận vì chú bác về Dallas để
họp mặt chứ không phải về đây
để ngủ Hotel, nhưng sức già phi mã lực
nên đến nơi hội tụ đồng đội,
đồng bào được một chập thì
đã mệt, cần về Hoterl để tắm
cái cho tỉnh, ngả lưng chút cho giãn bộ
xương già … lại muốn trở lại chốn
xôn xao để hàn huyên với đồng
đội cũ, được thấy đồng
hương trong tình thương mến thương
những người bảo quốc an dân xưa kia. Với
lượng người đổ về thành
Đà lên tới con số hết phòng
khách sạn thì có thể nói cộng
đồng người Việt Dallas đã dốc hết
sức mình để lo tròn nhiệm vụ
đưa đón các chú bác từ xa
đến đây. Tôi thật lòng nói
lên cảm khái sau 15 năm sống ở thành
Đà, chưa bao giờ tôi tự hào, sung
sướng là cư dân thành Đà bằng
khi nghe một người trẻ (có thể tôi biết
danh tánh, có thể không) hỏi một người
già mà tôi không thể nào biết
là ai ? “Thưa bác, bác cần đi
đâu ? Cháu đưa bác đi”. Cứ như những
anh bạn chạy xe ôm ở Xa cảng miền
Đông, miền Tây bên nhà nhưng ở
đây miễn phí. Cái tình làm
rơi nước mắt chú bác phương xa
là thằng nhỏ vừa hỏi mình muốn
đi đâu ? Đi chợ hay đi chơi, hay đi về
Hotel nghỉ ngơi … chỉ biết nó là một
con em cựu tù, con em người Việt ở
thành Đà chứ cũng không biết
nó là ai. Cứ như thế, tình
đồng hương Việt Nam lai láng chảy
trên khắp các ngả đường Dallas. Đưa
đón không biết bao nhiêu vị khách
danh dự của thành Đà đến dự
Đại Hội trong ba ngày mà chú bác phương
xa vui lòng, đã là một thành công
hơn mong muốn của ban tổ chức, một tự
hào, niềm vui vô biên trong tâm tưởng
những cư dân thành Đà đã
hoàn thành nhiệm vụ tự mình giao
phó cho mình, vì rất nhiều những chuyến
xe nhà và người tài xế tự
móc tiền túi đổ xăng mà ban tổ
chức cũng không biết họ là ai để
hoàn trả tiền xăng. Chỉ nhìn thấy
mái đầu đen thì đàn anh ở
địa phương sai đàn em, chú bác
sai con cháu … “chở những chú
bác này về Hotel hay chở những chú
bác này đến nơi hội ngộ…”
Tôi nhìn ra nhỏ bạn quen thân ở
thành Đà tự ẻm là má của mấy
thằng con tôi cũng chạy taxi. Nhỏ chạy chở
bác Ngô Nhật Thăng đến từ Phoenix,
nhưng tới Hội trường thì anh Đặng
Hiếu Sinh thấy mặt đặt tên: "Em chở
giùm anh một xe về Hotel … Anh em ơi! Ai về
Hotel thì lên xe van này." Thế thôi,
anh ĐHS là người trong ban tổ chức
thì có quyền huy động nhân lực
địa phương. Khi nhỏ bạn thân của
tôi đổ một xe xuống khách sạn Hamtom
thì gặp anh Hướng cũng là một
đàn anh ở địa phương, chịu
trách điều động xe và anh đóng
chốt ở Hotel, anh thấy mặt đặt tên, “Nhỏ
ơi ! Mày chở giùm anh một xe tới Hội
trường. Anh em ơi ! Ai tới Hội trường
thì lên xe van này.” Mỗi cái xe của
người Việt ở thành Đà đều
vinh hạnh được chở quá khứ về với
tương lai. Cứ như thế, những chuyến xe
chở tình quân dân không còn tổ quốc
lăn bánh trên khắp các nẻo đường
Dallas thân thương trong gió sớm thu về
và niềm vui vô tận của thế hệ sau
được vinh hạnh phục vụ chú bác
thế hệ trước một đôi ngày
như trả ơn chú bác ngày xưa. Những
mái đầu đã bạc vì chiến tranh,
tù đày và lưu vong như trẻ lại,
tạm quên đi những căn bệnh đang mang
trong người vì tuổi tác vì chiến
tranh không phải hoà bình đã ấm
lòng với thế hệ thứ hai, những đứa
bé mà ngày xưa chú bác đã từng
sống chết để cho tụi nhỏ có hậu
phương an bình. Nay, nước có thể mất
theo bàn cờ chính trị thế giới nhưng
tình quân dân Việt Nam Cộng Hoà
rõ ràng bất tử là món quà
lưu niệm của người Việt Dallas gởi cựu
tù.
Tôi biết tường
thuật làm sao cho hết những gì ghi nhận
được từ những ngày qua với quá
nhiều cảm xúc xen lẫn thực tế trong sổ
tay người làm báo. Chỉ biết buồi ca
nhạc tối thứ bảy ngày 03 tháng 10
năm 2008 đã kết thúc lúc 11giờ 26
phút là coi như Đại Hội bế mạc,
hơn 5000 người trong Hội trường Special Event
Center hả hê với tiếng hát con em cựu
tù như Nguyên Khang, Thế Sơn, Diễm Liên … nói
làm sao đây khi tai nghe âm thanh nhạc điệu
quen thuộc của dòng nhạc lính từ nhỏ,
hôm nay tôi nghe thêm được trong chất
giọng tuyệt vời của những ca sỹ con em cựu
tù này chuyên chở thêm cảm xúc
hàm ơn của họ bay theo cung bậc âm thanh
để chuyên chở tới “Cựu
Tù” tấm lòng biết ơn và luôn
mong đền đáp của con em. (May mắn cho
tôi sang chiều Chủ nhật còn gặp Thế
Sơn trong buổi họp tổng kết nên lẹ
làng gởi lời cảm ơn người ca sỹ
con em của lính.)
Sau khi ca nhạc chấm
dứt, tôi về nhà hàng Việt Nam với
anh em, chú bác báo chí tới 1 giờ
đêm, chưa hết mấy thùng bia tôi
đưa đến nên bưng sang bàn anh Nam Lộc
nhờ uống phụ tới 2 giờ để sơ kết
tình hình đại thắng của quân ta ! Những
mỏi mệt của ban tổ chức trong những
ngày qua tan theo nụ cười mãn nguyện.
Tôi ra về trong đêm đầu thu nghe mát tới
trong lòng.
Sáng chủ nhật
bận rộn với chú bác xa xôi lần
lượt ra về. Những đôi mắt già
nua ngấn lệ cho một lần gặp lại nhau
đây rồi chia tay như anh Khúc Thừa
Nhân hát suốt mấy ngày qua ! Không biết
độc giả có biết anh này không? Anh tự
giới thiệu là ba tui tên Khúc Thừa Dụ,
nhờ có cái “khúc thừa”
đó nên mới dụ được má tui
để đẻ ra tui !... Anh đi bắt quàng
làm họ với bà Khúc Minh Thơ làm
Má Bảy lên tăng-xông ! Tôi cứ thấy
anh là tôi cười, mà theo những
đàn anh Quảng Đà thì Khúc Thừa
Nhân là một cây cười Quảng
Đà đã thành danh, có tiếng…
(Xin giới thiệu với Trung tâm Vân Sơn).
Sau những ly bia cười
sảng khoái ngoài nhà hàng, phải mở
ngoặc chỗ này là những nhà hàng
Việt Nam ở Garland (thuộc Dallas) mở cửa tới
2 giờ đêm chứ không đóng như
thường lệ là 11 giờ mà theo nhận
xét của tôi là phục vụ Cựu
Tù Nhân Chính Trị ở xa về chứ
bà con Dallas không có ý kinh doanh bởi
tôi ghi nhận những tiếng hỏi câu
chào trong tình quân dân cá nước
như sống lại một thuở xa xưa vô cùng
xúc động. Xin gởi lời cảm ơn đến
những nhà hàng của người đồng
hương. (Không nêu tên thương mại của
nhà hàng vì người viết bài
báo này không có ý quảng cáo cho
riêng ai, chỉ ghi nhận tấm lòng người
địa phương thành Đà với
lính).
Trên đường
về gió đầu thu đêm khuya, tôi nghĩ
đến những lần chia tay đồng đội ở
phố núi cao phố núi đầy sương, ở
những địa danh tên vẫn chưa quen người
dân thị thành … của chú bác
ngày xưa đã mằn mặn giọt nước
mắt khô vì hôm trở lại thì bạn
đã không về ! Những người lính
không may trong chiến tranh vì súng đạn
vô tình có cái bình an của người
đi trước; những người đi qua khói
lửa mịt mùng tưởng là may mắn
thì lại xui hơn trong ngục tù lao lung, trở
ra tị nạn ngay trên quê hương mình
trong tị hiềm chế độ. Họ bước
vào một nhà tù lớn hơn là
xã hội bỉ ổi bản chất. Những
người lính bạc màu áo trận rồi
bạc màu áo cơm để cứu vớt gia
đình, bạc lòng vì thế thái tha
phương tới sức cùng lực kiệt … Họ
gặp nhau đây rồi chia tay nhưng lần gặp
này không mong lần nữa vì tuổi tác
và sức khoẻ của chú bác nhìn
chung rất hom hem. Nước mắt tôi không
gì nên cứ chảy theo xa lộ về
đêm. Tôi hài lòng là mình rất
nặng lòng với lính dù cha anh ruột của
tôi không có mặt nơi đây. Tôi
linh cảm được lần họp mặt này của
chú bác là lần cuối cùng của
đời lính, tôi không muốn viết ra những
ý nghĩ hồ đồ vì chưa có thời
gian kiểm chứng để viết sao cho chú
bác yên lòng về thế hệ thứ hai
dù còn nhiều chuyện mà đám trẻ
chúng tôi quyết phanh phui sau Đại Hội.
Xin viết đôi
dòng về buổi họp tổng kết vào chiều
chủ nhật ngày 05 tháng 10 năm 2008. Chị Angie Hồ
Quang
thay mặt ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn những
bạn bè gần xa đã về hợp lực
cùng ban tổ chức để làm nghĩa vụ
với người lính VNCH nói chung, người
cựu tù của chúng ta trên đất Mỹ,
tiếng chị thân mật trong tình thân hữu
gọi mời mấy bác tài taxi vô họp
mà tôi nhận diện được anh Lâm-Biệt
Kích Dù, anh Trí, anh… Không Nhớ
Tên nhưng biết các anh cũng là cựu
tù đi đón đi đưa cựu tù
mà anh Đức là người trong bóng tối,
một Thủy Quân Lục Chiến xa xưa, đi tu
nghiệp ở Mỹ vào tháng 03 năm 1975,
tháng 04 năm 1975 được uống rượu với
đồng đội tới hết biết khi nghe tin mất
nước, anh Đức năm nào cũng mướn
xe đi Missouri nên âm thầm đi mướn mớ
xe van với giá member cho rẻ để đưa
đón anh em về Dallas họp mặt. Còn rất
nhiều những gương mặt đằng sau hội
trường của kỳ Đại hội này
mà tôi sẽ tường trình sau, cũng
như rất nhiều những trang viết tiếp nối
về kỳ Đại Hội này mà tôi
ý thức được là nhiệm vụ của
con em phải làm.
Xin ghi nhận ở
đây sự đóng góp tự nguyện của
chị
Hoàng Oanh đến từ Hawai và thân hữu của chị
ở San Jose trong Hội Cựu Nữ Sinh Lê Văn Duyệt đã đến
Dallas để bỏ Hotel đi theo các chị Gia Long lo việc chung
trong tình em gái hậu phương. Chị
phát biểu ngắn gọn trong bữa họp tổng
kết nhưng lời ít mà ý nhiều
như tình anh lính chiến, “Nghe lời
kêu gọi của chị Khúc Minh Thơ, HO
không thể từ chối góp một bàn tay
nên đến đây …” Tôi là
ai trong buồi họp này cũng xúc động với
chân tình của chị. Đặc biệt là
những phát biểu của Cựu tù nhân
phu nhơn (ai cũng nói trong nước mắt) tôi ghi nhận
được những lời đi thẳng vào tim
óc đời sau như sau: “… Cảm ơn
bà Khúc Minh Thơ đã giúp gia
đình tôi làm lại từ đầu từ
không còn manh giáp, cảm ơn ban tổ chức
đã tạo điều kiện cho tôi được
gặp bà KMT hôm nay để nói lời cảm
ơn mà tôi ấp ủ trong lòng đã
lâu. Xin đừng nhắc gì tới những
đóng góp của tôi trong Đại Hội
này …” Những tiếng lòng của thế
hệ trước vang lên đến đâu
thì tôi nghẹn ngào đến đó
… Tôi sẽ viết tiếp khi bình tâm. Xin
lỗi.
Phan
(Bai Chuyen)