Người nô lệ
da vàng
(Phan)
Anh Tâm nói với người yêu là
chị Nga, anh tính đi lính vài năm rồi
mới về cưới vợ, vì quê anh,
tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ! Trốn
lính Quốc gia thì Việt cộng cũng
không để yên cho cầy ruộng. Chị Nga hiểu
hơn ai hết về quyết định của anh. Hiểu
hơn ai hết về chuyện-hai-người của
mình. Dù chưa trao nhau lời hẹn ước
sông cạn đá mòn nào, nhưng lời
trái tim muốn nói khi đã yêu nhau
thì không thể khác được ! “Em sẽ
đợi anh về…” Nhưng ý nguyện của
anh Tâm cũng không thành vì biến cố
lịch sử xảy ra sớm hơn cái ngày chia
ly đó. Hòa bình theo từng ý nghĩ
cá nhân thì anh Tâm chọn việc làm
đám cưới với chị Nga và sống với
ruộng vườn do ba má khai hoang từ thời
trước.
Còn gì vui hơn đất nước thanh
bình sau chiến tranh nên một căn hộ mới
mọc lên sau hòa bình. Nhưng chỉ
được vài năm thì chiến tranh lại
bùng nổ ở Tây nam với Kampuchia; phía Bắc
với Trung Quốc. Anh Tâm bị gọi Nghĩa vụ
quân sự vì những người lãnh đạo
địa phương là dân nằm vùng thời
trước, họ không ưa anh đã từ chối
theo họ vô bưng. Càng không ưa anh chiếm
được người con gái đẹp nhất
xóm là chị Nga. Không ưa nhất là
sau khi hòa bình lập lại, anh chớp lẹ
người đẹp trước mũi họ còn
đang bận chia nhau quyền chức ở địa
phương. Anh cũng biết an phận làm ruộng
theo hiểu biết của người chịu học hỏi.
Nhưng trâu buộc ghét trâu ăn, ruộng Hợp
tác xã cứ ngập phèn vì thủy lợi-thủy
hại, không có hột lúa để giữ
giống mà họ cứ phải nhìn anh chị cắt
lúa, giỡ khoai… gánh nặng vai đôi vợ
chồng trẻ, thì cán bộ nào chịu
được ?! Thế là anh chị phải xa nhau
vì tội làm quê cán bộ.
Hôm tiễn anh lên đường thi
hành Nghĩa vụ, chị Nga bồng con theo để
tiễn cha lên đường. Chị thỏ thẻ với
anh một niềm hy vọng… đêm qua ! Anh
nhìn người vợ trẻ, con thơ mà đi
không đành. Nhưng trốn thì chính quyền
địa phương lại làm khó cho cả
hai gia đình. Thật khó tính. Và
phút tiễn đưa nào không tràn trề
nước mắt, trong giòng lệ nóng chứa
chan của vợ, anh nghe được tiếng thì
thầm hết sức chị Nga: Qua Kampuchia, anh coi trốn
được sang Thái Lan thì cứ đi. Em với
con đợi anh. Em lo được cho con mình…
***
Vậy là năm 1981 , anh Tâm đã
có mặt ở Trại tỵ nạn Thái Lan.
Năm 1983, anh được đi định cư ở
Mỹ. Lá thơ đầu tiên sau 5 năm vợ
chồng xa cách, anh gởi về địa chỉ
ngoài Thị xã để thăm dò trước.
Anh chờ đợi hồi âm đến mất
ăn mất ngủ. Thơ hồi âm tới Mỹ từ
ngày bặt tin nhau, anh nắn nót lá thơ
có viền xanh đỏ cả buổi chiều trong
xúc động tới quên ăn, quên mệt
sau một ngày vất vả trong xưởng mổ
bò bên Kansas.
Cuối cùng, anh mở ra để thấy lại
giòng chữ thân yêu của vợ hiền,
giòng chữ con anh vừa học viết mới
làm bật ra nước mắt người cha
thương nhớ vợ con đến tận lòng.
Tin, anh có con trai như nguyện ước của vợ
chồng, làm anh nhớ lại lời thì thầm
hôm tiễn anh đi. Ước gì có tấm
hình vợ con để nhìn mặt cho đỡ
nhớ.
Anh Tâm lấy công việc làm vui và
quên đi bớt nỗi buồn cô đơn
trên đất Mỹ một mình. Ngày
tháng triền miên trong xưởng đến nổi
tiếng là người làm overtime nhiều nhất
từ năm này qua năm khác. Không ai hiểu
anh về tấm ảnh gia đình mà anh
đã nhận được trong lá thơ sau -
là nguyên do anh vùi đầu trong xưởng.
Gương mặt mỹ miều của chị Nga
không còn xinh đẹp như xưa, lại
có nét gì phảng phất như thiếu thủy
chung ! Thằng con trai sao giống thằng anh ghét nhất
trong xóm cũ. Bây giờ, nó lại làm tới
Trưởng công an Xã. Đứa con gái giống
mẹ nó thì đã đành… Từ
đó, anh lười thơ từ cho vợ con
thì càng làm việc nhiều hơn để
quên đi. Anh quên luôn tiền trong trương
mục nhà băng của anh đã qua số
trăm ngàn đô la vào đầu thập
niên ’90. Anh tự an ủi mình không may
trong chuyện vợ chồng nhưng được trời
bù lại cho giàu có hơn đồng
hương xa lắc. Anh không từ chối thẳng
thừng lá thơ của hai con xin cha bảo lãnh
qua Mỹ, nhưng không xúc tiến hồ sơ bảo
lãnh với nhiều lý do khó nói nên
lời ! Tình nghĩa vợ chồng đã xa mặt
cách lòng rồi hay sao ? Anh ngồi nhớ tới
những lá thơ đã từng hạch hỏi
chị Nga về đứa con trai ! Thơ hồi âm của
chị không thỏa đáng cho lòng ngờ vực
trong anh.
Có người bạn thân nhất ở
bên này mà anh đã một lần tâm
sự đời tôi thì bạn khuyên anh
nên về một lần để mắt thấy tai
nghe chứ đừng nghi kỵ cho người vợ trẻ,
có nhan sắc mà đã ở vậy nuôi
con cho anh …
Anh Tâm vốn siêng năng chịu khó
làm việc và tích lũy như để
bù lại cho tính tốt đó là
tính xấu - lợi dụng bạn bè - nên tất
cả xa anh. Những người bạn đã từng
cho anh share phòng không lấy tiền để anh
tích lũy mà bảo lãnh vợ con anh sang
đây. Vợ những người bạn tốt cũng
không tính tiền cơm anh đã ăn ở
nhà họ. Người Việt tha hương nên
tình đồng bào càng thêm thắm thiết
! Nhà thêm một miệng ăn cũng coi như chỉ
thêm đôi đũa, cái chén. Ai cũng
thương cảm cho cảnh đi về một
mình của anh Tâm đến ngày mọi
người cùng hiểu ra anh Tâm đã lợi
dụng lòng tốt của bạn bè để
tích lũy đô la chứ không hề làm
Hồ sơ bảo lãnh vợ con như anh nói dối
với bạn bè.
Chuyện anh Tâm Xưởng bò đã nằm
trên đầu lưỡi đồng hương
bên đó nên anh muốn ra đi nhưng
chưa biết đi đâu ? Trong cáo rủi
nào cũng có cái may và ngược lại
như chuyện may-rủi, anh bị tai nạn trong xưởng.
(Con bò được móc trên dây chuyền
sản xuất. Không dưng rớt xuống trúng
anh, làm anh bị gãy xương vai. Hãng trả
tiền bệnh viện 100%, còn bồi thường
tai nạn cho anh tới suốt đời.) Sau lần tai nạn
đó, anh Tâm nhận thức được mọi
người (bạn bè) không còn thương
mến anh như những ngày xưa. Thay vì anh
nên sửa đổi mình để bạn
bè gần gũi lại như xưa, thì anh tạm
biệt Kansas để về Dallas sinh sống với
cộng đồng người Việt chưa biết về
anh.
Người đàn ông mang nhiều đặc
tính dễ thương của người miền
Tây xuất hiện trong hãng điện tử ở
Plano. Anh ta vui vẻ, hiền lành. Đàn ông
độc thân mà không cờ bạc. Rượu
chè, chỉ uống chút đỉnh khi được
mời. Thuốc lá không hút thì phụ nữ
nào không thích ! Những người
đàn bà đã từng dang dở nhưng tự
tin ở nhan sắc còn lại của mình
đã tấn công anh dữ dội để cuối
cùng dội dữ với thằng cha đàn
ông gì mà Sư tính kỹ ! Kỹ sư
chưa chắc tính lại anh Tâm. Có tin rằng
anh Tâm giàu lắm vì ăn tiền bồi
thường tai nạn lao động hàng tháng
mà lại còn đi làm fulltime ở Hãng
điện tử, thì tiền để đâu
cho hết với hoàn cảnh không vợ con,
không ăn chơi. Có lẽ anh chờ mối trẻ
trung hơn chứ dại gì mua trâu lời
nghé ! Đến lượt, những cô gái
trẻ hơn đã giăng lưới tình, mỹ
nhân kế theo từng bước chân anh chàng
coi bộ dễ ăn nhưng cuối cùng đều
hiểu ra khó nuốt. Anh Tâm bình chân
như vại, không bắt mối này buông mối
nọ mà giữ hòa khí với phụ nữ
trẻ già như nhau, là điều mà
chính cánh đàn ông còn nể mặt.
Từ hôm anh Tâm mua căn nhà nửa triệu
đô la trong khi khối gia đình người Việt
chỉ mơ căn nhà sáu, bảy chục
ngàn cho có chỗ đi về là mãn nguyện
! Anh đã dư điều kiện để có
người xinh xắn trẻ trung - nâng khăn sửa
túi. Nhưng anh Tâm không phải loại
háo sắc như đàn ông thường
tình. Những người đàn bà cố
trang sức để trở thành bà chủ
lâu đài tình ái đều ngậm
ngùi ôm mớ tuổi đời không thuận
lợi giang ra; những cô gái sẵn lòng
buông thả để nắm lấy gia tài cũng
không qua nổi sự cứng lòng của người
đàn ông đã đứng tuổi và từng
trải. Riêng anh vẫn sống hòa nhã trong cộng
đồng nên ai mới quen anh cũng bị vài vố…
rồi tỉnh hồn thương đau thì lánh
mặt.
Có người bạn trẻ kể chuyện về
anh trong uất ức. “Anh Tâm mời em thứ bảy,
ghé nhà anh Tâm chơi. Em ghé cho biết
thì anh nói em có xe truck nên nhờ em ra Home
Depot chở hai cái cây xanh 10 gallons mà anh
đã mua hết bốn trăm đô la, nhưng
xe anh không chở được. Em hỏi sao không
nói họ đưa đến cho anh ? Anh trả lời:
Họ tính tới bốn mươi lăm đồng
delivery, mà tụi Mỹ quỷ quyệt là
cái quỷ gì cũng tính thêm thuế, chạy
ra năm chục chứ ít sao ! Thì ra, anh Tâm mời
em tới nhà để đỡ năm chục tiền
xe chở cây về trồng.
Chưa hết. Em theo anh Tâm đi chở cây
về, xong. Anh nhờ em đào hai cái hố
trước nhà để trồng cây. Anh mượn
xe truck của em để đi xin bã đậu hũ
về bón cây. (Xe anh không chở được
bã đậu hũ vì sợ nước đậu
hũ sẽ làm dơ và hôi cái xe mắc
tiền của anh). Anh chở được bã đậu
hũ về đến nhà thì trách em chậm
chạp quá vậy ! Mới đào được
có một hố mà cũng chưa đủ
sâu. Ráng giúp anh cho xong trong ngày để
thôi cây chết hết tiền - hai cái cây
bốm trăm đô la. Chả biết cây ra quả
vàng hay trái kim cương. Anh đi nấu
mì, anh em mình ăn cho ấm bụng rồi
làm. Vậy là em ăn được một
gói mì gói của anh Tâm mà thành
ra ăn khế phải trả vàng. Em đi vô
nhà thì anh hỏi đi đâu vậy ? Em
nói đi toilet, anh chỉ ra góc vườn ! Anh
Tâm cất cái chòi ngoài góc sân
sau mà ai đứng ở ngoài nhìn vào
đều nghĩ là cái kho đồ cũ.
Không ai biết anh ăn ở ở đó.
Mùa hè ngủ đó, mùa đông lạnh
quá, anh mới vô nhà ngủ ở sàn bếp
với cái Sleepingbag-Marlboro mà anh xin bao thuốc
lá của hết mọi người hút thuốc
trong hãng để cắt tem thuốc ra và gởi
đi Marlboro - đổi lấy quà lưu niệm.
Để em tả cái lâu đài
tình ái của anh Tâm cho các anh chị
nghe: Tòa lâu đài có bốn phòng ngủ
trên lầu, hai phòng ngủ dưới đất.
Hai phòng ăn, hai phòng khách, phòng game
room, phòng coi phim, luôn. Nhà bếp thênh
thang, hồ bơi, vườn tược mênh
mông… Anh nói, anh order toàn bộ màn cửa
tới hơn hai chục ngàn đô la (nhưng
toàn bộ được trùm ny-lon kín
mít vì sợ bụi. Mấy bộ bàn ghế
sang trọng mà nhìn thôi đã biết
là đồ mắc tiền, dĩ nhiên là bao
bọc ny-lon rất kỹ. Tivi, máy nhạc cũng
toàn Sony chính gốc Japan, nhưng toàn bộ
trùm ny-lon. Trên sàn nhà là những lối
đi như sidework bằng ny-lon dày trải trên thảm
cho đừng bị dơ và làm cũ thảm.
Ngay cầu thang lên lầu có hai đôi
dép giấy như đi vô phòng mổ trong bệnh
viện. Tóm lại là khó tìm thấy hạt
bụi trong nhà anh Tâm. Nguyên cái nhà bếp-hết
hồn với đủ thứ máy móc, dụng cụ
bóng loáng và chưa bao giờ xài. (Em biết
được trên lầu vì anh Tâm dẫn em
lên để xem tranh là phụ; xem giùm anh sao
cái toilet trên lầu bị rỉ nước -
không lẽ đồ mới nguyên, chưa xài
mà hư ?) Anh khoe hàng loạt giấy khen:
“Nhà trồng hoa đẹp nhất trong khu phố”
từ năm anh mua nhà và liên tục tới
nay, mới dễ nể.
Em phải ra Home Depot lần nữa để mua parts
về sửa toilet cho anh Tâm. Nghĩ đến ơn
nghĩa dù gì anh Tâm cũng là người
đã chỉ dạy cho em làm được
công việc em đang làm trong Hãng nên em mời
anh đi Nhà hàng ăn tối để coi như
trả ơn Sư phụ một lần. Anh Tâm biết
uống bia chứ sao không ! Anh em làm mấy chai bia
tâm sự. Anh buồn lòng về sự kỳ thị
của người Mỹ dữ lắm ! Anh nói: Muốn
vô khu nhà anh ở, phải qua cổng bằng
Remote control. Khách viếng, phải ghé chuồng cu
của Security để báo là tôi vô
đây thăm ai ? Security sẽ gọi nhà
đó trước - có bằng lòng cho
khách viếng thăm thì họ mới mở cổng.
Họ lái cái xe gofl hướng dẫn khách
tới nhà ông bác sĩ này; ông luật
sư nọ; ông giáo sư kia… Nhưng
khách viếng nhà anh thì tụi Security
không hướng dẫn khách tới đúng
nhà vì những người Việt bạn anh
thường không cho chút lì xì theo kiểu
cho người xách va li cho mình ở những
khách sạn. Anh cũng không thích những
người đồng hương, đồng nghiệp
ti tiện đó ưa đòi được
đến coi nhà anh để anh mất thời giờ
hướng dẫn, giải thích đủ thứ
mà còn bị hàng xóm trông qua vì
người mình ưa nói cười lớn tiếng
trong xóm nhà không ưa tiếng động.
Security cũng không thích thấy những
gương mặt chưa nói đã cười
lai vãng vô đây - dù họ chỉ
là Security, sau giờ làm thì trở về
nơi ở còn tệ hơn những người bị
họ coi thường.
Thỉnh thoảng, khu phố có ngày hội
khu phố để bình bầu nhà ai đẹp
nhất về cỏ và hoa, theo mùa. Thì mấy
bà mệnh phụ khoe nhau sự giàu có của
họ bằng đủ thứ hình thức, họ giới
thiệu người này với người kia đến
chơi là ông; là bà… toàn địa
vị xã hội. Họ giới thiệu anh là
ông nhà vườn. Chỉ thế thôi. Anh buồn
lắm! Trước mặt ông nọ bà kia
mà người hàng xóm mở miệng mướn
anh săn sóc cho cỏ và hoa nhà bà ta
vì tụi Mễ không có kinh nghiệm bằng
anh. Bà ta chịu trả hơn tiền để
đoạt lấy danh hiệu “Nhà đẹp nhất
phố”.
Anh đem những ngậm ngùi vào trong giấc
mơ ở căn chòi cô quạnh: Trong mơ anh
thường thấy mình bỏ được căn
nhà này vô vali, xách qua Cali và mở ra ở lưng
chừng đồi, căn nhà anh nhìn ra biển rạt
rào sóng vỗ thì thiếu gì người
năn nỉ anh bán lại vài triệu đô
la…” Anh Tâm triệu phú trong mơ nên
càng không ưng ý cuộc sống thực
là anh phải dành toàn bộ tiền
lương để trả tiền nhà. Anh mới
làm chủ nửa căn nhà mà nắm đằng
lưỡi - Nhà băng nắm cán, mới hết
ăn hết ngủ với nhà băng.
***
Hết những người tò mò ngồi
nghe anh bạn trẻ kể chuyện anh Tâm cho thỏa
lòng tọc mạch. Họ nâng anh Tâm lên
huyền thoại không chừng ! Thật ra anh Tâm rất
dễ thương dù thương không dễ bởi
sự thầm lặng và chịu khó của anh buổi
đầu là tạo dựng cơ sở vật chất
căn bản để rước vợ con qua. Anh
chưa bao giờ lăng nhăng với người phụ
nữ nào ở đây vì lòng chung thủy
với chị Nga trước sau như một. Anh chẳng
dại gì sa vào cạm bẫy của những
cô gái trẻ trung nhưng thiếu tự trọng
bản thân, dùng nhan sắc để đánh
vào trống vắng của người đàn
ông độc thân.
Anh gặp được một đồng
hương gần gũi mà chính xác là
cô bạn học của anh thuở nhỏ cũng
định cư ở Dallas
này. Cô bạn về quê ăn tết trở
qua, đã giải tỏa được cho anh những
nghi kỵ nhiều năm về chị Nga, về thằng
con trai vì chị bạn nhìn nó giống anh
như đúc ! Nhìn nó, nhớ anh hồi
còn đi học chung với nhau ở trường
làng…
Anh ngồi nghe người bạn học thuở nhỏ
nói về chính gia đình mình sau nhiều
năm không liên lạc. Chị Nga vẫn ở vậy
nuôi hai đứa con ngoan, học hành tấn tới.
Căn nhà anh xưa kia trên đất gia
đình đã trả lại cho người em
trai anh. Chị Nga đưa hai con về sống bên ngoại
và ông bà ngoại tụi nhỏ cũng
đã qua đời… Chị lại đưa con
ra Thị xã làm nghề bán buôn và sống
trong căn nhà trước đây ông bà
ngoại tụi nhỏ đã buôn bán than củi
để nuôi sống gia đình. Bây giờ,
chị mở quán bán Bánh canh giò heo. Ngon
có tiếng Thị xã. (Anh Tâm ngồi nghe
để nhiều đêm nhớ lại hương vị
tô bánh canh giò heo khác hết mọi
nơi vì chị Nga thật sự có tài nấu
bánh canh. Anh nhớ những món ăn bình dị
đậm đà khác nữa… cuối
cùng là nhớ chị Nga cũng đậm
đà như những món chị đã nấu
cho anh ăn. Anh hối hận).
Những tin tức thèm được nghe về
gia đình mình thì cô bạn học
đã rót vào tai anh Tâm làm quặn thắt
cõi lòng người đàn ông không
phụ bạc, nhưng trốn chạy quá khứ. Anh
muốn nối lại liên lạc với vợ con,
bù đắp cho gia đình những thiệt
thòi nhiều năm vắng chồng, vắng cha
mà anh đâu phải chìm xuồng vượt
biên hay mất xác trong rừng rậm Thái Lan.
Anh lặng lẽ về Sài gòn du lịch rồi
đột nhập về quê xem tình hình.
Căn nhà ngoài Thị xã mà xưa
kia cha mẹ vợ anh đã buôn bán than củi
để nuôi sống gia đình bên vợ.
Nay là quán Bánh canh giò heo với bà
chủ đã từng là người đẹp
có tiếng trong vùng. Vợ anh đó sao ?
Người con gái đẹp nhất địa
phương này đã đáng mặt cho kẻ
khác gọi bằng bà với mái tóc bạc
sớm. Gương mặt củi lửa đã
ám khói hết những gì còn giữ
mãi trong mơ về người vợ mà anh
thương nhớ suốt đời. Anh ngồi bên
quán nước bên đường để
nhìn vợ con mình tất bật bán buôn.
Đứa con gái mang hình hài của vợ
anh ngày trước. Nó không đẹp bằng
mẹ nó vì lớn lên, cái mũi giống
anh, hơi thô, không thon gọn, thanh tú như mũi
vợ anh… Và kìa ! Thằng con trai. Nó
là anh của thời hò hẹn với chị Nga.
Cao ráo, săn chắc với nụ cười hiền
lành luôn nở trên môi…
Anh Tâm ngồi thả hồn về thời trai
trẻ. Anh muốn bước sang đường để
ôm hôn vợ con. Để nói với họ rằng:
Anh đã về. Nhưng hình ảnh căn
nhà đẹp nhất khu nhà giàu bên Mỹ
đã hình dung ra trong đầu óc anh là
bừa bộn với thói quen quê mùa của vợ
con. Cứ tưởng tượng ra đôi chân trần
của thằng con giẫm đạp bụi bặm
ngoài sân rồi xông xổng chạy lên lầu
thì còn gì là thảm trong nhà. Đứa
con gái dấu mặt trong phòng để nói
điện thoại với bạn bè thâu
đêm thì tiền đâu anh trả bill điện
thoại. Chị Nga bắc nồi lên cái bếp mấy
ngàn đô la chỉ để nấu nồi
bánh canh ! Bọt tràn ra, mùi tràn lan
căn nhà hoàn chỉnh nhất trong những
căn nhà… Rồi, bà bán bánh canh mặc
gì ? Nói gì ? Đi đứng làm sao, khi
xung quanh hàng xóm là những bà mệnh phụ
cả đời chỉ biết ăn diện và
nói chuyện tào lao…
Anh Tâm đứng lên, trả tiền ly
cà phê. Anh trở về Thành phố để
về Mỹ và sống với căn nhà mà
hết đời anh đã đắm say. Thề.
Quên ý định bảo lãnh vợ con sau lần
về quê thầm lặng. Anh Tâm trở về Mỹ
để dồn hết tinh thần, sức lực vô
căn nhà yêu quý hơn tất cả trên
đời. Một vết cứt chim trên xi măng cũng
làm anh xót xa… anh chăm sóc căn
nhà nhiều thời gian hơn cả đi làm ở
Hãng. Nhưng điện tử có thời
thôi vì tụi Tàu, Ấn độ
đã lấy job của công nhân Mỹ-trong
đó có hơi nhiều đầu đen. Anh
Tâm bị luật đào thải tự nhiên ở
Mỹ ném ra đường với chín tháng
tiền thất nghiệp vì tuổi đời
và không bằng cấp. Anh hết đường
xoay sở tiền nhà dù đã tận dụng
hết tiền thất nghiệp, tiền bồi thường
tai nạn lao động xưa kia. Anh bán xe xịn
đổi xe tàn cũng chỉ cứu vãn
được vài tháng tiền nhà, anh
bán tới máy móc thì đã lỗi
thời nên chẳng được bao nhiêu-dù
chưa xài. Bán tới tủ, bàn ghế…
thì cũng qua model ! Những đồ điện gia
dụng mà anh đã mua nhiều tiền trước
đây cũng chỉ còn giá garage sale vì
thô kệch, không technology như đồ mới
bây giờ… Anh. Anh nhận lời cắt cỏ, tỉa
cây cho những nhà hàng xóm để
chính thức hoá tên gọi “Ông
nhà vườn” trong cái xóm dễ coi
mà khó ở này. Anh Tâm tự an ủi
mình với sự tin cẩn của hàng xóm
nên anh có thêm bộ đồ nghề lau
chùi nội thất. Công việc có vẻ hạ
tiện, đầu tắt mặt tối từ mở mắt
tới đi ngủ nhưng tạm đủ cho anh trả
tiền nhà hàng tháng.
Đông tàn trên nhánh khô
đã bao lần qua đây ? Lần đầu
tiên anh Tâm thèm nghe tiếng người trong
căn nhà vô trùng như phòng mổ trong
bệnh viện của mình, nhưng chỉ có bốn
bức tường im lặng và những trang báo
chạy tít lớn về giá nhà thê thảm
đến mất ăn mất ngủ. Anh ngã bệnh
vì giá nhà chứ sức khoẻ cũng
chưa đến nỗi. Anh thèm tô bánh canh tới
mê sảng… Nga ơi !
***
Ông nhà vườn về quê ăn tết
nên hàng xóm thiếu người quét
lá thu bay. Khu nhà cao cửa rộng vẫn âm
thầm kiêu ngạo. Căn nhà hoa đông
đẹp nhất im ỉm đóng một mùa
nhưng lòng ông mở ra với mai xuân, nắng
ấm quê nhà. Ông được ăn
bánh canh trong tiệm vàng chứ không phải
là Quán bánh canh như lần trước
ông về lén lút nhìn vợ con rồi
đi. Con gái, con rể ông đã mở tiệm
vàng để mẹ nghỉ ngơi sau nhiều
năm nấu bánh canh mờ mắt. Con trai ông
đang đi công tác nước ngoài, nghe cha
về nó cũng vội về để biết mặt
cha dù đã ba mươi tuổi đầu.
Ông Tâm sống trong mơ nơi quê nhà - nửa
tháng. Không ai trách khứ ông một lời,
không ai hỏi vì sao ?!
Mai ông lại đi. Tối nay ông muốn
nói với Nga nhiều điều thì Nga đi ngủ
sớm. Bà ngoại với đứa cháu cưng
cứ như hình với bóng từ hôm
ông về. Phòng bà ngoại có giường
bà ngoại nhưng chỉ gối đơn. Cái
gối bé xíu đi cặp với cái gối
ôm như đòn bánh tét của con
bé Nhi đã chiếm chỗ ông ngoại.
Ông Tâm cũng không muốn đòi lại
chỗ nằm vì nằm ngoài bộ ván
đêm đêm đèn mờ mà nhìn
hình cha mẹ mình trên bàn thờ
đã đủ xấu hổ để quên hết
chuyện gối chăn.
Ông trở về Mỹ với nỗi lòng
ân hận và buồn không ai hỏi ông một
lần là ông có vợ con gì bên
đó không ? Điều ông muốn nói với
Nga của ông là ông vẫn một mình
nhưng hình như đã muộn nên ông
đem về lại đem đi căn nhà đẹp
nhất. Căn nhà có tên đường
mà không tới được vì cách biệt
thế gian cái cổng rào sắt đen đủi,
nặng nề. Ông đã sống tự do như mục
đích mà ông đi tìm ba mươi
năm trước hay ở tù nhiều năm nay khi ai
tới thăm ông phải qua người gác cổng.
Ông tự hỏi mình rồi gọi Realtor.
Bán nhà lúc này thật là không phải
! Nhưng đôi mắt bồ câu của con
bé Nhi cứ dõi theo ông từ trong giấc ngủ
này qua cơn mơ khác. Đôi mắt của
ngoại nó đã nhìn theo dáng ông
đi… về đâu ?
Ông Tâm còn lại ba trăm ngàn
đô la, sau ba mươi năm biền biệt
quê nhà. Ông dọn ra aparterment sinh sống. Tối
nay, ông ngồi cầm miếng giấy xác nhận
của người chuyển tiền. Con gái ông
thay mẹ ký nhận ba trăm ngàn đô la
vì Nga không cần trong khi ông chỉ cần
có Nga.
Ông Tâm sẽ cắt cỏ, tỉa cây
để sống tới ngày vùi nắm
xương di dân cho hoa cỏ nơi này thêm
khoe sắc. Người nô lệ da vàng nhìn nắng
tháng ba… tới mùa cỏ rồi đây.
Phan
(Bai Chuyen)