CHUYỆN CON MÈO
BÁO TỬ
(HUY PHƯƠNG)
Tháng rồi báo chí đưa tin, tại
một nhà dưỡng lão thuộc thành phố
Providence, tiểu bang Rhode Island, có một con
mèo tên Oscar, có khả năng báo tử, vì nó thường đến nằm
cạnh những bệnh nhân sắp qua đời. Sự tiên đoán chính xác
còn hơn cả những bác sĩ y khoa khiến
mọi người cũng như vị bác sĩ trong
viện dưỡng lão này phải ngạc
nhiên, đã được thể hiện trong 25
trường hợp. Thường
thì bệnh nhân chỉ sống thêm bốn
năm tiếng đồng hồ sau khi con mèo báo
tử đến nằm bên cạnh. Phần lớn
gia đình người bệnh đều cám
ơn còn mèo đã cho họ biết trước
để lo hậu sự cho người thân, nhưng
không biết có ai muốn đuổi con mèo
báo tử này đi không. Phần đông
các cụ trong khu dưỡng lão này đều
mắc bệnh suy trí nhớ, còn chúng ta, nếu
còn minh mẫn, sẽ nghĩ thế nào khi một
ngày kia, có một con mèo
như thế bỗng dưng ra chiều âu yếm
đến nằm bên cạnh.
Con người phải chết, chúng ta là
con người, chúng ta phải chết, nhưng
không phải ai cũng dễ dàng khi nghĩ về
cái chết và không sợ chết. Tôi thật
ghét con mèo này. Cái gì đến
nó sẽ đến, vì sao phải cần phải
báo trước ? Vì
dù có được báo trước thì
cũng chẳng có ai sửa soạn được
gì đâu. Cuộc đời
năm bảy mươi năm, đâu có dễ
dàng sửa đổi, điều chỉnh hay
làm lại từ đầu trong vòng vài tiếng
đồng hồ ngắn ngủi.
Cứ nghĩ, rồi không phải một
hôm nào đó, mà chỉ có năm bảy
ngày hay bốn tiếng đồng hồ như
các cụ trong nhà dưỡng lão, chúng
ta phải sửa soạn hành lý để
lên đường. Chừng ấy thời gian liệu
có đủ cho chúng ta sắp xếp tất cả
những của cải, danh vọng trong cả một
đời người vào trong mấy chiếc va ly và nhét đầy trong các
túi áo, xách tay như chuyến du lịch vừa
rồi. Nghe nói lần nầy, lần này luật
đời khắt khe, họ không cho chúng ta mang theo gì cả mà ra đi trần truồng
cũng như khi chúng ta oe oe mấy tiếng vào
đời. Có chăng là thân
xác ấy đã già nua, có khi rệu
rã không còn như mầm non mới nhú
ngày nào.
Chúng ta phải bỏ tất cả, vợ con,
gia đình, thân thuộc bạn bè để
đi đến một nơi nào đó mà
hoàn toàn chúng ta không biết, một
mình cô đơn "tôi
với trời bơ vơ". Chúng ta chưa tưởng tượng
ra ở nước Chúa có cái gì nơi
đó, và ở xứ Phật Giáo có vui
không hay Thiên đàng Hồi Giáo có cả
nghìn trinh nữ ra sao ? Đó là nơi để
dành cho những người hiền lành tử tế
hay cho những kẻ tuẫn tiết, điên cuồng,
còn những người phàm phu tục tử sẽ
về nơi cái địa ngục, khổ đau
đầy nhục hình như thế nào ? Có sợ hãi, lo lắng
không, khi chúng ta đi mà không chắc
mình sẽ đến đâu, cũng không
có nổi một người bạn đồng
hành để tâm sự hay một người
nào đó có thể gặp để hỏi
đường.
Trong một lúc chán đời nào
đó, có lẽ tôi cũng muốn hăm hở
muốn đi nhanh về cõi chết, nhưng vào
những lúc thấy cuộc đời đáng
yêu như thế này, bỏ nó mà ra
đi, làm sao khỏi bịn rịn, luyến tiếc.
Buổi sáng bầu trời xanh ngắt, mây trắng
viền trên những dãy núi xa, vườn
nhà ai đang nở những đóa hoa. Tôi nghe những tiếng cười trẻ
thơ khi chúng chạy đùa trong công
viên, tôi nghe được cả tiếng chim vừa
cất tiếng hót. Đọc được một
bài thơ hay tôi còn thấy lòng mình
sảng khoái cũng như được thấy một
cảnh tượng đẹp đẽ của trời
đất. Bao nhiêu người thân, bao nhiêu
khuôn mặt yêu thương trong suốt cuộc
đời mà rồi đây tôi phải bỏ
lại. Cả cái sinh hoạt thường ngày
này đây rồi sẽ không còn tôi ở
trong đó nữa, tôi đi xa hay tôi
đã tan biến, rồi còn ai nhớ đến
tôi không ? Cũng
có thể tôi sẽ không có một nấm
mồ để người thân thăm viếng,
tôi sẽ là cát bụi tan vào hư
vô.
Người xưa Trung Quốc thì nói rằng
sự chết như trở về đi trên con
đường làng quen thuộc cũ, hình ảnh
đó đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Nhà thơ Mỹ Walt Whitman thì nói:"Chẳng có gì đẹp
đẽ bằng cái chết", trong lúc đó ông Thomas
Hobbes lại đặt câu hỏi : "Tại sao sợ chết ?
Đó là cuộc mạo hiểm đẹp đẽ
nhất trong đời !" Xin can quý ông, tôi không
biết trước khi chết các ông có
cười không, vì thực sự tôi chưa
thấy ai cười, dù là mỉm cười
trước khi chết, mà chỉ thấy toàn
đau đớn, rên siết.
Nếu con mèo báo tử đến nằm
bên cạnh chúng ta hôm nay, và chúng ta cũng
biết chắc chắn rằng chỉ còn vài giờ
nữa chúng ta sẽ ra đi hay "trở về"
(nếu sinh là ký
mà tử là quy),
chúng ta sẽ làm gì trong những giờ
phút cuối cùng ấy ? Những công việc chưa hoàn
thành, những món tiền dành dụm chưa
tiêu hết, những của cải không biết
để lại cho ai. Chúng ta sẽ nói một
lời xin lỗi với ai đó mà chúng ta vẫn
canh cánh ân hận bên
lòng bao năm qua, gởi lời cám ơn đến
một người mà chúng ta chưa có
cơ hội đền đáp. Xem ra cuộc đời
cũng khá ngắn ngủi vì rõ ràng
có bao nhiêu việc chưa làm xong.
Nhưng có khi không còn kịp
nữa, chúng ta đã hôn mê rồi, đi
vào một giấc ngủ không bao giờ thức
giấc trở lại.
Huy Phương
(Sưu Tầm Liên Mạng chuyển)